Yêu Chú - Phần 22
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
30


Yêu Chú


Phần 22


Trước hành động ân cần và ánh mắt cương nghị của chú Tuấn, tôi dần định thần được tâm lý, mấp máy môi :

– Cảnh đòi qua.n hệ với cháu, cháu không đồng ý và rồi sau đó anh ấy dường như là 1 người hoàn toàn khác.

Chú Tuấn vươn tay xoa đầu tôi, hỏi thêm :

– Cháu còn sợ không ?

– 1 chút chút.

– Không sao, có chú ở đây rồi, không ai dám làm gì Phương đâu. Bây giờ nghe chú, nằm xuống đây ngủ 1 giấc, sáng mai mọi chuyện sẽ bình thường trở lại, có được không ?

Tôi im lặng nhìn chú không trả lời, chú Tuấn dường như đọc được suy nghĩ của tôi, chú bảo thêm :

– Cháu an tâm ngủ đi, chú ngồi đây với cháu, đảm bảo không ai dám đụng vào Phương đâu.

Chú Tuấn đỡ tôi nằm xuống, nhẹ nhàng chèn chăn lên người cho tôi rồi nhìn tôi khẽ mỉm cười, nhìn chú được 1 lúc, tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, chỉ biết rằng trong giấc mơ đêm đó, cứ mỗi lần tôi vô thức giật mình, thì luôn có một bàn tay nhanh chóng siết chặt bàn tay tôi, giọng nói quen thuộc vỗ về trăm lần như 1 :

– Không sao rồi, chú vẫn ở đây.

Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, căn phòng trống trơn chẳng thấy chú Tuấn đâu cả, vừa mở cửa bước ra khỏi phòng thì cảnh tượng đập ra trước mắt khiến tôi vô cùng thảng thốt đến giật mình, đó là hình ảnh Cảnh với gương mặt đỏ ửng, 2 mắt lừ đừ nằm vật vờ nơi sô pha, bên cạnh là chị Vân và chú Tuấn ngồi đối diện đang trao đổi với nhau gì đó, nghe tiếng bước chân tôi, chú Tuấn quay lại khẽ nhíu mày :

– Cháu mệt thì cứ về phòng ngủ thêm 1 chút, chuyện của Cảnh để chú giải quyết cho.

Chị Vân nhìn chằm chằm vào chiếc áo thun tôi đang mặc trên người, có lẽ chị ta nhận ra đây là chiếc áo của chú Tuấn nên biểu hiện sự khó chịu ngay sau đó, không ngần ngại hỏi chú Tuấn luôn :

– Con bé nó mặc áo anh à ?

– Ừ.

– Buồn cười nhỉ ? Bảo sao Cảnh nó say khướt như thế này. Nếu đêm qua nó không gọi cho em ra quán để em đón nó thì có khi nó chết chui chết nhủi ở đâu cũng nên. Bởi, có cô bạn gái tâm đầu ý hợp quá mà.

Tôi biết Vân cố tình nói lớn để tôi nghe thấy, thậm chí còn nhấn mạnh 4 chữ :” Tâm đầu ý hợp” với sự hả hê khinh bỉ, tôi lúc này chỉ muốn lao ngay lại và cho ả vài cái bạt tai vào mặt, nhưng còn chưa kịp phản ứng gì thì chú Tuấn đã trừng mắt quát Vân ngay :

– Em thôi đi, chuyện 2 đứa em biết gì mà nói.

– Ơ, em nói nhẹ nhàng mà sao anh căng thẳng thế, anh bênh Phương cũng vừa vừa phai phải thôi. Bây giờ anh tính thế nào.

– Để thằng này tỉnh táo rồi nói chuyện, em làm gì thì làm đi.

Rồi chú Tuấn quay sang tôi ra hiệu :

– Còn cháu, về phòng nghỉ ngơi, khóa chặt cửa lại, có gì thì gọi chú ngay.

Tôi nghe xong thì ngập ngừng nhìn chú Tuấn, có lẽ do dư âm của buổi tối hôm qua quá lớn khiến tôi cảm thấy bất an trong lòng, cứ hễ về phòng mình là hình ảnh đêm qua lại hiện lên rõ mồn một, và quan trọng hơn cả tôi sợ chú Tuấn đi làm thì ai sẽ là người đứng ra giúp tôi đây. Chú Tuấn đúng là người hiểu tôi vô cùng, chỉ cần liếc thấy thái độ và sắc mặt của tôi là chú ấy có thể ngay lập tức đoán ra được vấn đề :

– Cháu về phòng chú nghỉ ngơi đi, hôm nay chú làm việc tại nhà, có gì thì gọi chú.

Vân nghe thế thì chen ngang :

– Sao không để Phương về phòng nó ?

– Ở đâu cũng được, nhưng phòng anh thì an tâm hơn.

Tôi gật đầu, quay người đi thẳng về phòng nằm nghỉ, đến tầm giữa trưa, tôi nghe tiếng cửa phòng bên ngooài vang lên cùng giọng nói chú Tuấn :

– Phương, ra ngoài đây với chú.

Ra ngoài phòng khách, thấy Cảnh đang nhìn tôi chăm chăm với ánh mắt đầy hối lỗi, có lẽ là anh đã tỉnh rượu ,trên gương mặt điển trai ấy còn vương 1 vết bầm lớn bởi cú đấm mạnh nơi chú Tuấn. Tôi liếc nhìn Cảnh, rồi tiến đến bên chú Tuấn ngồi xuống. Cảnh chần chừ hỏi tôi :

– Em có sao không ?

– Anh tỉnh táo rồi à ?

– Anh…anh…Phương…anh…

Rồi anh quay sang bảo với chú Tuấn :

– Cho tôi nói chuyện riêng với Phương được chứ ?

Chú Tuấn khoanh tay, mặt lạnh như tiền không thèm trả lời. Cảnh bất lực, quay sang cầu cứu tôi :

– Anh nói chuyện riêng với em được không Phương, anh thề là anh sẽ không làm gì em đâu, anh chỉ xin em 1 chút thời gian thôi, nghe anh giải thích có được không em ?

Tôi chần chừ, hai tay vân vê tà áo, nửa muốn nói chuyện riêng với Cảnh, nửa không vì sợ rằng Cảnh sẽ không kiểm soát được cảm xúc của mình. Cảnh thấy tôi im lặng, anh tiếp tục reo lên :

– Hay là em bảo chú Tuấn trói tay anh lại đi, anh ngồi im nói chuyện với em, anh thề không động tay động chân với em đâu.

Tôi thở dài thườn thượt, sau khi suy nghĩ 1 hồi cuối cùng cũng gật đầu, quay sang bảo với chú Tuấn :

– Cháu nói chuyện riêng với Cảnh được không ?

Chú Tuấn gật đầu, đứng dậy và quay người rời đi, trước khi đi không quên quay mặt gườm gườm với Cảnh, buông lời cảnh cáo :

– Cậu mà làm gì con bé 1 lần nữa, đừng trách tôi ác.

Cảnh gật đầu, đợi chú Tuấn đi về phòng, mới cất lời xin lỗi tôi :

– Anh xin lỗi, đêm qua anh không kiểm soát được bản thân, đã có những hành động và lời nói không đúng mực với em, anh biết lỗi rồi, em tha thứ cho anh có được không.

– …

– Phương, dù gì chúng ta cũng đã yêu nhau hơn 1 năm mà, trong suốt thời gian đó em hãy nghĩ đến những gì anh làm cho em mà bỏ qua mọi thứ được không ? Anh chỉ vì yêu em nên mới thế, với cả con trai, ai cũng có những nhu cầu cả …

– Em hiểu, nhưng hành động vừa qua của anh, thật sự mất kiểm soát nhiều quá, em không nghĩ anh có thể làm vậy đối với em.

Cảnh cúi gầm mặt, nước mắt bắt đầu trào ra, anh nức nở :

– Anh sai rồi, anh quá sai rồi, em tha lỗi cho anh có được không Phương.

– Em nghĩ chúng ta cần thời gian để xem xét lại mối quan hệ này, những gì anh đã làm với em thật quá sức tưởng tượng của em, em xin lỗi…

Cảnh tiến tới, quỳ sụp dưới chân tôi, khóc lóc ngày 1 lớn :

– Anh xin em, em đừng bỏ anh có được không ? Cho anh cơ hội để sửa sai đi mà Phương.

Nhìn Cảnh khóc, tôi cũng khóc theo, tôi cảm thấy tiếc nuối cho đoạn tình vừa qua của chúng tôi, cứ nghĩ rằng sẽ cùng nhau đi đến cuối chặng đường đời, cuối cùng lại không thể nữa rồi. Bảo rằng không còn thương Cảnh, là không đúng. Nhưng bảo rằng hận anh, thì cũng chẳng sai, tình cảm của tôi đối với Cảnh bây giờ, bỗng chốc nhạt nhòa, vô vị. Người đàn ông mà tôi đã từng tự hào biết bao, vui vẻ biết bao khi ở bên cạnh giờ đây lại để lại trong tôi một nỗi đau quá lớn. Tôi nghĩ, chúng tôi cần thời gian. Tôi cần thời gian để có thể suy nghĩ thấu đáo và cắt bỏ mọi thứ với Cảnh, còn Cảnh cần thời gian để lãng quên tôi..

Tôi biết rằng, điều này sẽ vô cùng khó khăn cho cả 2 đứa, nhưng trong 1 mối quan hệ, 1 khi tình đã cạn, cả 2 không thể dung hòa và thấu hiểu cho nhau, thì mỗi người nên bắt đầu bằng sự lựa chọn khác cho riêng mình.

Chúng tôi chằng ai nói lời chia tay, tức là mối quan hệ này vẫn còn 1 chút gì đó. Tôi tự cho mình 1 tháng để đợi lòng Cảnh nguôi ngoai, còn Cảnh luôn miệng hứa với tôi, sẽ chờ tôi bằng bất cứ giá nào. Anh book vé trở về Việt Nam ngay buổi chiều sau đó, để lại tôi với mớ cảm xúc hỗn độn vừa qua.

*** Hai người chia tay 4 người hạnh phúc phải ko cả nhà ơiii … ? Dạo này em bận quá ko kịp post truyện cho cả nhà, mong mn thông cảm và vẫn luôn iu thương để em có động lực post truyện đều tay nha ạ 🥰

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN