Yêu Chú - Phần 30
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
39


Yêu Chú


Phần 30


Chú Tuấn thực tình vô cùng chuyên nghiệp nhá, sau khi mút mát bờ môi tôi 1 cách cuồng nhiệt, chú mới từ từ đẩy lưỡi của mình vào khuôn miệng tôi mà khuấy đảo, tôi phần vì không muốn phụ lòng chú, phần vì chết mê chết mệt với nhịp điệu mà chú vừa tạo ra nên chủ động vươn tay ôm lấy cổ chú, đáp lại 1 cách hăng say nhiệt tình.

Chúng tôi cứ thế nằm hôn nhau trên giường, hôn đến mức quên cả trời đất, không gian dường như dừng lại chỉ để ngắm nhìn sự thăng hoa của 2 đứa tôi. Mãi một lúc rất lâu sau đó, chú Tuấn mới dần buông tôi ra, nụ cười manh nha lộ rõ trên gương mặt anh tú :

– Em thấy thế nào về món quà buổi sáng này ?

Quao, ông ấy đổi cách xưng hô với tôi nhanh như 1 cơn gió, ánh mắt nhìn tôi bùng cháy lửa tình khiến cho 2 má tôi nóng ran, đỏ ửng, tôi nhìn chú, lắp bắp trả lời :

– Cũng được. Cháu…

Tất nhiên, chú Tuấn không để tôi nói hết câu, ngay lập tức đưa ngón tay mình khẽ đặt lên môi tôi vuốt nhẹ, lầm bầm cất giọng :

– Đến giờ này còn cháu gì mà cháu, gọi chú là anh, xưng em.

Tôi tròn mắt nhìn chú Tuấn rõ ngượng, làm sao tôi thích ứng ngay được chứ. Chú Tuấn gườm tôi, khẽ vươn tay bẹo nhẹ 2 bầu má hồng hồng rồi bảo :

– Gọi anh xem nào.

– …

– Không gọi phải không ? Không gọi là anh hôn tiếp đấy nhớ.

– Anh…nhưng mà cứ ngượng ngượng sao ấy, cháu…à …em chưa quen.

Chú Tuấn siết chặt tôi vào lòng, giọng nói trầm ổn rơi trên đỉnh đầu tôi :

– Chưa quen thì tập dần cho quen, đằng nào sau này chả làm vợ anh. Chẳng lẽ vợ chồng với nhau mà cứ chú chú cháu cháu suốt ngày à.

Tôi đẩy người chú Tuấn ra, mắt tròn mắt dẹt nhìn chú :

– Vợ á ? Ai thèm làm vợ anh.

Chú Tuấn khẽ cười, hôn nhẹ lên trán tôi khẳng định :

– Không thèm cũng phải lấy, cả đời này anh chỉ chấm được mỗi em thôi.

Tôi tò mò đưa tay chạm lên khuôn ngực rắn rỏi của chú Tuấn rồi xoa xoa, vừa xoa vừa hỏi :

– Anh có tình cảm với em thật không đấy, hay vì cô đơn nên mới chọn đại?

Tuấn cốc lên trán tôi 1 cái rõ đau, anh bảo :

– Phủi phui cái mồm em, nói năng linh tinh.

– Đâu, em hỏi thật lòng ấy chứ. Để em kể anh nghe nhé, trước tới giờ anh có biết bao nhiêu người tình vây quanh, cô nào cũng xinh đẹp, nóng bỏng hết trơn, còn em, em thấy mình không ngon bằng mấy cô kia, sao anh lại chọn em ?

Tuấn nhìn tôi bằng ánh mắt gian tình, đuôi mắt anh khẽ cong cong để lộ ý cười :

– Ngon hay không anh còn chưa được thử, hay mình thử đi để anh đưa ra quyết định cuối cùng, biết đâu thử xong lại ân hận nhỉ ?

Tôi gườm gườm Tuấn, bực lòng đến phát tiết, ánh mắt lộ rõ vẻ chán chường. Ban đầu, tôi chỉ định hỏi anh xem lý do tại sao lại chọn tôi, cơ mà bây giờ anh lại liệt tôi vào hàng ngũ các cô người yêu cũ để anh chọn lọc lại xem thế nào và điều này tất nhiên khiến tôi ghen phát điên.

Tôi đưa tay đẩy người Tuấn ra, hậm hực trèo xuống giường, nhưng có làm thế nào đi nữa thì cũng không thoát khỏi vòng tay rắn rỏi của anh :

– Này, đừng nói em ghen đấy nhé.

– Em không ghen, mà cũng chẳng việc gì phải ghen. Anh có nhiều mối quan hệ thì em cũng vậy thôi.

– Nào, anh đùa xí thôi, chứ vợ anh là ngon nhất.

– Sao biết ngon ?

– Sờ rồi nên biết.

Tôi trợn mắt :

– Sờ lúc nào ?

– Lúc nào em ngủ cũng sờ thử, thấy dễ chịu.

Trời đất, tin được không, lão ấy lộng hành hơn cả tôi nữa cơ. Tôi xụ mặt chất vấn :

– Nếu lúc đó sờ mà không thấy ngon thì có muốn yêu người ta nữa không ?

– Có chứ, không ngon thì vẫn yêu.

Tôi nhìn Tuấn bằng ánh mắt lộ rõ sự nghi hoặc :

– Thôi thôi, câu này em nghe quen lắm rồi.

– Này, em từng nghe ở đâu anh không quan tâm, điều anh quan tâm bây giờ là kể từ nay về sau, em phải là người đồng hành cùng anh suốt chặng đường đời còn lại, em phải là mẹ của các con anh.

– Yêu em nhiều không ?

Tuấn gật đầu.

– Sao yêu mà không nói.

– Vì sợ em không yêu anh.

Tôi nghe Tuấn nói thì phì cười, già đầu rồi còn sợ linh tinh. Tuấn vỗ nhẹ lên bờ vai tôi, mặt nghiêm túc cực kì, anh bắt đầu thủ thỉ tâm sự :

– Phương này, hôm nay anh vui lắm bởi vì cuối cùng ngày này cũng đến, ngày mà anh biết được người anh yêu cũng yêu anh. Anh biết em từ nhỏ tới lớn đã trải qua rất nhiều biến cố trong đời, nhưng từ nay về sau có anh ở đây rồi, hãy để anh gánh vác thay em có được không ?

Tôi nghe Tuấn nói xong câu đó, hai mắt vô thức nhòe đi từ lúc nào chẳng hay. Người đàn ông nằm bên cạnh tôi từ từ vươn tay nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt còn vươn trên má, anh vừa an ủi, vừa động viên :

– Thôi nào, sao lại khóc, nín đi.

– Em xúc động. Từ nhỏ tới lớn chưa có bất kì ai nói với em điều này cả.

– Người ta không nói vì để cho anh cơ hội được xuất hiện trong đời em và nói cho em nghe đấy thôi.

Tôi sụt sùi :

– Em chẳng biết em yêu anh từ lúc nào, chỉ biết rằng mỗi ngày không nhìn thấy anh là lòng em buồn lắm. Nhất là hôm qua khi chứng kiến anh mệt mỏi mà em chẳng đỡ đần cho anh được gì, khi ấy cảm xúc em nghẹn ngào dữ dội, chỉ muốn ôm anh mãi thôi…

– Này, anh bảo.

– Anh nói đi.

– Anh yêu em.

– Yêu bằng chừng nào ?

– Bằng chừng này này..

Vừa nói, Tuấn vừa đè tôi ra, hôn khắp nơi , từ trán, mắt, mũi, miệng, chỗ nào anh cũng tấn công dữ dội. Sau đó, anh kết thúc bằng 1 vết cắn rõ nhói ở bờ môi tôi, rồi đưa tay miết nhẹ lên nó :

– Này nhớ, cứ mỗi lần thấy bờ môi này là anh chỉ muốn lao lại và hôn ngấu nghiến thôi đấy.
Cái mỏ rõ ghét, mỗi lần nói chuyện với anh cứ chu chu ra chúm chím, cả người anh lúc ấy nổi sóng vì em, thằng em trai anh cũng không chịu được đấy.

– Em trai ? Anh còn có em trai hả ?

Tuấn cười gian manh, tiện tay cầm lấy tay tôi đặt nơi cậu bé đã cương cứng vào buổi sáng sớm :

– Đấy, em trai anh lại ngóc đầu dậy nhìn em rồi này.

Tôi xấu hổ rụt tay về mà nào có được, anh cứ giữ tay tôi khư khư tại nơi ấy, hơi thở dồn dập phả mạnh vào tai tôi :

– Em để yên tay em chỗ đó anh xem nào, đừng cử động linh tinh không tí nữa nó không chịu được là anh không chịu trách nhiệm đâu đấy.

Nhìn gương mặt khổ sở của Tuấn khiến tôi không nhịn được cười, tôi ghé sát tai anh thầm thì vừa đủ :

– Thôi ráng chịu thêm 1 chút nữa, tối rồi tính.

– Thật không ?

– Thật luôn. Giờ em phải chuẩn bị đi học rồi, còn anh cũng phải đi làm mà.

Tuấn dường như chẳng thèm tập trung cho lắm vào những gì tôi vừa chia sẻ, anh hắng giọng hỏi lại lần nữa cho chắc :

– Em bảo tối em bù cho nó đấy nhé, em hứa với nó rồi đấy nhé.

– Rồi rồi, giờ em bỏ tay ra được chưa ?

– Chưa.

– Ơ, thế còn gì nữa ?

– Hôn anh.

Tôi tặc lưỡi, hôn nhẹ lên môi Tuấn, Tuấn nằm im re, mỉm cười hài lòng :

– Chào buổi sáng, vợ yêu.

** : Ơ, hai người cứ ngọt thế này chị em mình đọc xong có sâu răng hong dạ

Yêu thích: 3.3 / 5 từ (3 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN