Yêu Nhầm Người Mẹ Yêu
Ngoại truyện 6
NGOẠI TRUYỆN 6
Một đêm hôm ấy tôi đươc nằm trong vòng tay của anh nên ngủ rất ngon, chẳng hề có mộng mị hay bị giật mình bởi những cơn ác mộng đáng sợ như trước nữa, ngược lại còn mơ thấy được chúng tôi những ngày về sau đều là hạnh phúc và hạnh phúc. Thậm chí nó còn khiến tôi hài lòng đến mức còn nở nụ cười trong vô thức, tất nhiên điều ấy tôi biết được đều là nhờ câu hỏi của anh.
– Đêm qua em mơ thấy cái gì mà lại cứ tủm tỉm cười thế…( nói đến đây anh hơi ngừng lại, nhướn mi đưa tay bẹo lấy má tôi trêu đùa với giọng ghen tuông )…Mơ đến thằng đàn ông khác đúng không…Đúng không hửm?
Câu cuối cùng anh nói ra phát ra âm tiết nặng nề cảnh báo, sau đó nhanh chóng lật người giam tôi bên dưới, không nói không rằng cúi đầu hôn tôi một nụ hôn rất sâu, đến khi hơi thở tôi hoàn toàn bị anh chiếm hữu mới dừng lại. Anh nói..
– Không chịu nói cho tôi biết đúng không….Vậy phải phạt nhé.
Bàn tay to lớn của anh phủ lên bầu ngực đầy vết xanh tím do trận kích tình hôm qua để lại bóp thật mạnh làm nó biến thành muôn hình méo mó, bên kia cũng thuận miệng cúi xuống ngậm lấy dùng chiếc lưỡi hư hỏng đảo quanh lần nữa khiến tôi chới với, vội vàng ôm lấy la lên.
– Không có…không có mơ thấy ai thật mà….em xin anh đấy..( biết anh định làm gì tiếp theo, tôi chôn mặt vào lồng ngực của anh lí nhí van xin )…Em mệt lắm..không chịu được nữa đâu.
– Vậy hả, vậy nói cho tôi biết em mơ thấy cái gì, nếu không nghiêm trọng tôi sẽ tha, còn nghiêm trọng quá thì nơi này…( nhìn xuống bộ ngực cao vút đang vươn người kiêu hãnh, giọng anh đã trở nên khản đặc )…Chỗ này nhất định tôi sẽ buông tha đâu..
Tôi gật đầu lia lịa, vòng hai tay ôm lấy cổ anh, da thịt cả hai nóng rực cọ sát càng thêm phần kích thích, chần chừ một lúc rồi cũng đáp trả.
– Em mơ thấy mình cưới nhau, mơ thấy được mặc váy cô dâu, còn anh là chú rể. Ừm, một đám cưới lãng mạn được tổ chức ở thảm cỏ xanh mướt bên cạnh bờ sông dưới bầu trời nước Anh cổ kính. Mơ thấy được cùng anh nắm tay đi đến cuối đời răng long đầu bạc..
Những lời này tôi nói đều không hề sai, quả thực tôi đã mơ giấc mơ ấy rất nhiều lần rồi, có lẽ khoảng 3 – 4 lần gì đó, đều là những lúc tôi cảm thấy bản thân hạnh phúc với những gì mình đang có ở hiện tại. Tôi không biết nước Anh thực tại có đẹp như trong ảnh hay không, không biết dòng suối ấy còn róc rách nước chảy hay không, không biết thảm cỏ ấy vẫn còn xanh tốt hay không, tôi chỉ biết duy nhất một điều, người trước mặt tôi đây, người đàn ông này, anh đã hứa với tôi một lời hứa. Năm năm nữa, khi tôi tốt nghiệp đại học, anh sẽ lấy tôi, sẽ chờ tôi lớn lên để lấy tôi. Và tôi cũng đang đếm từng ngày đó trôi qua.
Và đúng là như thế, khi nghe thấy tôi nói về giấc mơ như một lời ước mộng này, khóe miệng anh kéo lên một nụ cười thật nhẹ, thơm lên chóp mũi, lên trán, lên đỉnh đầu tôi nhẹ giọng đáp ứng.
– Ừ, nhất định tôi sẽ cho em một đám cưới như em mong ước, nhất định là như thế.
Tôi gật đầu cái rụp nhìn anh, ánh mắt cong cong hiện lên nét cười, trái tim trong lồng ngực lúc này cũng đập từng nhịp mạnh mẽ. Không gian giữa tôi và anh lúc này chẳng hề lãng mạn như trong những bộ phim ngôn tình, chẳng có nến có hoa, có tiếng nhạc du dương của vũ công chuyên nghiệp, chẳng có bánh gato cùng với rượu sampanh…Nơi này chỉ có một chiếc giường cỡ lớn, có tiếng quạt vù vù của điều hòa, có tiếng xe cộ thi thoảng vang lên ngoài đường quốc lộ…Chỉ có như thế thôi, chẳng có thêm gì khác nhưng lại là hồi ức đẹp nhất của chúng tôi, hồi ức mãi theo tôi đến suốt cuộc đời.
Nằm ôm tôi nói chuyện một lúc, nhìn thấy đồng hồ đã chỉ 8 rưỡi sáng, bên ngoài mặt trời đã chiếu ánh nắng khắp mọi nẻo đường, anh cuối cùng cũng chịu buông tôi ra, nói.
– Dậy đi, ăn sáng xong rồi tôi đưa em về.
Tôi nhướn mi :” Anh nấu sao, anh dậy sớm vậy à…”
Anh lắc đầu, hất chăn sang một bên kéo tôi ngồi dậy, cẩn thận lấy bộ quần áo của tôi hôm qua giặt đã khô từng chút mặc vào cho tôi, đáp.
– Ừ, chỉ là bánh mì với trứng ốp thôi, món ăn nhẹ của người phương Tây, em ăn có quen không.
Kì thật tôi không thích ăn kiểu đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại đấy cũng là do anh làm nên chẳng thể nào từ chối được, cười nhẹ đồng ý.
Mặc quần áo xong xuôi, tôi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong lúc đi xuống cũng là lúc anh vừa làm xong món trứng ốp và bánh mì nướng. Nhìn thấy tôi anh nhỏ nhẹ.
– Lại ăn đi, trời cũng gần trưa rồi, em về nhà trọ hay về cửa hàng của mẹ em.
– Về nhà trọ thôi anh, em sợ bà nhìn thấy chúng ta đi cùng nhau sẽ không hay.
Biết là nói như thế sẽ làm anh cảm thấy bất an nhưng tôi vẫn không thể dấu diếm, chí ít nói thật ra như thế này bản thân tôi cũng không cảm thấy khó chịu. Dù sao mẹ tôi hiện tại vẫn còn vương vấn tình cảm với anh, vẫn thẫn thờ vì anh, bây giờ mà gặp cảnh tượng như vậy chắc bà sẽ không chịu nổi mất, sẽ lại nổi giận.
Anh nghe vậy cũng không có phản ứng gì thêm nữa, chỉ ừ một tiếng trong cổ họng rồi tiếp tục với công việc kẹp bánh mì cho cả hai. Thật ra tôi biết anh buồn đấy, khó chịu đấy nhưng biết tôi cũng có làm được gì khác thay đổi khó khăn trước mắt đâu, nên vẫn chọn cách im lặng là tốt nhất.
Dùng xong bữa sáng cũng là lúc đồng hồ chỉ 9 rưỡi, anh đưa tôi ra xe trở về khu nhà trọ tôi thuê cạnh trường học. Suốt quãng đường di chuyển,vẫn là bài hát quen thuộc anh hay nghe vang lên, vẫn là cái siết chặt thật chặt không muốn rời, vẫn là những câu chuyện nói mãi không biết chán, cảm giác ấy khiến tôi cứ đắm chìm trong hạnh phúc mà quên luôn cả việc sợ hãi.
Về tới đoạn ngã ba, anh táp xe vào lề đường dừng lại, quay sang tháo dây đai an toàn cho tôi, cưng nựng căn dặn.
– Có gì tối anh nhắn tin cho nhé, hôm nay lịch trình công việc dày lắm, chắc chẳng thể gọi điện cho em được đâu.
Tôi gật đầu mở cửa xe bước xuống, không quên đáp trả anh.
– Được rồi, em không sao đâu, anh đi làm đi, trưa đến nơi rồi đấy.
Nói rồi tôi cũng quay lưng đi một mạch về phía khu nhà trọ của mình không nhìn anh nữa, và có lẽ anh cũng đoán ra được sự sợ hãi của tôi nên rất nhanh sau đó cũng lái xe rời đi, để lại vọng vào tai tôi là tiếng nổ máy grừm grừm vang lớn rồi xa dần mất hút.
Về đến cửa phòng, trong lúc đang lọ mọ lục trong ba lô chìa khóa để mở, bả vai tôi bị người khác đập mạnh một cái, sau đó là giọng nói quen thuộc vang lên, không phải bố hay mẹ tôi, mà là Hoàng.
– Cậu đi đâu cả đêm hôm qua bây giờ mới về..Có biết tôi đợi cậu lâu như thế nào không.
Tôi giật mình nhìn Hoàng với khuôn mặt hằm hằm lửa giận, ánh mắt cố che dấu đi sợ hãi đảo nhanh quay sang hướng khác, cố trấn tĩnh bản thân nhất có thể đáp trả.
– Tôi….tôi hôm qua…( nói đến đây tôi vội dừng lại vì chẳng biết bịa ra lý do gì cho chính đáng để cậu ấy tin, nên đành chuyển hướng )….Mà cậu tới tìm tôi có việc gì thế, có gì sao không gọi điện hay nhắn tin cho tôi cũng được mà.
– Tôi gọi cho cậu không được nên mới phải tới tìm…( lôi từ trong cặp ra mấy quyển sách photo nâng cao môn toán lý hóa đưa cho tôi, Hoàng nói )….Đây, tôi đã in ra cho cậu rồi đấy, nhớ là phải chăm chỉ mà làm biết chưa. Áp lực của khối 12 nặng lắm, đừng ham chơi nữa….cũng đừng….yêu đương quá nhiều mà quên đi nó.
Hoàng nói xong cũng quay người tiến về phía chiếc xe SH của cậu ấy nổ máy lao vút đi, bỏ lại tôi trơ trọi đứng im như tượng phỗng đó với bao nhiêu thắc mắc cùng với tội lỗi dày vò. Tôi đoán có lẽ cậu ấy biết tôi đã đi đâu và làm gì, nhưng cậu ấy không như những lần trước mà nói ra hạnh họe tôi nữa. Cậu ấy chọn cách im lặng, im lặng quan tâm tôi như ngày xưa chúng tôi chưa từng xích mích.
Những ngày sau đó, ban ngày tôi đều ngồi lì trong phòng của mình với đống bài tập ngổn ngang chồng chất, ban tối thì lại trốn đi với anh đến sáng hôm sau mới trở về, khỏi phải nói khoảng thời gian ấy khuôn mặt tôi lúc nào cũng hiện rõ hai từ hạnh phúc lộ liễu.
Tôi không trở về cửa hàng hoa của mẹ, cũng không có gọi điện cho ba, nên chẳng biết bọn họ bây giờ còn cãi nhau không nữa. Tôi cũng không có cách nào liên lạc được cho Việt kể từ cái hôm ở quán Cafe hôm ấy, kiểm tra thì facebook anh khóa, số điện thoại không liên lạc được, thành ra muốn xin lỗi anh một lời cũng vô cùng khó khăn.
Thấm thoát thời gian gần hai tháng trôi đi, thời gian chơi bời của tôi chẳng còn nữa, thay vào đó lại là những trận bù đầu với cặp sách và bài tập. Ban tự nhiên chúng tôi áp lực bài tập vừa khó lại vừa căng thời gian, học miết cả ngày chẳng có thời gian nào để nghỉ ngơi nên những cuộc nói chuyện giữa tôi với anh cũng theo đó mà thưa dần. Tuy vậy những mỗi ngày tôi đều nhận được tin nhắn an ủi của anh, tin nhắn yêu thương của anh, suy cho cùng không được gặp nhưng như thế cũng khiến lòng tôi ấm áp lắm rồi.
Ngày hôm nay cũng như mọi hôm khác, lớp tôi đang cặm cụi với một tệp đề cương bài tập dày cộp thì cô giáo chủ nhiệm bước vào, gõ nhẹ vài cái xuống bàn rồi nhìn tôi nói.
– Vũ, em sắp cặp sách rồi về đi, mẹ em vừa xin phép cho em nghỉ học vài hôm rồi.
Tôi nghe cô nói vậy thì ú ớ không hiểu gì, muốn lên tiếng hỏi lắm nhưng nhìn thấy cô khuôn mặt nghiêm trọng như vậy lòng càng thêm thấp thỏm, sợ mẹ gặp phải chuyện gì nên vội vàng cho thu dọn rồi đứng dậy chào cô chạy ù ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Chạy ra đến đầu hành lang bậc thang, nhìn thấy mẹ đứng đó tôi vội hỏi dồn dập.
– Mẹ…có chuyện gì mà mẹ tới trường tìm con vậy, nhà mình có chuyện gì à mẹ..
Mẹ tôi gật đầu, đôi mắt bà nhìn tôi đỏ ửng như vừa trải qua một trận khóc lớn, nghẹn ngào nói.
– Vũ, bà nội con…bà nội con mất rồi…Chúng ta mau ra sân bay thôi, nếu không sẽ nhỡ chuyến mất.
Tai tôi ù đi theo từng câu nói của bà, cổ họng nghẹn đắng khó nhọc lắm mới có thể hỏi lại, trái tim trong lồng ngực chẳng hiểu sao lại nhói lên từng hồi đau đớn. Tôi không thích bà nội tôi, từ ngày bé cho đến lớn đều không thích, nói trắng ra là ghét. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ vô tâm không muốn quan tâm tới bà, nhưng lúc này, bản thân không tự chủ được thật sự muốn khóc.
– Vâng…mình về thôi mẹ.
Nói rồi tôi với mẹ vội vàng ra về, vì quá vội nên mẹ con tôi cũng chỉ vơ kịp được hai bộ quần áo rồi thuê xe đi ra sân bay luôn, đến điện thoại tôi gần hết pin tôi cũng chẳng còn tâm hơi mà tìm lấy cái sạc bỏ vào, cũng quên luôn việc báo với anh tôi có việc phải rời khỏi Sài Gòn trong mấy ngày tới. Lúc lên được máy bay, tôi mới nghe mẹ tôi kể rằng ông ngoại tôi nghe ngóng được con Liên, mụ Qúy cùng với bà nội tôi kẹp ba đi ra chợ mua đồ, nhưng đi kiểu gì lại bị ô tô con tông phải. Bà nội tôi là người nặng nhất mất ngay tại chỗ, còn mụ Qúy với con Liên thì bị gãy chân và gãy chân, mạng sống vẫn còn giữ đươc.
Hai tiếng dài đằng đẵng trôi qua, mẹ con tôi cũng có mặt tại sân bay Nội Bài với bầu không khí nóng nực đến khó chịu cùng với cái nắng gắt đến muốn xỉu luôn tại chỗ. Ra đến sảnh, cậu Thành ( em trai mẹ tôi ) nhìn thấy mẹ con tôi thì gọi với.
– Chị…em ở đây…..em ở đây này.
Đảo mắt theo hướng phát ra tiếng gọi, nhìn thấy cậu mẹ tôi cũng thở hắt ra một hơi thật dài, kéo tay tôi đi nhanh ra bên ngoài sảnh, gấp gáp hỏi.
– Thế nào rồi, bên nhà anh Khang mọi người đều có mặt đông đủ rồi đúng không.
Cậu Thành gật đầu, xếp đồ của mẹ con tôi vào khung xe, sau đó gật đầu đáp.
– Vâng, cũng bắc rạp và niệm xong rồi chị ạ, còn hai người kia thì phải nằm trong viện theo dõi xem có bị biến chứng ở đầu hay không bác sĩ mới dám kết luận… ( chú ngập ngừng )…Anh Khang anh ấy suy sụp lắm, từ lúc xảy ra chuyện cứ thần người như xác không hồn thôi, mọi công việc đều do bố mẹ với em đứng lên giúp đỡ.
Nói xong cậu đưa mẹ con tôi về căn nhà mấy tháng trước tôi đã về đây ăn tết, về gần tới nơi từ xa đã nghe thấy tiếng kèn vang lên inh ỏi cùng với không khí tang thương đến lạnh người, khách khứa ra vào hỏi thăm đông nườm nượp. Tôi nhìn bố, nhìn ông khoác trên người chiếc áo tang trắng, khuôn mặt tiều tụy cô đơn héo úa, nước mắt không tự chủ được mà trào ra như đê vỡ, chạy ù lại ôm chặt lấy ông khóc nức nở. Tôi khóc vì đau lòng cho bà nội, nhưng thương nhất vẫn là bố tôi, trong phút chốc ngắn ngủi mọi thứ đều đè lên đôi vai, thử hỏi ông làm sao có thể chịu đựng được cơ chứ.
Sự xuất hiện của mẹ con tôi cũng khiến cho mấy người hàng xóm ở đó ngạc nhiên bàn tán không ít, vì dù sao họ cũng không nghĩ tới rằng mẹ tôi sau bao nhiêu năm chịu ấm ức như vậy vẫn chịu quay về khoác áo tang và thắp hương trước linh cữu của bà. Ông nội tôi lúc này cũng chẳng còn hơi sức đâu mà chửi bới mẹ tôi nữa mặc dù ông vẫn rất là ghét bà.
Vì bà tôi mất vào lúc sáng, mà trước khi bà còn sống tâm nguyện của bà là muốn được về quê chôn nên hôm sau bố tôi cũng không có cho bà đi hỏa táng mà chuyển về nghĩa trang nơi ông sinh ra. Buổi trưa hôm đó, bận bịu với bao nhiêu thứ và ngồi bên linh cữu của bà, tôi chẳng để ý gì đên việc có bao nhiêu khách khứa ra vào, nên đến khi quay ra thấy sự xuất hiện của anh, của Hoàng, của Việt thì giật mình. Tôi đoán chắc có lẽ bọn họ đi cùng nhau, cũng đoán chắc là Hoàng kể cho họ biết vì có thể đám thằng Quang gọi điện vào, chứ hai người kia không quen biết ai sao có thể biết được nhà tôi có chuyện cơ chứ.
Thắp hương cho bà nội tôi xong, Việt tiến lại phía tôi, nhẹ giọng an ủi.
– Cố lên em, con người khó tránh khỏi sinh, lão, bệnh , tử nên hãy bớt đau lòng…Có gì thì cứ gọi điện cho anh nhé, thời gian qua anh bận đi học bên Mỹ nên không giữ liên lạc ổn định được.
Tôi gật đầu nhẹ giọng cảm ơn Việt, sau đó đứng dậy tiễn anh ra xe trở về Sài Gòn, ngập ngừng lên tiếng.
– Cảm ơn anh Việt, có gì mấy nữa công việc xong xuôi, em vào lại Sài Gòn sẽ gặp anh nói chuyện nhiều hơn.
Dõi theo bóng dáng chiếc xe taxi đi mất hút khỏi nghĩa trang quanh co, tôi quay người nhìn Hoàng đang ra về với đám bạn mà chỉ biết thở dài, lại nhìn anh đang ngồi nói chuyện với bố, trái tim đau đớn vì sự ra đi của bà trong phút chốc len lỏi tia ấm áp. Bởi vì tôi biết, bất cứ lúc nào tôi đều không hề cô đơn, tôi vẫn còn có anh…có anh ở bên cạnh tôi quãng đường sau này.
Ở lại với gia đình tôi cho tới khi chôn cất bà xong xuôi, anh mới trở về Sài Gòn, trước khi đi còn không quên dặn dò tôi đủ thứ, tất nhiên là anh biết giữ chừng mực không nói gì quá đáng để lộ ra mối quan hệ lén lút của chúng tôi. Bố mẹ tôi vì bận bịu với đám nên cũng không có chú ý quá nhiều tới việc của tôi với anh nên tạm thời khoảng thời gian ở ngoài Hà Nội cho tới khi về Sài Gòn là đúng 1 tuần, tôi không hề có bị hai người đó truy vấn.
Bố tôi sau khi lo công việc cho bà xong thì lại phải vào Viện chăm sóc con Liên và mụ Qúy vi nghe đau họ không chỉ gãy tay, chân mà còn bị chấn động tụ máu não nên phải mổ, nên cái ngày mẹ con tôi ra sân bay ông không thể ra tiễn được. Mặc dù có chút trách cứ không thể chấp nhận được hành động của ông nhưng tôi cũng không có ngu gì mà để lộ ra, chỉ ỉu xìu vâng dạ qua cuộc nói chuyện điện thoại để ông khỏi phải thêm bận lòng thêm chuyện gì nữa.
Trở về Sài Gòn, tôi lại tiếp tục việc học dang dở với đống bài tập cao ngất, với những kiến thức trong suốt 1 tuần đã bỏ dở nên thời gian đã gò bó càng thêm gò bó, đến mức cơm cung chẳng kịp nấu nên tôi lại phải chuyển về ở cùng với mẹ. Mẹ tôi sau lần tôi bỏ đi cũng không còn quá khắt khe với tôi nữa, cũng không thái quá nóng giận cáu gắt với tôi như lần trước nên không khí cũng dễ chịu đi hẳn. Lại thêm việc anh cũng đang trong đợt đi công tác nên chúng tôi cũng không có gặp nhau, tất cả đều diễn ra suôn sẻ.
Mọi chuyện vẫn sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không phải một tuần đổ lại gần đây tôi bỗng dưng trở nên thèm ăn đến lạ, nhất là những thứ chua loét như cóc hay mận tôi đều ăn không biết chán. Thậm chí có mức tôi thèm đến nỗi còn thủ nó vào trong cặp mang đi tới trường để giờ giải lao còn có cái nhâm nhi cắn nuốt cho đỡ khó chịu. Và những hành động bất chợt phát sinh này cuối cùng cũng bị mẹ tôi bắt được, bà hỏi tôi trong nghi hoặc.
– Vũ, dạo này khẩu vị ăn của con thay đổi à, sao lại ăn nhiều thứ linh tinh thế, đến lúc đau dạ dày thì sao.
Vì tôi có tiền sử đau bụng khi ăn phải đồ chua,cay nên khi nghe mẹ nói vậy tôi cũng chỉ biết gật đầu nghĩ gì đáp đó.
– Vâng, con sẽ ăn ít đi mẹ à…
Miệng thì nói vậy nhưng những ngày sau tôi vẫn không thể nào bỏ được khỏi những thứ đó, thậm chí còn trở nên thèm ăn nhiều thứ hơn. Tất nhiên để được ăn chúng thì tôi đều phải trốn và lén lút những lúc mẹ không có nhà hoặc đi vắng để khỏi nghe bà cằn nhằn cái chuyện thuốc thang.
Thế nhưng những thay đổi trong tôi càng ngày càng trở nên rõ rệt, thậm chí có lúc tôi mệt mỏi quá mà ngủ gục luôn trên lớp học mặc dù cô giáo giảng bài không hề khiến tôi thấy nhàm chán. Ngủ một mạch suốt hai tiết cuối, nhờ có Hoàng gọi tôi mới tỉnh dậy được, nhíu mắt ngái ngủ nói.
– Hết giờ học rồi à, cô giáo có nói gì tôi không vậy.
– Không…( Hoàng hai tay xỏ túi quần chăm chăm nhìn tôi, nhíu mày hỏi )…Vũ, dạo này cậu thức đêm nhiều lắm hay sao mà cứ thấy ngáp ngủ liên tục thế.
Tôi lắc đầu, khoác ba lô lên vai mệt mỏi đứng dậy, xoay xoay cổ đáp trả.
– Không…tôi dạo này cứ thấy buồn ngủ thôi, chắc học nhiều quá nên mệt ấy mà…Kệ đi.
Hoàng nghe thấy tôi nói vậy thì cứng ngắc gật đầu, đi xuống lán lấy xe đèo tôi về cửa hàng hoa, không quên dặn dò.
– Nhớ làm hết bài tập tôi đưa cho nhé, như vậy hôm sau cô giáo giảng bài mới không thấy khó hiểu
Gật đầu rụp một cái tỏ ý đã hiểu lời cậu ấy nói, tôi chạy ù vào trong nhà, đúng lúc thấy mẹ đang dọn mâm bát ăn cơm thì hí hửng.
– Mẹ…hôm nay nhà mình ăn cái gì thế, thơm nức hết cả mũi rồi.
Mẹ tôi bật cười, bà gạt tay tôi gắt nhẹ.
– Toàn là mấy món con thích ăn thôi, chẳng có gì mới lạ hết…Mau rửa tay đi rồi ăn cơm, ăn xong mẹ còn phải đi giao hoa cho khách nữa.
Tôi nghe theo mẹ chạy ù về phía bồn rửa rửa tay sạch sẽ, sau đó giúp bà bưng nồi canh xương nấu đặt lên bàn, miệng không ngừng suýt xoa khen trong sung sướng. Nếu tôi nhớ không nhầm cái món này từ ngày tôi trở về từ Quảng Bình và dọn ra ở riêng đến hôm nay mới được ăn lại, tính ra cũng bỏ bê nó suốt hơn ba tháng, có khi còn quên luôn cả mùi vị rồi.
Hí hửng mở lắp vung múc canh ra bát, ngửi thấy cái mùi thơm phức ấy bụng tôi bồn dưng trở nên cồn cào, kéo theo đó là cơn buôn nôn ập tới khiến tôi phải chạy thục mạng vào nhà vệ sinh nôn xối xả, nôn hết những thứ gì hôm nay có ở trong bụng, đến khi dạ dày trống rỗng chẳng còn gì nữa, chỉ là những đợt nôn khan, cả người trượt xuống mệt mỏi.
– Vũ, con sao thế, bị cảm hay sao mà nôn liên tục vậy.
Tôi cố gắng lắc đầu nhìn mẹ, đôi chân gắng gượng đứng dậy men theo bờ tường đi ra ngoài, lí nhí đáp.
– Vâng, hình như con ốm thật rồi mẹ ạ, con mệt quá..
Cứ nghĩ mình bị ốm thật giống như mẹ nói nên tôi cố lết từng bước đi về phía bàn ăn lần nữa định bụng ăn mấy miếng cơm để còn uống thuốc, nhưng ngửi thấy mùi nước xương nấu ấy bụng lại dồn lên trận buồn nôn làm tôi lần nữa lại chạy thục mạng ôm lấy chiếc bồn cầu, mặc sức ói đến bụng dạ cũng muốn trôi hết ra theo. Cả người tôi lúc này chẳng khác gì người đi mượn, mềm nhũn đến khó chịu, đầu óc thì ong ong đến muốn ngất xỉu đi, chẳng còn nhìn rõ khuôn mặt của mẹ lúc này ra sao nữa, chỉ nghe thấy tiếng bà hỏi gấp gáp.
– Vũ…con…kinh nguyệt đã tới chưa.
Tôi lắc đầu, cố nhớ lại kì nguyệt san của mình bắt đầu, một lúc lâu sau mới mệt nhọc đáp.
– Con hai tháng rồi không thấy mẹ ạ, cũng chẳng biết tại sao lần này lại chậm như thế nữa.
Mẹ tôi nghe tôi nói vậy thì im lặng, tôi cũng chẳng biết bà đang trầm tư nghĩ gì, chỉ thấy vài phút sau đó bà ngồi xuống bên cạnh tôi, run giọng .
– Vũ…con…con..trước đó con có làm chuyện kia với ai không.
Nghe thấy lời nói ấy của mẹ, trí não tôi chợt trở nên bừng tỉnh, đôi môi mím chặt lại, trong lòng không khỏi nảy ra một ý nghĩ, đầu cũng ‘ong’ một tiếng nổ tung, ngón tay run run chạm vào vùng bụng phẳng lì của mình, môi tái nhợt lẩm bẩm từng câu không thành tiếng trong cổ họng.
“ Hai tháng rồi không có, hai tháng rồi không thấy tới”…. Ngày tôi thi xong học kì là cách đây hơn hai tháng, khoảng thời gian ấy tôi với anh liên tục cùng nhau làm và không sử dụng biện pháp phòng tránh nào hết…Chả nhẽ…tôi thật sự đã có thai ư.
Đưa đôi mắt đầy hoảng sợ lên nhìn mẹ, cổ họng tôi nghẹn ứ lại không thể cất thành lời, khó khăn lắm mới thoát ra được mấy câu.
– Mẹ….con…con …con..
Trước những lời nói lộn xộn của tôi, mẹ tôi đưa tay gạt nước mắt, nắm lấy tay tôi kéo mạnh đi ra ngoài, vừa đi vừa nói.
– Đi, mẹ đưa con đi khám, nhất định là con lại đau dạ dày như lần trước rồi…Đấy, nói bao nhiêu lần không nghe, bây giờ thấy hậu quả chưa.
Tôi để mặc cho mẹ kéo và đưa tới phòng khám, nước mắt trên khuôn mặt chẳng biết từ lúc nào đã trở nên giàn dụa lem luốc. Tôi không biết nó là giọt lệ hạnh phúc hay đau đớn, tôi cũng không dám chắc tôi thật sự mang thai, cho tới khi 5 phút sau đó vị bác sĩ mang theo tờ giấy kết luận tôi đã có bầu được 10 tuần, huyết mạch trong người tôi cũng theo đó mà ngưng trệ.
Sau khi định thần được chuyện này với mình đều là sự thật, tôi đã nở nụ cười hạnh phúc, luống cuống lôi điện thoại ra định báo cho anh thì bất chợt bị mẹ tôi giật lấy đáp mạnh ra phía ngoài sân bê tông, sau đó cả một bên má liền hấng trọn cái tát dùng hết sức từ bà cùng với tiếng hét lớn.
– Phá…phá bỏ nó cho tao.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!