Yêu Em Là Điều Đúng Nhất Anh Đã Làm
Chương 7 : Nguy hiểm
– Ngọc! Đi với tao đi! _ Cát Vy kéo tay kéo chân Châu Ngọc
– Không mà. Con này hôm nay mày nhây quá à! _ Châu Ngọc vùi mặt xuống ghế
– Đi đi mà. Đi mình tao buồn lắm. Đi nhanh mà! _ Cát Vy nài nỉ tay vẫn nắm chân cô bạn mà lay
– Dạ má. Mày tha cho tao đi. Tao đang đau bụng. Mới yên được tí tao không đi đâu! _ Châu Ngọc ngồi dậy làm mặt mếu máo
Cát Vy ngồi phệch dưới nền gạch nhìn chằm chằm cô bạn như muốn ăn thịt luôn. Châu Ngọc vì là ăn nhiều quá nên dẫn đến không tiêu cứ đau bụng miết. Hiện tại nhìn Châu Ngọc cứ như mấy bà đang đau bụng đẻ.
Bác Hiền cười hiền hậu tay bưng ly trà gừng thơm phức và nóng hổi tiến đến bàn nơi hai cô tiểu thư ngồi đó.
– Châu Ngọc uống trà gừng đi con. Uống vào cho ấm bụng
– Dạ! Cám ơn bác! _ Châu Ngọc đón lấy tách trà từ tay bác quản gia
– Cát Vy! Hay để ta đi với con. Hoặc là để chú Hưng lái xe chở con đi! _ bác Hiền xoa đầu cô tiểu thư nhỏ đang ngồi bệt dưới sàn nhà
– Dạ thôi. Bác ở nhà với Châu Ngọc đi. Con đi mình được rồi. Con đi nhanh thôi! _ Cát Vy cười
============================
Khoảng chừng 1h trôu qua, Cát Vy đã mua được rất nhiều đồ và cô nàng đều để cho nhân viên ở siêu thị ship đồ về tận nhà. Sẵn trời đẹp nên cô quyết định đi bộ để hóng mát.
Đang đi sải bước dài trên vỉa hè, Cát Vy vu vơ hát vài câu thì từ đâu một đám thanh niên tầm khoảng 4-5 người bao vây quanh người cô. Thoạt nhìn là Cát Vy biết đám họ muốn gì. Một tên phía sau vuốt mái tóc dài mà đầy mùi hương cam chanh đó
– Cô em. Đi đâu một mình vậy?
– Để anh đưa em về được không, nhà em ở đâu? _ tên còn lại vuốt má Cát Vy mà hỏi
– Xin lỗi. Tui không quen mấy anh, phiền tránh ra! _ Cát Vy tránh né mấy bàn tay thô phỉ đang định vuốt má cô
– Đi đâu vội vậy người đẹp. Đi với anh, anh đưa em về! _ tên kia nắm tay cô lại khi cô định bỏ chạy
– Nè. Tránh ra, nếu không tui la lên đó! _ Cát Vy vùng vẫy
– La hả? Em nghĩ ở đây em la hét người ta nghe sao? _ tên còn lại lên tiếng, tay hắn giữ chặt hai tay cô bé
Đảo mắt xung quanh, hiện tại đoạn đường này rất vắng. Xung quanh không một ai cũng không tìm được lối ánh sáng của nhà dân. Chỉ có ánh sáng mập mờ của đèn đường.
Đang suy nghĩ miên man, một tên trong số đó đưa tay ôm eo Cát Vy, cô nàng chợt giật mình và……..
* ..CHÁT.. *. Cát Vy tặng miễn phí cho hắn ta một cú tát mạnh, 5 ngón tay in hằn trên gương mặt tên đó
– Con nhỏ láo. Dám đánh tao sao? Được. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt chứ gì?
Tên đó tức tối, lập tức bắt hai tay Cát Vy lại. Giằng co qua lại do bị mất thế nên cô ngã mạnh xuống đất. Tên đó cứ tiến về phía cô với nụ cười bỉ ổi làm cô thêm sợ hơn. Mấy tến còn lại chỉ biết đứng đó không ai lên tiếng.
– Tránh ra, đừng lại đây! _ Cát Vy chống tay lùi về sau, cô bé vẫn còn ngã trên đất
– Bỏ qua cô em. Có lẽ quá đáng tiếc. Hahahahaaa! _ tên đó cứ tiến về phía Cát Vy
Phút chốc hết đường lùi. Cát Vy bị cái cây to ở gần đó chặn lại. Tên đó cười khoái chí. Cát Vy mồ hôi tuôn từng đợt dài, nước mắt cô rơi rồi. Đầu óc choáng váng. Bỗng tên đó tiến nhanh hơn, cuối xuống tuột được một bên tay áo của Cát Vy
– CỨU TUI VỚI! CÓ AI KHÔNG? LÀM ƠN CỨU TUI! _ Cát Vy hét lớn. Tiếng hét hoà vào tiếng khóc
– Cứ la đi. Anh thích! _ tến đó định cuối xuống giỡ trò thì…..
*..BỐP.. BỐP…*. Hai cú đánh mạnh được giáng xuống gương mặt tên đó thẳng tay. Tên đó chao đảo ngã sõng ra mặt đường. Mấy tên kia thấy vậy vội chạy lại đỡ.
Cát Vy bật khóc nước mắt ngắn nước mắt dài tuôn ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Toàn thân cô run lên từng đợt mạnh, gương mặt xanh nhạt tái đi.
– Mày là ai? Dám cản trở công việc của tao? _ tên khi nảy lớn giọng
– Công việc của mày là như thế này à? _ chàng trai lạnh giọng
– Mày ý kiến gì? _ tên đó
– Tao cho bọn bây 1\’ biến xác khỏi đây! _ chàng trai lạnh lùng cất giọng, tay xỏ vào túi quần ánh mắt lạnh quét xung quanh
Mấy tên còn lại nói nhỏ gì với tên khi nảy. Tên cầm đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay chàng trai do ánh đèn chiếu bọn hắn lập tức xanh rờn mặt. Chia nhau chạy tán loạn.
Thế Phong quay đầu lại nhìn Cát Vy chằm chằm. Cô vẫn run lên từng cơn vì sợ. Nước mắt vẫn tuôn không có dấu hiệu dừng. Ánh mắt trống rỗng nhìn vô hồn.
– Sao không? _ Anh lạnh giọng hỏi cụt ngủn
– ……..
– Không sao chứ? _ Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với một người con gái xa lạ mà hỏi đến tận hai lần.
Ban đầu, anh chỉ lái xe đến bar vì có hẹn với Nhật Nam. Nhưng thay vì chạy thẳng, anh lại quan sát vô tình thấy được bóng dáng nhỏ đang chạy phía sau thì một đám đuổi theo. Anh bẻ lái vào ngã rẽ và kịp dạy cho mấy tên đó bài học
Cát Vy dừng hẳn, đưa tay quệt giọt nước mắt vụng về. Cô đứng dậy và quay đi không để ý hay trả lời với Thế Phong. Bước chân bước vô thức không xác định sẽ đi đâu vì vốn dĩ bây giờ tâm trí cô vẫn bị ám ảnh chuyện vừa rồi.
Bất chợt trời đổ cơn mưa to không báo trước. Cát Vy vẫn bước đi không để ý xung quanh. Thế Phong đứng phía sau, anh cảm thấy cô bé này vô cùng khó hiểu. Cảm giác được trong lòng có chút gì khó tả khi nhìn thấy mấy tên kia chạm vào Cát Vy. Cảm giác khó chịu khi Cát Vy bước đi trong mưa và đau thắt khi thấy được những giọt nước mắt khi nảy. Anh vội chạy đến kéo tay Cát Vy lại
– Mưa rồi!
– Liên quan đến anh không? _ Cát Vy ngước nhìn (cô chỉ 1m55 còn anh tậm 1m75 cơ mà)
– Tui đưa em về! _ Thế Phong
– Cám ơn! Tui tự về được! _ Cát Vy gạt tay Thế Phong ra
Cát Vy cứng đầu là vậy. Không nói được, anh liền kéo xệch Cát Vy tống vào xe. Vì bị nắm chặt quá nên Cát Vy không thể vùng vẫy đựợc gì nên đành lặng im.
Phía gần đó, một cô gái ngồi trên chiếc xế hộp màu trắng đã thấu và chứng kiến được hoàn toàn sự việc khi nảy xảy ra. Cô gái nở nụ cười đểu đầy ma quái. Bàn tay xiếc chạy vào volang. Ánh mằ hằn đầy tia giận dữ.
\”Lâm Ngọc Cát Vy, cô giỏi lắm. Cô đã trực tiếp khai màn cuộc chơi rồi. Đáng thương thật\”
Đó là dòng suy nghĩ đầy ẩn ý. Cô gái trừng mắt hung ác rồi lái xe ra khỏi chỗ đó.
Rồi mọi chuyện sẽ ra sao? Cô gái đó là ai? Cát Vy gây thù gì với cô gái đó? Tại sao mục tiêu của cô ta lại Cát Vy mà không là ai khác?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!