Yêu Trong Đợi Chờ - Phần 33
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
3620


Yêu Trong Đợi Chờ


Phần 33


Những ngày sau đó, thỉnh thoảng Hoàng Minh Hải vẫn qua phòng trêu chọc tôi, hình như anh ta không lúc nào đứng đắn được thì phải. Ban đầu, tôi mặc dù rất bực mình nhưng vẫn phải cố nhịn, sau đó lâu dần bị anh ta bỡn cợt nhiều nên cũng không cảm thấy quá khó chịu nhiều như trước nữa, chỉ có điều, anh ta thường xuyên đến phòng làm việc của tôi như vậy, ở công ty cũng không tránh khỏi việc bị các nhân viên khác xì xào.
Hôm đó, tôi đang dùng bữa trưa tại căn tin của công ty thì có nghe mấy người ở phòng nhân sự bàn tán phía sau lưng mình:
“Này, biết gì không? Anh Hải dạo này hay sang phòng làm việc của cái bà cố vấn của công ty Kim Dương lắm đấy nhé. Tôi nghi ngờ họ có gian tình gì đấy”
“Hải nào?”
“Em trai của tổng giám đốc ấy”
“À. Hôm trước tôi cũng thấy mấy lần, vào phòng còn khóa trái cửa lại nữa. Cậu nói xem, một nam một nữ ở trong phòng, có thể làm gì được?”
“Đấy, chẳng biết làm cách nào mà quyến rũ được anh Hải nữa. Nghe đâu ngày trước còn định tán tỉnh tổng giám đốc nhưng bị từ chối thì phải”
“Ừ, chắc thế nên mới phải quay sang em trai của tổng giám đốc. Ai chẳng biết anh Hải cũng đang nắm 5% cổ phần của tập đoàn”.
Nghe họ nói đến đây, chiếc thìa trong tay tôi vô thức trượt xuống, rơi xuống khay inox đựng đồ ăn, phát ra những tiếng kêu leng keng đinh tai nhức óc.
Lúc này, mấy người nhân viên ở phía sau mới phát hiện ra tôi chỉ ngồi cách họ chưa đầy một mét, cũng đoán được tôi đã nghe thấy hết nội dung cuộc nói chuyện của họ rồi, cho nên tất cả đành im bặt, sau đó vài phút liền buông đũa đứng dậy rồi nhanh chóng rời đi.
Tôi ngồi thần người ra một lúc lâu, càng nghĩ càng không thể hiểu nổi những chuyện họ nói là cái gì, ai đã tung ra những tin đồn ác ý đến như vậy. Nếu để chuyện này phát tán rộng rãi, chắc chắn sau này nếu lỡ có ai biết tôi là vợ của Quân, nhất định sẽ nghĩ tôi ngoại tình với cả em trai của chồng mình. Hậu quả thật khó lòng mà tưởng tượng.
Tôi thở dài một hơi, sau cùng đành bất lực đứng dậy trở về phòng của mình. Có điều, khi lên đến nơi, tôi vừa từ thang máy bước ra thì lại vô tình gặp chị Hiền đi tới.
Chị ta vừa đi vừa lau lau khóe miệng, bờ môi vương một ít son bị lem ra ngoài, cổ áo cũng vô cùng xộc xệch, nếu nhìn kỹ còn thấy trên cổ còn có một vết hôn mờ mờ.
Có dùng ngón chân để nghĩ thì cũng có thể dễ dàng nhận ra được, chị ấy vừa trải qua một trận ý loạn tình mê kịch liệt như thế nào.
Ở công sở thì những chuyện như thế này cũng không hề lạ lẫm, tuy nhiên tầng 37 này lại chỉ có ba phòng làm việc của tôi, anh và Hoàng Minh Hải. Tôi thì không tính đến rồi, vậy người có thể làm ra những chuyện như vậy chỉ có anh hoặc Hải mà thôi.
Nghĩ đến đây, trái tim tôi tưởng như vừa bị ai cầm dao đâm mạnh một cái, lập tức tứa máu nhầy nhụa. Trước kia tôi đã từng chứng kiến cảnh này của anh và Vân Mộc Kiều một lần, mặc dù sau này phát hiện ra mối quan hệ giữa họ chỉ là hợp đồng giao dịch đơn thuần nhưng đến bây giờ đây, tôi vẫn cảm thấy nghi ngờ anh hơn. Bởi vì… chị Hiền và Vân Mộc Kiều hoàn toàn khác nhau. Chị ấy không những là thư ký, mà còn là thanh mai trúc mã của anh, là người phụ nữ anh yêu suốt bao nhiêu năm…không nghi ngờ mới lạ.
“An An, chào em”.
Chị ấy đưa tay chỉnh lại áo của mình, cố ý che đi vết hôn trên cổ, mỉm cười chào tôi. Tôi cũng vẫn miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ, lịch sự chào lại:
“Dạ, em chào chị”.
Chị Hiền gật gật đầu, sau đó lách qua người tôi đi vào thang máy. Lúc lướt qua nhau, tôi ngửi thấy trên người chị ấy có một mùi hương rất quen thuộc. Mùi hương của anh.
Mùi hương của anh rất đặc trưng riêng biệt, thanh lạnh và thơm ngát không thể lẫn đi đâu được. Chị ấy có mùi hương này, có lẽ là vừa từ phòng anh đi ra…
Trái tim tôi khi ấy không còn cảm thấy đau nữa mà chỉ thấy vỡ vụn ra thành từng mảnh, khổ sở đến mức không sao diễn tả được, chỉ ước có thể khóc được, tôi sẽ khóc thật to. Tuy nhiên, tôi lại không thể khóc.
An An mạnh mẽ lắm mà!!!
Tôi nuốt nước mắt vào trong lòng, run run trở về phòng làm việc của mình, mệt mỏi gục đầu xuống bàn, vài giọt nước không kìm được vẫn nhẹ nhàng lăn xuống trên gò má. Sao tôi cảm thấy đau quá, đau hơn đêm tân hôn của chúng tôi, đau hơn lúc đi Kyoto trăng mật ba người… lồng ngực cứ nhức nhối thắt lại .. có lẽ vì tôi đã thích anh quá nhiều rồi, thích đến vô phương cứu chữa.
Tôi cứ nằm gục trên bàn như vậy rất lâu, sau đó còn ngủ quên mất lúc nào không biết. Một lúc sau bên ngoài lại truyền vào tiếng gõ cửa, vẫn như lần trước, không đợi tôi trả lời, Hoàng Minh Hải đã tự nhiên mở cửa xông vào.
“Chị dâu, ngủ trong giờ làm việc à?”. Anh ta cầm một bó hồng to bự, mặt mày vẫn giữ nguyên vẻ bỡn cợt chậm rãi bước về phía tôi.
“Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì, thấy hoa hồng đẹp nên mua tặng chị thôi”
“Xin lỗi, tôi bị dị ứng với hoa hồng”
“Ồ vậy à? Ngày mai tôi sẽ đổi sang hoa ly vậy”
“Cậu muốn gì?”
“Quà mừng cưới thôi, căng thẳng như vậy làm gì chứ”
“Cậu nên đem tặng cho bạn gái cậu thì tốt hơn đấy. Tôi dị ứng với tất cả các loại hoa”
“Tôi không có bạn gái. Nếu có bạn gái, nhất định sẽ tìm một cô nào thú vị như chị. Hay là chị tìm cho tôi một cô đi”
Nhìn vẻ mặt hết sức cợt nhả như vậy, tôi thật sự chỉ muốn cầm cả bó hồng đập vào mặt anh ta. Tuy nhiên với thân phận và địa vị cách xa một trời một vực của tôi và Hoàng Minh Hải, chắc chắn tôi không có khả năng làm thế. Bởi vậy nên tôi đành miễn cưỡng trả lời:
“Xin lỗi, tôi bận rồi. Phiền cậu lần sau đừng mở cửa vào tự nhiên như vậy”
“Tôi có gõ cửa rồi mà”
Thấy tôi không thèm trả lời, Hoàng Minh Hải càng thích thú cười lớn, sau đó thản nhiên đặt bó hồng lên bàn của tôi rồi mới huýt sao rời đi. Tôi không muốn đôi co với anh ta nhiều nên cứ để mặc như vậy, sau đó khi anh ta đã đi rồi, tôi mới lẳng lặng ném hoa vào thùng rác.
Thật ra mục đích của anh ta là cái gì, trong đầu đang tính toán như thế nào, thật sự tôi không có cách nào hiểu được. Tuy nhiên, kể từ ngày hôm nay tôi rút ra một điều rằng: càng nên tránh xa Hoàng Minh Hải thì càng tốt cho tôi hơn, cứ duy trì tần suất giao tiếp liên tục giữa tôi và anh ta như vậy, chắc chắn mọi chuyện sẽ càng phức tạp.
***
Cuối giờ chiều hôm đó, Quân nhắn tin cho tôi, anh nói hôm nay có một cuộc xã giao bên ngoài nên không về ăn cơm. Bình thường thì những việc xã giao với đối tác như thế này chỉ cần Phó giám đốc hoặc giám đốc bộ phận đi là được, tuy nhiên lần này anh đích thân phải đi như vậy, có lẽ đối tác kia là khách hàng cực kỳ quan trọng. Bởi thế cho nên tôi không hỏi thêm gì nhiều mà chỉ lặng lẽ “vâng” một tiếng rồi về nhà chuẩn bị sẵn cho anh một ít trà giải rượu. Ra ngoài tiếp khách, chắn chắc phải uống rất nhiều rượu rồi.
Tôi nằm ở sofa xem chương trình trên tivi, còn liếc thời gian liên tục, rất lâu sau cũng không thấy anh về.
Haizzz, tôi đúng là hết thuốc chữa rồi. Anh không về ăn cơm có một bữa mà đã nhớ đến mức như vậy, sau này lỡ xa nhau, tôi biết phải làm sao?
Đúng lúc tôi tưởng đã ngủ quên mất thì bỗng nghe thấy tiếng cửa cổng từ từ mở ra, sau đó là tiếng động cơ ô tô từ từ đi vào trong gara của biệt thự. Vài phút sau đó, anh bước vào nhà, thấy tôi vẫn chưa ngủ, ánh mắt anh xuất hiện một vài tia ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ, nét mặt mệt mỏi khi ấy cũng giãn ra vài phần.
Tôi bỏ qua việc ở công ty chiều nay, vội vàng chạy chân trần ra đón anh, tươi cười nói: “Anh về rồi à?”
“Ừ, chưa ngủ sao?”
“Chưa ạ. Anh có mệt không? Em pha trà cho anh nhé?”
“Ừ”.
Lúc anh đi qua tôi, tôi có ngửi thấy mùi rượu trên người anh, hình như hôm nay anh đã uống không ít thì phải. Tôi không pha trà ô long nữa mà pha một ly trà gừng, lúc mang lên đến phòng cho anh thì anh vừa cũng từ phòng tắm bước ra.
Anh uống nhiều rượu như vậy mà còn tắm làm gì, muốn chết sao?
Quân mặc một chiếc áo choàng bông màu trắng mềm mại, mấy lọn tóc ướt vẫn còn vương trên trán, ánh đèn trần chiếu lên lồng ngực nam tính rắn rỏi vẫn còn đọng nước của anh, rọi lên đó những đường cong lấp lánh. Thật lòng mà nói, đứng trước một người đàn ông hoàn mỹ như vậy, bất cứ cô gái nào cũng phải kinh tâm động phách chứ không riêng gì mình tôi, bởi thế cho nên tôi cứ cầm ly trà ngây người ra nhìn anh, đến chớp mắt cũng không buồn làm nữa.
“Nhìn gì vậy?”
Nghe giọng của anh truyền đến, tôi mới giật mình định thần lại, ly trà nóng cầm trên tay cũng vì thế mà trở nên sóng sánh, một ít nước trà nóng cũng theo đó chảy xuống lòng bàn tay tôi.
“A!!!”
Anh nhanh chóng vươn tay lấy ly trà trên tay tôi, nhẹ nhàng đặt lên bàn trang điểm ở gần đó rồi lại quay sang cầm bàn tay bị bỏng của tôi, cau mày chăm chú quan sát:
“Bị bỏng rồi”.
“Không sao đâu ạ. Nước trà cũng nguội rồi”.
Anh không thèm trả lời mà chỉ lẳng lặng ôm eo nhấc bổng tôi lên, đặt lên bàn trang điểm, sau đó lấy lọ thuốc mỡ dưới bàn, dịu dàng thoa lên chỗ bị bỏng của tôi.
Cái người này, sao bỗng dưng lại ngọt quá như vậy, ngọt chết tôi rồi!!!
Tôi phát hiện ra mỗi ngày trôi qua bên anh, tôi lại càng trở nên không khống chế nổi cảm xúc của mình nữa. Buồn rồi vui, đắng cay rồi ngọt ngào, thê lương rồi hạnh phúc, tất cả diễn ra quá nhanh, khiến tôi xoay như chong chóng. Mới sáng nay còn cảm thấy trong lòng đau đớn không sao tả được, bây giờ lại cảm thấy hạnh phúc ngập tràn trong tim.
Những cung bậc cảm xúc anh mang đến cho tôi, kỳ thực đã khiến tôi mãi mãi không thể nào quên được. Cho đến rất lâu sau này, khi chúng tôi mỗi người một phương trời, mỗi người một con đường riêng…đã có rất nhiều người đến với tôi, nhưng vĩnh viễn không một ai có thể khiến cho tôi rung động như người đàn ông ấy nữa.
Tôi mỉm cười chăm chú nhìn từng động tác của anh, không ngờ một lát sau Quân bất chợt ngẩng đầu lên lại vô tình áp mặt lại gần tôi, môi cũng suýt nữa chạm đến môi tôi. Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi hoàn toàn lỗi nhịp.
Mặc dù đã trải qua cảm giác được hôn anh hai lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi có thời gian để hồi hộp như vậy, những lần trước anh đều hành động quá nhanh, quá bất ngờ khiến tôi trở tay không kịp. Bây giờ thì đã hiểu cảm giác mong chờ này lại ngọt ngào đến thế nào rồi…thật sự, bờ môi mỏng bạc tình kia quyến rũ như vậy, khiến tôi không nhịn được, thực muốn hôn.
Trong đêm tối yên tĩnh, tôi có thể nghe được tiếng trái tim anh đập dần trở nên hối hả, hô hấp cũng bắt đầu rối loạn, bàn tay đang cầm tay tôi từ ấm áp chuyển sang nóng rẫy.
Anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi tôi, bờ môi mỏng nhưng lại chứa đựng sự thâm tình như biển. Mắt giao mắt, môi kề môi, cả thế gian dường như biến thành một bể tình hư ảo.
Nụ hôn của anh rất nhẹ nhàng, rất ấm áp, chỉ là một nụ hôn ngắn nhưng cũng đủ khiến cả người tôi run lên. Một lát sau đó, anh buông tôi ra, cố gắng bình ổn lại nhịp thở, sau đó mới bình thản lên tiếng, mặc dù giọng nói đã trở nên khàn khàn:
“An An, chúng ta kết hôn bao lâu rồi?”
“8 tháng 14 ngày ạ”
Anh nhíu mày ngẫm nghĩ vài phút, sau cùng mới chậm rãi trả lời: “Có lẽ hơi muộn…”
“Dạ?”
“An An, chúng ta tân hôn thôi”.

Yêu thích: 4.2 / 5 từ (5 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN