Yêu Anh Trong Thù Hận
CHƯƠNG 1 : Cứu Người
Dạo gần đây New York lại nổi lên 1 bệnh dịch cúm, bệnh viện suốt 24 tiếng đều không ngừng nghỉ tiếp nhận bệnh nhân, dịch cúm cộng thêm thời tiết dần thay đổi làm cho không biết bao nhiều người mắc bệnh, từ nhẹ đến nghiêm trọng khiến cho không những bác sĩ mà cả các y tá cũng mệt mỏi không kém khi phải dốc hết toàn lực để cứu người, Nhược Vũ cũng không ngoại lệ.
Hôm nay vì khá mệt nên cô đã xin về sớm 2 tiếng, suốt 2 tuần này cô đã phải tăng ca đến cơm cũng không thể nuốt trọn vẹn làm tinh thần cũng có phần sa sút. Nhược Vũ uể oải bước từng bước đến phòng thay đồ, vừa thay vừa suy nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình. Nếu không phải vì lấy ơn báo đáp thì cô cũng chẳng muốn ép bản thân phải học ngành này, thật tẻ nhạt và mệt mỏi khiến bản thân một người giàu năng lượng như cô cũng dần như kiệt sức. Sau khi quần áo đã tươm tất cô cũng mau chóng gói gọn đồ đạc cho vào túi xách nhanh chân rời khỏi phòng thay đồ. Vừa bước ra thì bắt gặp ngay Thiên Kỳ Nhạn:
“ Cậu về sao? Vẫn chưa đến giờ tan làm mà?”
“ Mình mệt, muốn về sớm.” – Nhược Vũ hời hợt trả lời.
“ Thế à? Hay tối nay chúng ta đi uống vài ly đi dù sao xong hôm nay thì công việc cũng sẽ chuyển sang cho y tá khác rồi, dạo này bận quá làm mình chẳng có thời gian khuây khỏa.” – Kỳ Nhạn vừa nói vừa nắm lấy tay Nhược Vũ tỏ vẻ nũng nịu, biết rằng cô bạn thân này dù cho có lạnh nhạt đến mấy thì chỉ cần nhỏ nhẹ vài câu thì sẽ xiêu lòng ngay
“ Mình mệt.”
Nhược Vũ chỉ đáp lại nhanh gọn làm Kỳ Nhan ngớ người nhìn cô ngang nhiên gạt tay mình ra khỏi rồi rời đi trong chớp mắt. Có lẽ chiêu trò nụng nịu không mấy được hiệu quả khi Nhược Vũ đang mất tinh thần. Nhược Vũ sải bước nhanh đến cổng bệnh viện thì bỗng một bàn tay thon dài to lớn chẳng biết xuất hiện từ đâu bất ngờ nắm lấy cánh tay cô, Nhược Vũ không vì vậy mà hoảng hốt ngược lại còn rất bình thản, cô còn chẳng thèm liếc mắt xem là ai mà chỉ lạnh lùng cất giọng :
“ Giang Thiên Phong, trò này anh chơi không chán sao?”
Thiên Phong chỉ khẽ cười cười rồi mau chóng thu tay về cho vào túi áo blouse trắng dịu dàng nhìn cô:
“ Sao nào cô y tá, định trốn làm sao?”
“ Nếu anh rảnh rỗi ở đây chọc ghẹo em thì mau vào chăm sóc những bệnh nhân đó đi, họ cần anh còn em thì không cần anh.”
Nhược Vũ vẫn lười biếng hướng mắt về phía trước mà không thèm đoái hoài đến Giang Thiên Phong, cái trò con nít này chẳng biết anh đã chơi bao nhiều lần rồi nữa, cho rằng cô là con nít lên 3 dễ bị dọa sao. Thật ấu trĩ.
Giang Thiên Phong, viện trưởng của bệnh viện mà cô đang làm và cũng là anh trai của Nhược Vũ nhưng trên thực tế thì họ lại chẳng có quan hệ máu mũ gì cả, chỉ đơn giản là anh nuôi lớn cô nên trong tiềm thức Nhược Vũ mới xem Thiên Phong là anh trai. Giang Thiên Phong là con một của gia đình nhà họ Giang, giàu có, phong độ lại tài giỏi hơn người. Sớm đã tự lập và ra ngoài sinh sống, tiền cũng là do anh tự kiếm ra vì thế nếu so với bọn công tử suốt ngày ăn chơi xa đọa trong bar thì Thiên Phong chẳng phải là rất đáng được bảo tồn sao…
“ Về nhà đợi anh, xong việc anh sẽ về ngay, hôm nay anh muốn ăn trứng sốt cà của em, được chứ?”
Thiên Phong ân cần xoa đầu cô như muốn giúp Nhược Vũ xóa bỏ bộ dạng mệt mỏi, biết rằng dạo gần đây cô đã quá sức khiến anh cũng có chút chạnh lòng. Một cái xoa đầu tuy là đơn giản nhưng lại góp phần xoa dịu rất lớn đối với Nhược Vũ, cảm giác được Thiên Phong xoa đầu như giúp cô được trở lại khoảng thời gian mình là một đứa trẻ, một đứa trẻ mang nhiều tổn thương dẫn đến tinh thần không ổn định. Suốt những tháng năm đó chỉ có Giang Thiên Phong là ân cần bên cô giúp cô cải thiện sức khỏe, vì thế cho dù anh có ấu trĩ đến đâu thì cô cũng chẳng thể từ chối lời đề nghị…
“ Được, em về nấu cho anh.”
…
Sau khi chào tạm biệt Giang Thiên Phong tại bệnh viện, mất khoảng 20 phút Nhược Vũ mới về đến nhà. Con đường thành thị tại New York vốn chẳng còn xa lạ với cô, nếu muốn biết tuyến xe buýt nào để đến đâu hay đoạn đường nào đi để không bị tắc thì Nhược Vũ đây có lẽ là rành rỏi nhất, 12 năm sống ở Anh đúng là không uổng phí cuộc đời. Nhược Vũ sau khi xuống xe bus, mất thêm 10 phút để đi bộ về nhà, hiện diện trước mắt cô là một ngôi biệt thự riêng của Giang Thiên Phong sang trọng và uy nghi, màu trắng chủ đạo phủ khắp thành tường xen kẽ là màu mái ngói xanh đen huyền bí, thiết kế bên ngoài nhìn sơ cũng chỉ có thể thấy là cao 2 tầng, rộng và to, nhìn chúng đúng thật là xa hoa khiến người nhìn phải trầm trồ nhưng điều đó cũng chẳng mấy khiến Nhược Vũ làm lạ vì căn nhà này cũng đã gắn bó với cô 12 năm rồi, thật sự quá đỗi quen thuộc rồi.
“ Dì Vân, con về rồi.”
Nhược Vũ bước vào nhà gọi dì Vân nhưng chẳng thấy đáp lại, cô nhanh ý bước vào phòng bếp hình ảnh một người phụ nữ trung niên đang mặc tạp dề bận bịu trong gian bếp rộng, tay chân không ngừng linh hoạt để chuẩn bị bữa tối nhìn bà chăm chú đến mức không để ý cô đã bước vào từ lâu, Nhược Vũ từng bước tiến đến ôm phía sau bà như một đứa trẻ nhỏ đang mè nheo với mẹ…
“ Dì Vân đang bận đến vậy sao ? Còn chẳng thèm để ý Nhược Vũ đã về nữa.”
“ Cái con bé này, làm dì giật mình, dì là đang nấu canh gừng và vài món bồi bổ giúp con và Tử Lam lấy lại sức đề kháng đấy.” – Dì Vân khẽ cười đáp, một tay ôm lấy tay Nhược Vũ đang đặt ở eo mình, tay còn lại thì vẫn bận bịu khuấy đảo nồi canh gừng.
“ Dì xem con là con nít sao? Con là y tá, làm sao lại để mình bị bệnh được chứ. Ngược lại dì phải chăm sóc mình tốt hơn, dạo này bệnh dịch cúm ngày càng phát tán rộng đấy.”
“ Dì biết rồi, mà sao hôm nay con lại về sớm thế?”
“ Con muốn về sớm để nghỉ ngơi và ăn cơm dì nấu thôi.”
Nhược Vũ vừa nói vừa cười rồi rời khỏi người bà đi đến tủ lạnh lấy ra vài quá trứng và cà chua mang ra bàn chuẩn bị chế biến, cô cẩn thận mang tạp dề, với tay vào tủ lấy ra 1 chiếc tô lớn chuẩn bị đập trứng vào…
“ Con chỉ giỏi nịnh nọt.”
Bà vừa nói hết câu thì tiếng Nhược Vũ đập trứng vào tô cũng vang lên lọt vào tai bà, liền hiểu ý mà mỉm cười trêu chọc :
“ Thiên Phong lại muốn ăn trứng sốt cà sao? Xem ra Thiên Phong sắp trở thành con nghiện trứng rồi.”
“ Anh ấy chỉ nghiện công việc thôi, trứng sốt cà của con chỉ là món tầm thường làm sao khiến anh ấy nghiện được, với lại sắp tới con cũng về Trung Quốc, anh ấy có muốn ăn cũng không có nên xem như hôm nay con làm việc tốt vậy.”
Nghe Nhược Vũ vì vui miệng mà nhắc đến chuyện về Trung Quốc, động tác khuấy đảo nồi canh của dì Vân cũng chợt khựng lại :
“ Về Trung Quốc? Sao con lại nói thế, con định về Trung Quốc thật sao? Thiên Phong biết chuyện này chứ?”
“ À…chuyện này chỉ là dự định của con thôi, vẫn chưa nói với anh ấy, vì mỗi năm đều có một đợt cho y tá mỗi khoa chuyển công tác ra nước ngoài trải nghiệm, con lại không muốn đến những nơi xa lạ, dẫu sao Trung Quốc cũng là quê hương của con, về đó ổn định công việc cũng không phải việc xấu.”
Nhược Vũ cười cười cố gắng nói dối thật tốt trước mặt Hà Tuyết Vân rồi lại lụi cụi đập trứng để bà không nghi ngờ. Trung Quốc là quê hương nơi mà mẹ cô đã vượt qua mọi cơn khốn khổ để mang cô đến thế giới, ban cho cô một sự sống vô cùng nhỏ nhoi rồi lại vội vàng bỏ rơi cô khi cơn hạ sinh đã kết thúc. Chẳng có ai lại không muốn mẹ tròn con vuông nhưng thật không may mắn khi Nhược Vũ đã an toàn ra đời nhưng mẹ cô lại không thể qua khỏi, Trung Quốc là quê hương và cũng là nơi khơi nguồn cho mọi tổn thương của Nhược Vũ trổi dậy. 12 năm, đã 12 năm rồi cô vẫn không thể nào quên được cái ngày tăm tối đó, ngày mà bọn họ tàn độc hành hạ cô gần như sắp chết, hung hăng đánh đập như muốn diệt đường sống của cô. Không dừng lại ở đó, họ còn ngang nhiên mang cô vào rừng, bỏ cô với quan cảnh hoang vắng lạnh lẽo, gió lùa vào từng vết thuơng do roi quất, vừa lạnh vừa đau lại rát khiến máu cũng không thể ngừng chảy, mặc cho cô co ro khóc nấc cầu xin sự cứu giúp nhưng bọn họ vẫn máu lạnh mà bỏ mặc cô với quần áo rách nát, thân thể đã chằng chịt vết thương.
Nỗi đau này, mối thù này cho dù có chết Nhược Vũ cũng phải bắt họ trả giá, trả lại tất cả những thứ nên thuộc về cô, từng vết roi năm đó Nhược Vũ đã từng thề sẽ trả lại gấp trăm lần cho họ, những con người máu lạnh tàn nhẫn…
“ Nhược Vũ, Nhược Vũ”
Thẫn thờ suy nghĩ làm Nhược Vũ chẳng thể nghe được tiếng dì Vân đang gọi mình đợi khi bà đi đến lay chuyển cô mới dần lấy lại ý thức
“ À dạ, dì gọi con sao?”
“ Con đừng lo mãi suy nghĩ nữa, dì dùng bếp xong rồi, con mau làm trứng sốt cà cho Thiên Phong đi”
“ Con làm ngay”
…
Một lúc sau món trứng cũng hoàn tất, Nhược Vũ mau chóng mang ra dĩa trang trí đặt lên bàn ăn rồi bước ra phòng khách thả mình lên ghế sofa, dáng vẻ xem ra rất mệt mỏi. Dì Vân ngồi cạnh đang đọc tạp chí cũng phải vì bộ dạng uể oải của cô mà liếc mắt nhìn phì cười một tiếng. Nhược Vũ là người sống khá đơn giản, cô chẳng cần nhà cao cửa rộng hay nệm ấm chăn êm, chỉ cần 1 chiếc ghế sofa cũng đã đủ khiến cô thoải mái mà đánh giấc ngon lành, Nhược Vũ cứ thế mà nhắm mắt nghỉ ngơi trông rất thư thái.
“ Reng…reng…reng”
Tiếng chuông điện thoại vang inh ỏi làm Nhược Vũ đang thao thức cũng phải bừng tỉnh, cô lười biếng đưa tay vào túi quần, mắt vẫn nhắm chặt mà nghe máy, một giọng nói nữ tính quen thuộc cũng nhanh chóng truyền vào tai Nhược Vũ :
“ Nhược Vũ, cậu mau đến bệnh viện đi” – Kỳ Nhạn gấp gáp hối thúc
“ Mình đã xin về sớm rồi, có việc gì thì cậu bảo y tá khác làm đi.”
“ Không được, chuyện này chỉ có cậu mới giải quyết được thôi. Mau đến cứu người đi mà Nhược Vũ.”
END CHƯƠNG 1
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!