Yêu Nhầm Người Mẹ Yêu - Chương 26
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1241


Yêu Nhầm Người Mẹ Yêu


Chương 26


CHƯƠNG 26
Bước xuống khỏi máy bay, tôi nhíu mày nhìn vào khoảng xa xăm trước mắt, nhận ra mới xa Sài Gòn có chục ngày nhưng thời tiết nơi đây vẫn vậy, vẫn là cái thời tiết nắng nóng đến khó chịu chẳng hề có lấy một tí gió nào hết. Mồ hôi trên trán tôi cũng đã lấm tấm ướt đẫm cả khuôn mặt, da thịt thì nóng bừng đến đau dát, nóng đến mức cho dù đi vào trong khu vực quạt mát rồi vẫn cảm nhận được cái bí bích khó chịu.
Tôi vừa kéo vali vừa thở, Hoàng đi bên cạnh vẫn im lặng nãy giờ không lên tiếng, cậu ấy cũng chẳng nói là sẽ giúp tôi mang ít đồ hay gì hết, trầm lặng chẳng khác gì người không nói được. Đi qua khu vực phòng chờ, cánh tay tôi bỗng dưng bị Hoàng kéo mạnh rẽ sang hướng khác, sau đó không nói không rằng đẩy mạnh tôi vào một căn phòng đang bật điều hòa, lúc này mới chịu mở miệng.
– Ngồi đây nghỉ một lát đi, đợi cậu hết mệt rồi về cũng chưa muộn
Hoàng nói xong cũng đưa tay đẩy gọn vali của chúng tôi lại một góc, sau đó ngồi xuống lôi chiếc điện thoại ra bấm bấm, chắc là đang trả lời tin nhắn của ai đó, một lúc sau mới ngẩng lên nhìn tôi hỏi tiếp.
– Cậu uống nước không, trong balo tôi có đấy.
Tôi lắc đầu, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt thư sinh của Hoàng không quá hai giây liên quay đi chỗ khác, mấp máy đáp trả.
– Không, tôi không khát…
Hoàng thấy tôi trả lời cho có lệ như vậy thì nhíu mày không hài lòng, nhìn thái độ của cậu ấy tôi còn tưởng bản thân sẽ bị ăn mắng lần nữa nhưng không phải như thế, Hoàng chỉ duy trì trạng thái ấy trong im lặng, xong rồi lại tiếp tục chăm chú vào chiếc điện thoại.
Ngồi một lúc cho tới khi toàn thân không còn nhớp nháp mồ hôi nữa, tôi mới loay hoay đứng dậy tiến về phía của Hoàng, lên tiếng.
– Hoàng, về thôi, cũng hơn nửa tiếng rồi đấy. Về muộn tôi sợ mẹ tôi lại lo lắng.
Nhắc đến mẹ, tôi thật sự chẳng biết bản thân bây giờ nên đối mặt với bà ra sao, liệu có thể tỏ ra bình thường như chưa từng biết đến chuyện kia hay không nữa. Suốt thời gian hai tiếng trên máy bay, tôi đã suy nghĩ đi suy nghĩ lại rất nhiều về bến đề này, thế nhưng mãi vẫn chẳng tìn kiếm được câu trả lời thỏa đáng.
Tôi rất muốn hỏi bà những bức hình bố cho tôi xem ấy có phải là sự thật thật hay không hay chỉ là ảnh ghép, tôi rất muốn hỏi bà tôi có thật sự là con của người kia hay không, hay ở đây có sự nhầm lẫn nào khác. Nói đến hai từ ” nhầm lẫn “, khóe môi tôi hiện lên một nụ cười chế giễu, càng cười nước mắt càng ứa ra nhiều hơn. Nhầm lẫn như thế nào được đây, nếu thật sự nhầm lẫn, tại sao xét nghiệm DNA của tôi với bố làm 2 lần đều không trùng khớp, tại sao tôi với người kia lại trùng nhau, tại sao mọi thứ lại trùng hợp đến như vậy.
Kéo vali cùng Hoàng đi ra khỏi khu vực sân bay đón taxi, đôi chân tôi chợt khựng lại chẳng thể nào nhúc nhích được nữa khi ánh mắt vô tình chạm phải cái nhìn đầy thương nhớ lẫn buồn bã của “ anh “. Anh đứng đó bên cạnh chiếc xe của mình, trên người là bộ tây trang đắt tiền nhưng nhăn nhúm, thậm chí dưới chân đôi giày da đen còn bị bụi vữa trắng xóa bám kín.
Tôi nhìn “ anh “, mới có mười ngày không gặp, “ anh “ gầy đi không ít, vẻ mặt tiều tụy cô đơn ấy khiến tôi không khỏi nhói lòng, cổ họng cũng theo đó mà càng lúc càng nghẹn lại. Tôi rất muốn chạy lại ôm lấy “ anh “, tôi rất muốn tôi với “ anh “ trở về như trước kia, tôi rất muốn. Nhưng bây giờ sự thật khác rồi, vì người kia là bố của tôi, tôi không được phép có suy nghĩ lệch lạc trái đạo lí. Tôi biết chứ, nhưng tôi không thể ngừng, không thể nào ngừng yêu được. Tôi chỉ có thể ôm lấy bí mật ấy rời đi thật xa nơi này mà thôi.
Kể từ khi biết chuyện kia tới hôm nay cũng đã là 1 tuần, 1 tuần tôi không có liên lạc gì với “ anh “, 1 tuần tôi không có lên trên mạng hay lướt web, 1 tuần ấy có lẽ người kia nhớ tôi nhiều lắm. Chúng tôi bên nhau không quá dài, nhưng tôi hiểu con người “ anh “, không phô trương dùng nhiều từ hoa mĩ, không có những câu từ sến sẩm,mọi thứ dành cho tôi, muốn làm cho tôi đều thể hiện ở nét mặt và hành động.
Tôi nhìn từng bước chân anh bước, nó tập tễnh chậm chạp, chẳng thấy nhíu mày đến một lần, cũng chẳng dùng nạng hay dùng gậy chống, thế nhưng tôi biết “ anh “ đau lắm. Vết thương mới có gần 1 tháng, sao có thể hồi phục sức khỏe lại hoàn toàn cơ chứ, sao có thể lái xe cơ chứ, sao có thể đi được quãng đường dài như thế chứ. Mỗi lần di chuyển đều rất khó khăn, thậm chí còn có khả năng khiến xương lâu hồi phục hơn.
Một đoạn đường người ta chỉ đi mất có mấy giây là tới, vậy mà anh phải mất đến vài phút mới kéo khoảng cách lại gần với tôi hơn,nhìn tôi đôi môi tái nhợt mấp máy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. “ Anh “ chẳng để ý đến những ánh mắt hiếu kì của người khác nhìn mình, chẳng để ý đến Hoàng đang đứng bên cạnh tôi, chẳng để ý đến tôi đang muốn tránh né đi sang hướng khác mà vòng tay kéo tôi vào lòng ôm chặt, chặt đến mức tôi còn cảm tưởng xương cốt tôi gần như vỡ vụn ra đến nơi rồi.
– Hoàng…giúp tôi..
Đầu “ anh “ cứ gục xuống vai tôi chẳng chịu ngẩng lên, mặc cho tôi có đẩy như thế nào nữa vẫn không nhúc nhích, vẫn không có ý định rời ra đến khi tôi đưa mắt nhìn Hoàng cầu cứu lên tiếng, mới đẩy nhẹ tôi khỏi lồng ngực. Anh không hỏi tôi lý do tại sao không liên lạc, “ anh “ không hỏi tôi tại sao lại tránh né, “ anh “ không hỏi tôi tại sao lại thân thiết với Hoàng, anh chỉ nói đúng một câu, một câu khiến lòng tôi đau như sát muối.
– Tôi gọi cho em không được nên từ hôm mùng 4 đến hôm nay lúc nào tôi cũng trực ở sân bay, hễ cứ máy bay xuống là đi tìm em ở mọi cửa ra vào, ngồi lì đến nỗi mấy bác bảo vệ còn quen mặt luôn rồi.
Từ lúc lên máy bay, tôi đã dặn lòng không được yếu đuối, nhưng cuối cùng chính tôi lại phản bội đi lời nhủ ấy, sau câu nói của anh nước mắt cứ theo dòng chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt. Tôi cứ nghĩ rằng cho dù không liên lạc được với tôi người này cũng sẽ không bao giờ làm cái việc điên rồ là đến đây ngồi ngóng xem những chuyến bay nào từ Hà Nội đi vào đáp xuống rồi tức tốc chạy ra cửa ra vào tìm kiếm. Tôi cứ nghĩ rằng cho dù không liên lạc được với tôi người này cũng sẽ không bao giờ để bản thân bếch nhếch như thế này bởi vì anh là con người rất sạch sẽ. Tôi cứ nghĩ rằng không liên lạc được với tôi người này cũng sẽ không bao giờ để việc tư ảnh hưởng đến việc công. Nhưng tôi nhầm rồi, tôi nhầm thật rồi…” Anh” vì tôi mà chẳng để ý đến vết thương vẫn chưa lành, anh vì tôi mà chẳng để ý đến vẻ chau chuốt trước kia, anh vì tôi mà chẳng màng đến công ty công việc. “ Anh “ sao lại có thể nặng tình với tôi như thế, anh làm thế tôi làm sao có đủ can đảm tuyệt tình đẩy anh ra, anh làm thế rồi đến khi biết mối quan hệ ngang trái của chúng tôi, thì phải làm sao..Làm sao đây
Cứ đứng trước mặt anh như vậy khóc một trận thật lớn, tôi cuối cùng cũng hạ quyết tâm đưa tay quẹt sạch nước mắt đọng trên khóe mi, nhìn anh lạnh nhạt.
– Chú…cháu…cháu muốn nói chuyện với chú.
Sau khi nghe tôi nói xong, ánh mắt “ anh “ hiện lên nét khó hiểu nhưng rất nhanh sau 2 giây liền thu lại, gật đầu hơi cúi người xuống đưa tay chạm vào chiếc va li của tôi ý muốn giúp tôi cầm nó, chỉ là lại bị tôi từ chối,
– Không cần đâu…( tôi lắc đầu kéo vali về đằng sau, ánh mắt nhìn về phía Hoàng gọi lớn )…Hoàng…giúp tôi mang chúng về được không…
Hoàng nghe vậy thì tiến lại, rất tự nhiên đỡ lấy vali của tôi, hờ hững lên tiếng.
– Cậu định đi đâu, tôi đã hứa với bố cậu là đưa cậu về tận nhà rồi, bây giờ cậu lại bỏ bê tôi một mình à
Tôi liếc nhìn cánh tay vẫn chưa thu về của anh, môi mím lại chẳng dám nhìn lên, lắc đầu đáp trả Hoàng.
– Tôi đi ra đây có chút việc…Cậu…cậu cứ về đi, một lúc sau tôi về…( Sợ Hoàng lại tiếp tục chất vấn, tôi vội nói thêm )…Tôi…tôi sẽ về sớm thôi, cậu đừng lo lắng quá. Bảo với mẹ tôi giúp tôi là tôi đi mua chút đồ, đừng nói là tôi đi….
– Được rồi, cậu muốn làm gì thì làm, tôi chẳng có quyền cấm cậu.
Chẳng đợi tôi nói hết câu Hoàng đã đi thẳng một mạch ra ngoài gọi taxi, trước khi lên xe còn không quên nhìn về phía tôi với “ anh “, vẻ mặt nói trắng ra chẳng hề có tí vui vẻ nào hết, nói trắng ra là tức giận hậm hực.
Đợi Hoàng đi khuất, tôi mới cùng với “ anh “ bước về chiêc xe Mes đỗ bên kia đường. Khi đi qua chỗ mấy bác bảo vệ, họ nhìn thấy tôi đi bên cạnh anh thì lên tiếng.
– Này cô gái, lần sau điện thoại có hỏng thì cũng phải gọi điện báo cho người yêu một tiếng chứ, để cậu ấy trực chờ mấy ngày nay ở sân bay tội lắm đấy.
Nghe họ nói vậy, tôi chẳng biết trả lời như thế nào ngoài việc gật đầu đáp trả cho có lệ, rảo bước nhanh hơn để đuổi kịp anh, đến khi ngồi vào trong xe liền nói luôn chẳng để anh nắm thế chủ động.
– Cháu muốn nói chuyện với chú, chú tìm một quán nước nào ấy gần đây để tạt vào đi
Trước lời đề nghị của tôi, anh chỉ ừ một tiếng thật nhẹ, sau đó đánh xe đi thẳng, tốc độ cũng không phải là chậm. Nếu là bình thường, chúng tôi nhất định sẽ nắm tay nhau sau đó cùng nhau bàn tán về một bài nhạc tiếng anh nào đó anh thích, hoặc là tôi sẽ ngồi lướt điện thoại đọc tin tức rồi ôm lấy eo mà huyên thuyên thuyết minh lại. Nhưng hiện tại ngay lúc này thì chẳng còn được như thế, tôi không nói lấy một lời, không cười đùa, không nhìn anh cũng không có tiếng nhạc nào hết. Anh cũng vậy, cũng không nói gì, bàn tay cứ đưa ra nắm lấy tay tôi lại bị tôi từ chối, cứ như vậy đến 5 – 6 lần cũng hụt hẫng mà dừng lại. Không khí trong xe cũng vì điều ấy mà im lặng đến mức chúng tôi dường như còn nghe được nhịp đập trái tim của đối phương, cảm giác đau đến tê dại.
Xe đi được một đoạn khá xa, tôi mới nhận ra con đường này chính là con đường dẫn ra ngoại thành quận nhất, chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã thấy anh tạt xe vào một biệt thự màu trắng sữa rất sang trọng, rất đẹp. Căn nhà tuy đã không còn mới nhưng lại mang nét cổ kính riêng biệt mà những căn nhà khác không có được, mọi thiết kế đều mang đậm nét đặc chưng của Châu, vừa xa hoa vừa cao quý. Trước cửa nhà có một khu vườn nhỏ với những cây hoa Lavander màu tím thơm ngát, có đài phun nước giống như ở quảng trường Washington, có những cây ngô đồng pháp đang vào mùa trổ bắp.
Ghi hết lại quang cảnh nơi đây vào trí óc của mình, tôi thu lại ánh mắt quay sang nhìn anh, lưỡng lự một vài giây cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.
– Nơi này là nơi nào, sao chú đưa cháu đến đây.
– Nhà của tôi…( tháo dây an toàn ra, anh nói tiếp )…Xuống xe đi.
Noi xong câu này anh liền đẩy cửa bước xuống, biết bản thân chẳng thể từ chối hay ngang bướng được nên tôi cũng lặng lẽ bước xuống theo, cho tới khi nhìn thấy anh mở cửa có ý định đi vào nhà thì vội dừng lại, gấp gáp nói.
– Chú…cháu…chúng ta nói chuyện chút được không…
Trước sự thay đổi đột ngột cách xưng hô của tôi, anh cũng không hề tỏ ra tức giận, vẫn nhỏ nhẹ lo lắng.
– Vào nhà rồi nói, người em toát hết mồ hôi ra rồi kìa
Anh nói đúng, người tôi toát hết mồ hôi ra rồi, tôi thật sự rất nóng, nóng đến mức chỉ muốn tắm một trận cho đã. Nhưng tôi không thể vào được, tôi mà vào nhất định chúng tôi sẽ không dừng lại ở việc nói chuyện, nhất định chúng tôi sẽ lao vào nhau như hai con thú đến kì thèm muốn, nhất định sẽ điên cuồng đến chẳng biết sai trái là gì hết.
Tôi kiên quyết lắc đầu, đôi chân lùi lại mấy bước tạo khoảng cách với anh, nhìn thẳng vào anh lấy hết can đảm để nói ra từng lời tàn nhẫn, dẫu biết rằng điều ấy đủ giết chết trái tim của cả hai.
– Cháu không vào….Chú…cháu..cháu muốn chia tay.
Tôi nói xong câu đó, động tác đẩy cánh cửa trên tay anh dừng lại, hơi nhướn mi nhìn tôi tra hỏi.
– Tại sao, em hối hận rồi, hối hận khi đã yêu một ông chú già như tôi.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí trước nhưng sau khi nghe xong những lời này, tôi vẫn chẳng thể nào chịu được, tâm trạng càng lúc càng tệ đi chỉ muốn bật khóc thật lớn. Hai bàn tay từ lúc nào đã nắm chặt lấy vạt áo đến nhăn nhúm, trắng bệch từng khớp, đôi chân gần như muốn khụy hẳn xuống những vẫn cố gắng gượng.
– Đúng, cháu hối hận rồi, cháu không muốn có một người yêu già như chú, cháu không muốn yêu người trước kia đã từng yêu mẹ cháu, cháu không muốn bị mang tiếng là bám lấy đai gia…Trước kia cháu suy nghĩ nông cạn nên mới đồng ý bên chú, chú giúp cháu xử lí truyện kia nên cháu mới cảm động ở bên chú…Chú…thật ra cháu không hề yêu chú, cháu…
– Đừng nói dối…
Chẳng để tôi nói hết câu, anh liền ngắt lời sau đó tiến lại gần, không nói không rằng kéo tôi đi vào trong nhà mặc cho tôi vùng vẫy, đấm đá vẫn không chịu buông ra. Cảm giác sợ hãi từ đáy lòng xông tới, tôi sợ hãi khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngàu của anh, ra sức thét lớn, giằng co, thậm chí còn cắn mạnh lên vai anh đến bật máu. Ép tôi ngồi xuống ghế sopha, anh xoay người khóa chặt cửa lại, tiếng chốt vang lên lọt vào tai tôi chẳng khác gì tiếng gọi từ địa ngục, đứng bật dậy lao về phía cửa đập mạnh.
– Thả cháu ra…chú thả cháu ra….cháu muốn về.
Trước sự điên loạn của tôi, anh đau lòng tiến lại ôm lấy bả vai tôi, đau lòng chất vấn.
– Nói cho tôi biết thời gian ngoài Hà Nội đã xảy ra chuyện gì, tại sao chúng ta đang rất bình thường em liền cắt đứt liên lạc, tại sao lại trốn tránh tôi…Tại sao lại nói chia tay..Vũ, em trả lời tôi cho tôi.
Tôi lắc đầu, giương đôi mắt đẫm lệ lên quật cường nhìn anh, mím môi gằn từng chữ.
– Cháu nói rồi, cháu không hề yêu chú….Cháu không yêu chú…
– Em tưởng mấy cái lời tiêu cực này sẽ khiến tôi tin em sao, em tưởng tôi không biết em đang cố ra vẻ đẩy tôi ra xa sao…Em nghĩ em qua được mặt tôi…
Nói xong câu ấy, anh chẳng cho tôi cơ hội nào phản kháng lại, tay nâng cằm tôi lên nặng nề cắn mút, lực đạo mạnh đến nỗi khiến tôi phải kêu lên vì đau. Đây không phải là hôn, mà là cuộc chiến giữa răng và môi, không có vị ngọt như mọi hôm mà toàn là máu tươi lẫn nước mắt. Anh cứ hôn tôi như vậy mặc cho tôi phản đối kịch liệt vẫn không chịu dừng lại, cả người ôm chặt lấy tôi tiến lại ghế sopa nằm xuống, bàn tay bắt đầu không an phận luồn vào phủ lên bầu ngực đẫy đà của tôi nắn bóp, càng lúc càng mãnh liệt muốn cởi bỏ hết quần áo trên người tôi xuống. Cả người tôi lúc này bị kìm chặt đến mức không thể nhúc nhích, miệng bị nụ hôn của anh cuồng dã chiếm lấy chẳng thể nào nói được. Tôi ngoài khóc lóc thì chẳng còn sự phản kháng nào hết, đôi mắt chỉ biết vô hồn nhìn lên trần nhà mang theo đầy tủi nhục lẫn tội lỗi, trong đầu không ngừng vang lên từng câu nói của bố “ tôi với anh là bố con, anh là bố đẻ của tôi “, chúng tôi đang cùng nhau loạn luân.
Thấy tôi chẳng còn vùng vẫy nữa, anh lúc này mới dừng lại động tác của mình, nhìn tôi như một cái xác không hồn trần truồng nằm đó, đau lòng ôm lấy tôi nghẹn giọng.
– Vũ, tôi xin lỗi.. tôi xin lỗi…tôi không cố ý làm như vậy..tôi chỉ là đau lòng khi em nói chia tay nên mới không kiềm chế được chính mình.

Tôi lúc này làm gì còn nghe thấy anh nói gì, nhân lúc anh buông lỏng chống tay ngồi dậy ngồi thu gọn người lại ôm ấy đầu gối khóc nức nở, hét lớn.
– Cút đi…chú cút đi…chú cút đi….Cút ngay..
Trong lúc chẳng thể kiểm soát được bản thân mình, tôi cứ vơ được cái gì liền cầm lấy đáp mạnh về phía của anh, thậm chí chiếc ví của tôi cũng vậy. Ném chán tay tôi lại chôn đầu xuống hai chân mà khóc đến quần áo cũng chẳng buồn mặc, cả người chỉ phủ chiếc chăn mỏng run lên đau đớn. Tôi hận ông trời đẩy chúng tôi vào hoàn cảnh như thế này, tôi hận bản thân nhút nhát không dám nói ra, tôi hận anh cố tình ép buộc tôi mặc cho tôi dẫy dụa…Tôi hận số phận sao nghiệt ngã với tôi đến như thế, tôi đâu có làm gì sai đâu.
Tôi cứ gục đầu mãi như vậy chẳng dám ngẩng lên, đến khi vô tình nhớ đến chiếc ví tôi ném đi mới vội vàng bật dậy định chạy xuống lấy, thế nhưng động tác trong phút chốc liền cứng lại khi nhìn thấy trên tay anh đang cầm tờ lấy kia, tờ giấy xét nghiệm DNA của tôi với anh mà tôi lấy được từ chỗ bố. Anh cũng như tôi lúc này, bất động đến mi mắt cũng chẳng rung nổi…

Yêu thích: 3 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN