Yêu Cô Bạn Thân! - Chương 15: Anh sẽ là của em!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
232


Yêu Cô Bạn Thân!


Chương 15: Anh sẽ là của em!


“Tối nay em ở lại với anh được không?”

“Tuyết Nhi?”_Anh sững sờ trong phút chốc rồi xoa đầu cô.:”như thế không sao chứ?”

Nhi thẹn thùng gật đầu. Giờ đây bên trong cô đã quá nhiều thứ khiến cô không muốn suy nghĩ, chỉ biết trái tim cô độc này cần tìm một nơi có thể dựa vào.

Anh đưa cô đồ ngủ của anh rồi chỉ đường cô vào phòng tắm.

Nửa tiếng sau, Tuyết Nhi trở ra, anh đã chuẩn bị một bữa tiệc nóng hổi đặt ở bàn.

“Em chắc chưa ăn gì đâu? Ngồi xuống đi!”

“Tất cả những thứ này là do anh nấu hết sao?”

“Chỉ một ít thôi, còn lại là thức ăn do mẹ anh qua nấu, anh chỉ làm nóng lại thôi!”

“Ngon quá à, em phải ăn ngay mới được!”

Sau khi dùng xong bữa, cả hai đã cùng nhau xem bộ phim được tải trên laptop của anh. Xem ra Tuấn Anh rất thông minh, chọn ngay một đề tài kinh dị, khiến Tuyết Nhi ngồi không yên, cứ liên tục che mắt, rồi dựa vào người anh vì sợ hãi.

Tới khúc cao trào, cô sợ quá mà vô tình đưa hẳn mặt mình vào ngực anh, đúng lúc Tuấn Anh nhìn xuống. Cả hai tình tứ chạm mắt nhau, ánh mắt Tuấn Anh đầy u ám, anh đưa tay kéo mặt cô lại gần, bất ngờ hôn lên môi cô.

Nhi hơi sững người, chỉ cảm thấy sự ấm áp của khoang miệng anh cùng sự tiếp xúc, thăm dò mềm mại, tâm hồn thiếu nữ tràn ngập thứ hạnh phúc đau xót, dường như muốn sa vào, mãi mãi không tỉnh lại…

Mọi suy nghĩ đều tê liệt.

Anh siết chặt vòng tay, mất đi khả năng tự kiềm chế, hai tay lần theo đường cong mềm mại, tham lam muốn cảm nhận nhiều hơn nữa, bàn tay luồn vào trong áo…

Trong phút chốc, Tuyết Nhi bừng tỉnh, cô đẩy anh ra, hơi thở nặng nề, mi mắt còn đọng lại vài giọt nước, cô nhìn anh, ánh mắt vô cùng đáng sợ.

“Tuyết…Tuyết Nhi, anh sai rồi, lẽ ra anh không nên làm như vậy, anh thật sự sai rồi!”

Nhìn thấy Tuấn Anh rối rít xin lỗi mà tâm cô nặng trĩu, phải chăng cô đã trách lầm anh là một người con trai vô sĩ. Nhi thả lỏng cơ thể, ánh mắt dịu dàng trở lại:”em mới là người xin lỗi, em chưa sẵn sàng, em xin lỗi!”

“Không có, là anh, là anh đã không kiềm chế được, là anh đã khiến em phải sợ hãi!”

“Được rồi anh Tuấn Anh, em tin anh mà!”

Anh mỉm cười hạnh phúc, rồi Tuyết Nhi cũng từ từ sà vào người anh. Sau đó cả hai lại ôm nhau ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuyết Nhi cảm thấy mình đã tìm được đúng người, an tâm và mãn nguyện.

****

Hôm sau.

Tan học. Khải An đưa Tiểu My đến nhà xe, đưa chìa khoá cho cô:” về trước đi, hôm nay tui phải ở lại làm một chút việc bên đoàn!”

My ỉu xìu:”nếu về một mình sẽ rất là buồn!”

“Xin lỗi mà! Tui sẽ mua bánh ngọt về cho bà!”

“Nhớ cho nhiều socola đấy, à thêm một ly trà sữa vị matcha kèm kem bên trên nữa nha!”

An phì cười, tiện tay kéo khoá áo khoát cao lên cho cô:”biết rồi cô, trời lạnh lắm, cô đừng để bị cảm!”

“Tui về đây!”

“Tạm biệt!”

Tiễn My về xong, An trở lại vào trường.

Cậu đến văn phóng để hoàn tất bao nhiêu hồ sơ biên bản về quỹ đoàn.

An gõ cửa, nhưng không có ai đáp lại, cậu liền liều mạng xông vào thì nhác thấy bóng của một cô gái đang đứng xoay lưng mãi chăm chú nhìn vào những tấm bằng khen treo chằng chịt khắp tường mà không hề hay biết sự xuất hiện của An. Cậu là người không mấy giao lưu cho lắm nên chỉ lẳng lặng tiến đến bàn ngồi vào đó làm cho xong công việc.

Cô bé xem xong một hồi cũng ngán mà quay mặt ra thì tím mặt vì bỗng chốc thấy người vì trước đó chỉ có mình cô.

Mà khoan đã, hình như anh trai này….

“ANH!”

Khải An giật mình vì âm điệu không mấy nhỏ của người đối diện, cậu khó chịu:”không thể giữ trật tự được à?”

“Anh không nhận ra em sao? Còn em thì nhớ rất rõ về anh đấy, nhớ cả giọng nói này nữa hihi!”

An khựng lại, cô bé với đôi mắt tròn nghịch ngợm, cười tươi khoe chiếc răng khểnh duyên dáng, cùng chất giọng láu lỉnh khiến cậu phút chốc nhận ra, nhưng vẫn không mấy quan tâm cho lắm về cuộc gặp gỡ này:”à ờ…!”

“Em đã nói là mình sẽ gặp lại mà, chúng ta quả thật có duyên phải không anh?”

“…”

Tình huống này lặp lại cứ như cảnh tượng ở xe buýt, An vẫn trầm mặc và diễn ra cuộc trò chuyện đơn phương của cô bé. Thực chất trong lòng cậu vốn rất muốn hỏi vì sao cô bé đó lại ở đây nhưng vì lại không muốn làm phiền nên thôi.

“Chắc anh thắc mắc vì sao em lại ở đây đúng không? Em là học sinh chuyển trường từ thành phố Nha Trang đến đây học á!”_Cô bé cứ như đọc được suy nghĩ của An mà tươi cười trình bày.

“Ờ…”

“Em cũng không muốn học xa quê như vậy đâu, nhưng tình cảnh bắt buộc, mẹ em chuyển công tác đến Sài Gòn nên em phải đi theo mẹ! Sau này anh giúp đỡ em nha!”_Tuy luôn không được đáp trả nhưng cô bé vẫn kiên trì trò chuyện cùng An.

Mắt chú tâm vào hồ sơ mà bên trong suy nghĩ đã khác. An cứ nghĩ rằng cuộc gặp gỡ lúc trước chỉ là tình cờ ngẫu nhiên, sau lần ấy cậu và cô bé người lạ này sẽ không bao giờ gặp nhau nữa nên việc gì phải bận tâm. Nhưng có lẽ vẫn còn cái duyên, học chung trường lại còn là một cô bé ngây thơ lần đầu đến thành phố, nếu An cứ giữ mức lạnh lùng thì có phải bất lịch sự quá không, cuối cùng cậu cũng hỏi lại cô:”em đã làm đơn nhập học chưa?”

“Anh đã muốn nói chuyện với em rồi sao hihi, em đã làm xong rồi, chỉ còn ngồi chờ hiệu trưởng đến phân lớp cho em rồi ngày mai em bắt đầu đến trường luôn!”_Được An bắt chuyện khiến cô bé vui hơn không tưởng.

“Vậy được rồi!”

Cô bé kéo ghế lại gần cậu một chút, thản nhiên:”Em là Phương Thảo, anh tên gì vậy?”

Sự gần gũi này với cậu không được thoải mái cho lắm, ngoại trừ Tiểu My ra, nên Khải An đã xích ra khỏi ánh mắt cô bé rồi mới trả lời:”Khải An!”

“Woa, đã đẹp trai rồi mà tên còn hay nữa. Anh làm em mê chết đi được í. Anh học lớp mấy rồi ạ?”_Phương Thảo lại được dịp tuôn trào ánh mắt ngưỡng mộ lên thượng ngàn.

“11!”

“Vậy anh chỉ lớn hơn em có một tuổi thôi mà hí hí. Anh đã có bạn gái chưa ạ?”

“Này cô bé!”_An không chịu được nữa, lớn tiếng đứng dậy:”có lẽ anh và em sẽ không gặp nhau trong cái ngôi trường rộng lớn hơn mấy ngàn học sinh thêm lần nữa đâu, nên không nhất thiết phải biết nhiều về nhau. Cứ ở đây chờ hiệu trưởng đi, anh về đây!”

Dứt lời, cậu cầm balo tiến thẳng ra cửa không một lần ngoảnh lại.

“Đúng là đồ khó tính!”_Phương Thảo chu mõ, rồi lại mỉm cười tự đắc:”…nhưng mà em thích. Em nhất định sẽ khiến anh là của em!”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN