Yêu Nguyệt Phong Vũ: Đại Siêu Cấp Biến Thái Nghịch Thiên - Chương 39: Giáo huấn công chúa
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
103


Yêu Nguyệt Phong Vũ: Đại Siêu Cấp Biến Thái Nghịch Thiên


Chương 39: Giáo huấn công chúa


Phong Vũ khẽ bật cười, nàng sợ sao? hoàng thất là cái gì chứ? lạnh nhạt nói

“Thì sao? để xem ai chết trước a~ mà quên ta sẽ cho ngươi biết tên trước khi chết coi như hậu lễ, ta tên Phong Vũ hãy nhớ kỹ” con dao khẽ kéo nhẹ trên cổ Ly Nguyệt chảy một dòng máu tươi.

Lúc này Ly Nguyệt sợ hãi vô cùng, tim muốn nhũn ra nàng ta tin Phong Vũ thật muốn giết nàng.

“Khoan!!!Phong Vũ nàng ta là công chúa” Dạ Thiên thấy máu trên cổ Ly Nguyệt thì kinh hoảng hô to, phóng uy áp chiến sĩ bát cấp đến Phong Vũ nhưng vì Phong Vũ mang mũ che kín cả mặt nên hắn không biết nàng đang thế nào.

Lúc này Phong Vũ mới nhìn Dạ Thiên, xem ra có chút thú vị.Nàng cất con dao vào, bàn tay nhỏ nhắn thân hình thấp hơn Ly Nguyệt một cái đầu nắm cổ nàng ta nhấc lên, cả chân của Ly Nguyệt cũng rời khỏi mặt đất rồi nhẹ quăng nàng ta sang một bên nằm trên đất đau đớn run người.

Dạ Thiên có chút kinh hãi, nhỏ nhắn như vậy mà nhấc cả một người cao hơn cả nàng một cái đầu mà nhẹ nhàng như vậy.

“Một bát cấp như ngươi cũng đòi đấu với ta? nực cười” Phong Vũ nén thực lực lại phóng uy áp đến Dạ Thiên khiến hắn run người quỳ trên đất phun ngậm máu tươi.

“Phong Vũ, đây là Bạch Hổ quốc”Ly Nguyệt thấy Dạ Thiên bị thương thì kinh hoảng hô lên,

Phong Vũ hoàn toàn tức giận, có phải cái hoàng thất này quá ngạo mạn không? toàn thân nàng tỏa hàn khí dầy đặc, khí thế vô cùng đáng sợ.Tinh thần lực như thủy triều tuôn trào hóa thành trường tiên vô hình, dũng mãnh đánh về hướng Ly Nguyệt.

“Hỏa chi thuẫn”Ly Nguyệt sợ hãi quát to, hỏa nguyên tố lập tức kết thành khiêm hỏa diễm chắc trước mặt. Phong Vũ cười lạnh, chỉ là một ngũ cấp chẳng là gì với nàng cả.

Dạ Thiên cố gắng đứng dậy, chiến khí cấp 8 phát ra lao đến Ly Nguyệt hình thành vách tường trong suốt bao phủ nàng ta. Trường tiên sắp đánh đến thì dừng lại rồi biến mất, Phong Vũ quay sang nhìn Dạ Thiên rồi cong khóe môi

“Ngươi nên cảm thấy may mắn, tâm trạng ta hôm nay tốt nên không muốn giết người, mà có giết cũng bẩn tay” Phong Vũ hứng thú nhìn, dù sao cũng là một nhân tài, hắn biết đánh không lại nhưng vẫn muốn bảo vệ nàng công chúa kia xem ra cũng là người có nghĩa tình, tha cho họ một mạng vậy.

Ly Nguyệt thu thuẫn lữa lại, tuy vừa rồi Phong Vũ dừng lại chưa đánh vào nhưng nàng ta vẫn cảm nhận được uy lực rất khủng khiếp. Cố đi đến đở Dạ Thiên quan tâm hỏi “Ngươi không sao chứ, Dạ Thiên”

“Không có gì” Dạ Thiên lau vết máu trên khóe miệng rồi lắc đầu.

Đây là Phong Vũ chỉ mới là thân phận ma pháp sư, nàng còn chưa lộ thân phận Triệu hồi sư và chiến sĩ a~. Dạ Thiên nhìn Phong Vũ, nàng không phải ma pháp sư lục cấp, hắn cảm nhận được uy áp đó rất khủng bố là thất cấp sao hay ngang cấp hắn? hắn cũng nhận ra một điều, sáng nay trên lôi đài Phong Vũ vận hỏa nguyên tố hóa hình khiến mọi người tin nàng là ma pháp sư lục cấp nhưng vừa rồi uy áp của nàng phóng đến hắn tuyệt đối không phải ma pháp sư lục cấp, tuyệt đối không.

“Phong Vũ ngươi đừng mà kiêu ngạo” Ly Nguyệt cắn răng tức giận nhìn Phong Vũ, nàng không chỉ ra tay với nàng ta và Dạ Thiên mà còn không coi hoàng thất ra gì, thật đáng chết.

Phong Vũ cong khóe miệng, xoay người đi lạnh giọng nói “Ngươi nên mau đi nếu ta đổi ý có lẽ…..hôm sau hoàng thất sẽ nhận được xác của ngươi”

Lời nói của Phong Vũ khiến Ly Nguyệt im miệng run rẩy, nàng ta nhanh chóng xoay người rời đi, Dạ Thiên cũng theo sau thì quay đầu lại nhìn bóng dáng nàng đã bay lên cửa sổ phòng thì nói ” Đừng chọc hoàng thất sẽ bất lợi với ngươi” rồi nhanh chân theo sau Ly Nguyệt.

Phong Vũ nhẹ đóng cửa phòng thì nghe lời đó khẽ ngẫn người, toàn thân lại thêm một tầng hàn khí “Ta mong hoàng thất không nên đụng đến ta như cái công chúa ngu ngốc kia nếu không ta không biết sẽ làm gì đâu”

Dạ Thiên ngẩng đầu nhìn cửa sổ đã đóng kia thì kinh ngạc vì lời nói vừa rồi, cố bình tĩnh rồi quay đầu rời đi.

“Nha đầu ngươi tính xử lý như thế nào?” Tạp Vân Phi tức giận nói, đám hoàng thất chó chết thật ngạo mạn, nếu không phải ông chỉ là linh hồn sớm đã diệt hết hoàng thất.

“Nếu biết điều thì ta sẽ bỏ qua nhưng nếu còn dám đụng đến….SAN THÀNH BÌNH ĐỊA” Phong Vũ lạnh nhạt nói, Tạp Vân Phi nghe thì tươi cười. Đúng vậy nha đầu này làm sao để bản thẩn chịu thiệt chứ.

“Chỉ là thực lực hiện tại của con vẫn chưa đủ, muốn huyết tẩy con nghĩ thực lực ít nhất phải cấp Quân chủ và phải hoàn thiệt chiêu thức kia mới được, xem ra xong việc này con sẽ nhanh chóng rời khỏi đây để tăng thực lực” Phong Vũ chậm rãi nói

“Ta nghĩ cũng sẽ nhanh thôi, còn chiêu thức kia thì….” Tạp Vân Phi đổ mồ hôi,cấp Quân chủ thì ông tin với cái tốc độ yêu nghiệt của nha đầu này thì không lâu đâu, nhưng cái chiêu thức đó. Ông thật đau tim vì tiểu nha đầu này, cái chiêu đó nhắc đến là ông run người, uy lượng rất khủng bố nhưng nguy hiểm vô cùng.

Trong hai năm luyện đan dược, Phong Vũ dần dần lại nghĩ cách chiến đấu mới là kết hợp các nguyên tố lại với nhau, điều này khi Tạp Vân Phi biết được thì kinh hãi hết sức ngăn cản. Phải biết chuyện này cũng từng có ma pháp sư làm thử nhưng đã bị nổ banh xác vì không kiểm soát được, đây chính là tự xác! chưa từng một ai làm được. Nhưng Phong Vũ bỏ ngoài tai vẫn làm thử và khiến Tạp Vân Phi lại hết sức kinh ngạc, nha đầu….nha đầu đó vậy mà THÀNH CÔNG!!

Dù khá khó khăn và lâu nhưng Phong Vũ đã dung hợp thành công, lúc đầu nàng dung hợp hỏa nguyên tố và thủy nguyên tố lại dù rất ít đã khiến cơ thể Phong Vũ đau đớn đến nứt ra nhưng khi kiên trì sau một lúc hai nguyên tố đã dung hợp lại. Uy lực mạnh kinh người, đã khiến cho cả một ngọn núi tuyết to lớn ở núi Vong Tử bị sang bằng, rất khủng bố đến Tạp Vân Phi phải trợn mắt kinh hãi cằm há to muốn rớt ra nhìn nàng.

Lần đầu tiên dù thành công nhưng Phong Vũ đã rất mệt ngủ suốt hai ngày liền, có thể thấy chiêu đó tốn sức đến mức nào nhưng sức mạnh và sự tàn phá thì không một cái gì có thể so sánh có khi dù cấp tôn giả cũng khó sống. Dần dần sau tập luyện Phong Vũ đã kết hợp được nhiều nguyên tố khác nhau lôi-phong, hỏa-quang,…khó nhất là quang- ám với nhau nhưng sau nhiều lần mệt mỏi Phong Vũ cũng thành công. Sau 2 năm kỹ năng dung hợp của Phong Vũ đã hoàn thiện hơn rất nhiều cũng thuần thục hơn nên không bị mệt mỏi mất sức hay đau đớn như trước. Điều này làm Tạp Vân Phi kinh hãi suýt ngất đi, nha đầu này thật biết đã kích người ôi ~ tim ông ôi ~ linh hồn yếu đuối của ông.

Trên đường về Ly Nguyệt cắn mổi hậm hực, không thể đụng đến Phong Vũ vì nàng có dính đến công hội lính đánh thuê còn có phó hội rất xem trọng nàng. Ly Nguyệt không cam lòng, để một ma pháp sư lục cấp ở công hội lính đánh thuê sao? Phong Vũ thật sự là một thiên tài lại còn là ma pháp sư…nghĩ đến Ly Nguyệt lại tức giận vốn nghĩ rằng dựa vào hoàng thất tôn quý có thể áp chế nàng không ngờ nàng ấy muốn giết mình, Ly Nguyệt không tin, cứng rắn không được thì mềm không ai có thể thoát khỏi sự mê hoặc bởi quyền lực và tiền tài.

Nghĩ đến Ly Nguyệt lấy ra một ngọc thạch truyền âm từ y phục. Ngọc thạch truyền âm là chế tạo từ nguyên liệu đặc biệt chỉ cần đưa vào chiến khí hay tinh thần lực của đối phương vào thì ngọc thạch sẽ nhớ kỹ, hơn nữa có thể trực tiếp trò chuyện cùng đối phương, bởi vì gái trị chế tạo nên ở Đông đại lục này chỉ có thế lực cao cùng hoàng thất mới có.

Ly Nguyệt đưa tinh thần thần lực vào thấp giọng gọi “Âu thúc thúc, Âu thúc thúc!!” chốc lát ngọc thạch liền phát ra âm thanh mạnh mẽ

“Nguyệt nhi có chuyện gì sao, đại hội thế nào?”

“Âu thúc người có rảnh không đến đây đi” Dạ Thiên bên cạnh nghe thì khẽ nhíu mày im lặng

“Nhưng……”

“Người không đến sẽ hối hận” Ly Nguyệt vội ngắt lời

“Có chuyện gì sao?”

“Âu thúc thúc ở công hội lính đánh thuê có một ma pháp sư lục cấp vừa gia nhập” Lời của nàng khiến người nam nhân bên kia im lặng

“Cháu nói thật?”

“Dạ chính mắt cháu thấy”

“Nhưng ma pháp sư không phải đều ở Ma Lạc học viện sao? sao lại xuất hiện ở đó?”

“Cháu không rõ, có lẽ nàng chưa đến tuổi nhập học…”

“Chẳng lẽ ý cháu….một hài tử chưa đến 12 t là ma pháp sư lục cấp?” Âu thúc kia có chút tức giận nói

“Cháu biết khó tin nhưng là thật, mới còn nhỏ như vậy thì khi lớn lên sẽ như thế nào?”

“Nhưng cháu không nói thân phận ra sao?” Ly Nguyệt nghe khẽ đỏ mặt, nàng ta có nói chứ nhưng suýt bị mất mạng, nghĩ đến thì bực bội

“Có chứ nhưng……”

“Ha ha nếu vậy ngày mai ta sẽ đến” Nghe vậy Ly Nguyệt thu ngọc về vẻ mặt vô cùng đắc ý. Phong Vũ tuổi như ngươi có thể đứng vững trước mê hoa7c5 danh vọng ư? một khi ngươi làm việc cho hoàng thất ta sẽ đòi lại món nợ hôm nay!

=v= cứ tự luyến đi, sau này vì ngày hôm nay ngươi sẽ hối hận, Vũ tỷ tỷ sẽ diệt toàn bộ gia tộc ngươi chỉ là không phải bây giờ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN