YÊU LẮM TÌNH THANH XUÂN !
Chương 3 : Bạn tốt !
Tô Khắc, Thái Minh hân và Tiết Thiết gọi Phạm Khánh Phong cùng nhau tới văn phòng giáo viên. Phạm Tuấn Phong định giơ tay lên gõ cửa phòng, nhưng còn chưa gõ thì cửa đã mở ra.
“Các cậu làm gì ở đây vậy?” Hướng Tuyết Dương ngạc nhiên nhìn nhóm bạn thân đang đứng trước cửa.
“Dương Dương cậu khóc sao?” Tiết Thiết nhì thấy khoé mắt cô đỏ và nước mắt còn đọng trên má nên hỏi.
“Không có!” Hướng Tuyết Dương đưa tay lên gạt đi nước mắt.
“Dương Dương, có phải ông chú này bắt nạt cậu không? Mau nói với mình, mình giúp cậu xử lý!” Thái Minh Hân tức giận chỉ tay vào Phong Châu.
“Không phải!” Hướng Tuyết Dương trả lời.
“Dương Dương, mau nói đi. Dù là giáo viên cũng không thể sử dụng vũ lực với học sinh huống chi là 1 giáo viên thực tập.” Tô Khắc nhìn Hướng Tuyết Dương nói.
“Đã nói không có rồi!” Hướng Tuyết Dương nói.
“Dương Dương, nếu hỏi xong thì gọi điện nói cho anh biết.” Phong châu dịu dàng nhìn Hướng Tuyết Dương nói.
“Em nhớ mà, em về lớp trước đây!” Hướng tuyết Dương nhìn Phong Châu cười.
“Được!” Phong Châu gật đầu.
Nói xong cả nhóm bước về lớp học. Nói là học nhưng trong thời gian lên lớp, Hướng Tuyết Dương hoàn toàn không chú ý vào tiết học. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, hướng Tuyết dương lập tức đứng dậy mang balo đi ra khỏi lớp không nói chuyện với Phạm Khánh Phong câu nào khiến người khác hết sức ngạc nhiên. Nhưng người khác ngạc nhiên không đáng nhưng người ngạc nhiên nhất vẫn là Phạm Khánh Phong, hắn bước ra khỏi lớp đi theo Hướng tuyết Dương.
“Dương Dương!” Phạm Khánh phong đuổi theo nắm tay Hướng Tuyết Dương lại.
“Phong, có chuyện gì sao?” Hướng Tuyết Dương quay đầu lại hỏi Phạm khánh Phong.
“Cậu không sao chứ?” Phạm Khánh Phong hỏi.
“Không sao, mình muốn đến cửa hàng tìm mẹ.” Hướng Tuyết Dương trả lời.
“Sao hôm nay lại muốn về sớm vậy? Không muốn đi đâu chơi sao?” Phạm Khánh Phong hỏi tiếp. Bình thường thì mỗi khi tan học cô đều đòi hắn đưa đi chơi mà, hôm nay lại đột nhiên muốn về. Chắc chắn là đã có chuyện gì, hơn nữa chuyện này lại có liên quan đến thầy Phong.
“Không có gì đâu, đột nhiên mình muốn gặp mẹ mình. Mình có chuyện muốn hỏi mẹ mình!” Hướng Tuyết Dương trả lời.
“Mình đưa cậu đi.” Phạm Khánh Phong nói.
“Hôm nay sao lại tốt bụng như vậy? Có ý đồ gì sao??” Hướng Tuyết Dương nhìn Phạm Khánh Phong hỏi.
“Không đi sao? Vậy mình đi về!” Phạm Khánh Phong nói. Thật ra biết cô có chuyện nên hắn không yên tâm để cô đi 1 mình.
“Đi đi đi, cậu đưa mình đi!” Hướng Tuyết Dương kéo áo Phạm Khánh Phong lại.
“Vậy thì đi thôi!” Phạm Khánh Phong nói rồi bước đi trước, Hướng Tuyết Dương đi theo sau.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!