Yêu Cô Bạn Thân! - Chương 17: Đó là người con gái anh thích?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
207


Yêu Cô Bạn Thân!


Chương 17: Đó là người con gái anh thích?


“Xin lỗi nha!”

Cô phì cười:”sao ông lại xin lỗi tui?”

“Tui không nên để bà một mình những lúc như thế này!”

Đôi mắt ân cần thấp thoáng tia thất vọng sâu bên trong của người đối diện khiến Tiểu My chạnh lòng. Phải bao nhiêu lần nữa cô mới thôi chìm vào sự mật ngọt đầy nguy hiểm này đây?

“Không sao đâu mà, lúc đó còn có Hạnh Hân và…”_My khựng lại, không cho cậu biết về người con trai đó có lẽ sẽ tốt hơn.

“Hạnh Hân và ai nữa?”

“Người mà đã tông vào tui í, họ cũng ở lại lo viện phí!”_My cười, giấu đi ánh mắt tận ban công ngoài kia, sợ An nhìn thấy sẽ phát hiện ra cô nói dối.

“Mai tui đưa bà đi khám lại nha!”

“Cũng được!”

“Đi đâu làm gì hãy nói với tui!”

“Tui biết rồi!”

***

Bất giác, thời tiết đã trở lạnh.

Khi dậy chạy bộ vào sáng sớm, thỉnh thoảng sẽ phải chạy về phòng khoác thêm chiếc áo rồi mới xuống sân tập hợp.

Những nam sinh đã quen với việc chơi bóng rổ ba mươi phút sau giờ ăn sáng và trước giờ tự học, thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy một chiếc áo ba lỗ không đủ để cản hơi lạnh ban sớm, dù rằng trưa đến mặt trời vẫn chói chang.

Tán cây hẵng còn xanh mướt.

Những tán cây sum suê này không có bốn mùa, chỉ khác ở chỗ chim chóc và côn trùng trú ngụ trong rừng sẽ ít đi mà thôi. Bởi vậy ngôi trường này ngày càng yên ắng hơn, tiếng ve ồn ã suốt mùa hè cuối cùng cũng biến mất. Ánh nắng phai đi sự gai góc, chỉ để lại cảm giác hơi ran rát trên lưng

Tiếp đó thời gian men theo những vết tích của nàng thu lan tới gót chân, thủy triều cuộn sóng ầm ầm nhấn chìm thêm một phần cái gọi là thanh xuân. Đàn chim đã di cư được một thời gian rất dài, những gốc rã hương ngày càng yên ắng khiến ngay cả tiếng lá rơi cũng trở nên vang dội lạ thường.

Mùa thu năm nay đã bắt đầu lâu rồi.

Khải An cùng nhóm bạn bước ra từ sân vận động, khí trời se lạnh vẫn không ngăn được những giọt mồ hôi ướt đẫm mái tóc, chảy dài về hai bên thái dương. Cậu tranh thủ ra đến vòi rửa tay, liên tiếp hất những làn nước vào mặt để bản thân tỉnh táo cho những tiết học tiếp theo.

“Aisss!”_Một hơi lạnh bất ngờ áp vào gò má khiến cậu bất ngờ.

Cô gái hung thủ gây ra chuyện này thì còn đứng cười ngây ngất, chiếc răng khểnh cũng theo đó mà lộ hẵn.

“Em làm cái trò gì vậy?”_An khó chịu.

“Anh uống nước đi!”_Phương Thảo đưa chai nước còn hơi lạnh bốc lên trước mặt cậu.

“Anh đang bị viêm họng, không uống lạnh được!”_An quay mặt đi chỗ khác, không hiểu sao mỗi khi gặp cô bé này cậu lại cảm thấy rất phiền.

“Anh thật sự không uống sao? Vậy mà em đã đứng xếp hàng tại căn tin mới có thể mua được cho anh!”_Thảo ỉu xìu.

Thấy người trước mặt thoáng tia buồn bã, cậu thì trước giờ chưa từng làm phật lòng phái nữ, nhược điểm của cậu bị Phương Thảo đánh hạ ngay.

“Được rồi đưa đây!”

Thảo mừng rỡ, đưa liền hai tay cho cậu.

Chờ An uống hết, cô mới lên tiếng:”Em đã xem anh chơi bóng rỗ rồi á, thật sự rất ngầu luôn!”

Lời khen này làm cậu có cảm giác như một đứa bé còn chưa hiểu điều gì đang ca ngợi bằng những vốn từ ngô nghê của lần đầu biết nói vậy, thế mà An lại thấy vui vui:”cảm ơn!”

“Hihi, hôm nào anh có thể dạy em chơi được không?”_Phương Thảo mở tròn hai mắt đề nghị.

“Em nghĩ em có thể chơi được với chiều cao như này á!”_An bật cười.

“Nhưng mà em thật sự rất thích, hihi, anh cho em làm fan ham mộ của anh nha!”

“Cô bé à, em chọn nhầm người rồi!”

“Đâu có, em thì lại thấy mình rất có mắt nhìn!”

Đang trò chuyện thì ánh mắt An di chuyển về hướng trên kia. Người con gái với mái tóc dài được buộc cao đang cười rõ tươi dưới ánh mặt trời. Cậu không hiểu, rõ ràng là có rất nhiều học sinh xung quanh đó nhưng cậu vẫn có thể nhìn rất rõ. Nụ cười ấy, đã hơn 10 năm rồi vẫn làm cậu xao xuyến.

“Thì ra đấy là người mà anh thích à?”

Phương Thảo bỗng chốc cất tiếng khiến cậu giật mình trở lại dáng vẻ bình thường. Bị cô bé khoá dưới nhận ra làm cậu không khỏi bối rối:”thích cái gì mà thích!”

“Rõ ràng như vậy còn gì? Ánh mắt của anh nhìn chị ấy rất lạ!”

“Em biết gì mà nói. Anh bận rồi, đi trước đây!”

Bóng anh hậm hực rời đi. Phương Thảo nhìn theo ánh mắt của anh lúc nãy, hướng về Tiểu My đang ở trên tầng cao kia, khẽ buông lời:”Tình địch?”

****

Thấy Nhi nằm vật vờ ra bàn, Tiểu My lại gần ngồi xuống bên cạnh, áp tay mình lên trán bạn:”mày không khoẻ chỗ nào à?”

Nhi cố mở hai mắt ra, giọng thều thào:”không có gì, tao chỉ buồn ngủ thôi!”

“Lúc tối làm gì mà không ngủ!”

Nhi lắc đầu, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.

Tiểu My định nói gì đó thì bị Huy Minh đứng sau ngăn lại.

“Để cho bả ngủ!”

“Nó có chuyện gì à? Mấy nay sao á”_My hỏi nhỏ.

“Tui không biết!”_Minh bất lực.

“Tui nghĩ ông nên ở bên cạnh nó nhiều hơn. Con người mà khi cô đơn họ sẽ yếu đuối hơn rất nhiều.”

“Ùm, tui biết rồi!”

Sau khi Tiểu My về chỗ ngồi, Huy Minh cứ trơ mắt đứng nhìn người con gái nằm đó, bờ vai nhỏ nhắn lên xuống theo từng hơi thở. Cậu biết cô rất mệt, rất cô đơn, nhưng Huy Minh không tài nào có thể trở thành chỗ dựa cho cô khi mà cô đã cố gắng đẩy cậu ra. Ngoài việc âm thầm quan tâm, âm thầm ở bên, thì cậu thật sự không còn cách nào khác.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN