Yêu Thêm Lần Nữa Đi Em
Phần 24
YÊU THÊM LẦN NỮA ĐI EM 24
Đến giờ phút này, cả hai con người đều mất đi lý trí. Cảm xúc thăng hoa. Sau những gì hắn đã làm cho cô. Giờ cô không còn gì để mà đắn đo suy nghĩ nữa. Giờ đây cô chẳng nghĩ được gì. Chỉ biết vòng tay giữ mình ngồi im trong vòng tay của hắn. Hắn hôn cô không rời. Bước lại phía mấy thùng hàng cô đang xếp dở giữa cửa hàng. Đặt xuống.
Tay hắn nhanh nhẹn cởi áo cho cô, cái nút áo ngực cũng tách ra rất chuyên nghiệp. Hắn cúi xuống, vội vàng vồ lấy hai bầu ngực.
Cơ thể cô chẳng còn nguyên vẹn khiến cô tự nhiên thấy mất tự tin. Cô dừng lại gọi hắn trong tiếng thở.
-Phong… Đừng…
Hắn chẳng nghe. Cô vò cái đầu còn ướt của hắn. Cảm nhận sự ấm nóng trong khoang miệng của hắn truyền đến hai đầu nhũ hoa. Khẽ kêu lên một tiếng rồi túm tóc hắn.
-Phong… Đừng…
-Không… Tôi yêu em…
Hắn vươn lên hôn cô, tay tuột Cái quần xanh của bộ đội ra rất chuyên nghiệp. Đúng là quần hắn có khác. Thằng cu lớn tướng lộ liễu ra bên ngoài khiến cô xấu hổ. Tay che lấy cơ thể mình còn hắn thì không. Hắn muốn cho cô thấy tất cả. Tay ôm chặt rồi nhấc cô lên, tuột cái quần của cô ra cũng nhanh chẳng kém. Khổ nỗi cái quần ngủ của cô rất rộng cho nên chỉ một thao tác cả cơ thể của cô đã bị hắn khuất phục mất rồi.
Hắn quá mạnh mẽ, cô không thể cưỡng lại được. Thân hình săn chắc chồm lên cô. Hôn từ môi xuống cổ rồi xuống ngực. Bàn tay xoa đều đều rồi tranh thủ luồn vào giữa hai chân. Mạnh mẽ tìm đường đưa vào chẳng chút chần chừ.
Cô bất ngờ, cái cảm giác cọ sát lâu rồi mới có được khiến cô tê tái. Ngửa cổ lên khẽ kêu lên một tiếng rồi cả cơ thể mềm nhũn ngả về phía sau. Vì chỉ là vài thùng hàng Cho nên điểm tựa cũng chẳng có. Hắn chủ động giữ cô rồi nhẹ nhàng đưa vào. Cơ thể hắn vẫn lạnh. Giờ khuôn mặt hắn đã giãn ra. Nụ cười tủm tỉm trực trên môi khi nhìn cô bị khuất phục.
Cô chẳng có lựa chọn nào ngoài đón nhận. Bởi hắn đang rất hưng phấn. Khi mà sự say mê đã lên đến đỉnh điểm. Hắn bế bổng cô đứng dậy rồi ngồi xuống cầu thang. Dựa lưng vào đó để cô ngồi lên trên, tay kéo cô sát vào cơ thể mình. Khiến cho đứa em đi vào sâu nhất trong cô. Cô khẽ cau mày vì khoái cảm, vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn. Miệng phát ra tiếng âm ư rất khẽ vì ngại.
Cơ thể hắn đang nóng dần, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Sau đó không kìm chế được thì kéo nhanh tay hơn. Cô chỉ biết ngồi trong lòng hắn, thả lỏng cho hắn một mình chiến đấu một sân. Hắn không làm chủ được nữa. Thở thật mạnh cùng lực với bàn tay, rồi khẽ á lên một tiếng sau khi thả cả lũ con vào bên trong cô. Lúc đó hắn mới chịu dừng lại.
Hắn vẫn thở mạnh, lúc này mồ hôi đã chảy đầm đìa. Cô nhìn hắn ngại ngùng còn hắn thì ngược lại. Ánh mắt âu yếm pha chút gian tà trong đó. Tay với lên má cô khẽ nhéo nhẹ và nựng.
-Hư lắm.
-Ai làm gì.
Cô cúi xuống. Tay che tạm hai bầu ngực trước mắt hắn cho dù bên dưới hai đứa nhỏ vẫn giao nhau. Hắn thấy vậy thì thích thú thơm cô mấy cái liền. Khẽ ôm vào lòng rồi thủ thỉ.
-Giận nhau thế này thì ngày nào cũng muốn giận.
-Hư vừa chớ.
Cô lườm.
-Tại em gây sự trước đấy chứ. Ai muốn làm gì em đâu.
-Ừ thì đây gây sự. Được rồi đó… Về đi.
Cô đuổi. Hắn cau mày.
-Em thích gây chiến không hả. Ăn đấm giờ.
-Đấm đi.
-Á à. Xong đừng có van xin người ta nhé.
-Không thèm.
Hắn vẫn khóa cô trong lòng. Khẽ vòng tay tóm hai tay cô ra sau túm lái bằng một bàn tay to lớn của mình bàn tay còn lại sờ vào eo cô. Đến đúng chỗ hiểm yếu nhấn vào đó khiến cô nhột. Cơ thể uốn éo vì không còn khả năng kháng cự. Cô cười khúc khích. Hắn điểm trúng huyệt cười rồi. Nhưng mà thấy cô cười mãi vẫn không chịu dừng tay.
-Thôi xin mà. Đừng đùa nữa.
-Là tại em thách thức tôi đó chứ.
-Chơi thế ai chơi lại.
-Kệ.
-Chơi bẩn.
Hắn cau mày tóm mạnh tay rồi vẫn không tha khiến cô cười không dừng được. Cuối cùng cũng phải mở miệng van xin.
-Thôi. Người ta thua rồi. Đừng trêu nữa.
Hắn dừng lại nhìn cô.
-Nói lại. Bảo em thua rồi.
Cô lườm nhưng vẫn phải làm theo. Giọng trẻ con ấm ức.
-Em thua rồi.
-Chồng tha cho em.
-Lại còn thế.
Hắn ấn cái tay khiến cô buồn.
-Được rồi. Chồng tha em… được chưa.
-Tha nhưng phải ngoan.
-Ngoan….
-Nói yêu chồng đi cô bé.
Cô phì cười vì câu hắn gọi.
-Gì mà cô bé. Bà già.
Cô bĩu môi lầm bầm.
Hắn ấn tay vào chỗ đó cái nữa khiến cô kêu lên.
-Á… Há há…
-Nói cho hẳn hoi.
-Yêu chồng.
-Chồng gì.
-Chồng mất dạy.
Cô đùa. Hắn không cù nữa mà vòng tay áp sát hai bầu ngực vào mặt mình hỏi lại.
-Dám láo đúng không vợ nhỏ.
Cô lại ngại. Thẹn thùng xoa tóc hắn.
-Tóc còn Ướt đây này.
-Kệ… Làm cái nữa cho ướt một thể. Từ sau không dám cãi lại chồng.
Hắn vồ lấy hai bầu ngực ngấu nghiến. Cô chỉ biết tóm lấy tóc hắn để giữ cho mình không ngả xuống dưới. Hắn nhấc cô đứng dậy. Tay siết chặt hỏi gấp.
-Phòng em ở đâu.
-Trên tầng.
Chẳng nói chẳng rằng hắn đi thẳng lên cầu thang, theo hướng tay cô chỉ vào phòng đặt cô xuống. Không ngần ngại tấn công mãnh liệt. Cô nằm bên dưới khuất phục. Đã lâu lắm rồi mới gần gũi với đàn ông và cũng là lần đầu tiên được có một cuộc yêu nồng nàn đến vậy. Cho tới khi hắn xong việc hai đứa mới có thể nằm ôm nhau. Ánh mắt cô đã mơ màng vì mệt. Nhưng vẫn cố mở ra để hỏi hắn.
-Giờ trốn ra như này có sao không.
-Bắt được là kỉ luật.
-Kỉ luật thế nào. Là chậm lên quân hàm và không tăng lương.
-Vậy hả. Thế thì về đi.
-Nhưng quần áo ướt hết rồi. Trời đang mưa. Về bằng gì.
-Đến bằng gì thì về bằng đó. còn quần áo thì mặc làm gì. Đằng nào chả ướt.
-Em ác vừa thôi chứ. Sao nỡ lòng nào để chồng em vậy.
-Ai khiến tới
-Vợ đòi bỏ tôi cũng chả thiết gì.
-Giờ thiết chưa.
-Rồi. Giờ lại cần lên quân hàm để có tiền lo cho gia đình. Lo cho vợ.
Cô xúc động… Rúc vào ngực hắn thơm lên đó. Hắn nắm bàn tay cô nhấn nhá mấy ngón tay.
-Giờ phải làm sao. Hay để người ta chở Phong về.
-Không. Giờ mới có hơn một giờ. Về cũng chả cần. Mà mưa này, không ai đi kiểm tra.
-Nhưng mà nhỡ ý…
Hắn nhìn ánh mắt lo lắng của cô. Thở dài với điện thoại.
-Để gọi điện về cho anh đội trưởng nói với anh ý một câu, có gì anh ý sẽ gọi.
Phong cầm điện thoại lên bấm gọi. Giọng đầu dây nói ngái ngủ.
-Gì thế ông con.
Cô tủm tỉm cười.
-Em vừa ra ngoài ra ngoài có tí việc anh ạ.
-Ra thì ra nói tao làm gì.
-Em bật tường ra.
Anh ấy nghe xong chắc cũng tỉnh ngủ vài phần.
-Ông điên à. Mưa gió còn đi đâu. Ông có ăn hàu, hay trứng lộn gì không đấy.
-Không, nhưng mà vợ con nó. Cứ dở chứng.
-Có ông dở chứng thì có.
-Liệu mà về.
-Vâng. Có gì bác gọi em nhé.
-Về trước giờ đấy nhé.
-Vâng.
Hắn hí hửng tắt máy. Cô nhìn hắn nghi ngờ.
-Thế lần nào ăn hàu hay trứng lộn ông cũng trốn ra đi thế này à.
-Hâm à.
-Anh ý vừa nói đấy.
-Bà dở à. Cái đấy ăn vào thì nó hiệu quả thật nhưng đây chưa đi bao giờ.
-Thế làm gì.
-Thì…
Hắn nhìn cô tủm tỉm. Có lẽ cũng ngại khi khai ra chuyện tế nhị của đàn ông.
Cô hiểu ý còn hắn lại quyết định không buông tha.
Cô cúi xuống còn hắn ghì lại siết chặt thơm lên môi cô rồi thủ thỉ.
-Anh thích ăn món đấy lắm. Mà mỗi lần ăn xong là phải vào nhà vệ sinh giải quyết.
Cô ngại.
-Nhưng mà giờ anh có vợ rồi. Mỗi lần ăn xong vợ sẽ biết.
-Ai thèm.
-Anh thèm.
-Tưởng vài hôm nó mới có tác dụng.
-Không chỉ một lúc thôi.
-Đấy là tưởng tượng chứ ai ăn xong cũng muốn thì có mà chết à.
-Thì hầu như ai ăn cũng bị mà. Hôm nào mình đi ăn thử phát biết liền vợ ạ.
-Giờ không cần thử cũng cho vợ biết tay. Xem lần sau còn dám làm chồng buồn nữa không nhé.
Hắn lại trèo lên. Giờ này là hai đứa quấn nhau. Cô cũng ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn của hắn. Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. Giờ thì cô chính thức thuộc về hắn. Chính thức bước vào mối tình đầy trắc trở. Liệu rằng hắn có thật lòng muốn đến với cô.
Hay liệu rằng hai đứa có thể vượt qua áp lực của gia đình hai bên, áp lực của xã hội.
Đời có những lúc chông chênh quá.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!