Yêu Trong Hận
Chương Phần 29: Sự Thật Hay Giả Dối
– An Đình, em tỉnh rồi? Từ từ đã… em thấy trong người như thế nào? Có đỡ hơn chưa?
Bật cười trước thái độ lo lắng của anh. Thều thào cô mệt nhọc trả lời:
– Em đỡ hơn rồi. Lâm! Em hôn mê bao lâu rồi?
Thở dài, hai chân mày anh nhíu chặt lại nhìn cô ra vẻ trách móc:
– Từ sáng hôm qua tới giờ, cũng hơn một ngày rồi. Bác sĩ nói em bị suy nhược cơ thể… An Đình! Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì sức khỏe vẫn quan trọng nhất.
Gật đầu một cái thật buồn. Cố xóa tan đi những gì không vui trong trí nhớ, ngày hôm nay mọi chuyện đã khác rồi. Vũ Lâm nhìn thấy cô trầm ngâm như thế bất giác cũng không biết nói gì nữa. Anh quay lưng về phía toilet lấy ra một ít nước ấm cùng một chiếc khăn nhỏ đưa sang cho cô rửa mặt. Nhìn thấy thái độ ân cần này của anh lòng cô ấm áp không ít, sau khi rửa mặt xong quay sang anh cô mỉm cười một cái nhẹ nhàng:
– Em đói rồi.
Như một con lật đật bật dậy sau câu nói của cô. Anh quay lưng đổ ra phần cháo đã chuẩn bị từ trước. Bưng chén cháo nóng trên tay anh thổi nhè nhẹ rồi từng muỗng bón cho An Đình. Nhìn anh bằng ánh mắt ái ngại, cô nheo hai mắt ngập ngừng lên tiếng:
– Em có thể tự ăn được.
Vờ đi như không nghe thấy, bàn tay của anh vẫn cương quyết đưa cháo về phía miệng cô. Biết là khó mà từ chối cô liền ngoan ngoãn há miệng ăn trọn muỗng cháo đó. Thế nhưng có lẽ ăn hơi vội nên cô liền bị sặc, hoảng hốt đặt chén cháo xuống, Vũ Lâm liền chụp lấy khăn giấy đưa nhanh về phía cô. Luồn một tay ra sau lưng cô vỗ nhè nhẹ. Cảm động trước những cử chỉ quan tâm chân thật của anh, cô ngã người ra sau tựa lưng vào gối, nhìn anh mơ hồ mà nói:
– Em thật lòng cảm ơn anh, nếu như không có anh… em thật cũng không biết mình sẽ ra sao.
Nuốt nước bọt một cái thật đắng, anh chua xót nhìn cô. Cầm lấy chén cháo lúc nãy anh vẫn duy trì động tác thổi nhè nhẹ rồi đưa tận miệng cô. Đợi cô ăn xong rồi anh thở một cái thật dài, liền chậm rãi mà lên tiếng.
– Về nước cùng anh đi An Đình…
Miếng cháo còn lại trong miệng vì câu nói này của anh mà suýt nghẹn. Nuốt xuống một cách nhanh chóng, cô nở một nụ cười thật buồn.
– Làm sao về được? Em còn việc học nữa mà….
Rất nhanh nắm chặt lấy tay An Đình, giọng Vũ Lâm khẩn trương vô cùng.
– Bỏ đi, anh đủ khả năng lo cho em một cuộc sống tốt hơn, nếu em thích đi làm anh có thể tìm cho em một công việc tốt. Thậm chí nếu em muốn tiếp tục đi học anh có thể mang em đi tất cả các nước trên thế giới… ngoại trừ nước Úc này.
Cắn chặt môi ngăn cho mình không phải khóc, cô đưa tay còn lại đặt lên bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô.
– Em nợ anh quá nhiều rồi… em không muốn.
– An Đình, đừng coi anh như người ngoài. Anh thật sự yêu thương em, thật sự mong muốn mang lại hạnh phúc cho em. Chỉ cần em đồng ý, về tới Việt Nam chúng mình lập tức kết hôn, có như vậy em sẽ thôi không cảm thấy mắc nợ anh.
Nhìn thẳng vào ánh mắt chân tình đó, lòng An Đình thật rối như tơ vò. Quả thật hiện tại ngay bây giờ cô rất cần có anh, những sự giúp đỡ từ anh mang lại cô không nhẫn tâm chối bỏ. Thế nhưng bắt cô trả nợ bằng cách kết hôn với anh… cô thật vẫn chưa đủ can đảm để nghĩ tới. Thở dài một hơi thật buồn, bàn tay cô xoa nhẹ tay anh. Cô cất giọng thật nhỏ nhẹ:
– Lâm, chính vì anh quá tốt, chính vì do anh quá thật lòng với em nên em mới không nỡ lợi dụng anh. Em không thể nào nhẫn tâm xem anh là kẻ thay thế… Khi con tim còn đang tổn thương sâu sắc, nó rất khó tiếp nhận thêm ai khác anh à!
Nước mắt ứa ra rồi tuôn trào theo động tác lắc đầu của Vũ Lâm.
– Anh không bận tâm, chỉ cần em chấp nhận bên anh là đủ rồi. Anh đã đánh mất em một lần, không thể khờ dại mất em thêm lần hai. Nhìn em vì người khác mà tổn thương như thế anh thật sự cảm thấy rất đau. An Đình… xin em hãy cho anh một cơ hội…
Những lời sau cùng của anh đã bị tiếng nghẹn cứng nuốt trôi. Cô chua xót gương đôi mắt đầy cảm động nhìn chằm chằm lấy anh. Cô cũng đã từng như anh, từng mong mỏi được ở bên cạnh Bảo An đơn thuần như người thay thế. Cô hiểu cảm giác của anh lúc này… nhưng nếu chỉ vì điều đó mà vội vàng gắn kết cả đời với nhau…e rằng rất vội.
– Em đã nói hãy cho em thêm thời gian, em hứa sẽ suy nghĩ nghiêm túc về lời cầu hôn này.
Tự đưa tay gạt đi nước mắt, Vũ Lâm an lòng nở một nụ cười méo mó mà gật đầu.
……………………………………………………………………………..
Sáng nay Bảo An đã cầm được con dấu Mie mà đưa cho. Trái ngược với cảm giác vui mừng, hớn hở ban đầu anh đã nghĩ. Giây phút cầm lấy nó anh nghe tay mình thật nặng, leo lên xe tiến thẳng tới công ty. Chờ đợi cơ hội này đã lâu thế nhưng không hiểu sao ngay giây phút này anh lại cảm thấy do dự. Dù sao đó cũng là anh trai ruột thịt của anh, đối xử với anh ta như thế anh có cảm thấy mình quá đáng? Nhưng rồi chợt nhớ tới những gì người anh đó từng gây ra cho bản thân mình, nỗi hận lại dâng trào. Anh không nên do dự như thế, sống trên đời có vay có trả, có nhân có quả. Những gì anh đang trao chỉ là trả lại cho những kẻ đã tạo mà thôi. Tiếng chuông điện thoại làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Không biết đối phương bên kia đã nói gì mà anh ngay lập tức sa sầm nét mặt, thay đổi thái độ hoàn toàn anh giận dữ một cách đáng sợ. Sau khi nghe xong cuộc điện thoại đó liền không chần chừ Bảo An gọi ngay cho Minh Kha.
– Kha, điều tra gấp cho tớ cái tên đáng chết Hạ Vũ Lâm hiện tại đang ở đâu.
Nhận thấy sự tức giận của Bảo An, Minh Kha thừa biết là anh đang có chuyện gì đó rất quan trọng. Không dám chần chừ liền cho người điều tra, không quá lâu đã có kết quả. Nhắc máy gọi nhanh cho Bảo An.
– Hắn ta đang ở bệnh viện Royal Melbourne, số phòng 207 khoa hồi sức. Mà nè! Cậu có chuyện gì vậy?
Không thèm đáp lời câu hỏi của Minh Kha, Bảo An trực tiếp gác máy. Cái tên chết bằm Jay này thật khiến cho Minh Kha tức điên lên mà, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện Minh Kha liền cùng hai tên đệ tử leo lên xe tiến thẳng đến phía bệnh viện kia.
Ngừng xe lại trước một ngân hàng lớn, Bảo An đi thẳng vào trong rút ra một số tiền mặt tương đối khá. Nhét hết vào một cái vali to đùng, do lực từ tay phải không đủ để kéo, anh liền chuyển qua tay trái khó nhọc lôi cái vali đó lên xe, thẳng đường đến địa chỉ Minh Kha vừa mới đưa.
Minh Kha vừa đến nơi cũng là lúc thấy Bảo An đang khó khăn hì hục lôi chiếc vali phía sau. Vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra liền đi về phía Bảo An một cách vội vã:
– Jay, có chuyện gì vậy?
Vừa nhìn thấy Minh Kha đi cùng hai tên lính, Bảo An ngay lập tức trao cái vali nặng trịch đó cho tên đi cùng với Minh Kha. Hất hàm, nghiến răng mà trả lời:
– Có một thằng chết bằm dám dùng tiền để mua người phụ nữ của tớ.
Ngớ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra thế nhưng vẫn im lặng nối theo sự tức giận vội vã của Bảo An. Đến trước cửa phòng cần đến, Bảo An “lịch sự” bỏ hai tay vào túi quần, dùng chân tung một đòn khá mạnh vào cánh cửa khiến nó tự động bật mạnh ra. An Đình cùng Vũ Lâm lúc này đang trò chuyện rôm rã cùng nhau, bất ngờ bị tiếng động kia dọa cho đứng tim kinh hồn bạt vía. Rất nhanh cả hai đồng mắt nhìn về phía cánh cửa liền thấy Bảo An dẫn theo ba, bốn người cao ngạo bước vào. Vừa chạm mặt với An Đình, thấy cô với bộ đồ bệnh nhân trên cơ thể, gương mặt xanh xao hốc hác, bên tay phải còn đang truyền nước biển. Ánh mắt anh lập tức chùn xuống, cơn giận đã vơi đi không ít. Lúc nãy nghe qua Vũ Lâm đang ở bệnh viện anh vì quá nóng giận mà quên mất suy nghĩ xem lý do hắn ta đến đây để làm gì? Bây giờ nhìn thấy cô tiều tụy như thế một cảm giác thật chua và xót. Thì ra… vì anh mà cô đã phải chịu nhiều tổn thương như thế. Anh có lẽ không nên xuất hiện trước mặt cô nữa thì phải.
Vũ Lâm lúc này cũng đã lờ mờ hiểu được chuyện gì “sắp” xảy ra. Anh ta cũng đứng lên khoanh hai tay trước mặt nghênh mặt nhìn “tình địch” của mình gằng giọng:
– Lại có chuyện gì nữa?
Câu hỏi của Vũ Lâm vô tình lôi cơn giận dữ của Bảo An trở về. Đưa mắt nhìn chằm lấy hắn ta, anh phẩy tay ra hiệu cho tên lính phía sau đưa vali lại. Bằng hết sức có thể, Bảo An nâng chiếc vali lên cao, mở khóa và… đưa lên đầu của Vũ Lâm trút hết tất cả những gì bên trong xuống dưới. Ngay lập tức hàng vạn đồng tiền xu có, giấy có, đổ hết lên người Vũ Lâm. Quá bất ngờ trước những gì đang diễn ra, tất cả những người có mặt trong phòng… ngay cả Vũ Lâm đều không kịp phản ứng nên đã hứng trọn lấy nỗi nhục này. Cả đống tiền lập tức chôn nữa người anh, tức giận anh liền khó nhọc nhấc chân ra khỏi đống tiền túm lấy cổ Bảo An, nghiến răng:
– Mày làm cái gì thế?
Rất nhanh hai tên đi theo phóng như bay lại mỗi đứa ra một đòn lập tức Vũ Lâm bay ra khỏi người Bảo An đập mạnh về phía chiếc giường dành cho người nhà bệnh nhân. Bị đấm vào trúng chổ hiểm, bất giác Vũ Lâm đau quằng quại tới mức không thể nào gượng dậy được nữa. An Đình vừa nhìn thấy Vũ Lâm bị đánh liền phóng như bay xuống giường, lôi luôn cả chai nước biển rơi xuống đất. Dùng thân mình che chắn cho Lâm, cô căm phẫn nhìn Bảo An bằng cặp mắt hết sức tức giận. Gằng giọng một cách tức tối nhất, cô nghiến răng đay nghiến anh:
– Bảo An, không phải chính miệng anh nói rằng tôi và anh không nợ nần gì nhau nữa sao? Cớ sao lại đến đây phá rối thế này?
Nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt luôn khiến anh nhức nhói đó. Cô không màn tới bản thân mình, chỉ vì cái tên đáng ghét kia liền bay xuống đứng trước mặt anh mà che chắn cho hắn? “An Đình, chỉ mới xa nhau có một ngày. Em trở mặt với tôi nhanh đến vậy sao?” Nở một nụ cười nhếch môi khinh bỉ, anh cất giọng bằng sự bình thản nhất có thể.
– An Đình, đúng là chính miệng tôi đã nói như thế. Vậy mà cái tên chết tiệt này lại không biết điều. Hắn ta chuyển vào tài khoản cho tôi số tiền đúng với số mà tôi đã chi trả cho em trong suốt thời gian qua. Có phải hay không đang sỉ nhục tôi? Cho rằng tôi ăn bánh không chịu bỏ tiền?
Quay sang nhìn Vũ Lâm vẫn còn ôm bụng đau quằng quại. An Đình cũng lờ mờ hiểu được lý do tại sao Bảo An lại xuất hiện ở đây. Cô quay sang Bảo An, cố gắng ép mình phải đứng vững. Nở một nụ cười châm biếm, cô nói nhanh trước khi bản thân mình ngã quỵ.
– Anh ấy là chồng sắp cưới của tôi, chỉ vì không muốn tôi mắc nợ anh nên mới thay tôi chi trả số tiền đó cho anh. Tuy nhiên, nếu anh không muốn nhận lại tôi sẽ xem như đó là quà cưới anh chúc phúc cho chúng tôi vậy.
Từng câu, từng chữ của cô khác nào những con dao, những hột muối đang xát vào tim anh? Đau đớn trộn lẫn với tức giận, nhìn thẳng vào mắt cô anh đanh giọng:
– Có phải tất cả những thằng đàn ông nào trên thế giới này bỏ tiền ra giúp em trả nợ, em điều có thể trèo lên giường của họ?
Câu nói trên như một ca nước sôi dội thẳng vào vết thương lòng nơi cô. Thì ra… khi xa nhau rồi họ vẫn còn đan tâm làm tổn thương nhau như thế. Bật cười một cách ngây dại, cô nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn trống rỗng:
– Bảo An, anh sai rồi. Đừng đem anh ấy ra đánh đồng với anh, vì anh chỉ là kẻ bỏ tiền ra mua vui. Còn anh ấy mới chính là người đàn ông bên cạnh tôi cả đời.
Giọt nước đã tràn ly, thì ra đối với cô anh chỉ là một kẻ bỏ tiền mua vui. Thì ra người đàn ông cô thật sự cần là hắn ta. Gật đầu, hai mắt anh đanh lại hằn lên những tia máu đỏ sọc, quay sang nhìn Vũ Lâm, Bảo An gằng giọng nói nhanh:
– Tên Hạ Vũ Lâm kia, nghe cho kỹ đây. Tôi bỏ tiền ra mua vui, sau khi chán rồi thì quăng đi nơi khác. Nếu anh thích cứ việc hốt lên và nhai lại. Tôi sẵn sàng cho không thậm chí là bố thí nhưng tuyệt đối không đem bán những thứ từng – là – của – mình. Vì thế… nhặt lấy những đồng tiền rác rưởi này và biến mất khỏi mắt tôi. Nếu như còn để tôi thấy hai người thêm một lần nữa… tôi nhất định sẽ không nương tay.
Nói rồi anh cao ngạo bước ra khỏi nơi đó, trả lại sự yên tĩnh vốn có… An Đình đã vì câu nói kia của anh mà khụy chân xuống đất. Bằng một chút sức lực ích ỏi còn sót lại, cô cố gắng thều thào một cách thật khó nhọc:
– Vũ Lâm, em sẽ đồng ý làm vợ anh, đồng ý tất cả những gì anh muốn. Chỉ cần anh… với thời gian sớm nhất hãy mang em đi khỏi đất nước này.
Nói xong, chưa được biết Vũ Lâm phản ứng ra sau, cô liền vật người xuống đất bất tỉnh thêm lần nữa.
…………………………………………………………………………..
Với cơn giận còn đang hoành hành, anh lái xe với tốc độ cao nhất hướng về phía công ty. Mở cửa bước vào ông Jack liền nhìn anh bằng cặp mắt vô cùng phấn khởi. Một ý cười mang đầy nét hài lòng, ông giả vờ giữ giọng mình nghiêm túc đưa mắt lên nhìn anh.
– Lấy được rồi hả cháu?
Không trả lời, anh đưa lưng mệt nhọc ngã vào ghế. Rất nhanh móc trong túi áo ra một con dấu đẩy về phía ông Jack.
– Khi nào có thể thực hiện kế hoạch này?
Hai mắt nhìn chằm chằm vào con dấu, ông Jack vui đến nổi quên mất phải trả lời câu hỏi cho Bảo An. Mất một lúc lâu để trấn tĩnh ông mới cất tiếng bằng thái độ hăng hái nhất.
– Hai ngày nữa John sẽ về nước. Đây là bước ngoặc lớn nhất, cháu lại phải nhờ tới Mie rồi. Chỉ cần đi xong bước này nữa thôi thì mọi chuyện sẽ kết thúc theo đúng cái ý của chúng ta.
Nhếch môi một nụ cười lạnh tanh không biểu lộ một tý cảm xúc. Anh sau khi thảo luận với chú Jack thêm một số vấn đề nữa liền lập tức trở về nhà.
Vừa nghe tiếng xe anh vào tới cổng Mie đã lập tức phóng như bay ra ngoài. Hơn ai hết cô là người mong mỏi nhất giây phút được cùng anh rời khỏi nơi này. Anh chưa kịp xuống xe đã thấy bóng dáng Mie sốt sắn đứng ngay cửa ra vào. Bước lại gần cô, anh đưa tay xoa lấy đầu cô, nở một nụ cười thật trìu mến:
– Cố gắng về nhanh để được ăn cơm với em. Đợi anh có lâu không hả?
Lắc đầu một cái thật nhanh, cô đưa tay đỡ hộ anh chiếc cặp táp. Họ vô cùng thân mật dìu nhau vào căn nhà quen thuộc. Sau bữa cơm trưa anh lại kéo cô vào phòng riêng của mình, bằng những cử chỉ âu yếm không khác gì các cặp đôi đang yêu nhau. Anh nâng niu, vuốt ve cô từng chút một. Mặt dù cô đang rất nôn nóng muốn biết kết quả từ anh nhưng không cưỡng lại được sự dịu dàng anh mang lại, cô lại im lặng hứng chịu sự ngọt ngào này. Được một lát, cảm thấy cô đã bắt đầu “say” bởi những động tác anh mang lại. Anh mới bắt đầu đặt môi mình lên tai cô thủ thỉ:
– Mie, hai ngày nữa anh trai về rồi. Anh cũng sẽ kí hợp đồng vào ngày đó nhưng nếu như để anh trai phát hiện ra thì mọi việc sẽ đổ vỡ…
Quay sang nhìn anh bằng cặp mắt vô cùng lo lắng, cô hạ giọng thật thấp cuộn tròn trong vòng tay anh mà hỏi nhỏ:
– Vậy phải làm sao bây giờ? Anh không kí trước được à?
Đưa đôi bàn tay ấm áp đặt lên mặt cô anh thoải mái vuốt ve.
– Có một số lý do không thể kí trước được. Anh muốn nhờ em hôm anh trai về hãy ra sân bay đón anh ta… rồi cùng anh ta đi đến một nơi nào đấy. Anh chỉ cần trong một buổi sáng hôm đó anh ấy không về nhà hoặc đến công ty là được.
Nhíu chặt đôi chân mày lại, Mie thở dài trong lòng. Cô không nghi ngờ gì về những gì anh nói nhưng không hiểu sao trong lòng lại dâng trào một cảm giác bất an không an lòng như vậy. Nhận ra thái độ do dự của cô, anh liên tục tấn công bằng các nụ hôn vụt vặt trên cơ thể cô. Vừa hôn anh vừa nói trong hơi thở hổn hển:
– Mie, anh muốn em đến phát điên lên được nhưng lại không thể cùng em… ở bất cứ nơi nào trong căn nhà này. Anh lúc nào cũng muốn được mọc cánh mang em đi thật xa. Đến một vùng đất hoàn toàn mới, mặc sức mà hưởng thụ cùng em.
Hơi thở Bảo An kề sát bên tai khiến cơ thể Mie rạo rực một cách khó tả. Đã hơn một năm anh tuyệt nhiên không đụng vào người cô. Với tình yêu nồng nàn cô vẫn dành riêng cho anh, hơn ai hết cô muốn anh đến điên cuồng. Thế nhưng lý do anh đưa ra hoàn toàn hợp lý khiến cô không thể đòi hỏi thêm được nữa. Giấc mơ về một miền đất lạ, về một khoảng trời riêng chỉ tồn tại anh và cô thật cứ ám ảnh thôi thúc cô không buông.
……………………………………………………………………………….
Hai ngày sau đúng theo lộ trình Bảo Bình đã về tới nước Úc. Khuôn mặt mệt mỏi của một người đàn ông gần hai tuần dài vùi đầu vào công việc, giờ phút này đây anh chỉ muốn được quay trở về với mái ấm của mình, nơi tồn tại những con người anh yêu thương nhất. Mặc dù Mie chưa hẳn đã là “vợ” anh nhưng ít nhiều gì cô ấy cũng là mẹ của con trai anh. Dù muốn, dù không giữa cô và anh vẫn có một sự ràng buột không thể chối cãi. Nhìn vào chiếc vali, món quà dành riêng cho Mie và con trai, bên cạnh đó anh cũng có mua cho Bảo An một ít cà phê loại thượng hại mà nó thích uống nhất. Biết là nó hận mình đến tận xương tủy nhưng với bổn phận người làm anh, anh làm sao có thể chối bỏ đứa em sinh đôi này của mình? Còn gì thảm hại bằng khi tất cả những người anh yêu thương nhất trên đời này đều lần lượt hận anh, oán trách anh, coi anh như kẻ thù không đội trời chung? Tồn tại giữa một thế giới loài người nhưng anh mới thật là kẻ không có lấy một đồng loại.
Bước chân đang di chuyển ấy bỗng dưng đứng sựng lại khi từ đằng xa anh đã nhìn thấy Mie. Cô ấy đang đứng ở khu vực chờ, ánh mắt dò tìm xung quanh như đang cố tình chờ ai đó. Lòng ngực lập tức dâng trào một cảm giác hớn hở, nhịp tim vừa đập lên một nhịp lệch ra khỏi quỹ đạo nhưng anh đã vội vàng trấn tĩnh. Anh đang nghĩ gì thế này? Anh nghĩ rằng Mie sẽ ra đây đón anh về sao? Hẳn là cô ấy đang đợi một người bạn nào đó hoặc chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Bước chân anh hướng về phía Mie, dù sau cũng là người cùng chung một nhà. Anh ít nhiều gì cũng phải chào hỏi cô một tiếng. Ánh mắt Mie cũng vừa chạm phải khuôn mặt anh, cái khuôn mặt ám ảnh cô hàng đêm. Cố gắng tỏ ra thật vui mừng, cô vốn là một diễn viên. Thoát khỏi con người thật mà nhập hồn vào một con người khác không phải là nghề của cô hay sao? Không đợi anh đi về phía mình cô đã hướng bước tới trước mặt anh, nở một nụ cười thật ấm áp.
– John, anh về rồi.
Một phút ngớ người, anh còn chưa kịp định hình câu nói vừa rồi của cô có nghĩa là gì thì cô đã vội vàng nói thêm.
– Em đã đợi anh từ rất lâu.
Như một cái gì đó vừa vỡ òa, sự vui mừng rất nhanh ẩn hiện trong đôi mắt nhưng lại chợt nghĩ biết đâu nhà lại có chuyện gì? Thế là giọng anh mang đầy vẻ lúng túng, ngạc nhiên hỏi lại:
– Có chuyện gì sao em?
Cô hướng ánh mắt rời khỏi mặt anh nhìn sang hướng khác, cố gắng hạ thấp giọng xuống. Phảng phất trên nét mặt một vẻ đượm buồn, cô dịu dàng cất tiếng:
– Không có gì cả… chỉ là có một vài chuyện nhất định phải đứng trước mặt anh mới có thể nói được.
Nhíu chặt đôi chân mày, trong anh hiện tại pha lẫn một cảm giác thật rộn ràng cùng với sự lo lắng bất an. Nhưng cái lo lắng ở đây không phải anh lo cho bản thân mình mà là lo đã có chuyện gì đó xảy ra với Mie khiến cho cô ấy đột nhiên phải chạy về phía anh như thế.
Cho phép hai cấp dưới cùng anh đi công tác về nhà trước, anh một mình lái xe đưa cô ấy đến với địa điểm cô ấy muốn đi – bãi biển ST Kilda. Theo lời Bảo An dặn dò tuyệt đối không được cho ai nhìn thấy hai người bọn họ, thế nên Mie quyết định ngồi im trong xe cùng trò chuyện cùng John. Đến nơi rồi mà vẫn thấy Mie duy trì tư thế ngồi im, không có ý định bước xuống thật khiến Bảo Bình lấy làm lạ. Đang tính lên tiếng hỏi thì đột nhiên nghe Mie lên tiếng trước:
– Anh có nhớ lần trước anh đã cứu em thoát chết ngay tại bãi biển này không?
Bổng dưng lại nhắc lại chuyện cũ, lòng Bảo Bình lập tức chùn xuống. Một cái gì đó thật xa xăm, thật buồn vô tình xâm chiếm tâm hồn anh, anh chỉ khẽ gật đầu chứ không đáp. Im lặng một hồi, cô vẫn hướng tầm mắt nhìn ra đại dương mênh mông bao la ấy, vô hồn mà cất tiếng:
– John, ngay tại giây phút đó anh đã cho em được hồi sinh. Lẽ ra em phải nhận ra điều đó sớm hơn.
Bàn tay trong vô thức ghì chặt lấy vô lăng xe. Anh quả thật vẫn chưa hiểu được tại sao hôm nay Mie lại thay đổi như thế và cô ấy nói với anh những câu nói đó là có hàm ý gì? Không dằn được cơn bấn loạn, anh đã phải lên tiếng hỏi:
– Mie, thật ra đã có chuyện gì xảy ra với em? Thật ra em nói với anh những câu đó là có ý gì?
Phì cười một cách thật dịu dàng, cô quay sang nhìn thẳng vào mắt anh. Bằng sự chân thật nhất có thể, giọng cô bình thản mà nói ra từ tiếng một:
– John, thời gian qua em đã quá cố chấp. Em cứ nghĩ rằng tại anh mà em mới mất Jay… nhưng thật ra muốn trách thì cứ trách bản thân em không kiên định. John à! Thật ra buổi tối hôm đó em đã sớm nhận ra anh không phải là Jay, vì chiếc áo anh mặc khác với chiếc áo lúc sáng Jay đã mang… có điều em không cho phép bản thân mình được phép nghĩ rằng… em có lỗi với Jay chỉ vì trước đó đã mang một tình cảm khác với anh.
Như một tiếng sét đáng ngang tai, anh nghe hai tai mình lùng bùng đi mất. Không thể nào tin vào những gì cô vừa nói, mặt anh lập tức ngờ nghệch đi trông thấy. Mồ hôi hột lập tức túa ra ướt đẫm cả lưng áo. Anh nhíu chặt cặp chân mày, nhìn cô bằng ánh mắt đau thương nhất. Anh cũng không rõ cảm giác hiện tại của mình là gì? Nó vừa len lỏi một cảm giác ấm áp hạnh phúc nhưng cũng vừa dâng trào sự mặc cảm tội lỗi đến nghẹt thở.
Nhếch môi một cái trong âm thầm, Mie nhìn Bảo Bình chịu sự đả kích mà đến độ không thở được như thế trong lòng có một tý dả dạ. Không dễ dàng bỏ qua cho anh, cô tiếp tục châm thêm dầu vào lửa.
– Thời gian qua em vẫn luôn day dứt, luôn tự trách bản thân mình. Từ lương tâm em lên tiếng nói rằng em là một đứa lăng loàn khốn nạn không xứng đáng với tình cảm của Jay, cho đến lý trí lại đấu tranh cho rằng mọi tội lỗi không phải do em mà là do anh. Tự anh khơi nguồn để em trong một phút nông nổi đã đánh mất chính mình. Tất cả đều do anh mà ra…vì thế em đã hận anh trong suốt một khoảng thời gian dài. Nhưng rồi lại ra đời sự có mặt của Bảo Bảo… em đã từng cho rằng đó mà món quà mà thượng đế ban cho chúng ta. Là thành quả của tình yêu thầm kín dành cho anh, chỉ vì giữ lại Bảo Bảo mà em phải trả cái giá mất Jay đến mãi mãi. Anh nghĩ đi… nếu không yêu anh làm sao em có thể làm được điều đó? Vậy mà sự cứng đầu ương bướng trong em vẫn không sao chấp nhận được sự thật đó. Em lại nghĩ rằng tại anh, do anh mà thôi. Em luôn mong muốn được trở về bên cạnh Jay, mặc cảm tội lỗi nó không buông tha cho em anh à! Em cứ chạy về lối mòn đầy gai đó một cách thật vô vọng… cho đến khi anh đi công tác… hai tuần qua không có anh em đã thấm được sự cô đơn đến tột cùng. Em đã nhận ra anh quan trọng với em hơn tất cả, thay vì cứ chạy về ngõ cụt đó thà rằng em dừng lại… quay về phía anh và chấp nhận sự thật là… em đã vì anh phản bội lại Jay.
Mie nói đến đây thì tiếng khóc đã chiếm lĩnh toàn bộ không gian còn lại. Cô khóc đến nghẹn cả lời, cứ như thể vừa mất mát đi cái gì đó đau đớn lắm. Tiếng khóc vang dội xé tan cả đại dương xanh trước mặt. Không thể kềm lòng thêm được nữa, Bảo Bình liền quay sang ôm chầm lấy cô vào lòng. Anh cũng vì những câu nói “tận sâu đáy lòng” đó mà bật khóc. Thì ra những năm tháng yêu đơn phương của anh đã được đáp trả, mặc dù tình yêu này nảy sinh trong tội lỗi đáng bị nguyền rủa thế nhưng anh không ngăn được con tim mình yêu cô đến thổn thức. Một sự hạnh phúc nảy mầm từ địa ngục. Anh nên vui hay nên buồn vì những gì cô đã nói?
Áp mặt vào vai anh, nước mắt vẫn còn đầm đìa thế nhưng môi Mie lại nhếch lên một nụ cười đáng sợ. Cô hiểu lỗi không phải do John nhưng nếu cô không làm như vậy thì rất khó để nữa đời sau ở bên cạnh Jay mà lại thanh thản. John chính là bắt nguồn của mọi sự đau khổ cô đã phải chịu. Bây giờ cô chỉ là nâng anh lên chín tầng mây, cho anh nếm qua mùi vị hạnh phúc của sự giả tạo. Để một sáng mai nào đó anh thức giấc sẽ hoàn toàn hụt hẫng khi biết rằng cô và Jay đã cao chạy xa bay. Cô và Jay vốn dĩ không hề có bất cứ lỗi lầm nào trong tấm bi kịch này… thế mà cả hai đều phải trả cho nhau những cái giá rất đắt. Có phải hay không bản thân John cũng cần – phải – trả – giá?
…………………………………………………………………………….
Cùng vào thời điểm đó ở tại nhà mình. Bảo An đứng trước gương nhếch môi một cái như tự khinh bỉ chính bản thân anh. Ngay giây phút này anh vẫn còn một chút gì đó do dự không đành lòng, thế nhưng vẫn không có ý định dừng lại. Chỉ vì anh trai mà anh đã phải mất quá nhiều thứ, mất Mie, mất bàn tay phải… rồi còn mất cả An Đình. Không thể nào dễ dàng bỏ qua như thế, ba mẹ có linh thiên cũng sẽ thấy việc làm hôm nay của anh là đúng. Vào phút cuối anh không cho bản thân mình được phép do dự. Đưa tay tháo cái khuyên tai bên trái ra, mở tủ lấy ra một lọ phấn nhuộm tóc. Sau tai nạn của Mie, Bảo Bình vì sợ người khác nhầm lẫn mình với em trai mà đã đi nhuộm tóc thành nâu đỏ, khác hoàn toàn với mái tóc nâu hạt dẻ của Bảo An. Không quá năm phút bôi cái lọ hóa chất đó lên đầu, anh đã có màu tóc như mình mong muốn. Khoác lên trên người chiếc áo vest được thiết kế y hệt chiếc áo anh trai anh hay mang. Bây giờ đứng trước gương bản thân anh cũng không còn nhận ra chính mình nữa. Với những người lạ một trăm phần trăm sẽ không thể nào phân biệt nổi người hiện tại là Bảo Bình hay Bảo An.
Lái xe đến thẳng điểm hẹn với chú Jack. Bước vào một phòng V.I.P tại một nhà hàng quen thuộc. Nơi mà hầu như không bao giờ đặt camera, thế nhưng người của chú Jack đã cài không ít các camera ngầm vào đây. Anh chọn một địa điểm lý tưởng nhất mà các camera chỉ có thể quay dáng vấp hoặc chỉ thấy anh từ xa, nữa khuôn mặt đổ lại chứ không thể nhìn rõ hoàn toàn. Quay sang nói với chú Jack:
– Đã bố trí xong xuôi?
Thay cho câu trả lời là một cái gật đầu đầy ẩn ý. Nụ cười trên môi Bảo An cong lên một cái rất rõ rệt. Ngồi đợi không quá lâu thì có một vài người nước ngoài đi vào điểm hẹn. Họ dùng tiếng anh để trao đổi cùng Bảo An, nhưng lại cứ ngỡ rằng mình đang nói chuyện cùng Bảo Bình. Rất nhanh đưa ra một cái hợp đồng gì đó, đưa lên đọc lướt qua một lượt anh không ngần ngại lấy con dấu ra đóng vào hợp đồng đó. Phút giây anh đặt tay xuống, anh biết rằng mình không thể nào quay đầu lại được nữa. “Anh trai, đừng trách em, tất cả những gì anh nhận chẳng qua chỉ là cái giá anh đáng phải trả.”
…………………………………………………………………………………….
Buổi tối hôm đó chở Mie về nhà mà lòng Bảo Bình vẫn còn lâng lâng đâu đó trên mây. Anh thật không ngờ người phụ nữ anh yêu thầm trong suốt mấy năm qua cuối cùng cũng nói tiếng yêu anh. Anh nhớ như in ngày đầu tiên nhìn thấy cô, đó là một buổi chiều nhàn hạ. Jay từ sớm đã ra sân bay nói rằng đón bạn gái từ Việt Nam sang, bắt anh phải đặt bàn trước tại một nhà hàng sang trọng nhất thành phố này để cho em trai ra mắt bạn gái. Tới nơi vì quên mua hoa hồng nên Jay để Mie vào nhà hàng trước, còn riêng bản thân lái xe đi khắp nơi tìm kiếm loài hoa tượng trưng cho tình yêu đó. Giây phút cô mở cửa bước vào đưa mắt tìm kiếm xung quanh không biết có phải là định mệnh hay không mà chỉ vừa chạm mắt anh đã lập tức biết được rằng “cả đời anh chỉ yêu mỗi người con gái này mà thôi”. Thế nhưng ngay vào cái giây phút anh nghe con tim mình đập một cách thật rộn ràng ấy. Cô đã tươi cười chạy về phía anh nhẹ nhàng gật đầu chào, sau đó chìa một tay ra trước mặt anh.
– Chào anh! Em là Mie, bạn gái của Jay.
Phải nói rằng giây phút đó tim anh như vỡ vụn ra từng hồi một. Dù biết rằng tình yêu của mình chính là nguyên nguồn của sự tội lỗi thế nhưng vẫn không thể ngăn con tim mình thổn thức bởi tên cô.
Đưa tay nắm chặt lấy tay Mie, anh để bàn tay to lớn của mình che chở cho bàn tay nhỏ nhắn ấy. Thề rằng giây phút ấy anh đã từng nghĩ rằng: dẹp qua tất cả mọi chuyện nguyện dùng cả cuộc đời còn lại để mang đến cho cô những gì tốt đẹp nhất, bù đắp lại tất cả những mất mát cô đã vì anh mà gánh chịu.
Mie đưa tầm mắt sang nhìn lấy người con trai có khuôn mặt y hệt người mà cô yêu. Một cái nhìn thật ấm áp và trìu mến, thế nhưng hoàn toàn ngược lại trong lòng cô lại dâng trào cảm giác khinh bỉ đến tột cùng.
Tối hôm đó trở về phòng, Mie diện cớ là cảm thấy trong người không được khỏe nên tuyệt đối không cho Bảo Bình có cơ hội đụng vào người mình. Bảo Bình hiểu được tâm trạng cô lúc này, hẳn là đã đấu tranh tâm lý rất nhiều để đưa ra quyết định nói hết sự thật với anh. Hôn nhẹ lên trán cô một cái, xong anh vẫn như mọi khi trở về chỗ ngủ quen thuộc của mình.
Sáng sớm hôm sau Mie vẫn như thường lệ cùng thím ba chuẩn bị cho bữa điểm tâm sáng. Rất nhanh Bảo An từ cửa phòng bước ra nhìn Mie bằng ánh mắt vô cùng tình tứ. Lợi dụng lúc thím ba đi ra ngoài, anh bước nhanh về phía cô từ phía sau ôm chầm lấy cô liên tục đặt lên cổ cô các nụ hôn ngọt ngào. Dù lòng rất thích những cử chỉ ấm áp này của anh mang lại thế nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an. Xoay người nhẹ nhàng đẩy anh ra khỏi cơ thể mình, cô nhíu mày ra vẻ trách móc anh.
– Cẩn thận John nhìn thấy bây giờ.
Nở một nụ cười thật cong cớn, anh đặt lên môi cô một nụ hôn nữa, sau đó mới quay lưng về phía bàn ăn. Trong lòng bất giác cảm thấy thật buồn cười, cô vốn dĩ là bạn gái của anh lại đi vụng trộm với anh trai để bị anh phát hiện. Rồi bây giờ đường đường chính chính trở thành chị dâu của anh thế mà lại phản bội anh trai vụng trộm ngược lại với anh. Cuộc đời quả nhiên có những thứ thật éo le, người phụ nữ như Mie trong suy nghĩ của Bảo An chẳng khác nào một con rắn độc.
Rất nhanh sau đó Bảo Bình từ phía trên lầu bước xuống trong trang phục công sở tươm tất. Thoáng ngạc nhiên khi thấy Bảo An ngồi ăn chung một bàn, thế nhưng vẫn không biểu lộ thái độ gì ra ngoài. Anh thư thả đặt lưng ngồi xuống chiếc ghế đối diện Bảo An. Mie cũng vừa bưng lên phần thức ăn cuối cùng trong bữa sáng ngày hôm nay. Ngồi xuống bên cạnh Bảo Bình mà ánh mắt cô luôn nhìn về phía Bảo An. Cô thầm hiểu hôm nay sẽ là lần cuối cùng ba người bọn họ cùng nhau ăn chung một bàn như thế này.
Bữa ăn đang diễn ra một cách suôn sẻ thì bổng dưng tiếng bấm chuông từ phía cửa ngoài làm cả ba không hẹn mà cùng nhau hướng mắt ra cửa. Thím ba rất nhanh chóng bước ra trước mở cửa cho khách. Bảo An là người hiểu rõ nhất chuyện gì đang sắp diễn ra, không hiểu sao giây phút này bản thân anh lại trống rỗng một cách vô hồn như thế. Đây không phải là cái điều anh mong muốn trong suốt khoảng thời gian qua hay sao?
Một vài người mặc quần áo của cảnh sát hung hăng đi vào nhà. Vừa nhìn thấy mấy người đó, đoán là có chuyện chẳng lành Bảo Bình đã lập tức đứng lên đi về phía họ. Bằng một thái độ vô cùng bất an, anh nghiêm túc lên tiếng:
– Có việc gì không thưa các anh?
Một người có vẻ uy quyền nhất trong số các người đi cùng, cầm trên tay một tờ giấy gì đó, ông ta nghiêm nghị nhìn chằm chằm lấy Bảo Bình.
– Cho hỏi ở đây ai là Bảo Bình Smiths?
Nhíu chặc đôi chân mày lại, anh hồi hộp trả lời:
– Là tôi, có chuyện gì sao?
Ngay lập tức thay đổi thái độ, người cảnh sát kia nghiêm mặt quay sang anh gằng giọng.
– Anh đã bị bắt về tội kí kết hợp đồng trái phép, tham nhũng của công. Mời anh theo chúng tôi về sở hợp tác điều tra.
Với ánh mắt ngạc nhiên đến kinh ngạc, Bảo Bình trố to hai mắt nhìn lấy người đàn ông trước mặt. Anh ngơ ngác đến độ ấp úng không nói lên được lời nào. Không cho anh cơ hội để giải thích vòng vo, những người đi cùng với ông ta rất nhanh móc ra chiếc còng số tám chụp lấy tay anh rồi lôi nhanh ra ngoài.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!