Yêu Hoa Đã Có Chủ
Chương 1:Dễ thương nhất vẫn là em!
Tiếng ô tô phanh xe gấp đã thu hút hết sự chú ý của những người đi đường. Một chiếc xe mui trần trắng đang phi thẳng đến chỗ của Phương Thùy. Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi xem màn tông xe có 102.
“Trình Phương Thùy…”
Bảo Trung hốt hoảng gọi Phương Thùy. Theo phản xạ, Phương Thùy lập tức quay lại nhìn chiếc xe đang tiến về phía mình, cô đứng đờ ra đó, không biết làm gì. Bảo Trung lấy tay đỡ trán, ngán ngẩm lắc đầu, không chần chừ gì nữa, anh lập tức phòng đến và kéo Phương Thùy sang một bên. Bị kéo đột ngột như vậy, Phương Thùy không kịp phản ứng, cô mất đà, loạng choạng ôm chầm lấy Bảo Trung. Mọi người xung quanh “Ồ” lên một tiếng. Còn chiếc xe ô tô khi thấy cảnh tượng ấy thì chỉ dừng lại chừng vài giây rồi phóng đi mất hút như thể: “Thôi đi đây, không làm phiền hai người nữa !”
Bảo Trung bị Phương Thuỳ ôm bất ngờ như vậy thì đóng băng luôn tại chỗ, khóe môi khẽ cong lên, mi mắt co giật liên tục. Đây là lần đầu tiên cậu được ôm một ai đó mà lại là con gái nữa, cộng thêm việc ôm nhau giữa chốn đông người càng làm cho cậu thêm xấu hổ. Hai má cậu đó ửng lên như hai trái cà chua chín. Cậu cúi xuống thì nhìn Phương Thùy hãng còn đang ôm chặt lấy mình không rời. Hai con mắt cô to và tròn xoe, đen láy và long lanh, chiếc trán rô và cao bị che đi bởi mái tóc mai thưa, đôi môi hồng nhỏ xinh đang chúm chím lại, nhìn cô lúc này thực sự rất xinh đẹp, dễ thương và đáng yêu. Bảo Trung lại tiếp tục đứng hình. Một lát sau, cậu chợt nhận ra mình đang ở chỗ đông người nên không còn trên mây, trên gió gì nữa, cậu lập tức kéo Phương Thùy ra.
“Em định lợi dụng để ôm anh àk ?”
Bảo Trung xoa xoa đầu của Phương Thùy nói. Cậu nói như vậy là vừa muốn chữa cháy cho tình huống vừa rồi, vừa muốn trêu ngươi để chọc tức Phương Thùy. Phương Thùy nghe vậy thì lập tức trợn ngược hai mắt lên, dùng hết sức lực vỗ mạnh vào vai Bảo Trung một cái thật đau.
“Aaaaaaaaaaa !!!”
Bảo Trung vừa bị trúng “vỗ yêu trưởng” của Phương Thùy thì lập tức phản ứng như vừa bị thổ huyết.
“Ăn nói linh tinh nha !”
Phương Thùy tức giận thả cho Bảo Trung một câu rồi bỏ đi. Bảo Trung hình như vẫn còn đau nên vẫn cứ lấy tay xoa lên vai của mình.
“Con gái… khỏe thật…”
Bảo Trung vừa lẩm bẩm vừa chạy đuổi theo Phương Thùy.
****^^^^****
Sau lần bị Bảo Trung chọc tức vừa rồi, Phương Thùy hết sức tức giận, chỉ muốn xông tới túm lấy tóc của Bảo Trung rồi binh cho cậu vài phát. Còn Bảo Trung hiện giờ cũng đang hối hận vì lúc này đã trêu Phương Thùy hơi quá. Quá đến nỗi, bây giờ, người tức giận đi nhanh phía trước, người hối hận lững thững đuổi theo sau. Bảo Trung vừa vò đầu bứt tai vừa nhìn Phương Thùy mặt mày đang cau có đi trước. Bảo Trung đắn đo suy nghĩ hồi lâu rồi cuối cùng cũng bước lên đi cùng Phương Thùy.
“Giận hả ?”
“Không!”
Phương Thùy phũ phàng trả lời khiến cho Bảo Trung chết đứng ngay tại chỗ.
( Wow!… Mạnh mẽ dzữ!) Bảo Trung không ngờ Trình Phương Thùy cute, dễ thương, đáng yêu, hiền lành hàng ngày bỗng dưng lại biến thành một cô gái có cá tính mạnh khiến cho cậu không thể không cảm thấy ngạc nhiên.
Phương Thùy đi được vài bước, không thấy Bảo Trung đuổi theo, cô liền tức giận, quay đầu lại.
“Phải! Em giận rồi…”
Hình như cô đang bức xúc thì phải.
Bảo Trung thấy thế thì trợn tròn mắt lên kinh ngạc, khóe mi mắt không ngừng co giật, tự nhiên cậu cảm thấy khó chịu trong người.
Cảm giác này thật là lạ. Phải chăng là… cậu đã… thích Phương Thùy…? Bảo Trung nghĩ đến đây thì lắc lắc đầu, lập tức xua ngay cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi. Phương Thùy đối với cậu chỉ là bạn bè, phải, chỉ là bạn bè với nhau thôi. Hơn nữa, chỉ dựa vào cảm giác vừa rồi, sao có thể khẳng định là cậu đã thích Phương Thùy kia chứ!
Bảo Trung nhanh chóng lấy lại tâm trạng vui vẻ ban đầu, chạy đến khoác vai Phương Thùy để giảng hòa với cô.
“Anh chỉ đùa thôi mà! Em tưởng thật àk?”
Phương Thùy im lặng không nói gì…
(Đùa ư? Sao anh có thể đùa đến mức ấy được nhỉ?)
“Thôi được… Anh xin lỗi, Trình cô nương tha thứ cho anh nhé!”
Nói xong, Bảo Trung khẽ mỉm cười, để lộ ra chiếc răng nanh tuyệt đẹp, có thể nói nụ cười ấy đẹp đến mức tỏa nắng, ánh nắng của mặt trời sao sánh được với nụ cười của một anh chàng điển trai?
Phương Thùy như bị nụ cười ấy hút hồn. Tuy đã rất nhiều lần cô thấy cậu cười như thế nhưng không hiểu sao cô vẫn luôn cảm thấy bị hấp dẫn mỗi khi cậu ấy nhìn cô mỉm cười.
“Làm sao em có thể giận một anh chàng điển trai như anh được.”
Phương Thùy toe toét cười, lấy tay véo lấy cái má nọng của Bảo Trung.
(Vãi…!!! Con gái thời nay lạ VL)
“Vừa nãy em gặp anh nào đẹp trai đúng không?”
Bảo Trung ghé sát tai Phương Thùy nói.
Phương Thùy rùng mình. (Anh Trung nguy hiểm ghê!)
“Đâu có đâu!”
“Còn cãi, thế sao vừa nãy em đứng đờ ra giữa đường thế?”
Lại im lặng! Phương Thùy bị chặn họng lần thứ hai.
Thấy Phương Thùy không nói gì, Bảo Trung càng thêm tò mò.
“Không khai đúng không? Có khai không thì bảo?”
Bảo Trung khoác chặt vai Phương Thùy khiến cô cảm thấy rất nhột, bật cười ha hả. Nhưng hai người không để ý rằng mình đang ở trước cổng trường học. Tất cả học sinh đang chứng kiến một cảnh tượng hết sức “nhộn nhịp”, ai nấy đều trợn mắt, há hốc mồm, nhìn đôi uyên ương đang chơi đùa với nhau vô cùng vui vẻ.
“Phương Thùy, mày đang làm gì vậy?”
Tất cả chỉ dừng lại khi nghe thấy giọng nói trong trẻo của Đỗ Quyên cất lên.
Bảo Trung và Phương Thùy đều ngẩng đầu lên nhìn Đỗ Quyên rồi nhìn tất cả học sinh trong trường đang ngơ ngác, Bảo Trung và Phương Thùy hóa đá ngay tại chỗ.
Lại im lặng nữa! Người đầu tiên đặt chân xuống đất là Phương Thùy, cô ngay lập tức trở về trạng thái nghiêm túc ban đầu.
“Thôi em vào lớp đây, hẹn gặp lại anh sau!”
Phương Thùy vội vã chào tạm biệt Bảo Trung mà mặt đỏ ửng hết lên như hai trái cà chua chín. Mọi người lúc này mới bắt đầu đặt chân xuống đất theo Phương Thùy.
(Quả nhiên, dễ thương nhất vẫn là em!) Bảo Trung khẽ nở một nụ cười tỏa nắng, nụ cười khiến cho bao cô gái phải trầm trồ ngắm nhìn.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!