Yêu Không Hối Tiếc
Chương 1. Em đồng ý ly hôn!
Giang Khả Hân điên cuồng xé nát giấy ly hôn.
Ba
Một tiếng tát chói tai
Trên khoé miệng cô xuất hiện vệt máu đỏ.
-“Anh phải tin em… Em…”
Tiêu Phong có lẽ vì bị chính người mình hết lòng yêu thương phản bội, lừa dối, nhất thời không thể chấp nhận.
-“Cô tại sao lại lừa dối tôi? Khả Hân, là do tôi đối xử với cô không tôi sao?”
Tờ giấy giám định nhân thân nằm trên nên đất.
Tiêu Phong và Tiêu Vũ Đường… Không có quan hệ cha con.
-“Tiêu Phong, mọi chuyện không như vậy đâu… Đường Đường thật sự là con của anh! Con bé là con của anh mà! Kết quả đó không đúng!”
Giang Khả Hân nắm chặt lấy tay anh, ra sức minh oan cho mình.
-“Cô đừng nói nữa! Mọi chuyện đã rành rành trước mắt! Con trai tôi là quá mê muội mới tin cô!”
Giọng nói chua ngoa của người phụ nữ vừa bước vào cửa phòng. Trên tay bà đang kéo đứa nhỏ tầm năm tuổi. Cô bé có mái tóc ngắn xinh, hoàn toàn như bản sao thu nhỏ của Giang Khả Hân. Gương mặt tròn trịa toàn nước mắt.
-“Đem thứ nghiệt chủng này ra khỏi nhà tôi! Càng nhìn càng ngứa mắt.”
Bà ta mạnh bạo đẩy đứa nhỏ ngã nhào xuống đất.
Đứa trẻ này do một thay bà ta chăm sóc. Là đứa cháu được bà cưng nhất. Nhưng đến cuối cùng lại không phải cháu ruột của bà ta. Bà Lan nổi giận đùng đùng. Suốt mấy năm qua nhà họ Tiêu nuôi con cháu của người dân!
-“Đường Đường…”
Giang Khả Hân lao đến ôm lấy con vào trong lòng. Cô đau lòng xiết chặt lấy đứa bé đang nức nở. Lòng cô đau như cắt.
-“Được rồi… Tôi ký! Tôi ký là được chứ gì!”
Cô kích động hét lên.
Cô bé ngước nhìn gương mặt đầy bi thương của mẹ. Bé nhìn sang người cha và bà nội vẫn luôn thương yêu bé nhất. Bé không dám lên tiếng chỉ ôm chặt lấy người mẹ.
-“Đồ cái thứ đàn bà lăng loàn trắc nết. Đã có chồng còn ra ngoài làm bậy đến mức mang thai con con người khác!”
Bà ta vẫn cái giọng ấy, liếc nhìn cô mà sỉ nhục.
Giang Khả Hân bất động ôm lấy con. Cô khóc, bản thân cô như thế nào, cô chính là người rõ nhất. Cô chưa từng phản bội anh!
Nghe những lời nói cay độc kia, Giang Khả Hân chịu không nỗi.
Cô bị oan! Cô thật sự bị oan mà. Bản xét nghiệm đó nhất định là sai rồi!
Cô yêu anh như thế, anh lại nghi ngờ cô. Anh không tin tưởng cô.
Cô chỉ cần anh tin tưởng, cô chắc chắn có can đảm đối mặt với tất cả.
Cảm nhận được nước mắt của con ướt đẫm cả áo mình.
Nhìn thấy vết bầm tím do bị ngã mà thành.
Trái tim đầy vết thương của cô lại bị hàng trăm con dao đâm vào.
Bảo bối của cô, đã làm gì nên tội chứ?
Còn nhỏ như vậy đã phải chứng kiến cảnh tượng này.
Bảo bối, hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ nhất định sẽ bảo vệ con.
Cô vô hồn cầm lấy viết, ký vào tờ giấy ly hôn khác trên bàn.
-“Tiêu Phong, anh nhớ cho kỹ. Là anh muốn ky hôn! Chính là anh muốn ly hôn đó!”
Cô bồng con gái chạy ra khỏi phòng. Chỉ khi bước về phòng con gái. Cô gục xuống mà nức nở.
-“Mẹ ơi, mẹ đừng khóc! Đường Đường thương mẹ… Mẹ đừng khóc”
Bé con lau nước mắt cho mẹ. Đây là lần đầu tiên bé thấy mẹ khóc nhiều như thế. Trong lòng xuất hiện cảm giác bài xích cùng ghét bỏ cha ruột của mình
-“Đường Đường… Công chúa nhỏ của mẹ… Sau này chỉ còn mẹ và con thôi…”
Cô chỉ biết ủy khuấy ôm lấy con. Bé con nhìn mẹ, cắn chặt môi.
Bé con nhẹ nhàng xoa đầu cô, bé học theo cách Giang Khả Hân vẫn thường dỗ mình.
Bé ghét cha! Cha làm mẹ khóc. Bé ghét cha.
Cho dù ghét bỏ anh, nhưng tận sâu trong đáy lòng của bé vẫn còn rất thương anh.
[…]
Hôn nhân hạnh phúc của Giang Khả Hân phút chốc tan thành mây khói.
Cô bây giờ là một người mẹ đơn thân, sống nhờ nhà của một người bạn.
Một cô nhi như cô, làm sao còn người thân chứ?
-“Thằng chó chết! Tao đây mà gặp nó chắc chắn sẽ băm nó thành trăm mảnh!”
Diệp Nghi tức giận đập bàn, hét lên một tiếng.
-“Tiểu Nghi, mày đừng la lớn. Đường Đường tỉnh giấc bây giờ!”
Giang Khả Hân kéo tay Diệp Nghi.
Diệp Nghi quay sang nhìn Đường Đường, sau đó lại nhìn cô.
-“Tại tao ức chế quá mà! Hắn ta nói Đường Đường không phải con ruột của hắn ta á? Fuck!”
Diệp Nghi giận đến đỏ mặt.
Phải nói, cô ấy không tin Giang Khả Hân có thể phản bội anh.
Cô ấy cùng cô từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện. Tính tình cô thế nào cô ấy hiểu rõ nhất. Giang Khả Hân yêu Tiêu Phong chính cô ấy là người biết rõ nhất!
Giờ thì hay rồi. Chuyện người lớn bắt con nít phải gánh chịu.
Bây giờ Đường Đường nữa chữ cũng không chịu mở miệng nói. Đêm nào ngủ cũng gặp ác mộng. Diệp Nghi thấy thế đau lòng không thôi.
-“Aaaaaaa…. Aaaa.”
Đường Đường hét lớn, dường như là mơ thấy ác mộng. Nước mắt bé vô thức rơi ra.
-“Đường Đường, mẹ đây. Mẹ đây. Con ngoan. Mẹ yêu con.”
Giang Khả Hân ôm lấy bé, dịu dàng dỗ dành, nuốt nước mắt vào trong. Cơ hồ cô còn nghe giọng nói yếu ớt của con.
Đứa nhỏ suốt mấy ngày không nói, chỉ trong ác mộng lại gọi tên cha.
-“Ba… Đừng bỏ con mà….”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!