Yêu bản thân ...
Chương 67 : Có những đứa trẻ, hiểu chuyện đến đau lòng!
Tôi lặng lẽ trở vào căn biệt thự to lớn đơn độc trong sự tẻ nhạt kia, cảm giác bước vào cửa lớn như kiểu một cơn gió độc lạnh lẽo thấm vào da thịt, chỉ mới trở về nơi đây. Tôi đã cảm thấy sự lạnh lẽo, cô đơn ở đây bao trùm cả tâm trí. Suy cho cùng, nghèo chưa chắc đã vui!. Nếu lựa chọn giữa giàu có nhưng cô đơn thì tôi chọn nghèo, không có gì cả nhưng tôi lại có người thân yêu bên cạnh. Như vậy, tôi cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Thật sự mà nói, tôi muốn bên cạnh gia đình hơn bao giờ hết. Nhưng có lẽ, bây giờ dù một chút cũng không thể nào quay trở lại như trước nữa.
Đau lòng nhất, vẫn phải nói đến Lộ Khiết. Từ lúc lên ba đến giờ, dượng và mẹ tôi đều hay đi công tác xa. Ít hôm mới về, có khi gần cả tháng trời cũng không gặp được mặt. Bây giờ, ba mẹ tôi vẫn còn công tác ở bên nước ngoài. Chắc cũng gần 2 tuần nữa mới thu xếp công việc về được. Lúc nó chào đời, tôi cứ nghĩ rằng Lộ Khiết sẽ được yêu thương hơn bất cứ lúc nào, nó sẽ được đi khắp mọi nơi mà nó muốn, đón nhận tình cảm gia đình, hơi ấm còn hơn cả tôi. Nhưng bây giờ thời thế thay đổi, ý trời cũng không thể nào nghĩ tới được.
Khi tôi vào trong cửa, tìm kiếm bóng hình nhỏ ở góc phòng khách, dáng vẻ nhỏ bé của Lộ Khiết hiện ra trước mắt, em ấy đang nằm dài trên cái bàn nhỏ được đặt ở một góc phòng khách với cả hàng tá bộ đồ chơi được vứt lung tung, nhìn sơ qua toàn là đồ đắc tiền. Nhưng từ lúc được tặng đến giờ, nó chả thèm động vào một lần nào cả. Khuôn mặt chán chường, đôi mắt to tròn đen láy của nó đượm buồn. Nó vẫn nằm đó dùng tay chỉ chỉ chỏ chỏ vào con búp bê nhỏ trên cái bàn. Tôi mỉm cười buồn, nhìn nó một hồi lâu sau mới đi lại.
– Sao hôm nay em ủ rủ thế?
Nó nghe tiếng tôi thì vội ngốc đầu lên dậy, ánh mắt chờ đợi được giải tỏa. Nó thấy tôi thì cười híp mí, đôi môi chúm chím nở nụ cười vô cùng tươi rói như hoa hướng dương đơn độc vừa nhìn thấy bình minh. Giọng nói dễ thương, trong trẻo phát ra.
– Chị, sao nay chị về sớm thế ạ? Em ở nhà ên buồn lắm ạ…
– Chị xin lỗi, hôm nay chị có việc nên về trễ một chút, em ở nhà có ngoan không?
– Dạ có, em đã ăn đầy đủ 3 bữa trong một ngày với uống kẹo “đắng” rồi ạ!
– Em giỏi lắm!
Tôi khẽ gật đầu hài lòng, cười với nó.
Kẹo đắng mà nó nói là là thuốc trị bệnh, dạo gần đây A Khiết không biết sao lại mắc chứng bệnh hô hấp thường gặp ở trẻ em, tuy đã được bác sĩ lại đến nhà khám nhưng vẫn không khỏi, cứ mỗi khi thời tiết lạnh em ấy lại sợ, vì mỗi lần ấy em ấy đều cảm thấy mệt trong người. Cứ mỗi lần em ấy uống thuốc là như một thảm họa, cứ khóc lóc mãi không chịu uống, thế tôi mới dối rằng đó là kẹo “đắng”, là một loại kẹo không phải ai cũng có thể uống được vì nó rất đặc biệt, cứ mỗi lần nói vậy em ấy lại hỏi tôi rằng “Có phải khi em uống vào là có thể gặp ba mẹ không hả chị?”
Lúc đó tôi chỉ khẽ cười rồi gật gật, miễn sao em ấy có thể uống xong cử đó là được. Con nít mà, nó rất ngây thơ và không hiểu chuyện, để cho nó khỏe là tôi an lòng rồi. Tôi mới sực nhớ có vài bịch snack tôi vừa mua cho nó xong, xém nữa lại quên đi.
– A Khiết này, chị có mua bánh snack cà chua cho em này!
Mắt nó vực sáng lên, to tròn trông vẻ ngạc nhiên rồi lại hí hai đôi mắt lại trông đáng yêu vô cùng, tựa như hai giọt pha lê trong trẻo vậy. Nó nhảy dựng lên trong thích thú.
– Chị thật là tuyệt vời!
– Nhưng tối rồi ăn ít thôi kẻo tiêu hóa không kịp nhé!
– Vâng ạ!_Lộ Khiết đưa hai tay ra đón lấy rất ngoan ngoãn.
Tôi mới xoa đầu nó, vuốt vuốt mớ tóc rối lên trên, xem ra A Khiết là một đứa bé không qua ngoan cố. Nó vẫn chịu nghe lời tôi rất nhiều, lúc trước nó không thèm nghe tôi một câu. Đụng chuyện lại lại khóc dẫy lên, không quan tâm ai dỗ dành. Mãi sau này nó mới bớt đi, vì nó khóc cũng chẳng có ai dỗ dành nó cả. Ba mẹ nó đi làm mất rồi, không lẽ lại khóc một mạch rồi tự nín ên sao?. Những ác cảm trong lòng tôi thì hoàn toàn biến mất, tôi muốn bù đắp cho em ấy những gì em ấy thiếu thốn. Trong đôi mắt em tôi, nó vẫn còn một nét ngờ gì đó buồn lắm. Tôi không muốn mất đi sự vui tươi, hồn nhiên của một đứa trẻ năm 7 tuổi. Nhìn A Khiết tự mình bóc bánh, tôi lại có chút hài lòng bởi A Khiết chỉ nhìn tôi mở bánh một lần là em nó lại có thể làm theo được. Chỉ cần một lực là mở ra gọn gàng, có lẽ nó trí não thông minh như ba dượng tôi và nhạy cảm, điềm đạm như mẹ của tôi vậy, nó lại mang nét đẹp giống hắn, một nét đẹp trong trắng, không nhuốm một chút bụi nào cả. Sau này nó mà học ngành hàng không hay cảnh sát thì đúng thật là một điều hoàn hảo.
Tôi chăm chú nhìn nó, cười mỉm.
– A Khiết ngoan, khi nào chị xong xuôi hết việc. Chị sẽ đưa em đi chơi nhé?. Đi đến nơi nào mà em chưa đi!
– Thật ạ?
Nó ngạc nhiên như sắp rơi bịch bánh trên tay, tôi chỉ bật cười ngồi xuống kế bên nó.
– Chị có bao giờ lừa em đâu? Khi nào rảnh chúng ta đi chơi nhé!
– Dạ vâng! Nhưng chúng ta ra ngoài khi trời ấm nhé chị, em rất ghét thời tiết lạnh…_Nó chu mỏ đáp.
Tôi chỉ nhắm nghiền đôi mắt lại gật đầu.
Cũng lâu rồi tôi và nó không nói chuyện với nhau, tôi dùng lược chải đầu cho nó rồi lấy dây chun buộc tóc lại cho gọn gàng, thú thật thì nhìn đáng yêu hơn xõa tóc nhiều. Buộc cao lên mới thấy hai má nó phúng phính đáng yêu cỡ nào ấy chứ. Đang yên ắng thì nó bỗng cất giọng hỏi tôi.
– Anh Hào không đến hả chị?
Tôi ngạc nhiên khựng lại nhưng rồi cũng chỉ đành hỏi.
– Em thấy anh ấy à?
– Em thấy anh ấy lúc nãy, ảnh đứng rất lâu nhưng rồi cũng không vào! Bộ anh ấy ghét em ạ?.
– Không, em ấy không ghét em đâu. Anh ấy chỉ thấy có lỗi khi không đến thăm em thường xuyên thôi! Em đừng giận anh ấy nhé, anh ấy bảo sẽ đến thăm em…
Nó cắt ngang tôi.
– Chị! Gương mặt ấy không đến tìm em đâu, anh ấy đến tìm chị đấy!
– Gì cơ?_Tôi nhíu mày không hiểu.
– Anh Hào yêu chị cơ mà, anh ấy không đến tìm em mà là tìm chị. Đơn giản em cũng chỉ là vật được sinh ra để giữ gìn tình yêu của ba mẹ thôi ạ!.
– Sao em lại nói vậy? Em giận anh Hào ư?. Anh ấy đến thăm em thật mà, nhưng sợ em còn giận nên anh ấy không dám vào mà thôi!
– Chị, có lẽ là một đứa trẻ như em không hiểu được những chuyện lúc trước của gia đình mình nhưng em có thể biết một chút, em cũng chỉ là đứa được tạo ra về mặt hình thức!
– Em biết mình đang nói cái gì không?
– Em biết chứ, tuy là lời lẻ của đứa trẻ con lên 7 nhưng em lại hiểu được hết những gì của cuộc sống này, có thể chị không tin nhưng đó là sự thật!_Giọng của nó vẫn truyền cảm cho tôi nghe, y như nó đang nói về cuộc đời của nó.
Lúc này, tai tôi như ù lại. Tôi không biết nói gì với đứa trẻ này. Nó nói ra những lời lẻ mà tôi không tin một đứa trên lên 7 có thể nói ra. Ngay từ đầu lúc tôi nói chuyện với nó là ở công viên của buổi chiều, tôi đã thấy nó khác thường với những đứa trẻ kia. Cứ nghĩ suy nghĩ của tôi là sai, nhưng có lẽ bây giờ là đúng. Do tôi ngồi ở sau nên không thể thấy biểu cảm của nó ngay lúc này, gương mặt vui vẻ hồn nhiên hay là gương mặt của sự cô đơn, khốn khổ bủa vây. Nhưng tôi không dám nhìn bởi nó chắc sẽ y như tôi lúc gặp phải sóng gió vậy!.
Sau một lúc, nó thở dài rồi đứng dậy. Quay sang nhìn tôi, gương mặt nhỏ nhắn không còn một tí sức sống khác xa với gương mặt hồn nhiên lúc nãy. Tôi đành im lặng nhìn nó, khẽ hỏi.
– Rốt cuộc, em là ai? Một đứa bé lập dị khác thường, nhìn thấu chuyện đời hay chỉ là một đứa bé của gia tộc cao sang quyền quý?.
– Chỉ nghĩ xem?_Nó cười mỉm.
Sau một lúc, đám người hầu đi ra. Quản gia thấy tôi thì cúi chào vội.
– Chào cô chủ!
– Vâng, chào mọi người!
Sau đó, người hầu bèn nói với nó rằng.
– Tiểu thư, đến giờ ngủ rồi!
Nó khẽ gật gật rồi nhẹ nhàng đáp.
– Chị ơi, em ngủ trước nhé! Chị cũng đi ngủ sớm đi ạ! Chắc chị mệt rồi!…
….
Tôi vẫn còn chưa biết nó đang nói cái gì thì nó đã vội chạy đi mất. Nhưng tôi vẫn đang phân vân rằng: Có phải A Khiết chỉ là một đứa trẻ đơn thuần hay không?. Nhưng hôm nay, nó lại càng làm tôi thêm bối rối với cách nói chuyện của nó, nó chững chạc hơn tôi nghĩ nhiều. Không lẽ thời gian qua tôi bỏ quên nó nên nó hiểu chuyện nhiều hơn hay sao?. Thật là nhức đầu, càng nghĩ lại càng thêm tò mò hơn. Tôi cũng đành ngao ngán trở về căn phòng, quản gia hỏi tôi.
– Tôi đã pha nước ấm cho cô rồi, giờ cô có thể sử dụng được rồi ạ!
– Cảm ơn bà nhé!
Tôi vội hỏi.
– À bà ơi, cháu có chuyện muốn nói!
– Cô chủ cứ nói ạ!
– Lộ Khiết ở nhà có biểu hiện gì không ạ?
– À, cô chủ lâu lâu lại không chịu ăn với lại lâu lâu ho vài phút sau đó là hết ạ!
Tôi xua tay.
– Không phải ý đó đâu ạ, ý cháu là nó có nói năng như một người khác không ạ?
– Dạ? Ý cô chủ là sao ạ?
– Dạo này cháu cứ thấy em nó buồn nên nghĩ nó sẽ phát triển suy nghĩ sớm hơn những đứa trẻ bình thường nên cháu lo một chút!_Tôi gãi đầu cười trừ.
Quản gia nghe thế thì suy nghĩ đắng đo một hồi. Khẽ lắc đầu.
– Tôi không thấy!
– Vậy sao ạ? Nếu không có thì cháu xin vào phòng nhé!
Tôi định mở cửa nhưng quản gia ngăn lại, bà suy nghĩ một chút nên đành nói với tôi rằng. Khuôn mặt với vẻ đắng đo điều gì đó.
– Tôi nghĩ nên nói với cô!
– Dạ?
Bà quản gia đẩy tôi vào phòng, đóng cửa lại rồi mới mở giọng.
– Sự thật thì, tiểu thư có vẻ khác thường so với đứa trẻ cùng trang lứa, mới đây cô giáo điện nói với tôi rằng trí não tiểu thư phát triển nhanh và biết hết những thuật toán khó, biết hết cách giải!
Tôi khẽ trợn tròn mắt. Như không tin vào lời nói ấy, điều đó là sự thật ư?. Quản gia kể thêm.
– Cô giáo chủ nhiệm của tiểu thư cũng chỉ thấy tiểu thư ngồi lập dị, không thèm nói chuyện với ai! Về nhà cũng chẳng thấy trò chuyện với ai ngoài cô chủ cả, một ngày cũng chỉ nói câu “Tôi không muốn ăn”! Với lại lâu lâu lại cười nhếch môi lên mà chẳng hiểu lý do, lâu lâu lại đảo mắt khuôn mặt lộ nét gì lo lắng và suy nghĩ điều gì đó ạ!
Tôi bèn hỏi.
– Vậy có biểu hiện bị ăn hiếp trong trường không?.
– Dạ không! Không thấy biểu hiện gì cả, chắc là cô chủ không thích nói chuyện với người ngoài thôi ạ, từ từ rồi cũng sẽ quen mà thôi! Nhưng cô chủ sao lại hỏi tôi như vậy ạ?.
Tôi chỉ mỉm cười, đáp.
– Dạ tại cháu lo cho em ấy, sợ em ấy buồn! Nhưng nghe bà kể lực học của em ấy cháu cũng có chút hài lòng, mau em ấy sẽ học thật giỏi!
– Dạ vâng! Thế thì tôi xin phép ra ngoài cho cô chủ nghĩ ngơi!
– Vâng, bà cũng nghĩ sớm ạ!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!