Yêu lại từ đầu chàng trai năm 17 tuổi - Chương 1 : Một mình sống
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
89


Yêu lại từ đầu chàng trai năm 17 tuổi


Chương 1 : Một mình sống


Chap 1 : cố quên thì sẽ càng nhớ !

****************************************

Sau một ngày kết thúc công việc, tôi không đi đến trạm chờ xe buýt như thường ngày mà thay vào đó tôi nhẹ nhàng tản bộ trên con đường nhộn nhịp, đông người rộn ràng tiếng cười nói này.

Người người cười nói, những đôi tình nhân họ đan tay nhau hạnh phúc cười nói, tôi cũng khẽ cười và tự hỏi bản thân đã bao lâu rồi mình sống như một con ‘ Robot ‘ như vậy ? Không nghĩ đến yêu một ai, dù có những đòng nghiệp nam mở lời hẹn hò với mình, dường như trong tim bất giác mất đi cảm giác yêu một ai, cảm giác cũng có thể gọi là “ vô cảm “.

Suy nghĩ một hồi lâu bất giác tự cười bản thân. Tại sao đã bao nhiêu năm rồi từ lời nói, cách ăn mặc đều thay đổi chĩ riêng mỗi thích ăn bánh ngọt khi buồn, khi trống trải, khi đau lòng nhất là không thay đổi. Đối với tôi càng ăn ngọt thì sẽ lắp được sự đau lòng trong tim mình.
Thấy một tiệm bánh ngọt nằm bên đường, tôi mở cữa nhẹ bước vào, đảo mắt tìm kiếm mùi vị yêu thích cũa mình, tôi dừng lại cái bánh in hình con khỉ. Hình ảnh đó chợt ùa về, người con trai năm ấy đang cười tươi cố ý trêu chọc tôi.
– Tuyết Tinh ! Em có thấy con khĩ này rất giống em không ? Anh thì thấy rất giống đó.
Tôi hậm hực hỏi anh là vì sao, khuôn mặt đang tỏ vì tức giận Anh. Vẫn nụ cười đó anh trả lời
– Bởi vì, em chẳng bao giờ chịu ở yên một chỗ cả, lúc nào cũng khiến anh lo lắng, lúc nào cũng sợ em một ngày nào đó chạy mất..h

‘ Lưu Thần ‘ ! Đúng vây, đó là tên người con trai làm tôi đau khổ, là người làm tôi khóc từ năm này sang năm khóc, và cũng là người trong tâm trí lúc nào cũng nhớ đến, càng cố quên càng đau khổ. Dù cho có bao nhiêu đau lòng, có bao nhiêu khó khăn, trong thâm tâm tôi vẫn muốn biết anh bây giờ thế nào, có vui vẻ không, có còn hay đau dạ dày không ? Và có cùng cô gái năm đó hạnh phúc không ? Bao nhiêu câu hỏi, tôi vẫn muốn chính miệng hỏi anh.

– Quý khách, cô có cần tôi giúp gì không ?
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi khẽ gât đầu nói.
– Giúp tôi gói lại cái này – Tôi nhẹ nhàng chĩ tay vào bánh in hình con khỉ. Cảm ơn chủ tiệm và rời khỏi tiệm bánh đó.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn vào màn hình ngãn ngẫm nhấn trả lời.
– Mẹ à, có chuyện gì không ? Con đang bận với một dự án rất lớn, con sẽ gọi lại cho mẹ khi con rãnh nhé. Được không mẹ ?
– Khoan đã – Dường như hiểu được con gái mình, mẹ tôi hét lớn.
– Cô còn nhớ kêu tôi là mẹ sao ? Đã 25 tuổi sắp già rồi tại sao lại chưa có ý định kết hôn. Con có biết bác Liễu kế bên nhà minh đã có cháu ngoại rồi không ? Con không muốn cho bà già trước khi chết được ẩm cháu hay sao ? Hay con về nhà xem mắt đi, đừng ỡ Thượng Hải nữa.
– Mẹ à, mẹ lại như thế rồi, không phải con không muốn kết hôn mà là vì con còn trẻ đang tạo sư nghiệp riêng cho mình… mẹ phải nên hãnh diện vì có con gái vừa đẹp vừa giỏi giang như con. Thôi con cúp máy đây, mẹ nhớ giữ sức khoẻ nhé, yêu mẹ nhiều.

Phù ! Thật mệt mỏi mà, không thể nào biêt khi nào mới kết thúc màn ép xem mắt này nữa…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN