Yêu Anh Thế Nào Khi Em Là Ác Quỷ ! - Chương 14 Giây Phút Bình Yên
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


Yêu Anh Thế Nào Khi Em Là Ác Quỷ !


Chương 14 Giây Phút Bình Yên


_Đây là nhà của anh à

Rin tròn mắt nhìn vào căn hộ chung cư cao cấp 7 tầng ở trung tâm thành phố sầm uất

_Mời vào

Hắn ta dẫn đường, thật khó tin căn hộ này rất mắc tiền, đối với một con người bình thường đi làm cả đời cũng chẳng đủ để chi trả chi phí tại đây. Thế mà hắn lại ngang nhiên sở hữu một căn hộ thuộc hàng cao cấp tại đây. Khoan đã, nếu giàu như thế, tại sao lúc nào cũng mặc cái bộ áo như chó gặm thế kia

_Gì thế

_Thiên thần được trả nhiều tiền nhỉ, mua hẳn cả một căn hộ cao cấp

Cô nhếch mép dựa vào tường

_Một phi vụ bình thường của thiên thần cũng gần 10 năm đi làm của con người, hơn nữa tôi còn là đội trưởng, nên lâu lâu cũng được hưởng chút đặc quyền

_Sống sung sướng quá nhỉ

_Tất nhiên

Hắn ta nói, coi như đó là điều tất nhiên. Hắn mở cửa, bước vào căn hộ, đồ nội thất đơn giản nhưng vô cùng khang trang, mọi thứ đều phủ lớp sơn trắng đầy tinh xảo. Cô nhíu mày, trắng quá trông thật rối mắt

_Tôi sẽ ngủ ở đâu

_Có 3 căn phòng đằng kia, chọn một căn nhà cô thích

_Còn cậu

_Ở đây

Hắn ta chỉ vào cái ghế sofa, lém lỉnh

_Để giữ an toàn cho cô, tôi sẽ ngủ bên ngoài

_Đừng có coi tôi là loại bánh bèo yếu đuối

Cô lên giọng, vết thương có chút nhói đau

_Mark cũng thật tình, cô bị thương thế này mà lại giao nhiệm vụ

_Tôi không sao

Hắn ta từ đầu lấy ra một loạt bông băng thuốc đỏ

_Ngồi xuống đi, tôi kiểm tra vết thương cho

_Không cần

_Rin, để nó trở nặng là mệt lắm

_Tôi nói không cần

_Rin,…

_Anh phiền quá, tôi đi ngủ đây

Bất thình lình, một cú kéo mạnh về phía sau, làm cô té nhào vào ghế, vì quá bất ngờ cô ngạt nhiên

_Xin lỗi nhé, cô mà có gì Mark giết tôi mất

_Buông tay tôi ra

_Ngồi yên đi

Hắn nhìn cô, lần đầu tiên cô thấy hắn lớn giọng với ai đó. Cái đồ thiên thần này, hôm nay to gan ra lệnh cho cả ác quỷ

_Này, AAAAA

Thứ dung dịch xanh đổ lên chân làm cô đau điếng, hắn ta cuống quýt

_Tại cô đấy, ngồi yên đi

_Đau chết được

_Từ từ sẽ bớt

Nhìn bộ dạng hắn ta thổi phì phèo vào vết thương, thật tức cười. Bộ nghĩ làm vậy là sẽ có thể bớt đau sao, ngốc thật

_Tại sao anh lại quan tâm đến tôi

_Ý cô là sao

_Nếu là vì nhiệm vụ, thì cứ ném tôi vào đại phòng trọ nào đó là được rồi, tại sao lại về nhà anh

_Vì cô là đồng minh của tôi

_Nhưng tôi là ác quỷ

_Thì sao chứ, tôi chả quan tâm cô là ai, đã là bạn, là đồng minh tôi sẳn sàng giúp đở

_Anh ngốc thật đấy

_Cô luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật chất lại rất yếu đuối

Cô giật mình, nhìn hắn chằm chằm

_Thiên thần bọn tôi có thể đón tính cách người khác qua hành động

_Tuyệt vời quá nhỉ

_Rin, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì, bản chất cô vẫn chỉ là một người con gái

_Cứ mặc tôi

Cô đứng dậy, vết thương vẫn chưa hề dịu xuống nhưng cô vẫn mặc kệ. “bản chất cô vẫn là một người con gái” là có ý gì chứ, coi thường mình à. Sinh ra là ác quỷ, yếu đuối không bao giờ tồn tại đối với một ác quỷ. Dù có là ai đi chăng nữa, sinh ra với cơ thể thế nào. Cô vẫn không bao giờ cho phép bản thân mình yếu đuối. Do lòng tự trọng của một con ác quỷ hay chính bản chất nhút nhát của cô. Cô không biết…

_Bước vào phòng và đóng cửa, mệt nhoài ngã người trên chiếc giường rộng lớn phản phất hơi ấm, mùi của nắng. Trời bên ngoài dần chuyển mưa, mây đen mà mây giông kéo đến

Tích tắc…tích tắc

Tiếng đồng hồ vẫn chầm chậm quay, mưa xối xả, tiếng sét vang rền như báo hiệu cho một tương lai mờ mịt phía trước. Cô mở mắt, 2 giờ sáng, chợp mắt một chút khiến cơ thể thoải mái hơn. Không gian yên ắng, tĩnh mịch càng khiến con người ta khó chịu

_Sao dậy sớm thế

Tiếng nói ngay bên cạnh làm cô tỉnh ngủ

Hắn ta Dylan- tên thiên thần khốn khiếp ngồi vắt vẻo trên ghế ngay bên cạnh chiếc giường lên tiếng

_Anh ngồi đó bao lâu rồi

_Từ lúc cô ngủ đến giờ

_Rảnh rỗi nhỉ

_Đây là phòng của em gái tôi

_Thế à

_Cô khi ngủ, giống hệt nó

_Hử

_Khi ngủ, con người ta sẽ để lộ ra tư thế không phòng bị. Dù bình thường cô có cứng rắn thế nào nhưng khi chìm vào giấc ngủ, trông cô vẫn như một đứa nhóc

Cô lơ mơ vẫn chưa hiểu hết những gì hắn nói. Bộ thiên thần nào mở miệng ra cũng sặc mùi triết lý như thế à

_Thế giờ định ngồi đó luôn à

_Không, tại bỗng nhiên tôi nhớ lại một chuyện định vào đây hỏi cô mà cô ngủ mất tiêu, nên

_Nên ngồi đó chờ tôi dậy để hỏi chứ gì

_Chính xác

Tên đó cười, hàm răng trắng nuốt nổi bật trong đêm tối

_Vậy tôi tỉnh rồi đây, muốn hỏi gì cứ hỏi đi

_Lúc ở khu mua sắm C, cô nói là “có lẽ tôi bị đắm chìm vào anh rồi” có phải là lời nói dối để làm tôi mất cảnh giác

_Sao tự nhiên lại

_Tôi muốn biết, trả lời đi

Đôi mắt xanh như mời gọi, hắn ta bỏ chiếc kính vướng víu từ lúc nào, trong làn mưa dày là hơi lạnh đến run người. Một thiên thần vẫn tao nhã ngồi đó, dáng vẻ như một kiệt tác tuyệt đẹp đến khó tin. Đôi mắt xanh ấy, hẳn là món quà của chúa trời, người đã thương tình ban cho cái giống loài có cánh ấy một báu vật vô cùng quý giá. Chúa ơi, có phải lỗi của người…để giờ đây một ác quỷ lại bị đắm chìm vào cái màu xanh óng ánh đó. Một ác quỷ lại mang trong mình trái tim đập loạn nhịp. Một ác quỷ lại đi yêu chính thiên thần

_Rin, đó có phải là lời nói dối

_Không…

Cô ngập ngừng, trước khi mở lời một cách khó khăn

_Là sự thật

Mắt hắn mở to, như một biển cả bao la rộng lớn phản chiếu đến mê người

_Liệu anh có tin vào tình yêu của ác quỷ và thiên thần không

Một đêm giông bão kéo đến. Giây phút bình yên nhỏ nhoi trước khi vào trận.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN