Yêu! Có khó lắm không?
Chương 12: Mạnh bạo xâm chiếm!
Tự dưng trong lòng cô dâng lên một chút ấm áp, cô ngập ngừng \” Lúc nảy?…cậu đến trường?\”
Thiên Tỉ cắt ngang lời Thất Thất \” Tìm con mèo hành tinh ngốc nhất quả đất, nhưng đến nơi đã thấy con mèo nằm ấm áp trong vòng tay người khác\”
Con bé vội vàng chu môi thanh minh \” Không phải…tại lúc đó..tôi..tôi tưởng..\”
\” Việc đó cũng chẳng liên quan gì tôi \”
Con bé bĩu môi không thèm giải thích nữa.
Cậu nhìn cô trong trạng thái hiện tại mà lòng không thể nào nguôi giận\” Mau uống thêm chút sữa nữa đi \”
Cô lắc đầu.
Cậu cau mày giọng nhẹ nhàng \” Mới uống thuốc mau ăn uống chút gì đó vào, nhanh đi \”
Con bé không ngừng lắc đầu \” Không ăn uống gì nữa, thật sự nuốt không nổi, cậu ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi, làm ơn \”
Thiên Tỉ bắt đầu không thể nào nhẹ nhàng nữa mà gằng giọng \” Bây giờ có chịu uống sữa không?\”
\” Đã bảo là không, không nuốt nổi \”
Vẻ mặt cậu thay đổi \” Hỏi lại lần nữa có chịu uống sữa hay không?\”
\” Không! mau ra ngoài ngay cho tôi \”
Thật sự không thể nào kìm chế được nữa, Thiên Tỉ cầm ngay ly sữa lên đưa vào miệng uống một ngụm, xong nhấm thẳng ngay mục tiêu là cái miệng nhỏ bướng bỉnh kia, mạnh bạo cho miệng mình ngậm chặt môi nhỏ ấy.
Thất Thất giật mình miệng chỉ kịp \” ưm \” một tiếng, chưa kịp tiếp nhận hành động này thì cô đã cảm nhận có dòng sữa ngọt từ bên môi kia truyền qua miệng mình chảy xuống cổ họng còn ấm.
Chưa kịp nuốt hết thì lại thêm một ngụm nữa, con bé mở to mắt nhìn cánh mũi cao vút kia chạm vào má mình vẫn đang tiếp tục công việc truyền sữa làm cô cảm thấy nóng ran cả mặt.
Sau 2 ngụm sữa cậu mới dừng lại nhìn nét mặt đỏ hơn cà chua sắp sặc vì sữa \” Có cần tôi giúp cho em uống tiếp không?\”
Thất Thất nhanh chóng xua tay lắc đầu lia lịa \” Không..không cần..tự tôi uống được \”
Cậu nhếch môi cười hài lòng ngồi nhìn cô cố gắng uống sữa và ăn cháo với vẻ mặt ngượng ngùng và hơi run sợ, đáng yêu thế thì làm sao mà giận được chứ.
\” Tôi ăn xong rồi đó \”
\” Tốt! bây giờ nằm xuống đi \”
\” Nhưng cậu?\”
\” Nghe không?\”
/ Tui đảm bảo là giờ mà ổng kêu bả làm gì thì bả làm đó, dám cải mới lạ.hí hí/
—————
Ánh mắt mặt trời ấm áp xuyên qua khung cửa sổ chiếu khắp căn phòng, Cô nheo mắt ngồi dậy *lắc lắc* đầu hình như đã ổn hơn nhiều rồi.
Thất Thất bước xuống phòng khách nhìn Thiên Tỉ ngủ say trên sofa với vẻ mặt mệt mỏi, chắc là làm việc quá mức rồi thêm tối qua chăm sóc cho cô gần tới sáng mới chợp mắt.
Cô đưa tay sờ lên trán mình vẫn còn miếng dàn hạ sốt mà tối qua cậu đã dán cho cô hi cô đã ngủ say, chợt môi cong lên trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Cứ luôn tìm cách né tránh cậu nhưng những lúc khó khăn nhất hết lần này đến lần khác nếu không có cậu thì không biết giờ này Thất Thất còn tồn tại trên thế giới này không nữa hay đã đoàn tụ với ông bà tổ tiên rồi.
Nhưng hôm nay phải đến trường học mà suýt nữa là quên mất, con bé vội chạy lên lầu chuẩn bị thay đồ đi học.
Từ trên lầu cô vội chạy nhanh xuống nhưng khi tới phòng khách chợt dừng chân lại *hình như còn quên điều gì*, quay lại nhìn Thiên Tỉ vẫn còn đang ngủ.
\” Ầy, quên nữa phải đánh thức tên sao chổi dậy, còn phải đến trường \”
Bước lại gần sofa con bé hơi cuối đầu nhìn \” Người ta nói nếu tiếp xúc với người bị sốt thì người sốt sẽ truyền bệnh sang cho người đó, người bệnh sẽ hết bệnh \”
Có thật không ta? Thường ngày tên sao chổi này nguyên tắc lắm mà, sao hôm any lại có thể đi trễ được chứ, không lẻ mình đã truyền bệnh cho cậu ta sao? huống hồ gì tối qua cậu ta đã..đã.. dùng miệng cho mình uống sữa , chỉ nghỉ đến đây thôi thì mặt mèo đã đỏ lên hết mức, ngượng chết được.
Thất Thất đưa tay đặt nhẹ lên trán Thiên Tỉ \” Nhiệt độ cũng bình thường mà ta\”
Chợt Cậu mở mắt \” Mèo..làm gì đó?\”
Con bé vội rụt tay lại nhanh luống cuống \” Mau dậy đi học kìa..tôi đi trước đây…\”
Thiên Tỉ nhanh chóng ngồi dậy nhanh tay kéo lấy balo trên vai Thất Thất khiến cô mất đà ngã *phịch* xuống sofa, cậu thừa cơ hội giật ngay cái balo ấy \” Có trễ cùng trễ, vì ai mà tôi trễ học, em định bỏ trốn à?\”
Thất Thất chống cự hét lên \” Mau trả cặp cho tôi, có trễ thì một mình cậu trễ đi trả cặp lại cho tôi\”
\” Có chút tình người chút đê…tôi phải về công ty thay đồ và còn lấy sách vở, em muố lấy cặp lại thì phải đi theo tôi.haha \”
Nói rồi Thiên Tỉ cầm balo của Thất Thất chạy nhanh ra xe, con bé cũng nhanh bước đuổi theo miệng không ngừng la hét \” Tên sao chổi lưu manh kia, mau trả balo lại cho tôi..trả lại nhanh \”
……..
Sau một hồi giằng co ác chiến, bây giờ cả 2 người đã có mặt trước cổng Đỉnh Phong. Tình hình là trường im lặng lẳng vì đã vào học, cả 2 người quay mặt lại nhìn nhau rồi bất thình lình cả 2 cùng chạy ào ào nhanh xé gió.
Dừng! hiện tại cả lớp đang học đều dồn ánh mắt vào 2 người đang thở hổn hển ngay cửa lớp kia, cô giáo đang viết bảng cũng dừng phấn lại cau mày nhẹ nhìn 2 học trò \” Thiên Tỉ Bảo thất, 2 em đi chung à?\”
Cả 2 người cùng đổng thanh \” Dạ không có \”
Thất Thất quay sang lếc mắt lườm Thiên Tỉ một cái.
Dường như cô giáo vẫn còn nghi ngờ \” Thế thì 2 đứa tới cửa lớp cùng một lượt, vậy thì khi bước vào trường gặp nhau ở đâu?\”
Thiên Tỉ/Thất Thất \” Nhà xe/ cổng trường \”
/ôi! 2 anh chị trả lời như thế thì lộ mất cả rồi.hé hé/
Cô giáo gật đầu đắc ý \” Thôi được…lần đầu tiên cô thấy lớp trưởng lớp này đi trễ, và cũng lần đầu tiên tôi bỏ qua không truy cướu việc này, nhưng phạt thì không thể bỏ qua, sau giờ tan trường lên ở lại dọn dẹp lớp học cho tôi \”
Cả 2 ngồi vào chỗ, Vương Nguyên quay xuống hỏi khẽ \” Thất Thất, bạn khỏe chưa?\”
Thất Thất cười tươi đáp trả \” Mình khỏe rồi, cảm ơn bạn nha Vương Nguyên\”
\” Bạn nên ăn nhiều thêm một chút, bạn nhẹ quá rồi đó \”
Thất Thất nghe Nguyên nói liền nhớ tới cảnh tối qua cậu bế cô trên tay, mặt lại đỏ lên \” Mình..mình biết rồi \”
Thiên Tỉ lớp trưởng cau mày nhìn 2 con người kia liền gằng giọng \” Hưm hưm… trật tự, trong giờ học \”
———
Buổi luyện tập hăng say của nhóm vũ đạo và hôm nay lại phải ghép nhạc cùng với TFBOYS. Sau khi kết thúc buổi tập, Thất Thất lấy áo khoác và balo ra về, nhìn đồng cũng chỉ hơn 8h tối, hôm nay tự dưng con bé muốn tản bộ lang lang hóng mát rồi về sau.
Nhưng chưa đi được bao xa thì rắc rối tiếp đây, hiện tại một nhóm thanh niên đang bao quanh con bé.
\” Em nhỏ, giờ này đi đâu một mình thế, đi cùng với các anh này\”
\” Tránh ra, không thì đừng trách \”
\” Em làm gì bọn anh?\”
Nhìn vẻ ngoài vậy thôi, thật ra lúc bên Hoa Kỳ anh 2 Triệu Bảo Bảo có đưa con bé đi học lớp võ thuật tự vệ bản thân, nên cô cũng biết được vài chiêu phòng vệ.
Vung tay đấm vào mặt tên phía trước chân giơ cao đá tên phía sau, bọn chúng tức giận, nhào lên tấn công. Nếu một hai tên thì Thất Thất có thể chống trả được nhưng đông quá thì con bé bất lực, định là nhắm mắt phó mặt cho số phận.
Nhưng cảm thấy xung quanh lạ thường nhở, cô từ từ mở mắt ra Thiên Tỉ đã đỡ cho cô một đấm, còn có cả Vương Nguyên và Khải ca đang đập tơi bời nhóm côn đồ kia, giằng co túi bụi. Thừa cơ hội một tên cầm khúc cây tiến đến chỗ Thất Thất *phặc* Thiên Tỉ đỡ ngay đòn đánh ấy cho con bé, Khải ca quay lại đập tên đó tơi bời. Bất lực bọn côn đồ đành lê lếch rút lui.
Thất Thất đỡ cánh tay Thiên Tỉ vẻ mặt lo lắng luống cuống lên cả \” Sao chổi, tay chảy máu rồi, mau ..đến bệnh viện \’
Thiên Tỉ hơi nhăn mặt đỡ cánh tay bị thương \” không sao \”
Khải ca cũng hơi lo lắng \” Em có sao không? Tụi anh đưa em đi bệnh viện \”
\” Không hỏi nữa…đi nhanh…\” Vương Nguyên thúc giục.
\” Không sao…chỉ trầy sướt ngoài da thôi…Đại ca anh đưa Nguyên với Thất Thất về đi, em có thể tự đến trạm xá băng bó được \”
Thất Thất nhanh chóng phản đối \” Không được, tôi sao có thể để cậu đi một mình được chứ, 2 người về trước đi ạ, em đi với cậu ấy\”
Nói rồi cô kéo cậu vào xe, Khải Nguyên thấy thế cũng an tâm nên ra xe về trước.
Trong xe Thiên Tỉ ngồi dựa vào ghế \” Tôi không sao, em đừng cứ nhăn mặt như thế chứ \”
\” Tại sao lại nói dối 2 người kia, tại sao lại không đi bệnh viện \”
\” Em định làm gì?\”
Thất Thất tìm kiếm trong xe rồi lấy ra hộp dụng cụ y tế phòng bị \” Im lặng!\”
Con bé chăm chú nhìn vết thương \” Nghiêm trọng thế này mà nói ngoài da, mau cởi áo ra\”
Thiên Tỉ cau mày hơi khó hiểu nhưng rồi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng nghiêm túc kia , cậu cũng làm theo mệnh lệnh.
/ ôi! che mắt…chúng em không thấy gì hết nha.hi/
Thất Thất dùng băng bông lau nhẹ nhàng vết thương, khử trùng, rồi kéo léo băng lại. Chăm chú thực hiện từng chút một, cô đâu biết rằng có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Không gian trong xe thì hơi chật, đôi môi hồng nhỏ anh đào ương ngạnh đang thử thách lòng người đây mà.
Cô vừa hoàn thành xong công việc sơ cứu, vừa ngẩng mặt lên thì bắt gặp ngay gương mặt điển trai kia cùng với đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, có chút hơi ngượng định quay ra xuống xe, nhưng bàn tay mạnh bạo kia đã nhanh hơn, vòng qua giữ chặt eo con bé lạn, chưa kịp phản ứng thì miệng nhỏ đã bị môi kia cong kích \” Ưm \”.
Thất Thất vung tay nhưng vô tình chạm vào vết thương, cậu rên nhẹ lên một tiếng trong cổ họng nhưng vẫn không chịu rời môi kia, cô bất lực đành ngồi im sợ làm cậu đau, để mặt cho người kia phá phách.
Nụ hôn lần này mạnh bạo hơn những lần trước có chút dữ dội, môi kia cứ mạnh bạo mà xâm chiếm miệng nhỏ, như muốn hút hết mật ngọt vào miệng, nụ hôn dữ dội kéo dài triền miên, có thể nghe được tiếng nhịp tim của đối phương, không gian trong xe thật ám mụi, cứ hôn cô đến khi tưởng chừng như con bé không còn thở được nữa thì cậu mới chịu buông tha, cắn nhẹ môi cô một cái luyến tiếc dừng lại.
Thất Thất dược thả ra mặt đỏ ửng, cố thở tiếp thêm không khí, ánh mắt mở to nhìn người đối diện.
—————-
ây da…hứa nhé các chap sau rất hấp dẫn, nhưng dạo này ad cảm thấy hình như các bạn bơ ad rồi thì phải.huhu
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!