Yêu phải cô người hầu
Chương 3
“Chào…tổng…tổng giám đốc, tôi là Bạch Hiểu Nhiên”
Rồi cô nhìn mái tóc anh từ phía sau thắc mắc
(Sao hôm nay tóc tổng giám đốc hết bạc rồi? Chắc là ông ấy vừa nhuộm lại chăng?)
Anh im lặng một hồi rồi lên tiếng nhưng vẫn không xoay mặt lại
“Cô biết vì sao tôi lại gọi cô lên đây không?”
Cô gãy nhẹ mặt
“À thì tôi ăn trộm nước của công ty…cho nên…”
Anh lại hỏi
“Không, còn một tội nữa”
Cô ngạc nhiên hỏi
“Tội gì chứ? Tôi chỉ lấy nước thôi, ngoài việc này thì còn tội gì?”
Anh bật cười nhẹ
“Hừ, cô phá hỏng máy bán nước tự động, cô tính sao đây?”
Cô ngạc nhiên tột độ lấp mấp
“Sao…sao ngài lại biết?”
(Mà khoan đã, giọng nói người này có phải hơi trẻ không?)
Anh đứng dậy, bật quay người dần ra sau, nghiêng đầu nhìn cô nói tiếp:
“Bởi vì tôi là người tận mắt chứng kiến cô phá hoại nó đấy”
Cô ngạc nhiên tột độ chỉ tay vào mặt anh lấp mấp:
“Sao…sao lại là anh?”
Rồi cô nhăn mặt khoanh hai tay lại nheo mày nói:
“Hừ, được lắm, uổng công tôi cho anh một lon nước vậy mà anh lại đi bán đứng tôi, hại tôi bị kéo lên đây mà anh còn dám giả dạng tổng giám đốc sao?”
Anh nhíu mày
“Cô bị bại não à? Sao tôi lại phải đi giả dạng làm gì? Vì tôi chính là Phó Thuần Dương, Phó tổng của công ty này”
Cô vẫn không phục tranh cải lại
“Anh còn giả dạng nữa tôi sẽ đi mách tổng giám đốc thật đó, đừng tưởng anh nói vậy thì tôi sẽ tin, tổng giám đốc thật là một lão 60 kìa”
Anh nheo mày
(Xem ta cô ta không biết công ty này mình thu mua lại rồi à? Cũng tốt, chơi cô ta một chút vậy)
Rồi anh bật cười nhẹ
“Thôi được, cô đừng mách, là tôi giả dạng đó”
Cô bật cười toe toét:
“Thấy chưa? Tưởng lừa được tôi à, nếu anh không muốn tôi nói ra chuyện anh giả dạng tổng giám đốc thì mau nói tôi vô tội đi, nói chiếc máy bán hàng đó tự hỏng chứ không phải do tôi làm”
Anh vểnh mày cười thầm
(Cô ta cũng gian thật)
Rồi anh tiến tới bật cười nói
“Cô đang uy hiếp tôi?”
Cô đắc ý vuốt tóc mình tiếp lời:
“Thì sao? Tóm lại anh không nói, tôi không nói thì ai mà biết hả?”
Anh bật cười nhẹ
“Ai sẽ tin cô khi tôi giả vờ làm tổng giám đốc hả? Cô không có bằng chứng”
Cô giật mình nhìn anh nheo mày
“Anh…tính chơi tôi à? Hay nể tình hôm qua tôi đưa anh về nhà, giúp tôi một lần nhé”
Anh bật cười
“Ha, cô đúng là ranh ma, chẳng phải việc hôm qua cô giúp tôi, tôi đã trả rồi sao?”
Cô gãy nhẹ mặt
“À cái đó không hẳn là trả, mà lúc ấy tôi chấp tay là muốn anh đi thật nhanh, ai lại bảo anh nhận làm bạn trai tôi chứ?”
Anh bật cười nhẹ
“Vậy à, cô chấp tay ra vẻ mặt cầu xin như vậy ai lại nghĩ là cô lại muốn xua đuổi tôi”
Cô bật cười toe toét vỗ vai anh
“Vậy chuyện chúng ta anh giấu giúp tôi nhé, tôi sẽ mời anh ăn một bữa để trả ơn a”
Anh phất tay cô ra khỏi vai mình, lạnh nhạt nói
“Không cần, cô tự lo cho bản thân mình đi”
Đột nhiên trưởng phòng đi vào, cười gượng nói:
“Phó Tổng, chuyện về Bạch Hiểu Nhiên tôi sẽ mắng cô ta sao? Ngài cũng đừng tức giận quá a”
Hiểu Nhiên nheo mày ngạc nhiên
“Phó…Phó Tổng?”
Trưởng phòng nhíu mày nhìn cô
“Bạch Hiểu Nhiên, cô còn không mau cúi đầu chào Phó Tổng rồi trở về phòng làm việc”
Cô lấp mấp chỉ tay vào bản thân mình
“A…tôi tôi hả? Cái gì mà Phó Tổng chứ?”
Trưởng Phòng nhăn mặt đánh một cái vào vai Hiểu Nhiên nói khẽ
“Đúng là không có ý thức, người đứng trước mặt cô là tổng giám đốc mới đó, là Phó Tổng của công ty chúng ta”
Lúc này mắt cô như lọt ra ngoài, mồm mở to kinh ngạc nói lớn
“Anh là tổng giám đốc mới, không thể nào”
Thuần Dương nhếch môi
“Cái gì mà không thể nào, tôi không có quyền được làm tổng giám đốc ở đây à? Chứ cô nghĩ tôi là gì ở công ty này”
Cô lấp mấp:
“Nhân…viên”
Anh cao mày khó chịu
(Thế mà cô ta lại nghĩ mình là nhân viên? Trông giống lắm sao)
Rồi cô cúi đầu
“Phó…Phó tổng, vậy tôi đi trước a”
Nói xong cô nhíp mắt nghoảnh lưng định đi nhanh
( mình quên mất là hôm nay đổi tổng giám đốc, sao có thể nhầm lẫn lớn vậy được chứ?)
Đột nhiên Thuần Dương kéo cánh tay cô lại, hầm hực nói
“Chúng ta vẫn chưa tính xong đâu?”
Cô quay lại cười gượng xua tay
“Ahaha…chúng ta thì có gì để tính chứ?”
Anh nheo mày vênh mặt lên
“Cô vi phạm tội trộm cắp tài sản công ty, phá hoại vật chất công ty, tính sao đây?”
Cô lấp mấp:
“Không….không phải chỉ là mấy lon nước thôi sao?”
Anh nhíu mày
“Còn vi phạm cả tội vu khống tôi giả dạng tổng giám đốc”
Cô nheo mắt chấp tay cầu xin, nét mặt đáng thương nói
“Tôi có biết anh là thật đâu, hãy tha cho tôi”
Anh vênh mặt, ánh mắt gian tà
“Tổng thiệt hại là 100 triệu, thêm tội vu khống nữa là 150 triệu”
Câu nói của anh vừa dứt thì như một màn đêm quấn lấy Hiểu Nhiên, cô lấp mấp kinh ngạc:
“1…150 triệu! Anh bị điên à? Sao có thể đắc như vậy?”
Anh nhếch môi
“Số tiền này cô làm cả năm cũng chẳng trả hết, nếu cô không trả thì tôi sẽ nhờ người đến nhà cô mỗi ngày để đòi nợ”
Cô nhăn mặt lẩm bẩm
“Nếu vậy bà nội sẽ tức điên lên rồi đuổi mình ra khỏi nhà”
Rồi cô quỳ xuống nắm lấy chân anh khóc lóc
“Cầu xin anh, anh bắt tôi làm gì cũng được, đừng đến nhà tôi đòi nợ a”
Anh bật cười âm hiểm
“Làm gì cũng được phải không?”
Cô gật đầu đáng thương như một con cún rồi Thuần Dương đặt tờ giấy nợ lên bàn, lạnh nhạt nói
“Kí đi”
Cô cầm tờ hợp đồng lên nhăn mặt đọc từng dòng chữ lẩm bẩm:
“Hợp đồng làm người hầu? Anh đang đùa với tôi sao? Sao tôi có thể làm cái này chứ?”
Anh nhíu mày, dựa lưng vào ghế sofa đối diện cô. Cất giọng ác ma nói
“Thế tôi sẽ gọi người đến làm phiền nhà cô mỗi ngày, thấy sao hả?”
Cô khóc thầm rồi nhìn vào bảng hợp đồng lẩm bẩm đọc tiếp:
“Nếu không trả nợ sẽ tăng lên tiền lãi mỗi tháng, hợp đồng chỉ có thời hạn một năm”
Anh lên tiếng
“Thay vì cô phải bồi thường 150 triệu, cô chỉ cần làm người hầu của tôi một năm là có thể trả hết nợ”
Cô nheo mày, tay nắm chặt tờ hợp đồng
“Cái này thì khác gì bán thân chứ? Anh đang gài tôi sao?”
Bỗng anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
“Alo, tôi có việc làm cho mấy người mỗi ngày rồi đây”
Bỗng cô lên tiếng
“Tôi…tôi đồng ý mà, miễn anh đừng động đến nhà của tôi, cả bà nội tôi nữa”
Anh cười nhếch tắt điện thoại mất
“Tốt”
Rồi cô kí vào bảng hợp đồng đó, cắn răng uất ức
( Mình chỉ phá có cái máy bán hàng tự động,sao lại phải bồi thường cao thế này chứ? Tên ác ma đáng chết này)
Buổi chiều, tại nhà Hiểu Nhiên, cô và anh bước vào thì bà nội cô mừng rỡ chạy ra nói
“Hiểu Nhiên, cháu dẫn bạn trai về rồi đây à?”
Cô nắm lấy tay bà nội mình, ánh mắt đáng thương nói
“Bà nội, từ hôm nay cháu phải đi theo anh ta…à không ý cháu là Thuần Dương, cháu định sang nhà anh ấy sống một thời gian…”
Bà nội ngạc nhiên rồi nheo mày
“Hiểu Nhiên, sao cháu lại vội vã như vậy? Chưa gì đã muốn sang nhà người ta ở rồi à?”
Rồi bà nội xua tay khóc mừng nói:
“Thế thì đi đi, cũng xem như ta đã gả cháu đi rồi, ta phải đi ăn mừng nữa a”
Nói xong bà nội đi mất khiến Hiểu Nhiên trễu mắt
( Rốt cuộc mình có phải cháu của bà nội không vậy?)
Thuần Dương đi đến vỗ vai cô
“Mau dọn đồ đi, tôi không có thời gian ở đây lâu đâu”
Cô gật đầu
“Ừm”
Cô vừa bước vào phòng mình thì đã thấy bà nội dọn sẵn đồ từ lúc nào, bà đi đến vứt đồ của cô lên hai tay cô cười nói
“Hiểu Nhiên, đi nhanh đi, để Tiểu Dương chờ lâu thì không được nha”
Cô cầm lấy đống đồ to mồm không ngờ đến
“Bà nội, sao bà lại nhẫn tâm đến vậy? Bà thậm chí còn dọn sẵn đồ cho cháu”
Bà nội nheo mày thở dài
“Nói thật ta định nếu năm nay cháu không đưa bạn trai về ra mắt thì ta sẽ vứt đồ cháu ra đường đấy”
Rồi bà nội đẩy cô ra cửa vội nói
“Nhanh lên đi, nếu đi rồi thì lâu lâu trở về ghé thăm bà nhé”
Ngoài cổng rào, bà nội xua tay chào Hiểu Nhiên một cách mừng rỡ, cô mếu máo ôm vali khóc lóc
“Sao giống bị đuổi đi vậy nè?”
Thuần Dương cầm lấy vali cô nói tiếp
“Như thế chẳng phải tốt hơn sao? Vì bà nội còn không cần cô nữa là”
Một lát sau, trên xe Thuần Dương đang lái thì cô im lặng hẳn, anh thắc mắc hỏi
“Cô tên Bạch Hiểu Nhiên?”
Cô gật đầu, anh lại hỏi
“Cô chỉ sống cùng bà nội à? Không còn ai khác sao?”
Cô lắc đầu
“Không, ba mẹ tôi mất từ sớm rồi”
Anh lại tiếp lời
“Vậy điều này có lợi cho cô, khi làm ở nhà tôi cô còn có thể được trả lương thêm mỗi tháng, cô đương nhiên sẽ chẳng phải thiệt thòi gì”
Cô ngạc nhiên
“Thật à, nhưng công việc thế nào?”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!