Yêu! Có khó lắm không? - Chương 19: Ngày màu xanh lục lên ngôi.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
86


Yêu! Có khó lắm không?


Chương 19: Ngày màu xanh lục lên ngôi.


Lớp học vũ đạo vừa tan, Thất Thất vào thay đồ lấy balo rồi bước ra ngoài, còn đang ngó nghiêng suy ngẫm xem về bằng cách nào, thường ngày khi tan học con bé sẽ gọi cho chú tài xế quen thuộc đến đón, hôm nay chắc cũng phải như thế rồi.
Vừa cầm điện thoại lên định là bấm số gọi cho chú tài xế thì có tin nhắn \” Tôi đón em \”, cau mày nhìn dòng tin nhắn đã được gửi từ 2 tiếng trước, cô lia mắt một vòng nhìn xung quanh đúng là bên kia đường chiếc xe hơi quen thuộc đã dừng ngay ngắn ở đó.
Thất Thất tuy còn chần chừ nhưng cũng từ từ bước sang bên kia đường, sợ gây chú ý của mọi người nên cô đã nhanh tay mở cửa ngồi vào.
/ Kính xe cao cấp thì người ở ngoài sẽ không nhìn thấy gì bên trong xe nhé.hi/
Đã ngay ngắn ngồi vào quay sang nhìn người đã chờ sẵn trong xe, chợt tim có chút xao xuyến mềm lòng. Nhìn cậu ngủ say với vẻ mặt mệt mỏi nhợt nhạt, cô thở dài nhìn cậu chờ mình mà ngủ quên cũng không biết là cậu đến đây từ lúc nào nhưng có thể cảm nhận được cậu đang ngủ rất ngon.
Vừa mới từ Thượng Hải về sau một tuần làm việc vậy mà vừa về Bắc Kinh lại lao ngay vào tiếp tục đóng phim. Cậu đã quá mệt mỏi rồi vậy mà cô còn giận dỗi vu vơ, tự trách bản thân tại sao lúc trưa mình lại suy nghỉ lung tung đã đến chỉ muốn gặp cậu mà khi thấy cậu thì lại giận dỗi rõ ràng là nhớ rất nhiều.
Trời bên ngoài xả xuống cơn mưa dữ dội, cô không đánh thức cậu, mở balo kiếm thứ bỏ bụng, từ sáng tới giờ con bé chưa ăn gì, để điện thoại lên phía trước mở phim ra coi, trong balo có bánh ngọt với sữa, vừa ăn vừa xem phim thì còn gì bằng, ngoài trời mưa không ngừng bên trong xe một người ngủ say người kia thì như đang tận hưởng cuộc sống, cảm giác chỉ cần như thế này thôi cũng đủ yên bình rồi.
Đồng hồ tích tắc cũng hơn một giờ đồng hồ trôi qua, lúc này Thiên Tỉ mới nheo mắt thức dậy nhìn bên ngoài trời mưa trên người mình đang được đấp lên bằng chính cái áo khoác của mình, quay sang nhìn người bên cạnh đang say sưa tập trung vào màn hình di động phía trước, cũng chẳng biết cô có mặt từ lúc nào nữa. Nhìn đồng hồ cũng 9h hơn, nếu tính theo giờ tan học thì cô đã ngồi bên cạnh cậu hơn một giờ rồi.
\” Mèo hành tinh…em vào xe sao không kêu anh dậy? \” Vẻ mặt mệt mỏi nhìn con bé.
\”….\” Quay qua nhìn cậu cô vẫn im lặng lại tiếp tục tập trung vào bộ phim đang cao trào trong điện thoại.
Thiên Tỉ nhìn cử chỉ của con bé môi nở một nụ cười ấm áp \” Không nhớ anh sao? \”
Câu hỏi phát ra nhẹ nhàng từ miệng cậu nhưng nó lại động đến tận tim khiến cô lấy lại cảm xúc dâng trào cả tuần nay, qua quay nhìn người bên cạnh Thất Thất bĩu môi rồi bất ngờ nhào tới ôm chầm lấy cậu, cậu cũng xiết nhẹ vòng tay ôm trọn cô vào lòng, vùi nhẹ vào mái tóc suông mượt hít một hơi nhẹ.
\” Anh thì lại nhớ da diết mùi hương này…nói anh nghe…Thất Thất có nhớ anh không? \”
\” Không \” một tiếng ngắn gọn súc tích.
Cậu lại cười \” Tay vẫn đang ôm chặt người ta mà miệng cứ không chịu nhận \”
\” Là người ta không nhớ Thiên Tổng…mà là nhớ đến phát điên tên sao chổi chết bầm \”
\” Lúc trưa những gì em nhìn thấy không như em nghỉ đâu, thật ra anh và Candy chỉ đang tập lời thoại thôi, chẳng có làm gì cả \” Cậu tranh thủ thời cơ mà giải thích.
\” Không quan tâm, chỉ biết hiện tại bây giờ Thiên Tổng là của Thất Thất \”
Vòng tay kia lại đan chặt vào nhau hơn \” Anh rất nhớ em, mèo hành tinh nghịch ngợm của anh \”
——————–
Ngày mà cả thành phố Bắc Kinh tràn ngập trong màu xanh lục tuyệt mỹ, hôm nay có lẻ là ngày nhộn nhịp nhất mà Thất Thất từng thấy. Những tấm bảng hiệu cùng hàng loạt các đèn led đầy màu sắc tất cả đều dành cho cậu ấy \” ALL FOR ROY – WANG YUAN \”
Một câu duy nhất dành cho ngày 8/11 hôm nay là \” HAPPY BIRTHDAY VƯƠNG NGUYÊN \”
Sau khi tổ chức sinh nhật cùng Tiểu Thang Viên nói riêng Tứ Diệp Thảo nói chung, thì cũng hơn 10 giờ đêm, đã đến lúc nhường không gian lại cho 3 anh chơi lẻ.khekhe.
Các anh chọn địa điểm cho ngày đặc biệt của nhị thiếu gia là tầng cao nhất của công ty bên ngoài là sân thượng rộng lớn, khi Vương Nguyên bước lên thì Khải ca và Thiên Tỉ đã có mặt bên cạnh còn có một bàn tiệc mini tuy nhỏ nhưng chứa tất cả các món ăn mà nhị thiếu nhà chúng ta rất thích.
\” Nào nào…cảm ơn hai huynh đệ chí cốt, giờ thì ăn nào \” Vương Nguyên hí hửng đi đến bên bàn tiệc.
\” Khoan! \” Thiên Tỉ bỗng lên tiếng khiến cho mọi hành động đều dừng lại.
cả 3 anh chàng đều hướng mắt ra phía cửa, hình dáng quen thuộc che kín cả bầu trời nâng đỡ 3 đứa trẻ suốt cả chặn đường, không ai khác đó là Chú Bạch Hổ.
\” Bất ngờ chưa \” Tiếng Khải ca cất lên đồng thời chú Bạch Hổ bước sang một bên. Thất Thất trên tay cầm bánh sinh nhật nhỏ đã đốt sẵn nến \” Happy birthday thiên thần \”.
/ Chú Bạch Hổ to quá nên lấy ra làm màn chắn đây mà.hi/
Sinh nhật năm nay khác hẳn so với những năm trước, mọi năm đã gọi là nhường lại cho 3 người thì chỉ có 3 đứa thôi với lại các anh cũng không thích ai làm phiền, nhưng năm nay ngoại lệ Thất Thất đã nài nỉ bàn giao trước với Thiên Tỉ và Khải ca rằng con bé muốn tham gia.
/ Chị sướng nhất quả đất rồi còn gì/
Người bất ngờ nhất không ai khác là Nguyên ca, cậu không nghỉ Thất Thất sẽ xuất hiện ở đây. Cô đặt bánh xuống bàn, Vương Nguyên nở nụ cười thân thiện ấm áp \” Cảm ơn Thất Thất \”
Cậu giang tay và cô cũng đáp lại, tình hình là 2 anh chàng đứng bên ngoài đang khó chịu khi 2 người kia đang ôm nhau thân mật.hi
\” Ôi…Tôi đang mơ hay là thật đây? Thất Thất được ôm thiên thần rồi, ôi… \” Cô thốt lên hạnh phúc thích thú ra mặt.
Thiên Tỉ bước đến gỡ tay cô ra khỏi người Vương Nguyên \” Nè nè, mèo hành tinh em đừng lợi dụng thời cơ như thế chớ, được rồi, buông ra ôm ôm cái gì \”.
/hí hí..anh Dịch ơi chúng em nghe mùi giấm đâu đây/
Khải ca cũng tiếp lời \” Nào nào…Bảo Bối em to gan lắm hôm nay còn dám ôm gái nữa nha \”
\” Nhập tiệc thôi \” cả 4 người cùng đồng thanh ngồi vào bàn tiệc.
/ các bạn đừng hỏi chú Bạch Hổ ở đâu nhá, sau khi hết cơ hội nhờ vã thì chú đã về trước nhường không gian lại cho tụi nhỏ.hi/
………..
Bọn trẻ cùng nhau ăn uống trò chuyện ríu rít, Thiên Tỉ nhìn đồng hồ dường như đã đến lúc thực hiện kế hoạch còn lại.
\” Thôi, đến đây thôi, cũng trễ rồi em với Thất Thất về trước nha \” Thiên Tỉ kéo tay con bé bên cạnh mình.
\” Còn đang chơi vui mà, sao chổi \” Thất Thất vẫn không chịu đi kéo tay cậu lại.
\” Mèo hành tinh em quậy nhiêu đây được rồi, đã hết thời gian cho em, đi thôi, nhanh \”
\” Chờ đã còn tặng quà \” Cô lấy hộp quà nhỏ trong balo ra tặng ngay cho Vương Nguyên, công sức cả buổi chiều mày mò học hỏi tự làm của cô.
\” Hai đứa về cẩn thận nha \” Khải ca không quên dặn dò.
\” Cảm ơn Thất Thất nhiều lắm nha \” Vương Nguyên cũng nói lớn với theo.
—————
Lúc này chiếc xe hơi yêu quý quen thuộc của Thiên Tổng đang lăn bánh trên đường.
\” Sao chổi…đang chơi vui mà, tự dưng lại về \”. Thất Thất bĩu môi còn ghim trong lòng khi bị bắt về sớm.
Thiên Tỉ đang tập trung lái xe \” Mèo ngốc, quậy nhiêu đó cũng đủ rồi, em muốn chúng ta làm kỳ đà quài sao? \”
\” Hửm??? \” cô còn ngớ ngẩn chưa hiểu lời cậu lắm.
\” Em còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không? hôm ấy là sinh nhật đại ca \”
Thất Thất chống cầm cố quay ngược thời gian lại \” Nên Thiên Tổng anh đã lui về Bạch Gia ngủ một mình, nhường lại không gian cho hai ca ca kia \”
\” Em hiểu ra vấn đề rồi đó \”
\” Thiên thần hạnh phúc thật \” ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ Vương Nguyên.
Thiên Tỉ quay qua cau mày nhìn cô \” Em không hạnh phúc sao? \”
Thất Thất trề môi phũ phàng quay sang hướng khác thì thầm oán trách cho số phận của mình \” Gặp phải sao chỗi mà hạnh phúc chỗ nào…\”
\” Mèo hành tinh em có Thiên Tổng anh là như có cả thế giới rồi, còn đòi gì nữa \”
\” Tự tin ghê ha…ủa…sao chổi, đi đâu vậy không phải về nhà sao? \” Thất Thất thắc mắc khi nhìn ra đây không phải là đường về nhà.
\” Đem mèo hành tinh đi bán \” cậu không ngừng trêu chọc cô.
…………….
Trước mặt hai người bây giờ là sóng biển bao la gió thổi nhẹ rì rào êm đềm đến lạ thường. Bãi biển vào đêm khuya sẽ vắng lặng hẳn đi, huống hồ gì bây giờ cũng hơn 11h30 đêm sẽ chẳng có người, Thất Thất chạy nhảy thích thú dọc bờ cát, giăng tay đón gió mát từ ngoài xa sóng vỗ vào.
\” Đã quáaaaa\” cô nhìn ra ngoài biển hét thật to.
Cậu nhìn cô thích thú khiến cậu cũng vui lây, cũng bước đến bên cô, choàng tay qua eo ôm cô từ phía sau.
/ ây dô ây dô…anh chị lại hại mắt con dân/
\” Này sao chổi, không ngờ không khí về đêm ở biển sảng khoái thật, cảm giác như cả nơi này thuộc quyền sở hữu của riêng mình vậy đó \”.
Cậu nhẹ nhàng cuối đầu xuống đặt cầm mình lên vai cô \” Thích không? \”
Thất Thất hơi ngọ quậy người khi cậu vừa ôm vừa bày ra gương mặt điển trai kia lên vai mình \” Thích thì thích rồi đó, nhưng mà lỡ người nào đó thấy hình ảnh này, thì ngày hôm sau chắc Thất Thất tôi bị đem ra xử trảm quá \”
\” Ai dám động vào người của anh, anh quyết không tha \”
\” Ai là người của anh? tự dưng trở thành người của anh khi nào chứ \”
Cậu chợt di chuyển nhẹ mặt mình hôn *chụt* lên má người cố cải bướng kia \” Em là của anh…thuộc quyền sở hữu của một mình Thiên Tổng anh thôi nhé \”
Thất Thất trề môi nhưng trong lòng phải nói là rất hạnh phúc nha, hai tay cô cũng để xuống eo nắm lấy hai tay cậu, khiến cho vòng tay ôm chặt lấy nhau hơn.
/ Hôm nay sinh nhật Nguyên ca đó nha, anh chị chiếm sóng quá…ây quên, bên kia chắc anh đại nhà chúng ta cũng tranh thủ chăm sóc bảo bối của mình rồi nhở.hí hí/
———–
/ thôi, tui đi đây, các bạn cũng nên đi chỗ khác nào, trả không gian lại cho người ta đi nào.hi/
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN