Yêu Em ! Cứ Để Anh
Chap 91 : Cuối cùng vẫn là em !
Hạo Thiên đang rất hoang mang và lo lắng, mọi chuyện xảy ra ai cũng đổ dồn hết lên người cậu. Nhiều người truyền miệng nhau rằng công ty xảy ra chuyện là do cách quản lý, điều hành của Hạo Thiên cẩu thả.
Hàn Tử Di sau khi biết chuyện lập tức âm thầm giải quyết, cô dùng rất nhiều tiền vất vả lắm lại kéo cổ phiếu của SMC về lại như trước. Hạo Thiên mặc dù nhận được sự giúp đỡ này, cậu cũng biết Tử Di đã âm thầm giúp mình nhưng cậu lại không hề vui vẻ xíu nào.
Sau một tuần mọi chuyện dần lắng xuống, Hạo Thiên mới thật bình tĩnh điều tra lại tất cả sự việc xảy ra gần đây. Từ thông tin mật bị lộ ra bên ngoài đến giá cổ phiếu đột ngột xuống dốc. Tất cả giống như một kế hoạch đã định, có điều rất khả nghi.
Mặc dù đã cố gắng tìm kiếm thêm dữ liệu nhưng mọi thứ đều không có bằng chứng xác thực, Hạo Thiên đau đầu tạm dừng lại. Tối hôm đó, cậu đi đến Black Night Bar, vẫn như thường lệ cậu vào trong đó với một danh phận khác, một cái tên khác và một bề ngoài khác.
Hôm nay Hạo Thiên ra quầy bar không vào phòng VIP như trước nữa, bỗng dưng từ phía sau có một cô gái người nước ngoài nóng bỏng, cô ta có một đôi mắt xanh lá thu hút, một vóc dáng gợi cảm hút hồn. Và mái tóc màu vàng xõa dài uốn nhẹ phần đuôi. Cô ngồi xuống cạnh cậu và gây sự chú ý khiến Hạo Thiên quay sang.
Cậu ngạc nhiên, vui vẻ nói :
‘’ Lucy là chị à ? Lâu quá không gặp ! ‘’
Lucy nở một nụ cười rạng rỡ đáp :
‘’ Sắp không nhớ chị nữa phải không ? Louis à, em ngày càng lịch lãm hơn trước rồi, chàng trai trước kia của chị sắp thành một quý ông rồi đấy ! ‘’
Hạo Thiên phụt cười :
‘’ Ý chị nói em già hơn trước ấy hả, em cứ ngỡ sau khi về nước sẽ không gặp lại chị nữa chứ, vậy mà bây giờ chị lại ở trước mặt em.. ‘’
Lucy mỉm cười sau đó câu lấy cổ Hạo Thiên trao cho cậu một nụ hôn nồng nhiệt, cậu cũng đáp lại không kém. Diệp Lam đứng từ xa trông thấy chỉ biết tức giận dậm chân thật mạnh xuống đất để xã cơn tức.
Hạo Thiên trò chuyện thâu đêm cùng Lucy. Sáng hôm sau, cậu từ nhà Lucy mệt mỏi trở về nhà của mình. Hàn Tử Di biết cả đêm qua cậu không về nên từ sáng sớm đã ở nhà đợi.
Hạo Thiên vừa vào đến trong nhà thì đã gặp ngay cô nàng, cậu thắc mắc hỏi :
‘’ Sao em lại ở đây ? ‘’
Tử Di dìu cậu ngồi xuống, cô không vội trả lời ngay, Tử Di ngửi thấy một mùi hương trên áo sơ mi của cậu, đây là mùi nước hoa của phụ nữ. Tử Di liền hỏi :
‘’ Tại sao trên người anh lại có mùi nước hoa của phụ nữ ? Tại sao anh đi cả đêm cũng không về nhà ? ‘’
Hạo Thiên vẫn còn mệt mỏi sau đêm qua nên cậu khó chịu nói :
‘’ Em đừng có hỏi nhiều như thế được không ? Anh mệt lắm, em về nhà đi. ‘’
Cậu nói xong thì đứng lên bỏ đi lên phòng, Tử Di im lặng nhìn theo. Cô lập tức cho người của mình điều tra xem Hạo Thiên đêm qua rốt cuộc đã đi đâu.
Hạo Thiên lên phòng, cậu ngồi trên ghế thở dài sau đó nghĩ đến Hạ Vy. Cô và cậu đã cùng nhau trải qua biết bao nỗi buồn, nước mắt, niềm vui lẫn đau khổ, vậy mà bây giờ chính tay cậu là người đẩy Hạ Vy ngày một xa mình hơn. Từ sau khi Hạ Vy đi mất thì mọi thứ đều quá vô nghĩa.
Trước giờ Hạo Thiên chỉ sống mà chẳng có mục tiêu gì cả, cô nàng là hy vọng cuối cùng, là người tìm lại tình yêu, là người quan trọng nhất. Nhưng tiếc thay, mọi thứ đều không còn.
Hạo Thiên nhìn tấm hình chụp cùng người con gái mình thương rồi mỉm cười lắc đầu nhẹ như thể thất vọng
‘’ Sau một khoảng thời gian gặp lại, không ngờ anh vẫn còn rung động trước em ! ‘’
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!