Yêu phải cô người hầu - Chương 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
211


Yêu phải cô người hầu


Chương 1


Tôi là Bạch Hiểu Nhiên, 22 tuổi là con gái của một gia đình nghèo khó. Tôi mất ba mẹ từ sớm nên sống cùng bà nội tại một ngôi nhà nhỏ, nhà tuy nghèo nhưng sống rất hạnh phúc cho đến khi tối hôm qua. Do đi làm về muộn nên tôi đi bộ trên vỉa hè trong đêm tối.

Buổi tối hôm qua, Hiểu Nhiên vừa đi vừa nghoáp dài nhìn đồng hồ trên tay mình lẩm bẩm:

“Đã 1 giờ sáng rồi à? Thế nào cũng bị bà nội trách móc”

Đột nhiên cô đang đi thì thấy một người đàn ông đang nằm ngủ say ở gốc cây trên vỉa hè. Cô ngạc nhiên tự hỏi:

“Có người chết sao? Giữa đêm thế này mà lại có người nằm đây, không lẽ ma?”

Cô rợn người lạnh sống lưng bật run run nhấp chân bước ngang qua người đàn ông đang ngủ dưới gốc cây đó, liếc mắt nhìn anh ta lẩm bẩm:

“Chắc là người rồi? Anh ta bị sao vậy?”

Cô đi đến gần người đàn ông đó lây người anh gọi:

“Này,anh gì ơi, anh có sao không?”

Bỗng anh ta mấp môi, mắt nhắm lịm đi, mặt đỏ bừng và nồng nặc mùi rượu. Cô thở dài lẩm bẩm:

“Thì ra là kẻ say rượu rồi nằm ngủ ở đây, xem nào mình nên giúp anh ta hay bỏ đi?”

Cô lại lây người anh gọi:

“Này, anh gì ơi? Anh…”

Cô đang nói thì anh liền ngồi dậy rồi nôn thóc lên vỉa hè khiến cô xanh mặt mà đứng dậy, anh nôn xong thì lại nằm xuống thở dốc rồi ngủ tiếp. Hiểu Nhiên nhăn mặt ngẫm nghĩ:

“Làm sao đây? Anh ta thật sự say quá rồi, nếu mình bỏ đi thì anh ta nằm đây không chừng trúng gió chết thì đó là lỗi tại mình, còn nếu mình giúp anh ta thì lại không biết đưa anh ta đi đâu?”

Cô nhìn anh đang lăn qua lại trên vỉa hè, miệng anh bỗng lấp mấp gọi tên ai đó

“Tư…Diệp…!”

Cô ngồi xuống lẩm bẩm

“Anh ta đang gọi tên ai vậy? Ai là Tư Diệp?”

Cô sờ trán mình lắc đầu qua lại thở dài:

“Thôi mặc kệ, dù sao phải đưa anh ta về chỗ nào đã”

Rồi cô đỡ anh ngồi dậy, dìu đi từng bước trên đường, hơi thở anh nồng nặc mùi rượu cứ phà vào mặt cô khiến cô nhăn mặt mà nói:

“Trời ơi, ghê chết được, anh may mắn lắm mới được một người tốt như tôi giúp đấy”

Một hồi sau, cô dìu anh về nhà cô rồi để anh nằm lên giường mình, thở phào nhẹ nhõm nói:

“Đúng là mệt mà, lần đầu tiên mình đi làm chuyện không đâu”

Rồi cô nhìn anh lẩm bẩm

“Tạm thời cứ để anh ta ngủ trên giường mình đã, như vậy đã là tốt với anh ta lắm rồi”

Rồi cô đi vào phòng tắm mình mất, một lúc sau bước ra với chiếc áo tắm thở phào thoải mái:

“Đúng là tắm xong nhẹ nhõm hẳn, mát thật đấy”

Rồi cô nhìn sang giường mình, không biết từ lúc nào anh đã lăn xuống giường mà nằm sấp ngủ ngon lành, cô nhíu mày đi lại

“Thật là…đã ngủ mà còn lăn xuống giường nữa”

Rồi cô đỡ anh lên giường nằm lại xong rồi cô ngồi nệm giường thẩn thờ nói:

“Sao mà mệt thế không biết? Nếu anh mà còn lăn xuống giường nữa thì tôi mặc anh đấy”

Bỗng dưng anh mấp máy mở mắt trong mơ màng thì thấy cô đang ngồi cạnh, liền nhìn thành Tư Diệp, bạn gái của anh thì nhanh chóng kéo tay cô xuống người mình bất ngờ khiến cô giật mình lấp mấp nói:

“A…cái gì vậy?”

Cô đang nói thì đã bị anh đè xuống giường hôn tới tấp trong khi cô chẳng biết chuyện gì đang xảy ra mà cứ thấy lưỡi mình đang bị quấn bởi chiếc lưỡi khác, cô xanh mặt

( Thần linh ơi? Mùi vị gì thế này? Tởm quá)

Rồi anh thả cô ra gục mặt vào ngực cô lại tiếp tục nhắm mắt lẩm bẩm

“Tư…Diệp, anh nhớ em”

Chiếc khăn tắm cuối cùng trên người cô cũng tuột ra dần, cô đang đỏ mặt lấp mấp

“A…khoan…khoan đã, anh ta làm cái quái gì vậy?”

Ngay lúc ấy, anh liền lấy tay sờ soạn ngực cô trong cơn say khiến cô đẩy anh ra rồi tát vào mặt anh quát lớn:

“Tránh ra…tên biến thái này”

Cô đẩy anh khiến anh lăn xuống đất, rồi cô nhăn mặt thở dốc lấy chăn che người mình lại, không ngừng lẩm bẩm:

“Trời ơi, anh ta vừa sờ cái quái gì vào ngực mình vậy? Còn gọi tên ai nữa chứ? Thật uổng công mình đưa anh ta về đây vậy mà anh ta lại là tên cuồng dâm, tôi cho anh nằm dưới đất chết luôn”

Rồi cô nhớ lại nụ hôn lúc nãy mà bắt đầu buồn nôn

“Tởm quá, anh ta vừa nôn ngoài đường thế kia mà lại dám hôn mình”

Rồi cô chạy thật nhanh vào phòng tắm đánh răng lại thật sạch.

Sáng hôm sau, anh mở mắt dần, liền thấy một căn phòng lạ lẫm, anh ngồi dậy trên sàn sờ đầu mình vì cơn choáng, rồi nhíu mày lẩm bẩm:

“Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?”

Anh đứng dậy liền nhìn lên giường thì thấy một cô gái mặc chiếc áo ngủ hai dây tuột ra khỏi vai trông thật gợi cảm, nhưng nhìn lên mặt thì người phụ nữ ấy đang ngủ ngon đến mức chảy cả vãi. Anh nhíu mày tự hỏi:

“Cô ta là ai? Sao mình…”

Anh cố nhớ lại đêm qua, anh đang uống rượu ở quán bar và say mèm nên đi lang thang trên đường và ngủ ở đâu đó.

Anh nhăn mặt sờ trán mình

“Mình không nhớ gì cả”

Bỗng cô mở mắt ngồi dậy, căng hai tay mình nghoáp dài rồi nhìn người đàn ông đang đứng đờ đẫn trước mặt mình, anh hỏi

“Cô là ai hả? Sao tôi lại ở đây?”

Cô nhăn mặt lướt ngang qua anh lạnh nhạt nói:

“Đêm qua tôi thấy anh ngủ say trên đường nên đưa anh về đây, đây là phòng ngủ của tôi”

Anh nhíu mày

“Thế sao tôi lại nằm dưới đất?”

Cô nhăn mặt

“Tôi đưa anh về là tốt lắm rồi còn muốn được nằm lên giường à? Mà…anh không nhớ chuyện đêm qua à?”

“Đêm qua?”

Anh cố nhớ lại chợt thấy vài hình ảnh mang máng mình có hôn ai đó rồi nhìn cô với ánh mắt lạ lùng hỏi

“Đêm qua tôi và cô đã làm gì?”

Cô nghiếng răng nổi giận

“Hừ, anh còn dám hỏi tôi sao? Tự dưng bị anh đè ra hôn khiến tôi kinh tởm chết được, còn…còn bị…”

Cô nhớ lại hình ảnh anh ta sờ ngực mình mà đỏ mặt ngượng nói, anh nheo mày hỏi

“Bị gì hả?”

Rồi cô nhíu mày đẩy anh ra

“Bây giờ thì anh tỉnh rồi, không đi về giùm tôi đi”

Đột nhiên bà nội Hiểu Nhiên mở cửa đi vào nói:

“Hiểu Nhiên, làm gì mà ồn vậy?”

Bỗng bà nhìn anh với ánh mắt lạ lẫm, rồi thấy cô đang đẩy lưng anh thì ngạc nhiên tột độ nhăn mặt quát lớn

“Hiểu Nhiên, cháu đang làm gì vậy? Cháu từ bao giờ dám đưa đàn ông vào nhà thế này”

Hiểu Nhiên giơ tay cố giải thích

“A…không phải như bà nội nghĩ, anh ta…anh ta…”

Bỗng bà nội tiến tới bật cười mừng nắm lấy hai cổ tay anh nói:

“Tốt quá, cuối cùng thì Hiểu Nhiên cũng có bạn trai rồi”

Cô ngơ mặt nhìn mà thốt lời nói

“Hả?”

Bà nội tiếp lời

“Ta còn đang lo con bé sẽ không có ai để gả, không ngờ bây giờ có rồi, đúng là một chàng trai tuấn tú”

Cô đi đến giơ tay nói

“A…bà nội hiểu lầm rồi, không phải như vậy mà”

Bà nội quay sang nhìn cô nhăn mặt

“Hiểu Nhiên, bà đã dạy cháu không được nói dối, nếu có bạn trai thật thì nên dẫn về nhà ra mắt ta, cháu định giấu đến chừng nào?”

Cô ngơ mặt cố giải thích

“Bà nội nghe cháu nói đã…”

Bỗng bà nội lại nói tiếp

“Thảo nào dạo gần đây cứ thấy cháu về trễ đến đêm suốt, hóa ra là đi hẹn hò, vậy mà ta đã nghĩ quá nhiều rồi”

Cô trễu mắt

( do tăng ca nên cháu về trễ đấy, ai mà lại đi hẹn hò chứ?)

Rồi bà quay sang nhìn anh cười nói

“Cháu trai, cháu tên gì? Nhà ở đâu? Đã quen biết Hiểu Nhiên nhà ta bao lâu rồi? Đã có làm gì chưa?”

Anh đờ mặt rồi quay sang nhìn cô, thì thấy cô đang chấp tay mấp môi cầu xin anh gì đó, anh ngẫm nghĩ

(Cô ta đang cầu xin mình nhận làm bạn trai cô ta chăng? Thôi nể tình cô ta giúp mình vậy)

Rồi anh liền nhìn bà mỉm cười dịu dàng:

“Cháu chào bà nội, cháu là Phó Thuần Dương, cháu và Hiểu Nhiên đã quen biết hơn một tháng rồi ạ”

Hiểu Nhiên đờ mặt ra hơn

(Anh ta…anh ta đang nói gì vậy? Mình chấp tay là ý bảo anh ta làm ơn đi giùm mình mà, ai lại bảo anh ta nói quen mình hơn một tháng chứ?)

Bà nội ngạc nhiên bật cười lớn

“Đã quen hơn một tháng rồi à? Đúng là tin tốt”

Bỗng cô đi đến kéo tay Thuần Dương quay sang bà nội nói:

“Bà nội, bây giờ anh ấy cần về nhà rồi? Không thể đứng đây nói chuyện lâu được đâu”

Rồi cô nhanh chóng dắt tay anh đi ra cửa mất. Đứng trước cổng rào, cô vội xua tay nói:

“Anh đi đi, bà nội tôi có chút phiền phức, với lại cảm ơn anh đã giúp tôi chuyện lúc nãy”

Rồi anh quay lưng đi tiếp lời

“Xem như tôi trả ơn cô vì đã đưa tôi về đêm qua, tạm biệt”

Nói xong anh lấy chiếc điện thoại ra gọi cho ai đó rồi cất giọng:

“Diệc Thiên, phiền cậu lái xe đến đón tôi, đêm qua tôi uống say nên bị lạc đường rồi, tôi đang ở…”

Anh nhăn mặt nhìn xung quanh liền sửng người ra tự hỏi:

“mà khoan đã…đây là đâu?”

Rồi anh quay lại nhìn nhà cô thì thấy cô đã vào trong nhà mất, tiếng điện thoại vọng ra hỏi:

“Alo, Thuần Dương, cậu còn nghe máy chứ? Cậu đang ở đâu?”

Thuần Dương nhíu mày nói

“Đợi một lát, tớ còn không biết đây là đường nào?”

Bên trong nhà Hiểu Nhiên, bà nội cười mừng nói:

“Hiểu Nhiên, cháu lấy đâu ra một người đẹp trai như vậy? Rất hợp ý ta”

Cô cười gượng lên tiếng:

“Bà nội…nghe cháu nói đã”

Bỗng anh chạy từ ngoài vào, nét mặt khó chịu lên tiếng:

“Này, đây là đâu hả?”

Cô quay lại nhăn mặt vểnh mày nói:

“Sao anh còn chưa đi?”

Anh tiến lại tiếp lời:

“Tôi không biết đây là đường nào nên không thể gọi người tới đưa về được”

Bỗng bà nội đứng dậy đi đến cười lớn

“Cháu trai tương lai của ta, cháu quay lại là vì nhớ Hiểu Nhiên phải không?”

Anh nheo mày thì cô đẩy anh ra cửa nói nhỏ

“Đây là đường x”

Rồi cô xua tay bảo

“Anh nhanh đi đi, làm ơn trước khi bà nội níu kéo anh lại thì tôi mệt lắm đấy”

Anh nghe xong rồi cầm điện thoại lên nói

“Alo, Diệc Thiên mau đến đường x đón tôi”

Bỗng Diệc Thiên bật cười nhẹ nói

“Tôi vừa nghe giọng phụ nữ, là Tư Diệp tiểu thư sao?”

Thuần Dương nhăn mặt

“Không, tóm lại mau lái xe đến đón tôi, tôi thấy mệt lắm rồi”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN