Yêu Ma - Chương 11. Con Ma Thứ Ba(3.3)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
125


Yêu Ma


Chương 11. Con Ma Thứ Ba(3.3)


Đợi một chốc mà chẳng thấy phải ứng gì nên Kenki liền quay lại và hắn ta nhìn thấy cô đang say mê ngắm nhìn mặt hồ sáng lấp lánh. Thật hết thuốc chữa.

Ngay khi cô để ý đến Kenki thì hắn cũng đang mất dần sự kiên nhẫn, cô quay lại giảng giải :

-Theo em nghĩ thì anh nên đi khám bác sĩ thì hơn nếu không sẽ càng bị nặng hơn đấy. Mà cũng tối rồi anh có phiền trở em về nhà không?

Sau một vài phút đắn đo, hắn liền nở nụ cười nham hiểm mà cô không hề để tâm, hắn đồng ý và nói là xe của hắn đỗ gần đây thôi nên cô ở lại đây để hắn đi lấy xe.

Thế rồi hắn chạy vụt đi và đúng 25 phút sau hắn trở lại với một chiếc ô tô màu đen không cũ mà cũng chẳng mới. Kenki bước ra khỏi xe rồi lịch thiệp mở cửa xe cho cô bước vào.

Sau khi thắt dây an toàn, Kenki nổ máy và phóng vụt đi, xe chạy êm như lướt gió còn cô thì hào hứng vì sắp được trở về nhà với chiếc giường ấm áp.

-Nhà em ở đâu?

-Nhà em ở đâu ạ? Gần trường Long Sơn ấy ạ!

Kenki không nói thêm gì liền mở đài lên nghe. Hắn ta mở đúng kênh nhạc.

Thế rồi bản nhạc du dương của dương cầm cất lên như ru ngủ cô.

Cách Nhiên thấy đầu mình đau như búa bổ rồi đôi mắt cô dần khép lại mà chưa kịp hiểu chuyện gì.

“ Chiếc nhẫn này là của anh còn chiếc này là của em, được không?”

“ Được ạ!”

“… Mà có thật là anh sẽ cưới em chứ?”

“ Anh xin thề!”

“ Ha ha”

“ Hi hi”

Trong đầu cô phát ra những âm thanh của quá khứ xa vời, rất xa, xa đến mức tưởng chừng như cô đã quên.

“ Chát”

Mặt Cách Nhiên hứng trọn vẹn một cái tát và nhờ đó cô tỉnh giấc sau cơn mê dài.

Cách Nhiên bừng tỉnh, cô thấy một không gian khac, hoang tàn, và thấy cả Kenki, còn thấy thêm vài tên lạ mặt khác nữa. Và cuối cùng là cô đang bị trói.

-Có chuyện gì vậy? – Cô nhìn Kenki.

Và hắn cũng bất chợt để ý đến cô. Hắn ta tiến lại gần, nâng cằm cô lên :

-Chuyện gì à, tất nhiên là bọn này tính mổ cô ra lấy nội tạng.

Thật dã man, cô thấy sợ, sợ cái vẻ mặt quỷ dữ của hắn.

-Thường thì các cô gái bị bọn tao lừa sẽ bị bán đi. Còn mày thì vô phương rồi( hắn nhún vai), có cho chúng nó cũng không thèm mua con “chung vô diệm” như mày đâu.!

-Xấu cũng là tội đấy! – Một tên lạ mặt đứng gần đó nói xen vào và cả đám chúng nó cười vang lên.

Cách Nhiên biết dù mình có kêu cũng chẳng ai đến cứu, vì sao ư? Vì người như cô sống chỉ làm bẩn không khí mà thôi.

-Cứu tôi với! Làm ơn!

Dù vậy cô vẫn sợ, vẫn hi vọng, cô vẫn muốn sống, cô vẫn muốn gặp “Anh”, người đã hứa thề năm xưa.

“Chát”, cô ăn một cáu tát rõ to, vết thương sưng lên, mẩn đỏ.

-Kêu gì mà kêu! Không ai ở đây đâu mà nghe thấy! – Kenki tát cô rồi lớn tiếng.

-Thằng khốn! – Cách Nhiên run lên nhưng vẫn không quên nhổ vào mặt hắn một bãi nước bọt.

Kenki tức tối đưa tay lau đống nước bọt trên mặt rồi hắn đánh cô. Dù đồng bọn có ngăn hắn thì hắn vẫn cố để lại cho cô một cát bạt tai đau đến nỗi máu từ miệng của cô tuôn ra.

Đứng trước lối rẽ giữa sự sống và cái chết, Cách Nhiên bỗng trở nên điên cuồng, đó là sự kết hợp giữa sợ hãi và lí trí. Cô không nói thêm gì bởi ánh mắt cô bắt đầu lạc đi vì sợ hãi nhưng cũng sáng lên vì nghị lực. Cách Nhiên cố vùng ra, tay cô xiết vào dây thừng, đỏ lên, rỉ máu.

“ Nếu như mày run sợ thì mày không còn là Thanh Cách Nhiên nữa!”

“ Mày còn phải sống!”

“ Sống để gắp ‘Anh’, để đấm vào cái bản mặt khốn kiếp đó!”

Cách Nhiên đã kiên cường như thế, sống bằng những ý nghĩ như vậy. Nhưng liệu cô có thể sống hết ngày hôm nay bằng những suy nghĩ đó?

Kenki và đồng bọn đang khẩn trương chuẩn bị cho “ca mổ bạc tỷ” của mình. Chúng dải một tấm milong mềm màu trắng suốt khổ to xuống nền đất đá bẩn thỉu với cả tá giao kéo, hộp bảo quản. Ghê nhất là tất cả dụng cụ đều lấm lem máu đã khô rom, bốc mùi tanh kinh khủng.

Thật kinh khủng, Cách Nhiên run lên, mắt cô có cài gì rưng rưng. Thật đáng sợ khi nghĩ đến cái chết. Cô bỗng tự hỏi khi anh, Phong Dương bước qua cái chết thì anh có cảm giác như thế nào? Hay nó cũng giống như cô bây giờ?

Ngay khi xong suôi mọi việc Kenki đánh động cho vài tên đứng gần Cách Nhiên chuẩn bị hành động. Chúng cởi trói cho cô và tất nhiên là không phải tất cả các dây trói.

Chúng cứ mặc cho cô vùng vẫy, chúng đẩy cô xuống tấm thảm milong, cô ngã xuống, đầu đập mạnh vào đất, đau điếng.

Kenki dùng băng dính bịt miệng cô lại rồi bảo 4 thằng khác giữ hai đầu chân tay Cách Nhiên. Có vẻ như Kenki đảm nhận vai chính, tên sát nhân.

Hắn mở túi dụng cụ dính đầy vết máu đỏ au. Cô chắc chắn khi xem vài chương trình trên tivi cô đã từng nhìn thấy cảnh các bác sĩ thực hiện những ca phẫu thuật và bây giờ khi nhớ lại cô lại thấy buồn nôn, đầu cô ong ong, toàn thân run lên cầm cập. Chỉ một chút nữa thôi, cô chắc chắn mình sẽ chết.

Kenki cầm trên tay con dao rỉ sét dích đầy máu, hắn chậm rãi xé áo cô trong lúc đang lẩm bẩm như một tên bệnh hoạng.

-Không thuốc gây mê! Ha ha! Chết trong đau đớn! Rồi mày sẽ thấy!

Cách Nhiên vùng vẫy cho đến khi một chân của cô thoát ra được, cô đá tên nắm chân kia của cô rồi rút chân lại đá thắng vào háng của Kenki khi hắn đang nằm trên cô.

Nhận được cú đá bất ngờ Kenki ngã vật ra đằng sau và đây là cơ hội duy nhất cho cô, Thanh Cách Nhiên.

Cách Nhiên vùng tay nhưng không kịp khi mà Kenki đã túm lại được chân trái của cô.

“ Chát!” Kenki lại một lần nữa tát cô và chắc chắn đây là cái đau nhất. Cách Nhiên thật sự đã hối hận, hối hận về mọi thứ và cô cho rằng mình sống trên đời thật vô nghĩa. “ Đây là một sự giải thoát”. Cô đã nghĩ vậy.

Cách Nhiên nhắm mắt nhưng không vì thế mà cô quên thầm chửi rủa lũ đốn mạc này, Kenki.

“ Cạch…”, âm thanh khó tả này bất ngờ xâm nhập vào tâm trí hỗn loạn của cô.

Tiếp theo đó là giọng nói của một người đàn ông đem đến thứ cảm giác an toàn đến lạ thường :

-Đứng im! Giơ tay lên! Cảnh sát đây!

*

Gió đêm lạnh buốt đến lạ thường, gió thấy may thay cho cô và cũng nhắc nhở về sự ngu ngốc của cô, Thanh Cách Nhiên.

Đã nửa đêm, ánh trăng cũng bớt tỏ thế mà mẹ cô, bà Thanh lại phải toát mồ hôi vì cô con gái rượu.

Sau khi nhận được cú điện thoại đêm khuya của sở cảnh sát cách nhà bà 2 khu phố về vấn đề con gái yêu của bà, Thanh Cách Nhiên. Bà đã vội vã lái xe đến thậm chí bà có suýt chết vì đi ẩu.

Cuối cùng bà cũng đến được sở cánh sát, bà hớt hải chạy vào, và thấy cô con gái yêu mặt mày bầm tìm ngồi thất thiểu trên ghế chờ ngoài hành lang.

-Cách Nhiên, con không sao chứ?

Bà Thanh chạy đến bên con, bà chạm nhẹ vào đôi má sưng húp đã được băng bó của cô.

-Con không sao đâu mà! – Cô quay đi.

-Con làm cái quái gì mà để ra nông nỗi này? – Từ sự lo lắng bà Thanh chuyển sang tức giận.

-Không có gì đâu mà mẹ, thật đấy! – Cách Nhiên phân minh, quả thực là cô chẳng muốn nhớ đến nó chút nào.

-Thế không có chuyện gì mà con bị bắt về đồn công an à? Hay là mấy rắc rối với những vết thương này đều tự nhiên xuất hiện, hả? – Bà gắt lên.

Ngay lúc ấy có một viên cánh sát bước ra từ một căn phòng gần đó, anh ta tiến đến và lịch sự mời bà vào nói chuyện.

Thôi, thế là xong, đằng nào mà mẹ cô chẳng biết, giấu giếm mà làm gì.

Trong lúc chờ đợi cô cứ thế nghĩ vẩn vơ và cá là chẳng có cái nào theo khuynh hướng tươi đẹp cả.

Cách Nhiên đang cảm thấy vô cùng xấu hổ, đáng lẽ ra cô không nên lên xe người lạ, đáng lẽ ra cô không nên tin tưởng ai đó quá xa lạ giống như “Anh” vậy và cả con ma Phong Dương nữa, tất cả, tất cả đều là giả dối.

Sau nửa tiếng, bà Thanh, mẹ cô bước ra với vẻ mặt lo lắng xen kẽ nối tức giận mơ hồ. Bà chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cô con giá nhỏ tôi nghiệp với lời động viên cũng rất mơ hồ.

-Mẹ thật sự không thích có lần sau đâu đấy! Thôi, về nào con gái!

Và Cách Nhiên cũng chẳng thể nói thêm điều gì, cô mệt mỏi với thế giới này lắm rồi, còn tin ai được nữa chứ.

Ngay khi trở về nhà Cách Nhiên chẳng nói chẳng rằng lao thẳng lên phòng, mai là chủ nhật và cô cũng đã trải qua một ngày thật sự tồi tệ dù bây giờ đã qua ngày mới.

***

Phỏng vấn lần 3 : Thế chiến nguội dần : Phong Dương

LTT : Phong Dương! Sau khi cãi nhau to với Cách Nhiên cậu đã ở đâu?

PD : Vâng! (cười) Thực sự thì đây là một bí mật nhưng chỉ cần LTT cho vai diễn của bé thêm ít chất “ngầu” thì…

LTT : Xin lỗi! Nhưng đây là một cuộc phỏng vấn không phải là bàn chuyện “làm ăn” ạ!

LTT (không thèm hỏi PD luôn, quay qua Cách Nhiên) : Cách Nhiên! Theo cô thấy thì nguyên do của cuộc cãi vã đó là gì?

TCN : Vâng! Thực sự thì tôi và hắn cãi nhau rất nhiều nên tôi thật sự không hiểu LTT đang nhắc đến vụ nào!

LTT : Ở đây LTT với là người đặt ra câu hỏi!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN