Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều)
Chương 81: Mê anh
Cứ tưởng chỉ còn mình anh trong hãng, nhưng vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy Lĩnh đang thấp thỏm ngồi chờ. Thấy anh, Lĩnh lập tức đứng lên với vẻ khúm núm.
– Cậu ba, tui xin lỗi. Mong cậu hiểu cho tui, mấy ngày đó, bệnh vợ tui trở nặng, cổ gần như điên dại… nên… tui mới làm liều…
Đạt lập tức ngắt lời Lĩnh.
– Tui không cần biết vợ anh như thế nào. Tui chỉ biết, vợ tui tưởng mình làm chết con mà sanh ngây dại. Cổ còn phải mang thêm cái tiếng má ghẻ giết con chồng. Bấy nhiêu điều tiếng khiến cổ chỉ muốn nghĩ tới cái chết. Anh có biết không?
– Tui không nghĩ tới chuyện, mợ nghĩ quẩn tới nỗi… đi tự vẫn.
Không nhắc thì thôi, hễ nhắc thì càng thêm giận. Nếu đêm hôm đó, anh không phát hiện kịp thời thì bây giờ, xác của cô có lẽ đang nằm ngoài sông cái. Và anh đang phải nằm trong phòng ôm gối khóc một mình vì thương nhớ vợ.
– Dù có nghĩ tới hay không thì anh cũng không nên làm như vậy! Cũng may, vợ tui không sao… Nếu không thì, không chỉ đuổi việc anh thôi đâu, tui nhất định bắt anh đền mạng. Tui xử sự yên lặng như thế này là quá nhẹ tay với anh rồi.
– Tui biết. Tui xin mang ơn cậu vì đã không làm lớn chuyện….
– Anh nói xong rồi đúng không?
– Cậu ba… tui chờ cậu ở đây… không phải để nói về chuyện đó. Tui có chuyện hệ trọng hơn nhiều. Xin cậu nán lại cho tui nói vài câu.
Thấy Lĩnh khẩn khoản, Đạt quăng cặp táp xuống ghế rồi ngồi ngay bên cạnh. Không muốn làm mất thì giờ, Lĩnh nói ngay.
– Cậu cũng biết con tui mất cách đây hơn ba tháng. Cũng là con trai, cũng trạc tuổi con cậu… Mà… nhìn hai đứa, cũng giống nhau lắm…
Nghĩ Lĩnh vì nhớ con mà lú lẫn, Đạt gắt lên.
– Con nít trạc tuổi nhau, giống nhau cũng là chuyện thường tình.
– Mấy bữa đem nó về nhà, tắm nó mấy lần… tui thấy chỗ giữa lưng, chỗ be sườn bên trái có cái bớt…
– Con nít chưa đầy tuổi có bớt cũng không có gì lạ! Có gì để nói!
– Tui biết, tui biết… con nít còn nhỏ có nhiều bớt… Nhưng phần lớn là bớt xanh, còn đây là bớt đỏ. Cái bớt rất khác, không phải đứa nào cũng có, cái bớt trên lưng cậu nhỏ dài, hai đầu đầu cong lại, ở phía đầu bên trái lớn hơn, đầu bên phải còn có ba cái chấm đỏ khác. Con tui cũng có cái bớt y hệt như vậy đó cậu…
Đạt bắt đầu chú ý tới những lời của Lĩnh. Từ khi nhận lại con, anh không gần gũi nên không biết nó có vết bớt kì lạ như vậy. Những thứ quá đặc biệt như thế, hiếm khi giống nhau.
Thấy Đạt chăm chú lắng nghe, Lĩnh rụt rè tiếp tục.
– Xin lỗi cậu… nhưng… ai cũng biết cậu nhỏ không phải do mợ ở nhà sanh… Hình như… cậu cũng mới nhận nó khoảng hai tháng nay…
Đôi mắt Đạt sững sờ rồi quắc lên sáng rực. Cái ánh mắt như có tia điện xẹt qua khiến Lĩnh sợ hãi cúi đầu xuống thấp.
Ẩn ý của Lĩnh, cũng chính là điều Đạt luôn trăn trở. Chuyện nghi ngờ nó không phải con mình, nhen nhóm từ cái lúc đầu Ngân đem nó tới quăng cho anh rồi bỏ đi không một chút lưu luyến. Mấy lần tới nhà cũng không thấy cô ẵm bồng nựng nịu. Nhưng anh không loại trừ khả năng, Ngân còn trẻ, chưa chồng mà phải có con ngoài ý muốn, hơn nữa, vì giận anh nên Ngân ghét bỏ đứa nhỏ.
Hơn hai tháng nay anh đã gởi thơ và điện tín sang Pháp để nhờ người tìm hiểu nhưng không hề có bằng chứng nào xác thực. Cuộc sống của Ngân lúc không có anh chẳng có gì khác biệt. Một cô gái như cô thì dễ gì bó mình trong cô đơn và chờ đợi. Ngân vẫn đi chơi, nhảy đầm, dự tiệc… đó là những việc mà anh với Ngân vẫn hay làm cùng nhau. Ngân có quen biết vài người nhưng thân thiết như đã từng với anh thì không có. Đạt thấy hổ thẹn. Anh không thể vì muốn quăng đi gánh nặng mà hy vọng tình cũ là người lang chạ.
Dù vậy anh vẫn tìm hiểu, ngặt một nỗi, nước Pháp quá xa xôi, thời gian đi về mất hơn cả tháng, trong khi anh lại bận giải quyết chuyện của hãng xe nên anh không thể đến tận nơi dò hỏi, chuyện này vốn đã khó thì càng khó thêm gấp bội. Người thân thiết với cô anh biết không nhiều, người thân với anh thì không thường xuyên gặp cô. Những người ở gần thì không liên lạc được. Những căn cứ mà họ cho anh manh mún và vun vặt, chẳng giúp được gì.
Anh đang bối rối thì Lĩnh đã mở đường, giống như trong hang động tối tăm, chỉ cần một khe hở nhỏ cho ánh sáng lọt vào thì có thể nhìn thấy ngay phương hướng.
Trước đây, anh chỉ nghĩ, thằng nhỏ không phải con anh chớ không hề nghĩ, nó… cũng không phải con của Ngân. Nếu đó là sự thật… Lòng Đạt nhẹ tơn. Ngân không lang chạ, anh không nghĩ xấu cho cô.
Ngân… tàn nhẫn hơn nhiều!
Chỉ thương cho vợ anh… Cũng may, anh chưa làm gì quá đáng để phải hổ thẹn với cô!
Về tới nhà, Đạt chạy ngay tới phòng Thành để lấy tất cả thư từ và điện tín. Cặp táp anh phồng to và nặng trịch, bên trong không còn gì ngoài những thứ đó.
Đạt cố gắng đọc lại tất cả các giấy tờ. Ước tính thời gian, theo lời Ngân, thằng nhỏ được sanh vào tháng chín. Không một đứa trẻ nào sanh vào tháng thứ năm mang bầu mà sống sót.
Đạt tập trung vào những người đã gặp Ngân vào bốn tháng cuối. Trong bốn tháng này có người nhìn thấy và gặp cô dù thơi gian của họ xen kẽ và cách nhau một khoảng khá dài. Có một điều may, tất cả bọn đều cho rằng, Đạt vì yêu, vì ghen nên muốn điều tra Ngân thật kĩ, nên nếu có thể, ai cũng kể với anh một cách thật tận tường và tỉ mỉ.
Tháng thứ sáu, Ngân vận đồ bó sát đi cưỡi ngựa nhìn cực kỳ tươi trẻ. Cách nửa tháng sau thì thấy cô đi nhảy đầm. Người viết còn khen cô nhảy rất đẹp, rất uyển chuyển và điêu luyện trên đôi giày cô gót như nàng Bạch Tuyết trong đêm gặp hoàng tử. Tháng thứ bảy thì thấy cô ngồi trong nhà hàng uống sâm panh, thân hình nhẹ nhàng ngả ngướn đung đưa trên ghế nệm. Tháng thứ tám thì cô mặc quần sọt đi đánh quần vợt. Tháng thứ chín thì gặp cô trên bãi biển. Tất cả đều bảo Ngân rất đẹp và xinh tươi, tràn trề sức sống. Nhưng không một ai thấy cô có dậu hiếu mệt mỏi, hay nặng nề nhất là cái bụng không bị “phình” ra. Chủ nhân của các bức thư, phần lớn là đàn ông, mà đàn ông một khi đã nhìn phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đẹp và quyến rũ như Ngân thì… Dĩ nhiên là nhìn từ đầu tới chân, không có chỗ nào bỏ sót.
Dù mọi việc đã rõ trong đầu nhưng rốt cuộc, người có câu trả lời xác đáng nhất, chỉ có thể là Ngân. Đạt cùng Lĩnh đi cầu may thử một lần, tìm Ngân hỏi cho rõ.
Đứng ở đầu cầu thang, anh thấy bóng lưng đổ dài trên vách, rồi tiếng vỗ tay theo nhịp vọng lên. Tiếng hát không được hay, nhưng xao xuyến cả lòng.
Anh mỉm cười đi về hướng đó, cô đang cho đứa nhỏ ăn ở nhà sau. Đạt đi thật nhẹ tới phía sau lưng cô, anh im lặng khoanh tay trước ngực rồi dựa cột đứng nhìn. Anh đứng thật lâu mà cô không hề hay biết, vì cô đang mải mê nói chuyện, thằng bé chi chi cha cha đáp lại rồi cười toe toét, đôi bàn tay nhỏ bé giơ lên cao để áp lấy khuôn mặt hiền hòa đang tươi cười với nó.
Chưa bao giờ, Đạt thấy giận Ngân như lúc này, giận không phải vì cô gạt anh, giận vì chính Ngân đã khiến Liên phải chịu nhiều oan ức. Qua ba ngày rầu rĩ bi thương, cô gầy ốm đi nhanh chóng, vậy mà mất năm ngày tẩm bổ, cô chưa khá lên được bao nhiêu, ngoại trừ tinh thần là vui vẻ hẳn.
Chờ khi đứa ăn xong và được chuyền qua cho Nhanh, anh mới lẳng lặng bước tới nắm tay cô dắt về phòng. Giống như chú rể đang dắt tay cô dâu vào loan phòng trong đêm đầu hợp cẩn. Cả hai từ tốn bước đi.
Chầm chậm đóng cửa phòng, khuôn mặt điển trai nhìn cô. Anh cao hơn cô gần một cái đầu nên anh phải nhìn xuống, còn cô, tất nhiên phải ngước nhìn lên. Ở góc nhìn này, đôi mắt anh sâu thăm thẳm. Anh càng điềm tĩnh thì càng đậm chất đàn ông. Trái tim Liên hơi… ngây ngất!
– Liên à, em không cần phải cực với thằng nhỏ như vậy? – Thấy cô nghiêng đầu nhìn, anh biết cô đang muốn hỏi anh “tại sao” – tại… nó không phải con em. Anh không muốn ép em…
Liên hốt hoảng chụp lấy tay anh.
– Anh không tin em? Anh nghĩ em giả đò? Em đâu có làm nó đau nữa… Anh thấy nó bị trầy chỗ nào nữa hả? Thiệt tình, em không có làm nó té…
– Không phải? Nó thích em lắm, em lo cho nó tốt lắm, thằng nhỏ tròn trịa, bụ bẫm lên thấy rõ… Chậc… còn em thì…! Tại anh thấy bất công cho em quá! Nhìn em ốm yếu hao gầy… anh xót lắm!
Trời lục tỉnh vắng những cơn mưa khiến ngày thêm oi ả, mà cô mát lòng mát dạ còn hơn ngọn gió nam mang hơi ẩm đang lả lướt trên đồng ngập nước. Bao nhiêu cực khổ đã qua, chỉ vì một câu nói của anh bỗng chốc tiêu tan hết trọi.
Liên cười, cô đánh nhẹ anh một cái rồi cầm cắp táp đi tới bàn.
– Làm em hết hồn hà! Đừng nói nó không phải con em, dù nó nó không phải con anh, một khi đã nuôi thì em sẽ thương nó?
– Tại sao?
– Tại nó là con nít. Phải thương nó chớ sao? Hồi trước, tại em cạn nghĩ. Với lại, mới mẻ quá nên dễ sanh chuyện rầy rà. Bây giờ thì quen rồi. Con nít đúng là dễ thương thiệt đó! Càng nhìn càng thấy thương! Không thương không được.
Anh cười nhẹ sau lưng cô. Chậm rãi lần tay cởi nút áo của mình. Bỗng nhiên, anh không thấy giận Ngân nữa. Không phải vì mọi chuyện đã rõ ràng, cũng không phải vì anh là người có lỗi trước với Ngân, mà vì, anh đã nhận được niềm vui khác lớn hơn nhiều. Vui tới mức, anh muốn gào thét lên rằng, anh sung sướng.
Người anh thương và người anh cần, là một.
Liên chỉ lo làm việc của mình, từ lúc nãy tới giờ vẫn chưa quay lại nhìn nên cô không biết, bước chân đàn ông đang lặng lẽ đi theo cô. Không giống hầu cận, không giống tùy tùng, mà giống một kẻ bị thôi miên.
Cho tới khi cô đứng trước tấm kính tủ áo thì đã thấy bóng dáng cao lớn xuất hiện ngay sau lưng mình.
Sau khi cô lấy áo ra thì cửa tủ theo tay anh từ từ đóng lại. Bốn mắt dần dần cùng hướng vào tấm kính để nhìn nhau.
Trong Liên bắt đầu rạo rực. Nhịp tim đập nhanh hơn. Đôi mắt cô đen hơn. Đôi má đỏ hơn. Đôi môi mộng thắm hơn.
Hai tay anh chống lên cao làm vạt áo bị kéo xách lên, ngực áo phanh rộng, vẻ trau chuốt không còn, thay vào đó là một vẻ hờ hững phong trần, một chút ngông nghênh bất cần, hai khuôn ngực không quá vạm vỡ nhưng rắn rỏi một cách đường hoàng và nhã nhặn.
Đôi mắt anh đã nhuốm lửa tình như mê cung huyền ảo, nó đang đau đáu nhìn vào tấm kính như muốn đốt cháy lớp vải đang che chắn cơ thể cô, bờ ngực rộng di chuyển từng nhịp nặng nề, núm vú nhỏ ẩn hiện trong nếp áo.
Anh… giống như con hổ đang nhìn ngắm con mồi thơm ngon trước khi thưởng thức… Còn cô… giống kẻ dại tình đang tự nguyện làm mồi dâng cho hổ.
Thì ra, lúc anh cởi trần không hấp dẫn bằng lúc áo anh chỉ cởi ra vài nút.
Hình như… ngực anh…ừm… rất đẹp!
Ây… da…! Cô bị gì vậy? Ngực đàn ông thì đẹp gì chớ! Con gái nhà lành, ai lại khen ngực đàn ông như vậy…
Nhưng mà, nó… đẹp thiệt…! Cô thấy… nó… Ừm… Thực ra, cũng không biết diễn tả thế nào, nói đẹp thì chưa đủ… phải là… Ừm… không biết… chỉ biết, cô… không nỡ rời mắt.
Liên thẹn đỏ mặt. Đỏ mặt không chỉ vì thấy anh hấp dẫn, đỏ mặt vì cô chợt nhận thấy, “thì ra… mình cũng… “khá” mê… ừm… mê trai!”.
Ừm… không đúng! Dù không dám nhận hai từ “đoan chính” nhưng suy nghĩ “bậy bạ” như vầy, trước giờ chưa hề có trong cô. Hay nói đúng hơn, cô chưa hề có cảm xúc này với đàn ông khác. Hay là… cô chỉ… ừm… mê anh…! Ý trời…! Kì cục thiệt! “Mê”? Chữ này, nghĩ thôi đã thấy ngài ngại làm sao!
Liên đưa tay lên vả lấy vả để hai cái má đang nóng phừng phừng. Dường như người cô cũng đang tỏa nhiệt.
Tâm trạng của cô, với người dạn dày kinh nghiệm như anh, chỉ liếc thôi cũng hiểu. Huống gì, cô đang ở ngay trước anh, huống gì, cả người cô đang đỏ như tôm.
Anh không nói không rằng, chỉ lẳng lặng nở một nụ cười thật nhẹ. Nhẹ đến nỗi đường cong của bờ môi, nếu không nhìn kĩ thì cũng không biết được nó đã xuất hiện.
Cô cắn răng. Anh lại tiếp tục tấn công vào trái tim mềm yếu “đàng hoàng” của cô thêm lần nữa. Đàn ông điển trai, không cần cười hở răng hết cỡ, chỉ cần nhếch nhẹ bờ môi cũng khiến đàn bà mê mẩn.
Và. Cô… đang chìm trong mê mẩn…
Liên nghe như có hàng trăm con ong đang đập cánh ri ri trong đầu. Từ lâu rồi, cô đã thừa nhận anh… “khá” điển trai, cũng có đôi lần, cô lén ngắm anh… nhưng không đến mức… mê mẩn, ngẩn ngơ như bây giờ.
Cô bị sao vậy? Cô muốn đẩy anh ra để bản thân thoát khỏi cái tình cảnh trớ trêu “cuốn hút” này. Nhưng… dường như… thực lòng… cô… không nỡ…!
Mà bây giờ, có nỡ cũng không còn kịp nữa. Chân cô đã bị chôn cứng, chôn cứng từ lúc anh vòng tay ôm lấy cô, cằm anh tựa lên vai cô, môi anh ghé lên mang tai thổi nhè nhẹ. Bàn tay to lớn áp lên bầu ngực, mân mê ngoài làn áo.
Đôi mắt cô nhắm mơ màng khi anh cúi đầu xuống thấp, ngậm chặt cánh môi rồi mút mạnh như mút cánh hoa tươi ngon mơn mởn nở. Lưỡi anh rà giữa hai đôi môi, báo hiệu nó muốn đi vào để thưc hiện nụ hôn sâu cuồng dại.
Đã qua một lần trải nghiệm, cô hiểu ý, hai cánh môi hồng hé mở. Lưỡi anh chậm rãi đi vào khai phá. Không vồn vã như lần đầu, anh từ tốn một cách vừa phải để cô không bị đau. Đầu lưỡi anh chạm vào lưỡi cô. Chiếc lưỡi mềm mại bất ngờ rụt vào, sau đó lại vươn ra. Sự chủ động của cô khiến anh bất ngờ nhưng vui sướng. Anh dừng lại nhìn cô. Tình ý cả hai dâng đầy sóng mắt.
Lần này, nhanh và mạnh hơn. Hai đôi môi trộn lẫn, hai chiếc lưỡi giao đầu, kề lên, xoay quanh, quấn lấy nhau hòa quyện. Nụ hôn như cuồng phong vũ bão cuốn sạch tâm trí.
Hai cơ thể áp chặt vào nhau, từng nhịp tim rung lên vội vã. Chỉ là nụ hôn mà cả người mệt lử và đê mê đến thế này. Nụ hôn của anh thật dễ khiến người ta gục ngã.
Lửa dục bên trong hun đúc, hơi thở cả hai đã nặng nề, chỉ muốn được thỏa mãn khát khao.
Vừa đặt cô xuống giường, anh không chậm trễ liền chồm lên. Cô cũng chủ động ôm lấy eo anh, hai chân mở rộng chào đón.
Mềm mại, trơn ướt và nồng ấm. Thứ cảm giác lâu lắm rồi cả hai mới được cảm nhận cùng nhau, khiến mọi thứ quay cuồng trong chớp nhoáng.
Như thế hẳn nhiên là không đủ.
Bàn tay anh luồn vào trong áo. Giọng anh khàn khàn.
– Bao lâu rồi… mình mới được gần nhau, hả em?
– Ba tháng năm ngày rồi.
Liên trả lời theo quán tính. Nhưng khi đã nói xong thì cô xấu hổ. Cô chuẩn bị tinh thần bị anh chọc ghẹo, vì cô nhớ kĩ tới vậy mà.
– Là ba tháng, năm ngày cộng thêm… một buổi tối, cỡ hai tiếng đồng hồ, mới đúng.
Thật sự quá bất ngờ! Coi ra, đâu chỉ có cô… mà anh cũng vậy… Cô chống tay xuống giường để ngồi dậy.
– Anh đếm kĩ tới vậy đó hả?
Dù bên dưới anh thong thả một cách miệt mài, nhưng anh vẫn đủ sức tì trán mình lên trán cô.
– Ờ. Anh đếm kĩ lắm. Đếm từng ngày từng giờ…
Cô muốn thừa cơ để chọc ghẹo anh một chút. Đôi mắt cô nghịch ngợm chớp chớp liên tục.
– Bộ nhớ lắm sao… mà đếm kĩ vậy?
Khác với cô, anh không những không ngại mà còn thừa nhận một cách thẳng thừng. Môi anh càng vùi sâu vào da cổ rồi mút, mái tóc theo đó cọ quẹt lên mang tai, bàn tay anh không chịu nằm yên, nó cứ tìm tới bầu ngực, nựng nịu núm vú để chứng minh cho những lời anh nói.
– Ờ. Anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm. Nhớ chịu không nổi. Nhớ thấu tim gan luôn rồi!
Bắt lấy hai chân cô quấn lấy eo mình, bàn tay anh mân mê dọc khắp các đường cong mềm mại, rồi phủ lấy mông cô, kéo nó áp chặt vào. Đang chậm rãi thong dong, anh đột nhiên đẩy mạnh, đánh vào nơi sâu nhất. Tiếng nỉ non ngân dài đã chứng minh cho nỗi nhớ mong trong anh đang chực chờ thêm một lần bùng nổ.
Choáng váng qua đi. Liên hờ hững đẩy vai anh. Hờn trách trong khó nhọc vì khoái cảm.
– Nhớ? Mà… giận lâu tới vậy? Sao không giận nữa đi? Giận… cho hết năm luôn!
Anh rướn đầu cắn lấy vành tai cô, còn đánh nhẹ vào mông cô một cái.
– Là ai đã chọc cho anh giận, hả? Đã đi đêm không về, còn chạy tới nhà cái người mà anh ghét nhứt! Cũng may là có dì út ở đó, bằng không thì… em chết với anh?
– May là may làm sao? Nói vậy là, anh không giận em Cúc hả?
– Giận!…Nhưng giận dì ấy so với giận em thì như con kiến với con voi. Mắt anh chỉ thấy con voi thì làm hơi sức đâu nhìn tới con kiến.
– Giận em dữ vậy đó hả?
– Còn phải hỏi! Anh đã đích thân tới kiếm, ngồi đó cả đêm để chờ, bao nhiêu máu đều bị tui muỗi hút hết, vậy mà không chịu theo anh về. Cũng may, rốt cuộc cũng theo về, không thì…
Thấy anh trừng mắt, nghiến răng, cô bỗng tò mò, nếu như, cô không về nhà ngay sau đó, thì không biết hậu quả sẽ ra sao. Chắc là… thê thảm lắm! Thảm gấp trăm lần hậu quả vừa qua cũng nên. Nhưng, thảm tới đâu thì cũng huề. Nghĩ tới đây, cô kênh mặt lên một chút.
– Thì sao? Anh định làm sao? Làm mặt lạnh với em mười năm, cả đời không nói chuyện… Đánh em hay nhốt em… như hồi đó?
Một tiếng “hừ” trong cổ họng phát ra.
– Ngu sao làm mấy chuyện đó! Anh sẽ phá nát nhà Bửu để bắt cho bằng được em đem về. Rồi… quăng em thiệt mạnh lên giường. Sau đó…, anh sẽ… làm… ừm… hun tới khi em đi không nổi mới thôi.
Miệng anh nói hun nhưng bàn tay anh lại đưa xuống chỗ nhô cao giữa hai chân cô nghịch ngợm.
– Bữa đó, em… Nhưng sau đó, em cũng… năn nỉ anh rồi. Vậy mà… không chịu làm lành với người ta… Rồi bây giờ hờn trách!
– Tội của em, năn nỉ vài tiếng thì coi như xong hả? Anh đâu có dễ dụ như vậy. Giận em có sung sướng gì đâu? Đêm nào cũng trằn trọc không ngủ được. Nhớ em nhưng phải cắn răng, bấm bụng chịu đựng, chớ không bao giờ để em nghĩ, anh là người dễ dãi.
– Ai tin? Nhớ em hay nhớ cái cô thơ ký tên K…ỳ….
Bàn tay hư hỏng đột nhiên ấn mạnh. Khoái cảm đột ngột dâng cao khiến cô phải ưỡn lưng, ngửa cổ rên rỉ, cái tên “Kỳ” không thể nói ra trọn vẹn. Và dường như, cái người mang tên ấy chẳng hề tồn tại.
Môi anh bắt đầu hôn khắp cơ thể. Sau khi làm ướt đầu v*, nó tìm tới cái nơi bàn tay hư hỏng vừa phủ lấy. Và nó… còn hư hỏng hơn, chiếm đoạt thô bạo hơn. Anh hôn nơi ấy mãnh liệt chẳng kém gì hôn môi lúc nãy. Hai cánh hoa mỏng manh run rẩy giữa đôi môi anh. Đầu lưỡi chen vào khe hẹp ẩm ướt gảy nhẹ không ngừng. Khắp đùi cô tê dại.
Cứ mỗi lần nhìn xuống là cô xấu hổ không thôi. Dù trong phòng chỉ có cả hai, nhưng đây là lần đầu, anh làm thế cho cô. Hơn nữa, cô chưa từng nghĩ, giữa vợ với chồng sẽ có cảnh tượng thế này, càng không nghĩ, cô được anh làm vậy.
Nhưng điều xấu hổ nhất, chính là, cơ thể cô… thích. Khoái cảm mà anh mang tới thật sự tuyệt vời. Có một thứ kiêu hãnh đầy quyền ái. Có một hạnh phúc được sinh ra từ niềm vui xác thịt.
Cô gọi khẽ tên anh.
Chiếc lưỡi đột ngột thọc sâu, khuấy đảo, đẩy cơn khoái cảm dâng cao tới đỉnh, biến tiếng gọi thành tiếng rên ân ái.
Cô giật nảy người, co chân đẩy mạnh anh ra nhưng không thoát được vì anh đã giữ chặt lấy hông cô từ lúc đầu, như có sự chuẩn bị sẵn sàng để sự tận tụy của anh không bị gián đoạn một giây phút nào.
Sau một hồi bấu vai anh gần như rướm máu, cô đành nắm chặt mép gối, oằn lưng hứng lấy trận tê dại mê người, dồn dập như thủy triều ngày biển động.
Cả hai cùng quấn nhau trong trần trụi. Đưa đẩy không ngừng. Cao trào liên tục. tấm niệm bên dưới lún xuống mỗi lúc một sâu. Tiếng thở mỗi lúc thêm dồn dập. Tiếng rên mỗi lúc một dày. Tình ái tràn ngập không gian đến khi cả hai cùng mệt lử.
Liên lén ra khỏi phóng lúc nào không biết, đến khi anh thức cũng là lúc cô rón rén nằm xuống giường.
– Đi đâu vậy em?
– Em qua coi chừng thằng nhỏ, buổi chiều, em thấy nó khó chịu, sợ nó thức nên qua coi chừng một chút.
– Có Nhanh rồi mà. Em cứ ngủ đi,…đang mệt mà còn dậy làm gì cho cực.
Cô đã chui vô mền, nằm úp mặt vào ngực anh như ban nãy. Đàn bà là số khổ, vừa chiều chồng lại phải chăm con, nhưng con người ta thì người ta bỏ công chăm cũng phải, đằng này, Liên chịu cực chăm con người khác. Má ghẻ mà được như cô thì khối bà má ruột cũng chưa chắc bì kịp.
Đến lúc này thì Đạt không suy nghĩ nữa, anh quyết định ngay. Ghì chặt cô vào lòng, bàn tay anh từ tốn vuốt ve, lời nói theo hơi thở thoát ra.
– Liên, ngày mai, anh… đem trả con về cho má nó.
Đạt phân vân vì không biết phải gọi đứa nhỏ như thế nào. Lúc đem tới đây, Ngân không nhắc tới tên của thằng nhỏ, Liên hỏi Đạt thì Đạt nói mình bận nên chưa nghĩ ra, cô hỏi bà Ngự thì bà lại nói là phải chờ ông Duy trở về chọn lựa vì đây là cháu trai đầu tiên của gia đình Nguyễn Bửu. Vậy là tới nay, đứa bé vẫn chưa có tên gọi chính thức nên lúc nói chuyện, dù muốn hay không anh cũng phải kêu nó một tiếng con.
Liên tung mền ngồi dậy, đôi mắt cô ngơ ngác vì chưa hiểu những gì anh nói.
– Trả lại cho má nó? Nhưng… má nó, chị Ngân đã nói, chỉ giao cho anh mà, chị Ngân muốn bắt con lại hả anh?
– Ừm… Không phải Ngân… mà là… má ruột của nó.
Thấy Liên nghiêng đầu tròn mắt, Đạt cũng ngồi dậy. Nhìn thẳng vào cô, anh giải thích cho cô hiểu. Anh đã phải suy nghĩ rất nhiều mới có thể đưa ra quyết định vì tới bây giờ, dù đã khẳng định thì tất cả cũng chỉ là suy nghĩ của riêng anh.
– Liên, em có nhớ là anh từng nhắc với em về thơ ký Lĩnh hay không?
Liên chớp mắt suy nghĩ, lát sau, cô mới nhớ ra, Đạt đã giải thích với cô, chuyện Kỳ hay tới nhà đưa sổ sách không phải vì Đạt biểu mà vì Lĩnh có chuyện nhà. Điều này thì Liên tin vì mấy lần Lĩnh tới nhà đều mang vẻ mặt buồn rầu. Cô nói với Đạt.
– Là chuyện hơn ba tháng rồi anh Lĩnh hay nghỉ đó hả? – Thấy Đạt gật đầu, Liên nôn nóng nói tiếp – Anh định đuổi việc ảnh hả? Chắc tại có chuyện nhà nên anh Lĩnh mới lơ đãng như vậy, có gì từ từ nói với ảnh để ảnh sửa, chớ anh đừng đuổi việc ảnh. Nghe nói ảnh còn có vợ đang đau nặng…
Cô nói một tràng làm anh ngơ ngẩn. Anh mới mào đầu có một câu, cô đã tự suy diễn một bụng. Anh mỉm cười, áp chặt lòng bàn tay mình lên lưng bàn tay cô để trấn an.
– Không phải. Làm gì mà em lo lắng dữ vậy. Từ từ nghe anh nói. Mấy cái địa chỉ nhà mồ côi bữa trước em đọc, là anh nhờ người kiếm cho anh Lĩnh đó.
– Hả? Anh Lĩnh kiếm nhà mồ côi làm gì? Ảnh cũng có con riêng giống anh hả?
Đạt méo mặt. Cô thiệt biết trả đũa người khác bằng sự “ngây thơ vô số tội” của mình. Anh nhéo mũi cô.
– Có con riêng thì can hệ gì tới trại mồ côi. Anh hai hiểu lầm mới nói vậy, chớ đàn ông tụi anh… đâu có tệ vậy! Huống gì, chuyện của anh Lĩnh càng không như vậy. Hây… da…! Im lặng để anh kể cho mà nghe. Nhảy vô miệng anh hoài.
Biết mình lỡ miệng, cô ngồi gật đầu như con bửa củi.
– Anh Lĩnh cũng có thằng con trai trạc tuổi con a… à, con nhà mình. Hơn ba tháng trước, vợ anh Lĩnh giận chồng mới bồng con ra chợ. Rồi không biết hớ hênh sao đó làm mất thằng nhỏ.
Liên nghe xong thì thảng thốt, cô không giấu được niềm xúc động của mình.
– Trời ơi, tội nghiệp quá! Hèn gì, mấy lúc tới đây, ảnh cứ nhìn con trai anh chằm chằm, chắc ảnh nhớ con ảnh dữ lắm! Nhưng mà, thằng nhỏ bị gì mà chết vậy anh?
Chỉ một câu nói mà Liên đã đem tới cho Đạt không biết bao nhiêu là cảm xúc. Ba chữ “con trai anh” mà cô nói ra trong vô tình đã đánh động vào tim khiến anh thấy mình như kẻ mang nhiều lầm lỗi. Trong khi anh đang cúi mặt gục đầu thì anh lại nghe tới chữ “chết”, anh kiềm được, phải bật cười. Anh nắm tay cô lắc lắc nhẹ nhàng.
– Không phải vợ ơi! Em hiểu lầm nữa rồi, mất ở đây không phải là chết đâu em, ý anh là thằng nhỏ bị… thất lạc đó.
Liên há miệng à một tiếng dài như vỡ lẽ rồi cười ngượng nghịu cho sự nhầm lẫn của mình.
– Sao thằng nhỏ lại bị mất vậy anh, ý em là bị lạc đó?
– Từ lúc làm mất thằng nhỏ, vợ ảnh như điên, nói năng lộn xộn. Nghe một người kể lại thì bữa đó, chỉ để thằng con nằm trên một sạp trong chợ, rồi qua sạp gần đó mua đồ. Đúng lúc băng kèo xanh với băng kèo đỏ kéo nhau đánh lộn. Người ta bỏ chạy lung tung. Chỉ bị hoảng, chỉ cũng chạy, chạy một lát mới nhớ nên trở lại kiếm, thì thằng nhỏ mất rồi. Nghe nói, có người thấy, ai đó bế nó đi… Nhưng lúc đó, ai cũng lo kiếm chỗ núp nên không nhớ được mặt mày.
– Thiệt tình! Mất trật tự trị an làm khổ người ta quá mà. Cầu trời phật phù hộ cho anh Lĩnh kiếm được con mình, nhưng chắc không dễ dàng gì đâu. Ai bắt thằng nhỏ làm gì không biết! – Liên thở dài thương cảm.
– Cái bữa… con mình bị mất. Ừm… bữa đó, vợ anh Lĩnh trở nặng, ảnh mới mượn đỡ con mình cho vợ ảnh bớt nhớ.
– Hả? Là anh Lĩnh hả? “Người ta” mà “mượn đỡ” cái gì? Chậc! Sao anh Lĩnh không nói với em, ảnh mà nói là em ẵm lại nhà cho chỉ chơi với nó, chớ lén lút làm gì cho mang tội? Mà sao bữa trước, đem thằng nhỏ về, anh không nói cho em biết, hỏi cũng im ru?
Đạt không nói gì nhiều, chỉ giải thích mình không muốn làm lớn chuyện, rồi căn dặn cô cũng đừng cho bà Ngự hay vì sợ bà kiện cáo lôi thôi. Liên gật đầu, rồi sau đó nhìn anh cười một cách dịu dàng.
Đàn bà lắm lúc cũng khó hiểu. Anh không biết cô cười vì đâu nhưng không hỏi vì anh muốn nói chuyện khác quan trọng hơn.
– Liên, anh nghĩ con… anh là con của anh Lĩnh đó em.
Chưa nghe hết câu, Liên đùng đùng phản ứng.
– Anh Đạt! Sao anh lại nghĩ vậy, chị Ngân đã nói, đó là con của anh với chỉ mà? Em thật sự không giận anh gì hết, anh đừng vì em mà bỏ con mình, đừng vì em mà làm gì phải tội nghen anh!
– Liên, bình tĩnh đi em. Anh đâu phải là người nhẫn tâm như vậy hả em. Anh Lĩnh nói phía bả vai bên phải sau lưng của con anh ấy có cái bớt màu đỏ mà con anh cũng có y như vậy.
Liên suy nghĩ một lát rồi nói.
– Biết đâu giống nhau sao anh? Như vậy cũng chưa có gì là chắc chắn.
– Cái bớt này rất lạ, khó mà giống nhau. Có điều này, anh muốn nói cho em biết, từ lâu rồi, anh đã nghĩ, Ngân gạt mình, đó không phải là con anh…
– Ý anh là… chị Ngân có con với…
– Cũng không phải là con của cổ.
– Hả? Chuyện đó… cũng được sao? Anh… không cố tình nói xấu chỉ đó chớ?
Thấy cô hoài nghi “phẩm hạnh đàn ông” của mình, anh lập tức nghiêm mặt.
– Liên. Em đừng nghĩ anh muốn quăng đi gánh nặng mà nhẫn tâm làm chuyện độc ác, trắng trợn vu oan cho người. Đằng nào thì anh với Ngân cũng từng… ừm…
Đạt buột miệng suýt nói ra, cũng may anh dừng lại kịp. Nhưng Liên đâu khờ như anh nghĩ. Mà cái khờ của cô cũng lắm lúc cũng làm anh méo mặt, như lúc này chẳng hạn.
– Em biết! Nếu không từng yêu thương thì làm gì ăn ở tới mức có con. Chị Ngân nói, anh với chỉ ăn nằm đâu chỉ một lần. Phải thương yêu nhau như thế nào mới tới mức quyến luyến như thế. Nếu anh không về, nếu đám cưới của anh hai với chị hai không đổ bể, thì biết đâu, anh hạnh phúc hơn bây giờ…
– Toàn nói chuyện đâu đâu. Ý anh là, anh không hèn tới mức dễ dàng hủy hoại thanh danh kẻ khác. Anh phải có bằng chứng và suy nghĩ đắn đo rất lâu mới dám đưa ra quyết định. Không chỉ em mà cả má, cũng sẽ thấy khó tin. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Nó không phải là con của anh với Ngân. Nói cách khác, anh với cổ không hề có một đứa con nào hết! Bao nhiêu bức thơ và điện tín gởi về cho anh, không một ai thấy Ngân có dấu hiệu mang bầu. Khi cô ấy về đây, mấy lần gặp, cô ấy không hế nhắc nhở gì tới đứa con. Thời gian cô đem con tới cho anh trùng với thời gian con anh Lĩnh bị mất, hai mà đứa nhỏ lại quá giống nhau. Em thử nghĩ, có người mẹ nào đem con đưa cho người khác mà không thèm nhìn, không thèm nựng nó một cái. Hỏi tới chuyện của thằng nhỏ thì cổ ậm ừ hay trả lời đại cho qua, cứ như là cổ không biết một chút gì về nó.
Lý lẽ của anh vô cùng thuyết phục. Chính Liên cũng từng hỏi Ngân về thằng nhỏ, như nó thích ăn gì, thích chơi gì, còn bú hay không, vân vân…? Ngân không hề biết. Bây giờ nghĩ lại, đúng như lời Đạt nói, thằng nhỏ và Ngân quá xa lạ với nhau.
– Hèn chi. Thằng nhỏ nhìn thấy chị Ngân mà không đòi ẵm gì hết, đôi khi còn tỏ vẻ sợ nữa. Em làm nó té mấy lần, nó chỉ khóc rồi thôi. Còn chị Ngân thì… nó còn không dám nhìn.
Nếu trong đầu Đạt chỉ có chín phần khẳng định, thì sau lời nói của cô, sự khẳng định đã tròn mười.
Chuyện con cái là chuyện lớn, nên dù lý lẽ của Đạt đã đủ sức thuyệt phục, cô vẫn băn khoăn. Nhưng Đạt đã quyết thì sẽ làm.
– Liên, em đừng lo lắng. Tất thảy đã chứng tỏ, thằng nhỏ không phải là con của anh với Ngân. Chuyện anh Lĩnh bị mất con thì quá rõ ràng, thời gian lại khớp nhau. Trong khi bệnh của vợ anh Lĩnh càng ngày càng nặng. Mình không thể vì một chút băn khoăn vô căn cứ mà để má con, gia đình họ bị chia lìa.
Lời của Đạt làm Liên xúc động. Ba tháng đã qua, cô và thằng nhỏ đã bắt đầu quyến luyến, nhưng rốt cuộc, nó vẫn không phải con cô và cô sẽ có những đứa con riêng của mình. Cô đã từng mất một đứa con, dù nó chỉ mới tượng hình nhưng cô hiểu được nỗi đau của người làm mẹ. Huống gì, chỉ mấy bữa trước thôi, cô đã day dứt đến dường nào khi nghĩ mình vô tình làm mất nó, thì thử hỏi, má ruột nó lâm vào hoàn cảnh như vậy, thì sẽ thấy thế nào? Chắc chắn là sống không bằng chết.
Đó là chưa kẻ thái độ của những người xung quanh. Nhớ lại cơn giận của bà Ngự, Liên còn thấy hãi hùng. Chợt nghĩ, cô thật may mắn, vì có anh cảm thông và che chở. Không biết vợ Lĩnh thế nào? Thói thường, đàn ông những lúc như thế sẽ đánh vợ cho hả giận rồi đay nghiến đến suốt cuộc đời, thậm chí… bỏ vợ không chừng. Đạt của cô không theo thói thường. Cô thấy Lĩnh cũng khá đàng hoàng, đứng đắn. Không biết Lĩnh xử sự thế nào?
Cô tò mò hỏi.
– Anh Đạt, lúc chị Lĩnh làm mất con, không biết anh Lĩnh có giận chỉ lắm không?
Đạt bặm môi. Chuyện lớn thế này, không giận mới là lạ.
– Giận lắm! Nghe nói cả hai lục đục một thời gian. Lúc đó, anh Lĩnh cứ say xỉn miết. Bởi vậy, chuyện ở hãng cũng bê trễ theo.
Liên nghiêng đầu hỏi tiếp.
– Ảnh có đánh chỉ không?
Đạt ngơ ngác. Chuyện của nhà người ta, làm sao anh được, không biết cô có ý gì không, nhưng đôi mắt cô ngây thơ như thế, chắc chỉ tò mò. Đạt ráng suy nghĩ để trả lời. Lĩnh tuy không thô lỗ cộc cằn nhưng cũng không mềm yếu thư sinh, hay dạng đàn ông sợ vợ. Anh tự so sánh, đàn ông bình thường như thế nào Lĩnh như thế ấy. Khi giận thì chính anh cũng thế thôi.
– Anh không biết… Chắc có…
Liên trố mắt.
– Tệ vậy! Đàn bà cũng đau khổ lắm, vì chính họ là người ra ra cớ sự, trong khi họ không hề muốn! Đàn bà vốn yếu đuối, những lúc như thế, họ cũng tự trừng phạt chính bản thân mình. Những lúc cô đơn luôn cần người bên cạnh thì đàn ông chỉ biết giận dữ rồi hành hạ để hả giận mà không hề nghĩ, khi lâm vào cảnh đó, đàn bà chính là người đau khổ nhất. Bởi vì không có sự trừng phạt nào nặng nề bằng sự trừng phạt của chính lương tâm mình. Lúc có chuyện thì động tay động chân cho hả, mà kho không hề nghĩ, những lúc ấm êm, họ đã ôm ấm, thì thầm thương yêu như thế nào! Không biết thương vợ gì hết trọi. Đàn ông thiệt vô tình!
Liên nói luôn một hơi, ánh mắt của cô làm Đạt ngớ người. Không biết có phải đang trách anh không? Nhưng dù sao, anh cũng nên ra sức bào chữa, để lỡ có gì, thì cũng dễ nói hơn.
– Thì đàn ông, cũng có ai muốn đâu. Nhưng lúc đó, đang nóng giận thì làm sao dằn cho được? Cũng nên thông cảm. Thương vợ thì thương nhưng làm quấy thì phải giận. Nhưng, giận thì giận mà thương vẫn thương. Chớ có giận rồi hết thương liền đâu mà trách vô tình. Trừ những kẻ bạc nghĩa thì khác. Cái lúc, chị bị bệnh, ảnh cũng lo lắng, chạy đôn chạy đáo tìm thầy… chớ có sung sướng chi đâu? La mắng, say xỉn đánh một hai cái bạt tay, thậm chí, rủi… u đầu mẻ trán một chút, thì đâu thể nói là không thương vợ. Đánh rồi cũng thất bụng dạ xót xa, chớ vui sướng gì cho cam!
– Cũng phải. Giận hờn, tranh cãi, lỡ đánh một hai cái, vẫn còn đỡ hơn cái cảnh lầm lầm lì lì, trơ như gỗ đá, tệ hơn là đi kiếm đàn bà khác.
Cổ họng đang khô ráo mà Đạt vẫn bị sặc. Đúng là trách anh rồi. Sẵn tiện bị sặc, anh ho luôn một thể cho yên thân.
Liên mải vỗ lưng cho anh nên không mở miệng nói thêm gì. Cho tới khi cô nhoẻn miệng cười, cơn ho của anh mới chịu dứt.
– Anh Đạt, mình ẵm con tới nhà anh Lĩnh liền đi anh.
– Tối rồi, để sáng mai đi em. Bây giờ ra đường không tiện.
Đạt nói xong ôm Liên nằm xuống. Nhưng cô không ngủ được. Nghĩ tới cảnh, cô đang yên ấm trong tay chồng, trong khi ngoài kia có gia đình đang khổ đau vì trong ngóng con. Lòng Liên bồn chồn. Cô kéo anh dậy rồi giục.
– Đi liền đi anh! Mẹ con bị chia cắt, tội lắm anh à! Mình đi sớm chừng nào thì tốt chừng nấy. Đi nghen anh! Bây giờ, em sốt ruột lắm. Thế nào cũng không ngủ được. Nghen anh…
– Ờ, mình đi liền.
Cả hai đã mặc xong quần áo xong xuôi, nhưng vừa ra tới cửa thì Liên nắm tay anh kéo lại. Lần trước, cô đã thấy nó khóc như thế nào khi nghĩ cô bỏ nó. Bây giờ, thình lình đem trả, cô sợ nó sẽ khóc nhiều hơn và sinh bệnh.
Anh nhìn cô dịu dàng rồi đưa tay vuốt má.
– Em cũng nhớ nó nên không nỡ phải không?
Thấy cô gật đầu thú nhận, anh cũng không thúc ép.
– Nếu em không muốn thì anh không trả nữa. Em muốn gì, anh cũng chiều. Chỉ cần, đừng nghĩ oan cho anh là được.
– Hứ! Đầu dây mối nhợ đều tại anh. Nếu anh đàng hoàng đứng đắn thì người ta có đem tới mười đứa cũng không sao. Trâu không uống nước, ai nhận được đầu trâu. Huống chi. Chị Ngân với anh…
– Thôi thôi. Tha cho anh đi mà. Chậc! Vậy, em muốn sao? Nói mau, để anh còn tính.
Muốn sao? Dĩ nhiên, cô không muốn anh có con với người khác. Bây giờ thì quá tốt. Nhưng cô vẫn lo cho thằng nhỏ, với lại đột ngột đem trả, cô cũng không nỡ. Vạy là cô tính cách. Chỉ cần cho vợ chồng Lĩnh tới nhà thường xuyên để nó dần quen rồi thân thiết, đến khi nó với cô lợt lạt thì chuyện mọi chuyện kể như xong.
Nghe cô phần trần ý định của mình, anh tấm tắc khen cô không ngớt. Nhưng cô không vui. Cô bảo, nhờ lần trước, sau khi thấy anh ở nhà Kỳ, cô định bỏ về quê nên mới nghĩ ra cách này. Tới đây thì anh tiu nghỉu. Nói tới nói lui, nói xuôi nói ngược, nói gì đi nữa, rốt cuộc, chỉ có anh mới là kẻ phạm thế này.
Mọi chuyện đã bàn xong, cả hai không dằn được niềm vui mà ôm chặt lấy nhau rồi cười lên rộn rã. Hòa vào cảm xúc, anh nhấc bổng cô lên rồi ôm cô xoay vòng mấy lượt. Khi tiếng cười đã dứt, cả hai cùng nhìn nhau im lặng, sóng mắt cùng trao niềm xúc cảm. Liên sắp khóc trong vòng tay anh, cô ôm lấy khuôn mặt người đàn ông, ngập ngừng những lời từ sâu thẳm của trái tim phụ nữ.
– Anh Đạt! Anh không có con riêng với người khác, anh là của em, của riêng em thôi. Em không ghét con anh nhưng em chỉ muốn anh có con với em thôi. Em nhỏ mọn lắm phải không anh?
Đạt hôn lên trán Liên một nụ hôn thật nồng. Không biết là do cảm xúc của Liên lan tỏa hay do niềm xúc động của anh đang dâng lên mà giọng nói của Đạt cũng dạt dào sâu lắng.
– Em đúng là nhỏ mọn lắm đó Liên! Nhưng, em có quyền nhỏ mọn như thế và anh cũng muốn em nhỏ mọn như vậy.
– Anh thích có cô vợ nhỏ mọn lắm hả?
– Thì cũng phải coi nhỏ mọn về chuyện gì nữa. Nếu nhỏ mọn không muốn chia anh cho ai thì… anh không nỡ cản đâu.
Cô nép chặt vào lòng anh. Hơi thở, nước mắt, nụ cười… tất cả đều phả vào lồng ngực, làm Đạt thấy…
– Liên à, anh muốn…
– Không được! Má nói, như vậy không tốt cho anh.
– Chỉ hun thôi…
Liên gật đầu. Và anh hôn cô, cơ thể cô dán chặt vào người anh. Ban đầu từ tốn, càng về sau càng mãnh liệt. Hôn từ ngoài cửa hôn vô tới trong phòng, khi cả hai đã ngả xuống giường mà anh cũng chưa dừng lại. Tới đây cô mới nhớ, nụ hôn của anh không đơn giản như vậy. Hôn kiểu này thì anh dễ ngứa tay, mà một khi nó đã ngứa thì quần áo trên người cô sẽ bị cởi sạch. Điều đáng trách nhứt ở chỗ, đồ mình bị cởi lúc nào cô cũng không biết. Đến khi biết thì đã trễ. Với cơ thể nóng bừng và trái tim rạo rực, đòi hỏi được gần gũi anh trở thành khát khao cháy bỏng, đến chính mình, cô còn không cưỡng nổi thì làm sao ngăn cản được anh đây. Chỉ có thể tự nhủ, lần sau không được tin anh, dù không chắc cô sẽ làm được.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!