Yêu Thêm Lần Nữa Đi Em - Phần 74
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1460


Yêu Thêm Lần Nữa Đi Em


Phần 74


YÊU THÊM LẦN NỮA ĐI EM 74
full
Hắn tỉnh giấc khi có hai ngón tay cho vào lỗ mũi. Vẫn là hai đứa nhãi con và trò của thằng anh quỷ sứ .
Hắn nhìn hai đứa con rồi tủm tỉm. Trên vai chúng đeo bao lô.
-Bố ơi. Mẹ bảo bố dậy, cho chúng con đi học. Mưa rồi.
Hắn ngồi dậy vươn vai.
-Sao không gọi bố sớm.
-Mẹ bảo để bố ngủ. Nhưng mà mưa rồi.
-Mẹ đâu con.
-Mẹ đang nấu ăn sáng.
Hắn dậy đi ra, thấy cô đang hi hoay nấu ăn thì ôm từ phía sau. Tay xoa bụng.
-Dậy sớm thế
Cô cười quay sang. Hai đứa cười với nhau. Hắn thơm vội một cái. Tiếng càu nhàu ở phía sau lưng.
-Đấy, anh đã bảo. Em ngủ với mẹ mà em không nghe cơ. Giờ ra rìa rồi nhé.
Hai đứa bật cười nhìn lại phía sau. Sao giờ nó như ông cụ, không còn đáng yêu ngây thơ như ngày xưa nữa.
-Thì nhà mình trước sau gì phải có thêm em Xôi. Con lớn rồi còn so đo với em à Sóc.
Cu cậu leo lên ghế ngồi.
-Bố đi mà trông em nhé. Không phải cứ bắt con trông em như Kem đâu. Con bận lắm.
-Con bận gì.
-con đi học.
-con đi học, bố phải đi làm. Mẹ cũng phải bán hàng.
-bố mẹ còn phải kiếm tiền, lo tiền ăn, tiền học, tiền đi chơi cho con. con muốn ăn, muốn đi học, muốn đi chơi và mua quần áo đẹp, con phải làm việc nhà giúp bố mẹ.
Cu cậu đuối lý ngồi im.
-Có những bạn khó khăn, khổ hơn con. Các bạn phải làm mọi việc. Chứ không như con đâu.
Con là đàn ông trong nhà, phải có trách nhiệm với gia đình.
-Vậy chị Mít.
-Chị Mít lớn hơn. Việc nhà chị làm từ lúc còn bé như con đấy.
-Em không trông em là mẹ cho em xuống bán hàng. Hay bố cho em đi làm thì đừng có kêu.
Cu cậu ngồi im nghe chị nói.
-Ăn đi rồi bố chở ba chị em đi học nào.
-Xong về bố làm gì.
-Bố chở mẹ ra cửa hàng, bán hàng cho mẹ.
-Bố không đi làm à.
-Bố đang nghỉ phép.
-Bố nghỉ mấy ngày.
-20 ngày.
-Vậy cuối tuần bố chở chúng con đi chơi nhé.
-Xin mẹ.
Cu cậu quay ra nhìn mẹ. Định nói thì mẹ quay lại giục.
-Ăn đi. Cái đó tối tính.
-Chị Mít học giỏi chị Mít còn chưa xin.
-Cuối tuần con học đội tuyển. Không đi được.
-Bao giờ con thi xong. Không cần biết đỗ hay không. Bố sẽ đưa con đi du lịch. Con cứ chọn nơi nào con thích.
-Thật không bố.
-Bố hứa rồi.
–Con sẽ cố.
-Cố gắng lên con. Bố tin con gái bố làm được.
-Vậy bố không tin con cả em Cún à.
-Bố tin. Nhưng tin cái độ quậy phá của con ý.
Cả nhà cười ầm lên. Ăn xong. Hắn vội vàng đưa ba đứa đi học. Trường cũng không xa. Hắn xong việc là về luôn. Vợ hắn đang dọn dẹp nhà cửa. Cái váy bầu vẫn còn rộng thùng thình. Hắn đứng sau. Tốc lên sờ trộm.
Kìa…
-Làm gì có ai ở nhà.
Hắn sát lại dụ dỗ.
-Qua rồi nhé.
-Em không nhớ anh từng nói. Ngày nghỉ của anh em chỉ cần quanh quẩn trong phòng ngủ thôi à.
-Cạp đất ăn.
-Gớm, một hôm thôi mà căng.
-Nhẹ thôi không vào con.
-Em nói câu đấy mấy lần rồi đấy.
-Nhắc cho nhớ.
-Là em dụ dỗ anh đấy chứ.
-Lại đổ lỗi.
-Anh lao động mệt ơi là mệt. Lần nào cũng đổ mồ hôi. Em nằm dưới. Nhàn còn kêu ca nữa.
-Lý sự ít thôi. Ông dê lắm nhé.
-Vợ anh.
Hắn nhấc cô lên đưa vào ghế vật ra làm cái. Xong việc thì ôm lấy thơm lấy Thơm để.
-Lát chở em qua chỗ ông nội.
-Có việc gì.
-Hôm trước bố bị đau dạ dày. Đi khám bác sĩ cho thuốc tây, nhưng em làm ít nghệ đen, cho bố uống rồi.
-Để lát anh mang qua. Em ở nhà mà nghỉ.
-Thì hai đứa mình đi, rồi về trông cửa hàng.
-Có mẹ và nhân viên rồi. Em cứ nghỉ ngơi đi.
-Nay anh được nghỉ. Mình đi chơi.
-Đi đâu.
-Đi hẹn hò.
-Già còn bày đặt.
-Kệ… Chơi bù những ngày xa nhau.
-Yêu bộ đội thiệt thòi vậy. Phải tận dụng từng chút thời gian bên nhau. Để tình cảm đi lên chứ.
-Lên nữa là thêm đứa nữa đấy.
-Anh nuôi được.
-Nhưng bị phạt đấy ông ạ.
-Kệ. Đẻ càng đông càng vui.
-Vâng. Anh đi suốt ngày, đâu biết nỗi khổ của người ở nhà.
-Anh biết nên anh sẽ ngoan. Anh sẽ không để mẹ con em phải thiệt thòi.
Hai đứa thay đồ đi sang chỗ bố hắn. Thấy cô, bố hắn cười nhẹ và hỏi.
-Con mệt không?
-Con không ạ.
-Ăn được không?
-Con ăn được ạ.
-Cố gắng ăn cho cháu nó khỏe, béo rồi đẻ xong giảm, không phải lo.
-Vâng.
-Bố nhờ người mua cho ít đồ bổ. Bố để trong túi kia, chốc Phong cầm về.
-Vâng ạ.
Cô và hắn nhìn nhau cười. Có thể dung hòa được mối quan hệ của con trai và bố là một điều mà đến mẹ chồng còn khó làm được. Vậy nên Con đâu như cô lại làm được. Giờ hắn và bố, có thể ngồi nói chuyện với nhau hàng giờ. Có khi là nói về cô và công việc của cô.
Giờ được bố mẹ chồng thương, với cô đó đúng là niềm hạnh phúc. Cho dù sớm hay muộn, có còn hơn không.
Dù họ đã làm đã làm những gì, chỉ cần họ hiểu, và cô có thể cảm thông khi đặt mình vào địa vị của người làm cha mẹ như họ. Thì mọi thứ có thể được giải quyết êm đẹp.
Hai đứa chào bố ra về. Hắn chở cô lòng vòng qua những con phố. Rồi nắm tay nhau ngắm Hà Nội vào mùa rộn ràng nhất trong năm. Đôi tình nhân đang chụp ảnh cưới. Đứng ven đường tạo dáng.
Cô thấy thích thú. Đứng lại nhìn. Hắn nhìn cô rồi bước lại.
-Thế bao giờ anh được nhìn thấy vợ anh mặc bộ này.
-Bụng dạ này. Mặc vừa sao được.
-Sao không mặc được. Thế có người bầu đến ngày đi đẻ mới cưới thì sao.
-Thôi…
Cô cười ngại.
Hắn nắm tay cô nhẹ nhàng trải lòng.
-Thật ra, lúc anh bị thương… Lúc ấy anh nghĩ đến em và con. Anh ước rằng nếu anh có thể trở về. Nhất định sẽ cho em và con một cuộc sống tốt hơn.
Cô nhìn hắn xúc động.
-Hôm trước mẹ có kể cho anh nghe chuyện lúc sinh cu Sóc. Lúc ấy anh đau lòng lắm. Tại sao em không nói với anh.
-Chuyện đó… Qua rồi.
-Nhưng mà anh thấy có lỗi. Vì đã không ở bên em những lúc như vậy.
-Anh cũng cũng kể chuyện với bố mẹ. Bố mẹ thương em lắm.
Cô tự nhiên thấy tủi thân. Nước mắt rơi ra thành dòng. Hắn vòng tay ôm lấy vỗ về.
Sau khi sự xúc động đã qua đi. Hắn lấy tay gạt mấy giọt nước mắt trên mi cô, nhẹ nhàng thủ thỉ.
-Mình đi chụp ảnh đi. Anh muốn thấy em giống như họ. Là cô dâu của anh.
Cô nhìn ánh mắt thuyết phục của hắn rồi gật đầu. Hắn chở cô đến cửa hàng áo cưới gần đó. Dắt cô vào bên trong.
-Chị ơi… Nhà em muốn chụp ảnh ạ.
-Vâng mời anh chị ngồi ạ. Anh chị muốn chụp ảnh gì ạ.
-Ảnh cưới ạ.
-Vâng.
Hắn ngồi trao đổi với chủ cửa hàng xong thì cô đứng lên theo hướng dẫn của nhân viên. Hắn ngồi kiên nhẫn chờ cô trang điểm rồi chọn ra mấy mẫu áo cưới mà hắn thấy ưng ý.
-Bụng cô dâu chưa lớn lắm. Nên không cần nới áo.
-Vâng.
-Lát có ảnh. Chị không cần phải làm nhỏ bụng nhà em đi đâu nhé. Để đó cũng được.
-Vâng.
-Vậy để sau này có chuyện kể bé nghe.
-Anh chị chắc cháu đầu ạ.
-Em cháu thứ tư rồi.
-Ô… Thế kỉ niệm ngày cưới ạ.
-Đâu… Lần đầu chúng em làm chuyện ấy.
-Con đã lớn tồng ngồng rồi. Giờ mới dụ được để đi chụp ảnh cưới đấy chị ạ.
-Cô dâu đơn giản ghê. Con gái thời nay không có thế đâu. Đến ăn đến chơi cũng phải chờ người yêu trả tiền.
-Chúng nó đẹp chị ạ. Mình già mà xấu.
-Già gì. Anh cũng tầm tuổi chị chứ bao nhiêu.
-Máy bay của em đấy ạ.
Hắn nhìn cô cười. Cô nhân viên và cô chủ kéo rèm giúp cô mặc áo.
-Chú rể vào phòng kia thay đồ giúp em. Đồ em treo trên mắc rồi ạ
-Vâng chị cứ thay cho nhà em từ từ thôi.
Tất cả nhìn hắn cười. Vừa mặc áo mấy người vừa tấm tắc khen.
-Anh kém chị mấy tuổi ạ.
Cô ngại ngùng.
-Lăm ạ.
-Thế mà nhìn chỉ tầm chị thôi. Đừng lo.
-Vâng.
-Mình đẻ xong cứ tập tành, ăn uống cho về đáng, chịu khó làm đẹp là mình cũng trẻ lâu được mà.
-Thế anh làm gì ạ.
-Anh làm bộ đội ạ.
-Ôi. Bảo sao body đẹp thế.
Cô cười ngại. Người ta kéo rèm ra cho cô dâu đi ra với chú rể. Trước mặt cô. Người đàn ông của cô đã đứng đó nghiêm túc. Ánh mắt hướng về cửa. Trên mình mặc bộ quân phục màu xanh khiến cô xúc động. Chú Đại úy của cô nhìn nghiêm trang lắm. Dù đã nhìn rất nhiều lần nhưng giờ cảm giác vẫn vô cùng xúc động. Mỗi lần nhìn hắn mặc bộ quần áo này. Lòng lại dâng lên chút ham muốn xấu xa. Cô nhìn hắn khẽ nở nụ cười.
-Chú rể đẹp, cô dâu cũng đẹp. Anh chị có tướng phu thê lắm.
Họ đắt cô đi lại phía hắn.
Hắn tiến lại đứng nghiêm nhìn cô trong bộ váy cưới lộng lẫy được trang điểm kĩ càng. Ước mơ của hắn đã thành sự thật.
Người đàn bà hắn yêu. Người đã vì con hắn mà suýt nữa rơi vào cửa tử. Người duy nhất vẫn tin rằng hắn sẽ vượt qua tất cả để quay về. Người đã chờ đợi hắn, và giờ cho hắn một gia đình trọn vẹn. Một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy, một người bạn đời hòa hợp. Và hắn hứa với lòng mình. Sẽ luôn yêu thương để em có thể làm một người hạnh phúc nhất, sau tất cả những tổn thương mà em đã phải chịu đựng.
Hắn xúc động quá. Đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn cô. Bước lên thêm một bước rồi giơ tay chào theo nghi thức quân đội.
-Chào em. Tổ quốc của tôi.!!

Yêu thích: 4.2 / 5 từ (8 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN