Yêu Thêm Lần Nữa Đi Em - Phần 16
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1359


Yêu Thêm Lần Nữa Đi Em


Phần 16


YÊU THÊM LẦN NỮA ĐI EM 16
Cô say rồi. Đầu óc không làm chủ được nữa. Chỉ biết nằm im bên dưới, khép mi lại, tay bám nhẹ lấy lưng hắn. Còn hắn thì đôi môi không ngừng quấn lấy đôi môi cô mút mát nhiệt tình đến độ dường như không muốn rời nó ra.
Men rượu cũng đã ngấm vào thân. Hắn thở mạnh. Dần rời môi cô ra, lướt trên khuôn mặt rồi xuống vành tai. Hắn càng thở mạnh càng làm cả hai khó chịu. Cho tới khi hắn hôn tới cổ. Cúi xuống hôn lên ngực cô. Tay theo bản năng đưa lên sờ ngực cô mới giật mình đẩy hắn ra.
-Đừng
Hắn không đỡ kịp mà ngã sang bên. Có chút bất ngờ nhưng quay sang cô ôm chặt.
-Xin lỗi Lan. Phong xin lỗi.
-Phong dụ dỗ người khác vào đây để thế này à.
-Không… Lan là người con gái đầu tiên Phong đưa vào đơn vị. Lan có thể hỏi tất cả mọi người.
-Bộ đội các cậu. Tin làm sao được.
-Phong nói thật mà.
-Ai mà tin được.
-Phong thề.
Hắn muốn chạm vào cô mà cô gạt ra. Rượu đã ngấm, người đã say, vớt lại được chút lý trí cuối cùng còn tỉnh táo.
Cô nghẹn ngào trách móc.
-Phong nghĩ tôi thèm đàn ông nên dễ dãi chứ gì. Phong coi thường tôi đúng không.
-Không. Phong không bao giờ. Phong thương Lan thật lòng. Nếu Lan muốn Phong sẽ làm, còn đâu Phong nhịn được. Lan không phải lo. Phong không làm gì.
Hắn cuống quýt dỗ dành. Cô thấy tủi thân. Đàn bà đổ vỡ rồi, tâm hồn cũng mong manh lắm. Trong suy nghĩ luôn cảm thấy mình đã không còn nguyên vẹn. Thì sẽ chẳng gặp được một người như hắn.
Cảm thấy tự ti, tự ái, và cảm thấy cậu ta quá vội vàng chẳng khác gì đang muốn vui đùa với cô.
Cô đẩy hắn ra.
-Cậu tránh ra đi. Tôi có gây thù kết oán gì với cậu đâu. Tôi cũng chưa bao giờ nói quá đáng với cậu. Vậy cậu đừng mang tôi ra làm trò đùa.
-Tôi không hề có ý đó. Xin em đừng nghĩ oan cho tôi.
-Vậy cậu thử nhìn xem, một người đàn bà hơn cậu lăm tuổi, đã có chồng và có con.
-Em chỉ là đã từng có chồng thôi. Chứ nếu em có chồng. Tôi sẽ không làm phiền em nữa.
-Nhưng cậu chưa có vợ và…
-Đấy là chuyện của tôi. Có hay không tôi thấy không vấn đề gì.
-Nhưng tôi thấy có. Cậu nghĩ tôi là người dễ dãi, muốn giải quyết nhu cầu đúng không.
-Em điên rồi. Em nghĩ tôi như vậy sao.
– Đàn ông các anh đều thế cả. Đàn bà bỏ chồng như chúng tôi đã khổ lắm rồi. Sao không để chúng tôi yên.
-Vậy em muốn sống thế này đến bao giờ.
-Tôi chẳng muốn đâm đầu vào chỗ chết thêm một lần nữa. Giờ tôi có con rồi. Tôi sẽ sống vậy để nuôi nó. Và dạy nó sống thật tốt chứ không để nó chịu cảnh khổ sở như tôi trước đây.
-Em đừng đánh đồng tất cả như vậy.
-Đàn ông rồi ai cũng thế thôi. cuối cùng vẫn thay đổi.
-Sau này có thể không yêu được nhiều như bây giờ nữa. Nhưng đối với tôi. Vợ tôi, mẹ của con tôi vẫn là người mà tôi tôn trọng nhất. Chỉ cần em đừng bỏ tôi, bỏ con theo người khác. Chỉ cần em tôn trọng bố mẹ của tôi.
-Nói thì hay lắm.
-Vậy em nghĩ tôi như thế nào cũng được. Em cho tôi cơ hội chứng minh đi.
-Nếu tôi nói tôi không muốn thì sao.
Hắn chồm lên. Giữ cô trong tay mình. Ánh mắt đỏ lên có phần tức giận.
-Tôi không đồng ý và không cho phép em làm thế.
-Mặc kệ tôi, cậu làm gì được.
-Tôi không làm được sao.
Hắn chồm hẳn lên đè cô bên dưới. Ánh mắt có phần gay gắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
-Cậu định làm gì.
-Tôi muốn em nghĩ lại.
-Cậu làm gì tôi là tôi kêu lên đó.
-Em kêu đi, có được em, tôi bị đuổi cũng cam lòng.
Hắn nói thế thì cô nào dám. Hắn cúi xuống hôn cô. Cô đẩy ra không được nữa. Men rượu và những lời nói kích thích hắn dễ mất tự chủ hơn. Hắn mút chặt môi cô. Luồn tay vào xoa bầu ngực dù cô có chống cự cũng không chịu rời. Cô ấm ức mà rơi nước mắt nước mắt.
-Buông… Buông… Ra…
Hắn không dừng lại. Cho đến khi cô thấy bất lực vì không thể khống chế được con thú hoang trong hắn thì nằm im. Hắn muốn vạch muốn sờ. Kể cả lúc hắn tự do vạch áo cô lên quấn lấy hai quả bưởi. Cô cũng kệ. Mở miệng buông một câu chán đời.
-Nếu cậu muốn cái đó. Thì cậu làm đi. Tôi cũng không còn gì để mất nữa. Nhưng sau hôm nay. Chúng ta coi như chưa từng quen biết. Cậu đừng có tìm tôi nữa. Rõ chưa.
Nghe xong câu đó hắn dừng lại ngay. Không nói không rằng, buông cô ra rồi nhìn.
-Em đang nghĩ gì vậy.
-Cậu làm đi.
-Em điên à. Em không nghĩ cho tôi sao.
-Thế cậu nghĩ cho tôi.
-Không nghĩ cho em thì nghĩ cho ai.
-Vậy tìm người khác đi. Đừng tìm tôi nữa.
Cậu ta nghe xong thì chán đời, ngồi phệt xuống đất ôm đầu một lúc. Cô nằm trên giường, tay chỉnh lại quần áo.
Cái hẹn 12 giờ với tụi kia đã qua rồi. Giờ cô vẫn nằm đây.
Hắn đang vò đầu chán nản. Cuối cùng cũng đến lượt cô phải xử lý. Cô ngồi xuống bên cạnh hắn. Kéo tay hắn ra. Hắn quay đi, giấu giọt nước mắt bất lực của mình. Đàn ông phải khi đau lòng lắm họ mới khóc. Cô thương quá. Thật sự thấy hắn… Rất tội nghiệp.
-Phong…
-Em đừng nói gì nữa. Tôi sẽ im lặng.
-Đừng như vậy.
-Em đừng nói gì.
-Vậy tôi phải làm gì cho Phong hiểu.
-Em không cần phải làm gì hết. Mặc kệ tôi.
-Vậy phong muốn gì.
-Tôi chẳng cần gì.
-Phong làm thế tôi buồn đó.
-Em làm thế tôi đau lắm. Tôi thật lòng muốn bên em.
-Có thể em sẽ nghĩ tôi vì nhu cầu của mình. Vì muốn lấy người gần đây, hay thấy em có gì đó. Em từ chối. Tôi phải chấp nhận thôi.
Hắn thở dài. Chán nản.
-Tôi không nghĩ gì cả. Chỉ là muốn Phong đi đúng trật tự. Không muốn Phong chịu áp lực hay dị nghị của mọi người.
-Tôi bước vào là xác định tất cả. Cũng mong có được một người mạnh mẽ và hiểu chuyện như em làm vợ. Nồi nào úp vung đấy là đúng quy tắc. Nhưng có những cái… Không nhất thiết phải theo quy tắc. Sau khi cơm trong nồi bồng lên, cái vung không khít vẫn còn ở đó, mà cái vung up vừa có khi trôi mất rồi.
-Em hiểu không. Nồi gì. Cũng được, vung nào cũng được. quan trọng mình nấu món gì.

Yêu thích: 5 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN