Yêu Nhầm Người Mẹ Yêu
Chương 13
CHƯƠNG 13
Bàn tay dưới bàn của tôi vô thức siết chặt lại khi nghe thấy anh Dịch lên tiếng nói chuyện điện thoại với tên Phụng kia, trái tim tôi cũng đập mạnh như muốn rớt ra ngoài. Đã vậy đúng lúc này chiếc điện thoại trong túi quần cũng rung lên từng hồi chuông liên tục, tôi quay sang nhìn chú, cất giọng run rẩy
– Chú, điện thoại, chúng nó gọi liên tục từ nãy đến giờ..
Chú Dương vẫn kiên trì vỗ vai tôi an ủi, thấp giọng trấn an.
– Đưa điện thoại đây cho chú, đừng lo, anh Dịch nhất định sẽ giải quyết được việc này.
Tôi máy móc gật đầu rút điện thoại ra đưa cho chú, nhìn đồng hồ đã chỉ 8h5p, quá giờ hẹn rồi mà tôi vẫn không tới, thảo nào chúng nó lại gọi nhiều nhiều đến như vậy. Nói tôi không còn sợ thì không đúng, tôi sợ lắm chứ, sợ không nghe chúng sẽ tung cái clip ấy lên, nhưng đúng lúc tôi muốn lên tiếng nói với chú thì lại nghe thấy giọng anh Dịch.
– Ừ…anh vào Sài Gòn lâu rồi, chưa có dịp nói với chúng mày.
– (….)
– Được rồi, nhậu nhẹt nói sau đi, anh có chuyện muốn hỏi mày đây. Mày có thằng đàn em tên Tiến đúng không.
– (….)
– Ừm, chuyện lớn. Thằng đàn em của mày nó tống tiền em gái anh, đã vậy còn đánh đập nó suốt tháng nay, mày liệu mà xử lí, chứ để thằng Hiếu với Long nó nhúng tay vào, anh không chắc cuộc nói chuyện này sẽ yên ổn đâu.
– (…)
– Luật giang hồ…không được. Tốt nhất là tống chúng nó vào tù cho tao. Cứ thế đi, tao không muốn nói lần hai đâu, giải quyết nhanh gọn. 8h5p rồi, chúng nó bây giờ cũng đã có mặt tại điểm hẹn, mày đến ngay khu ổ chuột đi.
Anh Dịch nói xong thì tắt luôn điện thoại, xong đó nhìn tôi nói.
– Em nghe máy của chúng nó đi, bảo với thằng đó bây giờ em mang tiền qua đấy, xong rồi tiếp tục ăn cơm.
Tôi nghe thấy anh Dịch nói vậy thì cũng ngoan ngoãn làm theo, tay cầm điện thoại, hít một hơi thật sâu mới dám ấn nút nghe. Đầu giây bên kia đám thằng Tiến thấy tôi mãi mới chịu bắt máy thì quát lớn.
– Con đĩ kia, mày định lừa bố mày hả, quá 5 phút đấy.
– Tôi, tôi đang trên đường tới rồi, xe bị kẹt, nên tôi đến hơi muộn, các anh thông cảm
– Thông cái con mẹ mày, nhanh lên, bố mày cho mày mười phút nữa. Mười phút nữa mà không đem tiền đến thì đừng trách tao không báo trước.
Tôi gật đầu liên tục dạ vâng với nó rồi tắt máy, trên trán cũng xuất hiện những tầng mồ hôi mỏng, ánh mắt chẳng dám nhìn vào chị Hạ bên cạnh, cũng chẳng dám nhìn một ai ngay cả chú.
– Được rồi, ăn cơm đi, mọi chuyện còn lại thằng Phụng nó sẽ tự giải quyết đàn em của nó.
Bầu không khí ngột ngạt do tôi gây lên cuối cùng cũng bị anh Dịch lên tiếng phá vỡ, tôi cố trấn tĩnh bản thân thở hắt ra một hơi thật dài, khóe miệng sau đó cũng miễn cưỡng kéo lên một nụ cười nhẹ, đáp trả.
– Vâng ạ, em cảm ơn anh
Anh Dịch nghe thấy tôi nói vậy thì khoát tay, nhìn tôi rồi lại nhìn chú Dương, trêu trọc.
– Đều là người nhà cả, cảm ơn cái gì chứ..Lần sau có chuyện gì cứ trực tiếp tìm anh, không cần phải qua cái thằng Dương này nữa. Nó suốt ngày chỉ công việc công việc, bỏ bê bạn gái nhỏ như vậy đáng đánh lắm
Chị Lâm Hạ nghe thấy chồng nói vậy liền quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, sau đó cũng hùa theo anh Dịch trêu trọc tôi.
– À, ra vậy nhớ, vậy mà cứ dấu chị thôi. Hóa ra đều là người nhà cả, nào, ăn thôi, ăn thôi
Nói rồi chị gắp cho tôi rất nhiều thức ăn, ép tôi ăn với lí do là tôi quá gầy, phải ăn thì mới béo được, chú Dương với anh Dịch thì lại tiếp tục nói chuyện về công việc của hai người. Nhìn đồ ăn chất đầy trong bát trước mặt, tôi cười khổ, mặc dù rất no nhưng vẫn cố gắng chén hết, bởi vì dù sao đấy cũng là tấm lòng của chị, mà tôi cũng rất quý chị nữa nên không muốn chị nghĩ tôi kiêu kì hay gì khác.
Bữa cơm kéo dài đến 9 giờ tối, trong suốt thời gian đấy điện thoại tôi cũng không còn nhận những cuộc gọi réo rắt từ đám thằng Tiến nữa, tâm trạng cũng theo đó mà dần ổn định hơn. Ngồi thêm một lúc nữa, chú Dương cũng xin phép vợ chồng anh Dịch đưa tôi về nhà, hẹn vợ chồng họ dịp khác lại ngồi cùng nhau,vì dù sao cả ngày hôm nay tôi cũng đi quá lâu rồi, chỉ sợ mẹ tôi ở nhà lại lo lắng.
Bây giờ cũng là hơn 9 giờ nên những con đường quốc lộ cũng không có bị tắc nghẹn như hồi tối nữa, thành ra khỏang thời gian đi về đến nhà tôi cũng nhanh hơn, chả mấy chốc chú đã đỗ xe trước cổng. Nhìn thấy cửa hàng vẫn còn sáng đèn, lại nhìn thấy mẹ đang cặm cụi cắm hoa, tôi chẳng dám nhoài người ôm lấy chú mặc dù bản thân rất muốn làm điều ấy, chỉ có thể buồn bã mà cất giọng.
– Chú, cháu xuống xe đây, tí nữa cháu nhắn tin cho chú nhé
Chú bật cười thật nhẹ không nói gì, đưa tay lên xoa đầu tôi vài cái sau đó đẩy cửa xe bước xuống, tôi cũng biết điều mà lẽo đẽo theo sau, tuy vậy bước chân vì không nỡ xa chú mà cứ rụt rè chậm chạp, đến khi nghe thấy tiếng gọi của mẹ mới giật mình thon thót.
– Vũ, làm gì mà thần người ra thế hả, gọi mấy câu không chịu thưa.
Tôi nhìn mẹ, lại nhìn mấy lãng hoa đang cắm dở trước mặt, chắc là của một công ty hay nhà hàng nào đó đặt, ngập ngừng.
– Con, con mải nghĩ đến bài kiểm tra hôm nay nên không nghe thấy. Mà mẹ ơi, hoa khách lấy ngay hay sao mà mẹ làm khuya vậy, đến giờ vẫn không chịu nghỉ.
Mẹ tôi gật đầu, thở dài đáp trả.
– Đúng rồi, hồi trưa họ đặt 5 lãng to để ngày mai khai trương quán làm nail, hẹn hai hôm nữa lấy nên mẹ cũng thong thả. Ai ngờ lúc chập tối họ gọi giục hối là 8 giờ sáng mai cần gấp, có lẽ đêm nay thức trắng rồi, cũng chẳng biết là có kịp không nữa
Chú Dương im lặng nãy giờ nghe thấy mẹ tôi nói vậy lúc này cũng lên tiếng.
– Gấp vậy ư, hay là thế này nhé. Nếu Mai không chê, tôi cùng với bé Vũ giúp Mai cắt hoa, còn Mai thì cắm, chắc cũng nhanh đấy nhỉ.
Tôi không biết dụng ý chú muốn ở lại mục đích chính là gì, nhưng nghĩ đến việc được ở bên cạnh chú mấy tiếng nữa, tâm trạng tôi cũng trở nên tốt hẳn hơn, hùa theo thúc giục mẹ.
-Đúng rồi đấy mẹ, dù gì ngày mai con cũng chỉ có những tiết phụ, nên bài tập cũng không có, mẹ để con với chú tỉa hoa cho.
Mẹ tôi trầm ngâm suy nghĩ một hồi cũng quyết định đồng ý, khỏi phải nói khi nhìn thấy cái gật đầu ấy của mẹ, tôi đã vui sướng như thế nào.
Tôi với chú nhận nhiệm vụ cắt tỉa, ngồi đằng sau những chậu hoa cao ngất nơi góc cửa hàng, còn mẹ tôi thì ngồi cách đó một đoạn. Nhìn thấy chú ngồi bên cạnh cứ chăm chăm vào tỉa tót mấy cành hoa mà không có lên tiếng nói chuyện hay liếc nhìn đến một cái, tự dưng tôi đâm ra hờn dỗi, ngón tay cứ cố tình như có như không chạm mạnh vào bàn tay to lớn ấy phá phách. Ban đầu chú chú chỉ dừng lại một vài giây cười nhẹ lắc đầu trước hành động ngốc nghếch ấy của tôi, nhưng càng lúc tôi càng phá hơn, chú đã bắt đầu cau mày không hài lòng.
Nhìn thấy biểu cảm ấy của chú, tôi cũng biết bản thân mình đã đi quá đà, định nhỏ giọng lên tiếng xin lỗi thì sau gáy bị bàn tay to lớn của chú khống chế kéo mạnh về phía trước, sau đó là đôi môi bị người đó ngậm chặt lấy day nhẹ. Hành động táo bạo ấy của chú khiến tôi chỉ biết trợn lớn đôi mắt lên nhìn chằm chằm vì không dám tin chú lại liều lĩnh như vậy, đây là nhà tôi mà, hơn nữa mẹ tôi chỉ cách chúng tôi có đúng một hàng hoa.
Sợ mẹ phát hiện,tôi cố đưa hai tay ra đẩy chú ra khỏi mình nhưng không được, thậm chí còn khiến chú siết chặt hơn, cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực để mặc chú càn rỡ tách hàm răng đưa lưỡi đi vào khuấy đảo khoang miệng. Bên ngoài, tiếng va chạm của những dụng cụ mẹ tôi dùng để phục vụ cắm hoa kêu lên leng keng khiến trái tim tôi đập thình thịch vì sợ hãi, ngón tay luống cuống đưa lên cào cào vào tấm lưng rộng của chú hi vọng chú dừng lại, nhưng vẫn chẳng hề ăn thua.
Phải đến vài giây sau đó, khi mà mẹ tôi xô chiếc ghế đứng dậy đi về phía chúng tôi, chú mới bĩnh tĩnh buông tôi ra, vẻ mặt với ánh mắt vẫn nghiêm túc như cũ chẳng hề để lộ ra một điểm khác lạ nào hết, vô tư cầm cành hoa lên hỏi bà.
– Đây, Mai xem tôi làm như thế này đã được chưa. Thật ra nói giúp vậy thôi chứ tôi cũng không biết làm gì hết
-Như vậy được rồi đấy, mới làm lần đầu mà được như thế này là anh cũng khéo tay lắm ấy chứ, em thật không ngờ luôn ấy.
Mẹ tôi đáp trả chú, sau đó bà quay sang tôi, thấy tôi vẫn cúi đầu thì đập mạnh vào bả vai, gắt nhẹ.
-Cái con bé này, buồn ngủ rồi hay sao mà gật gù thế…Nếu buồn ngủ thì lên phòng đi ngủ đi, ở đây lại thêm vướng chân vướng tay ra
Tôi nhìn bà nhăn mày, cãi lí.
– Con đâu có đâu mẹ, con vẫn tỉa hoa đó thôi..( chỉ vào đám hoa trước mặt, tôi nói tiếp )… Mẹ nhìn này, con gái mẹ chăm lắm đấy, sau này có đi lấy chồng nhà chồng cũng chẳng có lí do gì để chê con đâu.
Chán với câu trả lời của tôi, bà bê bó hoa đi thẳng ra ngoài. Nhìn theo cái bóng bà khuất sau những chậu hoa, chú Dương đưa tay lên bẹo lấy má tôi, giọng thì thầm.
– Mới có mười tám tuổi đầu mà đã nghĩ đến chuyện chồng con, đúng là con nít mà…
Nghe thấy chú nói như vậy, tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt chú, nuốt nước bọt đáp nhẹ.
– Thế chú bảo ở tuổi nào thì cháu mới không còn là con nít, cháu mới có thể lấy chồng được
– Ít cũng phải học xong đại học, ở độ tuổi ấy chú nghĩ thích hợp nhất đấy
Tôi thở một hơi thật dài, ném cành hoa sang bên cạnh, hai tay chống lên cằm nhìn chú không rời mắt, mãi đến một lúc sau mới thì thầm nói ra suy nghĩ của mình.
-Học xong đại học cũng phải 5 năm nữa, lúc ấy chú cũng 42 tuổi rồi. Có già quá không chú
Tôi nghiêm túc nhìn chú, nhìn khuôn mặt đang đơ ra vì quá ngạc nhiên ấy của chú, khóe môi chẳng thể nén được ý cười kéo lên một đường cong thật nhẹ. Thật ra tôi không phải là cười vì 5 năm sau chú bước sang tuổi 42, mà tôi cười là vì tôi đang nghĩ đến viễn cảnh tôi trong chiếc váy cô dâu màu trắng được nắm tay chú đi trên thảm cỏ xanh mướt ở nước Anh, bên cạnh là dòng sông chảy róc rách những giọt nước trong veo. Được tổ chức hôn lễ ở đó, chú rể lại là chú,thật tuyệt biết mấy.
Trước câu hỏi ngô nghê ấy của tôi, chú thần người vài giây lắc đầu mấy cái thật nhẹ, sau đó lại tiếp tục với một đống cành hoa trước mặt, cũng không có trả lời tôi. Nhìn thấy chú im lặng như vậy, tôi bỗng nhiên chột dạ nhận ra mình đã lỡ lời, đưa tay khều khều lấy bàn tay to lớn của chú, giọng lí nhí.
-Chú, cháu xin lỗi, cháu chỉ nói đùa thôi, cháu không có ý chê chú già đâu.
Mặc tôi năn nỉ, chú vẫn không trả lời, tôi lại tiếp tục, lúc này trong lồng ngực trái tim đã đập bình bịch gần như muốn rơi ra ngoài vì sợ.
– Chú, cháu xin lỗi, chú đừng giận cháu nữa mà. Chú giận nữa là cháu khóc đấy..
Lúc này chú mới chịu dừng tay lại, thở dài một hơi nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt hơi nheo lại tà ác, cất giọng.
– Giận gì chứ, cháu nói đúng thật mà, 5 năm sau chú đúng là bước sang tuổi 42, nhưng có điều…
Nói đến đây chú ngập ngừng dừng lại, nhếch môi cười một cái thật nhẹ, sau đó ghé sát vào tai tôi thì thầm. Từng câu từng chữ dội vào khiến cho khuôn mặt tôi nóng bừng như ăn phải ớt cay, hận không thể tìm được cái lỗ lẻ đi chui xuống ngay lập tức, đúng thật là quá mất mặt mà.
Giống như tôi vừa nãy, nhìn thấy biểu cảm của tôi lúc này, chú hài lòng cười lớn nói tiếp.
– Yên tâm mà học cho tốt, mọi chuyện sau mày cứ để chú lo được rồi.
Quả nhiên là gừng càng già càng cay, nói ra câu nào, tôi cứng họng lại câu đó, chỉ biết đứng im mà chịu trận, mãi lâu sau mới lí nhí ” vâng ” một tiếng để phá tan đi cái không gian mờ ám đó.
Nhờ có sự giúp đỡ của tôi và chú nên đến gần 2 giờ sáng mẹ tôi cũng cắm xong 5 lãng hoa to để ngày mai kịp giao cho cửa hàng. Nhìn nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của bà, tâm trạng tôi cũng vui lây, cơn buồn ngủ theo đó mà cũng chẳng còn nữa.
Bên ngoài trời đã về khuya, nhiệt độ giảm xuống thi thoảng cũng đã cảm nhận được từng cơn gió se lạnh lùa qua, tự dưng chẳng hiểu sao tôi lại nhớ về Hà Nội. Tôi nhớ bố, nhớ thầy cô, nhớ bạn bè trong lớp, nhớ cả ông bà ngoại cùng cậu mợ, không biết bọn họ bây giờ như thế nào rồi nữa. Bình thường tôi cũng có gọi điện về cho ông bà, thế nhưng chẳng dám nói gì nhiều về cuộc sống lận đận của mẹ con tôi trong này, chỉ hỏi về sức khỏe của mọi người và các em mà thôi.
Nói lại mới nhớ, mẹ con tôi chuyển vào đây cũng đã là hơn hai tháng, nếu không phải có sự giúp đỡ của chú, của vợ chồng cô Hiền, thì có lẽ cũng chẳng có cái cửa hàng kiếm đồng ra đồng vào như thế này. Nhìn ra bên ngoài, những con đường dưới những ánh đèn màu vàng mờ mờ hắt xuống đều vắng tanh vắng ngắt không lấy một bóng người hay xe cộ đi lại, tôi định quay sang bảo mẹ hay là để chú ngủ lại, thì chú đã nhanh hơn, cất giọng.
– Cũng muộn rồi, Mai với bé Vũ cũng nghỉ đi, tôi về đây.
Mẹ tôi nghe thấy vậy thì vội ngăn lại, có lẽ bà cũng có cùng suy nghĩ với tôi, lo sợ chú đi đường sẽ gặp nguy hiểm.
– Bây giờ cũng muộn lắm rồi, hay là anh ngủ lại đây đi, dù sao đây cũng là nhà của anh mà. Nhà có hai phòng thì hai mẹ con mỗi người một phòng nên không có phòng trống, anh ngủ tạm phòng của con bé Vũ, sáng mai dậy rồi về cũng được.
Sợ một mình mẹ không thuyết phục được chú, nên sau khi bà nói xong, tôi cũng dặm thêm luôn mấy câu nữa.
– Đúng rồi ấy chú, bên ngoài trời vừa vắng vừa lạnh, chú cứ ngủ lại đây đi.
Quan sát nét mặt trầm ngâm của chú, tôi cứ nghĩ chú sẽ đồng ý ngủ lại, nhưng không, mặc cho mẹ con tôi nói như thế nào đi nữa, chú vẫn nhất quyết không chịu.
– Không sao đâu, nhà tôi cũng gần đây thôi, đi xe chừng 15- 20 phút là về đến. Với cả tuy về đêm nhưng tuyến đường lưu thông cũng không phải là vắng, xe cộ vẫn đi lại nườm nượp đấy.
Nói rồi chú quay sang tôi, ánh mắt nhìn tôi hiện nét cười, chẳng đợi tôi trả lời đã rảo bước nhanh đi ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng cao lớn của chú, chẳng hiểu sao tôi bỗng dưng tủi thân, nước mắt quanh hốc mắt đã ầng ậc nước, phải cố gắng lắm mới không thể để nó tràn xuống. Và rồi tôi cứ chôn chân đứng tại chỗ như vậy cho đến khi nghe thấy tiếng nổ của chiếc xe xa dần mới cầm ba lô xách đi lên lầu mang theo bao nhiêu sự buồn bã lẫn hụt hẫng
Một đêm đó tôi ngủ không hề ngon giấc chút nào, tay cầm điện thoại lên bao nhiêu lần rồi lại bỏ xuống, trằn trọc đến tận ba giờ sáng mới quyết định đi ngủ, thì điện thoại báo có tin nhắn Zalo. Ban đầu tôi chẳng có ý định xem, vì nghĩ là mấy đứa bạn ngoài Hà Nội nhắn tin trêu trọc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng chẳng ngủ được nên quyết định cầm lên mở ra. Đó là một nick lạ hoắc với avatar là bầu trời xanh ngắt, nhưng không biết lại kết bạn với tôi từ bao giờ.
– Ngủ đi, ba giờ rồi đấy
Tôi mím môi thoát ra chẳng trả lời, một phần là vì tôi rất ít khi nói chuyện với lạ, phần nữa tâm trí tôi lúc này chỉ toàn hình bóng của chú, thành ra càng không mấy thiện cảm với những tin nhắn ngẫu nhiên mà tới như thế này.
Tôi thoát ra, tiếng ting ting lại vang lên, lại là tin nhắn từ cái nick lạ đó.
– Ngủ đi, mai chú đưa đi ăn..
Đọc được tin này, tôi mới ngớ người nhận ra đó là chú, tâm trạng liền tốt hẳn lên, miệng cứ tủm tỉm cười nhanh tay soạn tin đáp trả chú.
– Chú nhớ nhé, không được thất hứa đâu đấy
– Ừ, ngủ đi.
Tôi lúc này cơn buồn ngủ làm gì còn nữa đâu cơ chứ, nên tất nhiên là chẳng nghe lời ai kia đi ngủ rồi, vẫn tiếp tục nhắn trả
– Chú làm gì mà ngủ muộn vậy, về cũng không có gọi cho cháu một tiếng nào hết là sao
– Chú làm việc mà, với cả cũng muộn rồi phải để cho cháu ngủ chứ, cũng vừa xa nhau có 1 tiếng đồng hồ chứ mấy.
– Một giây cháu cũng không muốn xa chú, cháu nói thật đó.
Tôi ấn nút gửi, cứ tưởng chú sẽ trả lời lại nên nằm đợi, nhưng đến gần nửa tiếng cũng không thấy động tĩnh gì, không hiện lên chữ đã xem, không có đèn báo đang hoạt động, không có chuông thông báo nữa nên đành ngậm ngùi đi ngủ.
Đến 6 rưỡi, tôi mới trở mình tỉnh dậy bởi những tiếng còi xe inh ỏi từ bên ngoài đường vọng vào, giấc ngủ tuy ngắn ba tiếng nhưng lại rất ngon, không hề gặp ác mộng hay giật mình. Chợt nhớ đến lời chú hứa hôm nay dẫn tôi đi ăn sáng, tâm trạng tôi bỗng trở nên khẩn trương, vội vàng làm vệ sinh cá nhân với thay quần áo sau đó chạy ù đi xuống tầng, vừa đi vừa bấm điện thoại, không để ý đến xung quanh nên va mạnh vào mẹ tôi khiến bà rên nhẹ vì đau.
– Con bé này, đi đứng kiểu gì thế, mắt cứ dán vào cái điện thoại thôi.
Tôi vội vàng đỡ mẹ dậy, nhìn một hồi thấy bà không bị xây xát gì mới thở phào nhẹ nhõm.
– Con đang vội mà mẹ, thôi, con đi học đây
– Ô thế không ăn sáng hả con bé này, mẹ nấu đồ ăn cho con rồi
– Thôi, con không ăn đâu, mẹ ăn hết đi nhé.
Nói rồi chạy vội đi ra ngoài hướng về lối ngã tư, từ xa đã nhìn thấy chú đứng đó đợi, tâm trạng không dấu nổi được hạnh phúc lẫn vui sướng, cất giọng gọi lớn.
– Chú…
Nghe thấy tôi gọi, chú ngẩng đầu nhìn về phía tôi, khóe miệng cười nhẹ, vẫn là nụ cười khiến tôi mê mẩn từ ngay lần đầu gặp mặt.
Đứng trước mặt chú, tôi thở gấp, đưa tay lay đi những giọt mồ hôi trên trán, giọng nói cất lên ngắt quãng.
– Chú, chú đợi cháu lâu chưa, cháu ngủ quên mất nên không đọc được tin nhắn của chú…
– Không lâu, chú cũng vừa mới tới thôi. Nào, lên xe đi chú chở đi ăn sáng, không lại muộn học bây giờ.
Nghe chú nói vậy, tôi nhoài người ôm chặt lấy khuỷu tay của chú, nũng nịu.
– Không muộn được đâu chú, 7 rưỡi cháu mới vào học mà, vẫn còn sớm chán
Trước sự mè nheo của tôi, chú bật cười cốc nhẹ lên đầu tôi mấy cái, sau đó mở cửa xe cho tôi ngồi vào. Lái xe đưa tôi đi ăn ở một quán phở cách trường tôi khá xa, chú quay sang tôi nói.
– Chuyện đám thằng Tiến kia, bên Phụng sẹo đã xử lí xong xuôi đàn em của hắn rồi, nên cháu cũng đừng lo lắng gì nữa nhé. Yên tâm học hành rồi thi đỗ đại học, biết chưa…( ngập ngừng vài giây, chú nói tiếp )..Về cái clip ấy, anh Dịch cũng đích thân tra hỏi và hủy hết rồi..
Nghe chú nói về kết cục của đám thằng Tiến, tâm trạng tôi liền trở nên thanh thản hơn, không còn lo âu hay sợ hãi gì nữa, lí hí đưa mắt nhìn chú, hỏi nhỏ.
– Mới có một đêm mà nhanh gọn vậy sao chú, anh Dịch ấy, lợi hại vậy sao.
– Ừm…trước kia anh Dịch cũng là ông trùm xã hội đen lớn nhất nước ấy, nhưng vì Lâm Hạ nên đã từ bỏ con đường đầy nguy hiểm đó rồi. Đám Phụng sẹo cũng là đàn em năm xưa của anh Dịch, chính vì thế cho dù nhiều năm đi qua, bọn chúng khi nghe đến tên cũng đều mấy phần sợ sệt.
– Anh chị ấy hạnh phúc thật ấy, chú nhỉ..
Chú gật đầu, đưa tay xoa đầu tôi, đáp.
– Để có được hạnh phúc như bây giờ, cháu không biết năm xưa họ phải đánh đổi như thế nào đâu.
Nghe chú kể sơ qua về chuyện tình đầy trắc trở của chị Hạ và anh Dịch, tôi không thể tin được bọn họ phải trải qua nhiều khó khăn và gian truân đến như vậy. Sáu năm xa cách, cho dù ở bên người khác thì trái tim bọn họ vẫn chỉ hướng về đối phương chưa một lần xóa nhòa, chưa một lần lỗi nhịp vì ai khác. Thật chẳng khác gì ngôn tình ngoài đời thật mà mấy đứa bạn ngoài Hà Nội tôi hay đọc.
Tôi chống tay lên cằm nhìn ra bên ngoài đường tấp nập xe cô đi lại, tự hỏi bản thân tình yêu thật sự diệu kì như vậy hay sao, thật sự khi yêu rồi chỉ muốn mãi yêu người đấy thôi ư, cho dù bên cạnh xuất hiện người khác cũng tốt với mình như vậy. Lúc đó, cái đầu suy nghĩ non nớt của tôi vẫn mãi không thể nào tìm kiếm được câu trả lời hợp lí cho câu hỏi đó nên đành từ bỏ, cho đến khi vài năm sau, tôi không ngờ bản thân tôi cũng giống chị Hạ ngày trước. Nhớ người ấy đến điên cuồng kiệt quệ, yêu người ấy mặc dù đau đớn nhưng vẫn muốn yêu.
– Vũ, tới nơi rồi cháu, xuống xe đi.
Nghe thấy tiếng chú gọi, tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ mông lung, quay người dạ một tiếng thật nhẹ sau đó đẩy cửa xe bước xuống.
Quán phở rất đông, có rất nhiều người phải ngồi ghép, chen chúc mãi tôi với chú mới tìm được một bàn trống nằm ở trong góc bên cạnh cửa sổ nhìn ra khu giải tỏa. Chú gọi cho tôi bát phở bò rất nhiều thịt, chú nói tôi gầy lắm nên cố mà ăn vào, nuôi mũm mĩm đến 5 năm sau là vừa. Khỏi phải nói khuôn mặt tôi lúc đó như thế nào, nóng bừng lên vì xấu hổ, nhưng tim lại đập rộn ràng vì hạnh phúc.
Tôi nhìn chú tách đôi đũa ra cho tôi, nhìn mười ngón tay sạch sẽ của chú đang cầm chiếc khăn giấy lau sạch chúng, nhìn khuôn mặt khiến tôi si mê ngày đêm ấy, ánh mắt chẳng thể nào dấu nổi vui vẻ, nói nhỏ.
– Chú, lần đầu tiên cháu thấy đại gia mặc vest sang trọng như chú mà đi ăn quán vỉa hè ấy…( nói xong tôi đảo mắt một lượt quanh quán, nói tiếp.)…Chú nhìn kìa, bao nhiêu người đang nhìn chú bàn tán kìa.
– Chú cũng chỉ là đi làm công cho người ta thôi, đại gia gì ở đây. Mà còn nữa, đừng quan tâm đến mấy người rảnh rỗi kia nữa, mau ăn sáng đi, ăn xong chú đưa cháu đi học, không sợ muộn sao.
Ngước lên nhìn đồng hồ cũng đã hơn 7 giờ, tôi cũng biết điều nên không nói thêm gì khác, chăm chú ăn phần ăn sáng của mình. Trời thì nóng, quán lại đông, mấy chiếc quạt treo tường dù đã bật số to nhất nhưng vẫn chẳng khiến tôi thấy mát chút nào, mồ hôi trên trán cũng vì thế mà lấm tấm bết hết những sợi tóc dính vào má, bí bích đến khó chịu. Chú cũng chẳng khác tôi là mấy, chiếc áo sơ mi trắng cũng bị thấm ướt một mảng đầy lưng lẫn trước ngực, tôi chỉ biết than khổ trong lòng, khóe miệng kéo lên nụ cười khổ. Được đi ăn cùng người yêu mình hạnh phúc thật ấy, nhưng kiểu ăn này đúng thật là cực hình mà, tôi với chú gần như bị luộc đến nơi rồi.
Mười năm phút sau đó, bữa ăn sáng ” tình nhân ” cũng xong xuôi, tôi theo chú bước ra khỏi quán, vừa đi tay vừa phải phe phẩy cho bớt nóng. Đến khi ngồi vào trong xe, cảm nhận được từng cơn gió mát lùa vào, tôi mới cảm thấy bản thân gần như được sống lại, miệng thì thầm.
– Đúng là phở ngon thật ấy chú, nhưng cháu cũng gần như chết nóng đến nơi.
Thấy tôi phụng phịu, chú nheo mắt cười nhẹ, đưa tay bẹo lấy má tôi sủng nịnh.
– Được rồi, lần sau sẽ tìm một quán ăn thoáng mát hơn để đưa cháu đi…( đưa chai trà xanh không độ vẫn còn mát lạnh áp vào má tôi, chú nói tiếp )..Uống đi cho mát, nhìn cháu chật vật quá.
Tôi ngạc nhiên nhìn chai nước ngọt từ trên trời rơi xuống trên tay chú, ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên.
– Chú mua bao giờ thế, sao cháu không biết nhỉ
– Lúc chú đứng lại thanh toán cháu chả chạy trước còn gì..
Bị chú vạch trần, tôi chỉ biết cười gượng cho bớt xấu hổ, sau đó thì ngồi im như thóc chẳng dám ngọ nguậy. Cũng đúng thôi, chú hít thở không khí trước tôi 20 năm, tôi lại chỉ là một đứa con nít chưa trải đời, sao có thể cãi lí lại được cơ chứ.
Xe chạy một lúc cũng đến gần trường tôi học, nhìn thấy cổng trường đông nghịt học sinh đi ra đi vào, tôi vội khều tay chú, giộng cất lên khẩn trương.
– Chú…chú..dừng lại ở đây thôi, cháu tự đi bộ vào được rồi
Có lẽ chú dường như cũng hiểu được ý của tôi nên không có từ chối, xoay vô lăng tạt xe sát vào trong lề đường, sau đó ấn chốt để tôi mở cửa đi xuống, không quên dặn dò.
– Nhớ là không được quậy nữa đâu đấy..Để chú biết cháu còn đánh nhau với bạn học nữa là không xong với chú đâu
-Cháu biết rồi, cháu vào học đây, chú cũng đi làm đi thôi, muộn giờ mất rồi…
Nói xong tôi đẩy cửa xe bước xuống, đứng nhìn theo bóng chiếc BMW đen của chú hòa vào dòng xe cộ đông đúc, tôi thở phào một hơi thật dài, xốc lại cặp xoay người đi về phía cổng trường. Đúng lúc này lại nghe thấy tiếng gọi của Hoàng ở đường bên kia vọng sang.
– Vũ, đợi tôi với
Đợi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, Hoàng chạy ù về phía tôi, mặc kệ trên trán đầy mồ hôi cũng không có lau đi, hỏi tôi dồn dập.
– Hôm qua cậu đi đâu ấy, sao tôi gọi mãi cậu không nghe, đi qua nhà thì cậu vẫn chưa về, cậu có biết tôi lo cho cậu như thế nào không.
Nhìn nét mắt đầy tức giận của Hoàng, cảm giác tội lỗi trong tôi bỗng dưng ập tới, miệng muốn mở lời nhưng lại chẳng biết nói sao. Tôi biết cậu ấy quan tâm tôi nên mới thế, tôi biết mình không nghe điện thoại của Hoàng là sai, tôi biết cậu ấy lúc này giận tôi nhiều lắm , nhưng tôi không thể nói ra chuyện kia cho cậu ấy được.
– Thôi bỏ đi, cậu không muốn nói cho tôi thì thôi, từ lần sau tôi sẽ không hỏi nữa, không cậu lại thấy phiền
Không thấy tôi trả lời, Hoàng buông thõng hai tay khỏi vai tôi, xoay người đi trước. Nhìn theo bóng lưng cao gầy ấy của cậu, chẳng hiểu sao tôi lại nhìn thấy được sự cô đơn trong đó, không vô tâm được lên vội vã đuổi theo giải thích.
– Không phải đâu, hôm qua tôi thật sự có chút việc cần giải quyết mà nên mới về muộn như vậy. Với cả điện thoại tôi để chế độ im lặng nên tôi đâu có biết ông gọi đâu, nếu biết tôi đã nghe rồi mà…Thôi, không giận nữa nhé, tôi xin lỗi được chưa…Chiều tôi mời cậu đi uống trà sữa, có quán mới mở đấy.
Trước sự mè nheo năn nỉ của tôi, Hoàng cuối cùng cũng phải dơ hai tay đầu hàng, bật cười nói.
– Được rồi, nốt lần này thôi đấy nhớ, lần sau mà như vậy tôi nghỉ chơi với cậu luôn đấy
– Tôi biết rồi mà, Hoàng vẫn là tốt với tôi nhất..hahaha
-Tốt thật không đấy, đừng có dở bài nịnh ra với tôi nữa nha, không có tác dụng đâu.
Tôi gật đầu lia lị, khẳng định lại một lần nữa.
– Thật mà, ông và chú Dương, cả hai người đều tốt với tôi..hihi
Nhắc đến chú Dương, tôi lại thao thao bất tuyệt kể về chú cho Hoàng nghe, thế nhưng chẳng hề thấy cậu ấy lên tiếng đáp trả. Tôi cũng không quan tâm điều ấy cho lắm cho đến khi cả hai bước vào trong cổng trường, Hoàng mới lên tiếng hỏi tôi.
– Vũ, cậu thích ông chú kia rồi đúng không.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!