Yêu Thêm Lần Nữa Đi Em
Phần 13
YÊU THÊM LẦN NỮA ĐI EM 13
Cô ngượng chín mặt. Khẽ cúi xuống. Hắn kéo đầu cô vào vai mình ôm lấy. Cô giờ thất thế. Phản ứng sao được nữa đây. Đứng dậy táng cho hắn khôn ra thì mất mặt lắm. Mà cô cũng đâu muốn thế nữa. Người ta, ngọt ngào thế cơ mà.
Hắn cứ thế, lúc lại rúc vào thơm lên má lên tóc cô.
-Hâm vừa thôi. Ngại đó.
Cô ngước lên nạt.
-Có gì mà ngại.
-Quen nhau lâu chưa.
-Tháng rồi.
-Gặp nhau khi nào.
-Kiếp trước.
-Xàm.
-Kệ
-Hâm.
-Kệ.
-Điên rồ.
-Thì sao.
-Ngồi im đi được không?
-Không.
-Ngại. Người ta đánh giá đây dễ dãi.
-Ai nói.
-Nhiều người.
-Đây không nói. Còn người khác kệ. Của đây thì đây yêu thế thôi.
-Biết gì đâu mà yêu.
-Biết rồi. Mắt mũi miệng đủ cả. Chân tay không thiếu, nội thất chắc…Cũng đủ đây dùng.
-Ê.. Xàm.
-Thật. Có gì mà ngại.
Hắn cười ghé tai.
-Chỉ là sớm hay muộn thôi.
-Đồ đểu.
Hắn tự nhiên đơ ra nhìn cô rồi dỗi buông ngay ra ngồi. Khuỷu tay chống vào đùi. Vơ chén rượu uống một hơi hết. Cô biết hắn tự ái rồi. Nhưng mà vừa quen đã nhắc đến sex thì ai chả ghét. Chỉ sợ người ta lại nghĩ cô đơn thân dễ dãi mà đến thôi.
-Phong lên hát đi kìa.
Mấy cô gái tiến lại kéo hắn. Hắn cũng đứng lên. Bấm mấy bản nhạc remix rồi cả đám trai gái quẩy trên sân khấu. Hắn biết nhảy vì hắn mới hơn hai mươi. Cái phong cách của thanh niên trẻ trung và bốc đồng vẫn là đặc trưng của hắn.
Cô ngồi đó nhìn hắn và hắn nhìn cô. Hắn vẫn còn đang giận. Còn cô phải suy nghĩ. Vừa lo hắn không thật lòng vừa sợ. Mình đa nghi làm hắn tổn thương. Giờ chẳng biết mình phải làm thế nào. Tự nhiên lòi ra cái đuôi to đầu mà trẻ con này. Giờ phải nói sao cho hắn hiểu ấy chứ.
Giận tí rồi hắn lại xà vào. Chả nói gì mà tự nhiên cầm lấy tay cô, đan lại, rồi đưa lên môi, thơm vào nó, miệng thì thầm.
-Muộn rồi. Đi về đi.
Câu rủ rê rất dễ nghe và cũng rất thực tế. Cô gật đầu vì cũng tối rồi. Đi xa cô không ngại, mà ngại vì đi với cậu ta.
Cô gật đầu.
-Vậy mình đi.
Cậu ta đưa tay nắm cánh tay cô rồi đứng lên.
-Em xin phép các anh, chúng em về.
-Sao về sớm thế.
-Bạn em. Ở xa.
-Ở đâu.
-Hải Minh ạ.
-Ôi giời. Ngày nào tao chả chạy qua đó. Gần không.
-Cũng muộn rồi anh.
-Chú cứ nói thế.
-Bác hiểu hết mà.
-Vậy về đi. Từ từ thôi nhé. Về trước điểm danh.
-Vâng.
Cô Chào mọi người còn hắn nắm tay cô đi xuống. Xuống đến nơi hai đứa lại nhìn nhau ngại ngùng.
-Mình… Mình đi uống nước đi.
-Uống nước từ nãy rồi còn gì.
-Nhưng mà vẫn còn một số chuyện, chưa giải quyết xong.
-Định tính chuyện gì nữa.
-Nhiều lắm.
Hắn nắm tay cô thuyết phục.
-Chẳng mấy khi được ra ngoài. Gặp lát thôi. Rồi về cũng được.
Hắn bày ra khuôn mặt tội nghiệp khiến cô mủi lòng. Giờ đã ở đây rồi. Chạy sao được nữa. Bỏ về mà thấy khuôn mặt chán đời như lúc nãy thì cũng buồn lây.
-Đi quán này. Nhà đấy có mấy con chó đẹp lắm.
Hắn dụ dỗ. Cô đưa chìa khoá xe cho. Mặt hắn tươi khỏi tưới luôn. Với cái mũ bảo hiểm đội vào đầu cho cô, còn cô ngoan ngoãn ngước lên nhìn hắn. Hắn tủm tỉm. Cốc cái trán mình vào cái mũ của cô.
Ôi giời ơi. Ngọt ngào không thể tả. Ở giờ phút này. Đá nào cũng tan chảy hết.
Hắn đưa cô vào quán cafe, có những chiếc ghế sopha cao. Đúng là chủ quán có mấy con chó lông xù rất dễ thương. Cô thích chó. Và hắn biết điều đó. Cho nên hắn mới dụ tới đây. Hắn lịch sự để đồ cho cô sang một bên. Gọi đồ uống rồi ngồi bên cạnh. Nhìn cái ánh mắt ấy cô lại ngượng. Hắn biết vậy nên đưa tay nắm tay cô.
Cái nắm tay nhẹ nhàng và sự im lặng để cảm nhận. không gian riêng tư, chiếc ghế cao trong góc khiến hai đứa có cảm giác một mình một mình một thế giới. Cô xấu hổ, còn hắn lại rất tự nhiên. Chắc kinh nghiệm tình trường cũng nhiều nhiều rồi.
-Nay uống nhiều vậy có mệt không?
-Không.
Cô lắc nhẹ cái đầu.
-Giờ sẽ thường xuyên phải uống. Nhưng sẽ không để phải uống nhiều như vậy.
Cô ngước lên nhìn.
-Sao không hỏi là có muốn không. Tự mình quyết à.
-Sau này, tất cả mọi việc trong cuộc sống của hai đứa đều do em quyết định. Còn giờ, để em quyết thì hỏng hết. Nhà phải có nóc.
-Chồng là nóc nhà. Nhưng vợ là cột chống sét.
-Vậy mới nói, sau khi chúng mình là của nhau, anh sẽ ưu tiên cho em quyền quyết định.
-Điên vừa thôi, người ta cười cho đấy. Trẻ không thích sao lại đi thích bà già.
-Già gì.
-Hơn tuổi thì là già rồi. Lại còn hơn 5 tuổi. Ngày đây học lớp một. Đấy mới ra đời.
Hắn nghiêm túc nhìn cô rồi buông một câu khó chịu.
-Thì sao…
-Thì…
-Rốt cuộc vẫn phải nằm dưới, và gọi là Anh.
Cô cau mày lườm hắn làm hắn cười.
-Nhưng đàn bà đẻ xong, cơ thể sập sệ, xuống sắc. Già hơn, xấu đi, rồi lại chán đi theo người khác.
-Đứa nào chả phải đẻ. Cưới về không đẻ thì làm gì. Đẻ Xong rồi thì cũng như nhau hết.
Hắn nói thế là nói cùn. Không ai cãi nổi ý của hắn. Giờ hắn quyết yêu, là phải yêu. Cãi lời có khi không sống yên.
Hắn nói xong thì tủm tỉm vì mặt cô đang dài ra. Cô phải suy nghĩ chứ.
-Thôi. Nói thật mà. Không muốn quen ai nữa đâu. Mệt lắm rồi.
-Anh biết. Cho nên anh muốn được ở bên em. Để bù đắp lại những gì em gặp phải.
-Không phải thương hại đâu. Xã hội nhiều mẹ đơn thân lắm. Thương hết được không.
-Không anh chỉ thương người anh cho là tất cả thôi.
-Nếu mà thương, thì để người ta sống cuộc đời của người ta đi. Cô đơn cũng là một hạnh phúc.
-Em. Lấy bộ đội cũng khác gì cô đơn đâu. Anh không ở bên em cả tuần, có khi cả tháng. Em làm gì anh không cấm. Chỉ cần nghĩ cho bố con anh.
-Và anh cũng muốn có một gia đình, có một người để chăm sóc và yêu thương, muốn muốn có một người hiểu cho hoàn cảnh của mình.
-Đây không hiểu.
-Em nhầm rồi. Anh biết. Em hiểu.
-Áp đặt.
-Cho anh cơ hội. Chúng ta làm lại từ đầu. Anh không hứa mãi bên em. Nhưng sẽ vun vén gia đình hạnh phúc cùng với em. Cho đến khi em không cần anh nữa.
Nghe cậu ta nói thế cô xúc động phát khóc. Nước mắt rơi , khiến cậu ta vội vàng lau đi rồi khẽ hôn lên trán, lên má, rồi xuống môi.
Cô ngồi im. Đón nhận tình cảm của hắn và cảm nhận được sự ngọt ngào. Lâu lắm rồi mới thấy ấm áp đến như vậy. Siêu lòng mất rồi.
Tiếng điện thoại của hắn rung lên. Hai đứa rời nhau ra cho hắn nghe máy.
-Alo em nghe ạ.
-Vâng. Em về đây.
Hắn tắt máy rồi nhìn cô ánh mắt lưu luyến.
-Về điểm danh.
-Vậy về đi. Muộn rồi.
-Muốn đưa em về.
-Không cần đâu. Gần mà.
-Đi về cẩn thận.
-Uh.
Hắn đứng lên thanh toán rồi tiến lại phía cô.
-Chở về cổng đơn vị cho biết nhé.
Cô gật đầu. Hắn đi ra xe. Đưa cô tới cổng đơn vị rồi quay lại nhìn lưu luyến.
-đi vào đi.
-Về cẩn thận. Tới nơi gọi cho anh.
-Uh. Biết rồi. Vào đi.
Hắn đi vào trong nhưng quên không đưa cô chìa khoá. Chỉ vài phút sau đã thấy vội vàng đi xuống. Trên người đã mặc bộ quân phục và đang cài dở dang. Thấy cô thì đưa chìa khoá rồi cười.
-Xin lỗi em.
-Cũng không nhớ ra chìa khoá.
-Không muốn xa anh à.
-Gớm.
-Anh vào điểm danh đây. Đi cẩn thận nhé.
-Từ từ.
Hắn đứng lên im. Cô đưa tay chỉnh lại những chiếc cúc bị cài lệch. Kéo áo cho phẳng phiu trong khi người ta đứng im cho cô làm việc. rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
-Xong rồi vào đi.
-Anh không muốn vào.
-Bị phạt đó.
-Kệ.
-Người ta thấy có lỗi đấy. Tại người ta.
-Không. Tại anh không muốn xa em.
-Vào đi rồi thương.
-Chúng mình là của nhau rồi. Em nhớ nhé.
-Uh.
-Vì em…
Hắn Thơm nhẹ lên trán cô. Ngọt ngào khôn tả.
-Đi cẩn thận nhé.
-Vâng.
Hắn quay vào cổng rồi lại lưu luyến nhìn theo bóng cô.
-Anh có cần chạy ra hôn cái nữa không.
Chú gác cổng đùa. Hắn cười rồi vội vàng đi vào trong. Cậu gác cổng đóng cái cửa rồi khóa lại. Nói vọng từ bên trong ra.
-Em chào vợ anh Phong nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!