Yêu Thêm Lần Nữa Đi Em
Phần 22
YÊU THÊM LẦN NỮA ĐI EM 22
Anh ta bước tới tính tóm tay cô nhưng Phong gạt chân chống xe rất nhanh và bước xuống cũng nhanh không kém. Tiến về phía trước đứng chắn cho cô. Ánh mắt nghiêm túc nhìn và hỏi.
-Anh là ai?
-Đcm, tao mới phải là người hỏi câu đấy.
-Vậy tôi là bạn Lan. Còn anh là ai?
-Bạn… Đcm… Mày biết nó có chồng rồi không.
-Biết… Từng có chồng.
-Vậy anh là?
-Tao là chồng nó.
-Là chồng cũ.
-Cũ cái cmm, mày ăn nói cho hẳn hoi.
-Anh cũng ăn nói cho hẳn hoi. Không ai làm gì ai. Tôn trọng nhau tí.
Anh ta cau mày. Cô giữ tay Phong.
-Đm. Tao không muốn tôn trọng đấy. Mày làm gì.
-Thế tôi không nể đâu đấy.
Cậu ta bước lên một bước. Cô giữ tay chặt hơn. Bởi vì sao. Phong còn trẻ khỏe, lại biết võ. Cao lớn hơn hẳn chồng cũ của cô. Có lẽ chỉ cần túm cổ cũng nhấc anh ta lên được. vậy thì lúc tức giận có lẽ sẽ xuống tay rất nặng… Cho nên..
-Xin Phong đừng làm gì anh ta.
Cô nói nhỏ sau lưng hắn.
-Em để im. Nếu anh ta không làm gì. Tôi cũng sẽ không làm gì.
Hắn quay về phía trước. Nói một câu rất lịch sự.
-Tôi không biết anh là gì của Lan. Nhưng có lẽ cũng nên nói chuyện cho lịch sự một chút.
-Lịch sự cái cmm. Mày biết con đấy nó là ai không?
-Là vợ tao.
-Anh và Lan chia tay rồi. Giờ Lan độc thân. Chẳng là vợ của ai hết.
-Thế mày biết vì sao tao bỏ nó không?
-là nó ngoại tình. Nó đi nhà nghỉ với thằng bán hàng cho nó.
-Con này ai rủ nó chả theo.
-Anh quá đáng vừa vừa thôi. Cái đó có bao nhiêu người chứng minh cho tôi. Chỉ có anh và gia đình anh là cố tình không hiểu.
Cô ấm ức nói lại.
-Mày câm mồm. Mày lúc nào mà chẳng cho mình là tốt. Giờ mày cũng cặp với nó. Bỏ con theo trai còn gì.
-Lan không bỏ con. Anh yên tâm tôi tin Lan sẽ chăm sóc con tốt hơn anh nghĩ.
-Giờ tôi nghĩ những điều anh nói ra nó hơi thừa rồi. Lan thế nào giờ là chuyện của Lan. Đàn ông con trai con trai nói ít, nói lựa lời. Đừng bới móc, hay nhắc đi nhắc lại quá khứ. Thế mới là trượng phu.
-Trượng cái c.. mẹ m.. Mày cũng là cái thứ đi dùng lại. Nó dạng ra cho mày chơi không đấy à.
Hắn nghe câu này thì không chấp nhận nổi nữa. Hắn tiến lại tóm nhanh cổ áo anh ta nhấc lên. Mắt đỏ ngầu. Tay còn lại nắm chặt chỉ trực giáng cho anh ta một đấm knockout. Cô bước lại giữ tay hắn. Hai mắt đỏ hoe.
-Xin phong đừng đánh anh ta.
Mẹ cô và mấy người hàng xóm đứng xem từ nãy. Sở dĩ không nói vì không muốn anh ta càng nói to. Cho nên giờ khi Phong nổi cáu mới tiến lại can. Tránh để hắn động vào anh ta cho thêm phiền phức. Đúng là chí phèo của phiên bản hiện đại. Nhưng cách anh ta vạch mặt ăn vạ lại tố ra bản chất của một số thành phần đàn ông hèn hạ trong xã hội. Chứ không phải tiếng kêu của những con người bị xã hội đẩy xuống bước đường cùng như những gì Chí phèo của Nam Cao đã thể hiện .
-Mẹ mày. Tao thách mày đánh tao đấy. Thằng thiên hạ ở đâu đến mà dám láo à.
Anh ta dù bị động rồi vẫn cà khịa. Chủ yếu để kích động Phong.
Cô vẫn giữ tay.
-Cháu kệ nó.
Mẹ cô tiến lại khuyên can.
– Mày về đi. Mày cả nó bỏ nhau lâu rồi. Sao không đi lấy vợ khác đi. Đến tìm nó làm gì nữa.
-Là con bà làm khổ tôi. Tôi không tha cho nó đâu.
-Tôi đã làm gì anh. Là anh đánh đuổi tôi đi cơ mà. Anh đi nói khắp làng khắp xã tôi ngoại tình đáng khinh. Sao giờ anh còn xin quay lại. Không quay lại được thì anh phá đúng không.
-Anh đi đi. Để tôi yên.
-Mày với. Nó cặp kè với nhau đúng không. Tao không để yên đâu.
-Tôi yêu Lan và sẽ cưới Lan làm vợ.
Hắn trả lời nhanh và dứt khoát.
-Bụp.
Một cú đấm nhanh từ phía anh ta về phía Phong. Tuy trúng mặt Phong nhưng không mạnh. Phong giật mình đẩy anh ta lùi lại. Theo phản xạ đưa tay lên nắm nắm đấm và xông lên. Trong người Phong lúc này là một con hổ hung dữ. Đang bị kích động. Cô giữ tay Phong thật chặt. Không phải cô sợ làm tổn thương anh ta, mà cô sợ nếu Phong đánh anh ta, sẽ ảnh hưởng đến công việc của Phong. Sợ Phong bị kỷ luật.
-Đừng Phong. Tôi xin Phong đấy. Mặc kệ anh ta đi.
-Cháu kệ nó. Thằng này nó không làm gì được nó dở chứng ấy mà. Cả xóm này chán nó rồi. Cháu vào nhà đi. Kệ nó.
Cô và mẹ kéo Phong vào trong cửa hàng. Mấy anh hàng xóm ra đuổi anh ta đi. Nếu không ai can, có lẽ giờ anh ta vào viện cấp cứu rồi.
Cô đưa Phong đi vào sâu bên trong. Để mẹ ở ngoài bán hàng một mình. Hai đứa ngồi trên ghế. Cô nhìn Phong, còn hắn vẫn đang cơn ấm ức. Mặt đỏ lên hầm hầm như một con thú dữ tợn.
Cuối cùng, để giữ bình tĩnh cho cậu ta. Cô đưa tay ra nắm tay hắn rồi nhẹ nhàng.
-Đừng giận nữa. Bỏ qua đi được không.
Hắn quay sang nhìn cô. Ánh mắt đỏ ngầu. Hỏi ngay.
-Em sống thế này bao lâu rồi.
-Hơn ba năm rồi.
– Em sống với anh ta bao nhiêu năm.
-Ba năm.
-Sáu năm em phải sống với con người như thế.
-Không. Trước đây anh ta không như vậy. Kể từ khi…
-Khi nói em vào nhà nghỉ với người khác.
Cô im lặng rồi gật đầu.
-Em ngoại tình với người đàn ông khác.
Cậu ta đang mất bình tĩnh. Cô mở mắt to ra nhìn vì câu nói bất ngờ. Rồi ấm ức. Quay đi.
-Đúng đấy. Tôi ngoại tình nên bị chồng bỏ. Cậu đừng có theo tôi nữa. Tôi nói tôi không tốt mà.
Cô quay đi bật khóc vì tức. Cậu ta biết mình nhỡ miệng nên kéo tay cô. Cô gạt ra. Hai đứa giằng nhau.
-Em biết tôi điên đến mức nào không. Tôi muốn giết luôn anh ta ở đây.
-Vì cái gì. Vì anh ta nói sự thật à.
-Em điên à. Tôi có mù đâu, có điếc đâu.
-Sao vừa nói đấy.
-Tôi không cố ý. Là giận quá… Nên chưa nói hết ý thôi.
-Ai cần phải nói.
-Tôi phải nói. Tôi không thể chịu được khi thấy cảnh người mình yêu phải sống như thế này. Sao em không kể cho tôi. Em biết tôi sốc như thế nào không. Tôi đã rất cố gắng để giữ bình tĩnh. Rất cố gắng để không đánh anh ta.
Hắn ấm ức đến phát khóc. Nước mắt rơi ra hắn lại quay đi không cho cô nhìn. Cô hiểu và nắm tay hắn nước mắt cũng rơi theo.
-Kệ anh ta đi. Rồi anh ta cũng chán thôi.
-Chán thì hơn ba năm qua anh ta đã bỏ cuộc rồi. Em không thấy mệt mỏi sao.
-Cũng có chứ. Nhưng mình làm gì được. Phép vua thua thằng cùn. Là anh ta đã nhận ra mình sai, nên níu kéo không được.
Đôi khi người ta thay vì nhìn vào mặt tiêu cực của vấn đề thì hãy nhìn vào mặt tích cực. Điều đó cho thấy mình đã sống đúng, đã sống để cho người ta phải tiếc nuối và ân hận… Cho nên ai nói gì tôi chẳng ngại. Tôi sống và cảm thấy không hổ thẹn với lòng.
-Và cũng thấy việc bỏ anh ta là một điều không hề đáng tiếc. Tôi đã được sống một cuộc đời mới. Tự do hơn, hạnh phúc hơn.
Hắn nhìn vào mắt cô. Nắm chặt lấy bàn tay của cô. Ánh mắt đã sáng lên.
-Cảm ơn em đã suy nghĩ lạc quan như vậy.
-Mong em sẽ luôn mạnh mẽ vượt qua khó khăn này. Nhưng mà bây giờ em không còn cô đơn nữa.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!