Yêu em cho đến trọn đời - Chương 2: Em về rồi !
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
79


Yêu em cho đến trọn đời


Chương 2: Em về rồi !


“Nhìn từ màn hình, anh ấy đẹp trai biết bao. Thay đổi khá nhiều so với thời sinh viên. Hồi đấy, anh không ưa nhìn đồ đen. Anh bảo nó làm người ta thấy xa cách, lạnh lẽo và đơn độc. Nhưng bây giờ anh luôn xuất hiện với những bộ vest đen, mười bộ thì cũng chỉ màu đen. Có phải anh đang đơn độc lắm không? Anh từng nói não anh rất cá vàng. 8 năm, quãng thời gian dài đăng đẵng như vậy, anh quên em thật rồi sao. Điền Lâm, em về rồi ! Anh còn cần em nữa không?”

Cô cư nhiên nhìn màn hình, nét mặt lại u sầu hơn. Cô khẽ cười chính mình, tại sao lại mộng tưởng gặp lại anh chứ. Năm đó người quyết định ra đi là cô, người quyết định chia tay cũng là cô. Quãng thời gian đó đẹp biết bao, chính cô đã phá hủy tất cả. Anh còn điều gì mà muốn tìm gặp cô!? Chắc hẳn trong thời gian qua anh hận cô lắm.

Khoảng thời gian đầu khi mới qua Mỹ, cô chật vật mọi điều. Tiếng anh của cô cũng chỉ tạm được, nhưng chỗ cô ở là một khu ổ chuột. Họ thường dùng từ địa phương. Cô đã tìm vài cuốn sách ở thư viện trường, nhưng cũng không làm mọi việc khá hơn nhiều. Thật may khi cô tìm được một “đồng hương tri âm” ở nơi đất khách quê người. Là Lê Thanh Huyền, cô vẫn thường gọi là “chị Huyền”. Chị ấy là một người phụ nữ rất tốt, cha mẹ rất sớm, chị không lấy chồng mà ở vậy nuôi em trai. Nhưng em trai chị ấy thì quá quắc, quậy phá, cá độ, ăn chơi. Lần nào cũng là chị Huyền trả nở giúp hắn.

Chị Huyền có một quán cơm nhỏ mở tại nhà, ngay đầu hẻm cô ở, đó cũng là nơi đầu tiên cô làm ở Mỹ. Trước quán cơm là quầy bán báo nhỏ, do cô phụ trách. Hai tuần sau khi cô làm ở đó, cô phát hiện hầu như tuần nào Điền Lâm cũng xuất hiện trên báo và ti vi. Không phải tạp chí này, thì cũng là tạp chí khác, đặc biệt là cuốn tạp chí dành cho người Việt Nam tha hương bên Mỹ. Tuần nào tạp chí dư, cô đều xin chị Huyền mua lại với giá rẻ.

Lần nào xem tạp chí, cô cũng khổ sở, dịch từ mới ra. Dù khổ sở nhưng chưa bao giờ cô quên mua báo. Mỗi lần xem xong, cô cắt phần ảnh của anh ép vào cuốn nhật ký. Xem khắp mọi nơi, chẳng nơi nào khiến cô yên tâm và ấm áp. Cô thèm được ngồi trong lòng, tựa đầu vào vùng ngực rắn chắc của anh, đánh một giấc thật say trong những ngày hè ôi ả.

Hiện thực, sau mỗi giờ đi học và làm cô đều đối mặt với bốn bức tường lạnh tanh, không có anh, không có ba mẹ. Giờ giữa cô và anh đã hết, chỉ là cô cứ nuối tiếc không chịu buông bỏ. Cứ mãi sống trong quá khứ mĩ lệ. Buồn làm gì chứ? Quyết định rời xa anh là cô, quyết định đi cũng là cô. Tất cả đều do một mình cô tự chuốt lấy mà thôi !

Bụng cô biểu tình lên tiếng dữ dội. Cô lề mề lụt tìm mì gói, số cô xui đến nỗi, giờ cũng hết mì. Khoát áo vào, khóa cửa cẩn thận rồi mới ra bách hóa.

Tuyết bắt đầu rơi rồi, lạnh thật !

Ở Việt Nam, nhiều lắm chỉ lạnh thôi, đặc biệt là nam bộ, thời tiết không mấy lạnh lẽo. Hiếm khi mới có tuyết rơi đó là ở Bắc Bộ. Hồi đấy, cô cứ mơ mộng sẽ được nắm tay anh đến già, cùng anh nhìn ngắm tuyết đầu mùa, ngồi hàng ghế trước ngôi nhà ngập tràn yêu thương. Lòng bình lặng như mặt hồ, đầu tựa vào vai ai đó. Sợ nó lạnh liền khoát cho nó chiếc áo ấm. Hạnh phúc nhỏ nhoi như thế là đủ, rời xa nơi thành thị ồn ào, thị phi. Chỉ cần một mái nhà tranh hai quả tim vàng.

Haizz, cô lại đi xa vời thực tế nữa rồi, chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra đâu. Mỳ cũng đã chín.

– Tích cực lên nào ! Ăn thôi !

……

Về đến Việt Nam rồi sao còn cảm thấy lạnh như lúc còn ở Mỹ vậy? Trước tiên cô phải tìm nhà mới được.

– Bảo Uyên.

Mới lên thành phố L mà gặp người quen nhanh vậy sao? Không phải là bạn học cũ đấy chứ? Họ biết cô về nước rồi nói lại với Điền Lâm, thì cô biết chốn đâu đây.

Cô vẫy vẫy tóc che mặt lại, quay người đi xem như không biết. Lạy trời ! Đừng bám theo.

– Bảo Uyên. Sao anh gọi không nghe?

– Hạo Thiên, là anh sao? Làm em hết cả hồn, em cứ tưởng…

-Em tưởng ai??

– Không gì đâu. Mà sao anh ở đây?

– Lên xe rồi nói.

Cô lên theo sau Hạo Thiên. Anh chàng Hạo Thiên này là con nuôi của bố mẹ cô. Có lần anh chàng bị tai nạn mất trí nhớ, bố mẹ cô nuôi dưỡng hai năm. Đến khi hết bệnh, anh ấy liền nhận họ là cha mẹ nuôi.

Sáng hôm nay, Hạo Thiên về quê cô thăm bố mẹ, nghe hàng xóm nói cô bị họ đuổi ra khỏi nhà. Anh biết cô chẳng còn chỗ nào đi, chắc chắn sẽ lên thành phố L, nên tức tốc chạy lên đây.

– Em vẫn chưa có chỗ ở, hay là cứ qua chỗ anh.

– Không sao đâu ạ, em sẽ qua nhà bạn cũ ở nhờ một hôm. Ngày mai, em sẽ đi tìm nhà.

Cô không phải không biết gia thế nhà Hạo Thiên thế nào. Là danh cao quyền trọng, cô không muốn đem lại phiền phức cho anh. Vả lại, cô tùy ý ra vào nhà Hạo Thiên lại gây hiểu lầm.

– Anh có một căn nhà, lâu rồi không ai đến, em cứ ở tạm đấy đi.

Hạo Thiên cứ một mực lái xe đưa cô đến đó. Trời cũng đã tối, cô đành ở lại nơi đó.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN