YÊU SAI NGƯỜI [FULL]
Phần 15
Chỉ năm tháng trôi qua nhưng mọi chuyện thay đổi rất nhiều.
Khải Hoàn chính thức đến công ty làm việc với chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
Khải Liệt đi sang Mĩ du học đã được ba tháng. Cậu đã suy nghĩ rất kĩ, cuối cùng cũng đưa ra quyết định là sẽ đi du học, sau khi về nhà sẽ cùng mẹ và anh hai quản lý chuyện công ty. Cậu chẳng thể mãi chơi bời như thế được.
Người nhà họ Khải, ngoại trừ Khải Hoàn vẫn thuê thám tử tư tìm tung tích của Mộc Vân thì có lẽ chẳng còn ai nhớ đến cô gái tên Mộc Vân đó nữa. Mọi chuyện đang dần trở về quỹ đạo của nó.
….
Mộc Vân mang thai đến tháng thứ tám thì hai mẹ con cô quyết định dọn về nhà. Mộc Vân nghĩ rằng thời gian đã trôi qua lâu như vậy, người nhà đó sẽ chẳng tới tìm cô nữa. Cứ ở nhà trọ cũng không phải là cách hay. Huống hồ bụng cô bây giờ đã lớn, đi đứng cũng có phần khó khăn về nhà sẽ tốt hơn. Cô không muốn bất kỳ một lí do nào làm ảnh hướng đến con gái của cô. Chỉ mong có thể bình an đến hết chín tháng mười ngày, sinh con khỏe mạnh.
Hôm nay là chủ nhật, Mộc Vân lại tiếp tục đi sắm sửa đồ sơ sinh. Còn đúng một tháng nữa là đến ngày dự sinh nên cô đi mua bình sữa cùng với tả lót. Sợ rằng vài hôm nữa mệt mỏi trong người sẽ không đi được.
Mộc Vân đi dạo một vòng khu vực dành cho mẹ và em bé, mua hết những gì cần mua. Cô đi bộ ra về, từ nhà cô đến khu mua sắm chỉ có năm trăm mét nên cô thường hay đi bộ. Thứ nhất là tiết kiệm một khoản tiền thuê xe, thứ hai là vì con cô. Bởi vì người ta thường nói đi nhiều cho dễ đẻ.
Mộc Vân thong thả xách túi đựng đồ đi trên vỉa hè dành cho người đi bộ. Chợt cô nghe có người gọi “Mộc Vân, Mộc Vân”
Khi cô xoay người nhìn lại, cô thấy Khải Hoàn đang từ đằng xa chạy đến. Còn liên tục gọi cô. Thật kì lạ, Khải Hoàn và Khải Liệt giống nhau như hai giọt nước nhưng khi cô nhìn ở đằng xa đã biết anh là Khải Hoàn. Phải chăng do anh là ba của con cô nên cô mới có thể dễ dàng nhận ra?
Mộc Vân sợ anh phát hiện ra mình có thai nên đi nhanh hơn, thậm chí có một giây phút cô muốn chạy. Nhưng không thể.
Có lẽ vì quá vội mà Mộc Vân qua đường không để ý đèn đỏ vừa chuyển sang xanh.
Rầm.
Một chiếc xe hơi đụng trúng Mộc Vân khiến cô ngã xuống đất, Khải Hoàn từ đằng xa lúc này đã đến đỡ cô ngồi dậy. Cú va chạm nhẹ ngỡ tưởng sẽ không sao nhưng bụng cô truyền đến một cơn đau thắt. Nhìn xuống cái váy cô đang mặc đã có một mảng đỏ tươi từ bao giờ.
Một số người đi đường chứng kiến cảnh này còn xì xầm “Không giữ được đứa bé rồi”
Mộc Vân một lần nữa tuyệt vọng, khẩn cầu anh
“Khải Hoàn, cứu con em… Cứu con em với”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!