Yêu Cô Bạn Thân! - Chương 19: Người Yêu Của Bạn Thân?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
201


Yêu Cô Bạn Thân!


Chương 19: Người Yêu Của Bạn Thân?


“Nhi!”

Tiểu My nhanh chóng nắm lấy cổ tay Nhi khi cô chuẩn bị rời khỏi lớp.

“Nói chuyện với tao một lát đi!”

Nhi hơi khẩn trương, gấp gáp nhìn đồng hồ:”Hôm khác đi, tao có hẹn rồi!”

“Hẹn với ai?”

“Mày bị sao vậy? Tao có công chuyện của tao, mày không cần biết!”

“Nhi nè, tất cả mọi người đều rất lo lắng cho mày đó!”

“Tao có bị làm sao đâu? Vẫn đi học đều đều, vẫn ăn ngày ba bữa, thậm chí bây giờ còn vui vẻ hơn lúc trước!”

“Nhưng mà…”

“Tao có thể tự lo cho bản thân của mình được!”_Nhi cắt ngang, đặt tay lên vai My như trấn an rồi xoay lưng chạy đi.

Tiểu My trầm mặt nhìn theo bóng lưng vội vã kia mà buông lời thở dài. Thật sự bất lực.

Trời vẫn còn nắng gắt, rọi thẳng vào khung cửa kính khiến người ta chói mắt.

Tiểu My xoay lưng bước vào lớp thì nghe tiếng gọi quen thuộc phía sau:”My!!!”

Cô quay lưng lại và nở nụ cười:”Anh Dương Lâm!”

Vẫn ánh mắt dịu dàng đó, anh tiến lại gần cô:”Sao giờ này My vẫn chưa về?”

“Em chờ bạn, còn anh Dương Lâm, giờ này vẫn còn lang thang thế?”

“Anh đã định về rồi nhưng lại thấy có người đứng đây, nên anh muốn đưa người ta về, không biết người ta có muốn về cùng anh không?”

Dương Lâm tặng cô một nụ cười còn sáng hơn cả mặt trời giữa chiều hoàng hôn kia, phải chăng hương nước hoa anh dùng có pha một chút thuốc phiện, khiến người cô lâng lâng như chìm vào những đám mây bồng bềnh trên kia.

Không thấy My trả lời, anh chờm người lại khiến khoảng cách giữa hai người được rút ngắn:”Không được à?”

Tiểu My hoàn toàn bị hút hồn vào ánh mắt mơ hồ kia, cô bối rối đến độ mặt đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể ngày một tăng lên, tưởng chừng như khuôn miệng không thể cử động:”À…em…em thật sự đã có hẹn với bạn, hẹn anh khi khác nha!”

Dương Lâm có vẻ buồn, anh cho hai tay vào túi quần, vẫn giữ nụ cười ấy:”Nhớ là lần sau nha, anh đặt cọc rồi đấy!”

“Vâng!”

“Anh về trước nha!”

Tạm biệt Dương Lâm xong, Tiểu My nhanh chóng lấy balo chạy ra khỏi lớp để đến gặp Khải An, cậu ấy nói đi nộp sổ đầu bài giúp Anh Thư lớp phó mà sao lâu quá vẫn chưa thấy quay về.

Gần đến khuôn viên phía sau trường, bước chân Tiểu My dừng lại, cái dừng này bất thường và đột ngột đến nỗi khiến cô không giữ nỗi thăng bằng.

Dường như thời gian đã tan biến. Tất cả âm thanh cũng vậy.

Tiểu My gọi thầm trong lòng: “Khải An, Khải, An, An!”

Nhưng Khải An lại không hề nhìn về phía cô. Đôi mắt cậu đang hướng về người con gái trước mặt, đó cũng chẳng là cô gái mà Tiểu My quen biết. Họ thân thiết trao tay nhau hộp quà, ánh mắt ân cần mà cô nghĩ Khải An sẽ luôn dành cho cô thì nay là trao cho cô ấy.

Khoảnh khắc đó cả thế giới chìm trong yên lặng.

Cổ họng của Tiểu My khó chịu như bị ai bóp nghẹt, rất nhiều câu từ đang được hợp lại rồi tách ra trong họng, nhưng lại không thể thốt nên lời.

Tiểu My đột nhiên bị ai đó kéo về phía sau, ngẩng đầu lên thì thấy Dương Lâm đang đứng chắn trước mặt cô.

“Anh…”

“Em làm gì vẫn còn ở đây vậy?”

“Ơ…em!”

Nhìn theo ánh mắt cô, Dương Lâm nhận ra Khải An, anh oà lên một tiếng:”Oa, kia không phải là Khải An sao? Hình như đang tỏ tình với ai hả?”

“Chắc là vậy rồi!”

“Không phải em và cậu ta thân nhau lắm à? Chuyện này em không biết sao?”

My không biết phải trả lời ra sao, đành đánh trống lãnh sang chuyện khác:”Anh nói đã về rồi mà?”

“Anh bỏ quên một số tài liệu hoá học nên quay lại lấy!”

“Em về với anh được không?”

“Rất sẵn lòng!”

****

Ánh mặt trời lúc 5 rưỡi khiến một nửa bàn học nhuộm ánh vàng, nửa còn lại chìm trong bóng râm. Bên ngoài, rã hương đang âm thầm thay lá non.

Những hạt bụi bay lơ lửng trong không trung, chậm như một thước phim, nheo mắt có thể nhìn rất rõ ràng, nhắm mắt lại sẽ thấy một màu đỏ nóng rát ánh lên mi mắt.

Tiểu My nằm bò trên bàn ngơ ngẫn nghĩ ngợi, những chi tiết rời rạc lần lượt xuất hiện trong đầu, đến khi bà Mai đặt ly sữa nóng trước mặt cô, My mới sực tỉnh.

“Ơ, mẹ?”

“Làm cái gì mà trầm tư dữ vậy?”_Mẹ cô ngồi xuống giường, tiện tay săp xếp lại đống chăn gối bày bừa.

“Mẹ à, con hỏi mẹ chuyện này nha?”_Tiểu My xoay hẳn người đối diện mẹ.

“Ừ, hỏi đi!”

“Nếu như bạn thân của mẹ có bạn gái, mẹ sẽ như thế nào?”

“Khải An nó có bạn gái rồi à?”_Bà Mai tỉnh queo hỏi lại.

“Con có nhắc gì đến Khải An đâu!”_Bị nhắc đến tâm đen, cô bối rối.

“Tui là mẹ của cô mà, cô như nào không lẽ tui không biết! Sao, có phải xảy ra chuyện gì giữa hai đứa không?”

Biết là không thể giấu được, My đành khai thật:”Lúc chiều, con gặp Khải An đang tỏ tình với ai đó!”

“Con không biết chuyện nầy sao? Không phải hai đứa thân nhau lắm à?”

“Sao ai cũng hỏi câu này thế nhỉ? Con không biết, ông í không nói gì với con cả!”_Nếu như cậu ấy thông báo cho cô biết thì có lẽ bây giờ đã khác.

“Thì làm sao, lứa tuổi này rung động đầu đời là chuyện thường mà!”

“Có phải…con hơi bị ích kỉ không?”

Mẹ ngừng lại một chút, đôi mắt chăm chú nhìn cô:”Bây giờ con cảm thấy thế nào?”

“Rất khó chịu, giống như, mình đã đánh mất một cái gì đó!”

“Con đã có tình cảm với Khải An đúng không?”

Cô sững sốt:”Mẹ à, con…con chỉ xem An là bạn bè thôi! Thấy bạn thân của mình có người yêu, thì tự dưng lại thấy hơi buồn chút thôi, ai cũng vậy mà!”

“Có thật không?”

“Thật mà!”

“Vậy thì hãy thành tâm chúc mừng nó đi!”

“Chúc mừng thế nào được, còn chưa biết người ta đã đồng ý ổng chưa!”

Cô lập tức bị một cái cú đầu của mẹ:”Chỉ có con là không biết giá trị của Khải An thôi, vừa thông minh, đẹp trai, học giỏi, gia đình danh giá, lại còn tinh tế, tâm lí, con gái vây quanh nó còn không hết!”

“Đâu…đâu đến nỗi đó!”_Cô chu mõ nói thầm trong miệng.

“Người ta thường không biết trân trọng những thứ vốn đã hiện hữu xung quanh, để rồi mất đi mới cảm thấy hối tiếc!”

Mẹ buông câu nói như lời răn đe rồi ra khỏi phòng. Còn mình Tiểu My chìm đắm với một mớ tâm trạng rối răm.

*****

Sáng sớm hôm sau, theo thường lệ Khải An đứng trước cổng nhà Tiểu My, đón nàng đi học.

My vừa nhác thấy bóng An đã thấy lòng mình tạo thành một áp lực.

“Còn tới đây làm gì nữa?”

An chau mày khó hiểu:”Bà nói gì lạ vậy? Thì hôm nào mà tui không đến đón bà?”

“Vậy mà tui tưởng ông không còn thời gian để nghĩ đến tui!”

“???”

“Thì, chẳng phải ông nên dành thời gian cho người ta à?”

“Người ta nào?”

“Tui cứ tưởng tụi mình không có bí mật gì chứ!”

An khó chịu vì sự úp úp mở mở của cô bạn thân, cậu cú một cái vào trán cô để cho cô tỉnh táo:”Muốn nói gì thì nói nha. Hay hôm qua giận tui chuyện gì nên về sớm đúng không?”

“Ông muốn giấu tui việc ông có bạn gái thật sao?”

An trợn tròn mắt kinh ngạc:”Bạn gái? Bạn gái gì?”

“Thôi đi, đừng có giấu diếm nữa, tui biết hết rồi!”

“Bà biết cái gì?”

“Hôm qua tui thấy ông tỏ tình với người ta, người như ông chắc đã được đồng ý rồi!”

An chớp mắt khó hiểu thêm lần nữa, lời nói của Tiểu My như một bài toán khiến cậu vắt hết IQ ra mà giải đáp. Dòng kí ức của buổi chiều hôm qua chợt quay về, đúng tại thời điểm cậu gặp Phương Thảo.

Khải An bật cười. Thì ra là vậy.

“Này, Tiểu My My bà đừng nói với tui là bà…ghen nha!”

My đỏ mặt, bừng lửa giận:”Gì?…ai , ai ghen, ông nói chuyện nghe mắc cười quá. Tại sao tui phải ghen?”

An xoa đầu cô:”Chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi, thực ra….”

“Tiểu My…”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN