Yêu Trong Hận - Chương Phần 5: Hoàng Hôn Cuối Cùng
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
207


Yêu Trong Hận


Chương Phần 5: Hoàng Hôn Cuối Cùng


Bãi biển St Kilda là một trong sáu bãi biển đẹp nhất ở thành phố Melbourne. Người ta thường chọn nơi này làm nơi du lịch bởi lẽ đây là nơi ngắm hoàng hôn tuyệt vời nhất nước Úc. Và đây cũng là nơi Mie cùng Bảo An thường xuyên đến nhất. Anh không biết đã tự tay vẽ chân dung cô bao nhiêu lần tại bãi biển này. Anh thường bảo rằng cái nét cô ngồi bó hai chân trên bờ cát, mắt hướng ra biển, làn tóc bay tự nhiên trong gió, rồi cả thân bị nhuốm đỏ bởi cái nắng của hoàng hôn. Đó là phút giây anh cảm thấy cô đẹp nhất. Mỗi lần ra đây anh thường không ngồi gần cô, anh chỉ thích đứng từ xa mà ngắm nhìn như là đang hưởng thụ bức tranh sống động nhất trên đời. Anh sợ rằng bản thân mình xuất hiện thì sẽ làm mất đi vẻ đẹp lãng mạn của bức tranh. Thế rồi cô lại bác bỏ đi cái suy nghĩ đó của anh. Cô nói: biển rất to, rất lớn. Còn cô thì nhỏ bé vô cùng, vì thế chỉ mong anh ngồi cạnh cô mới xóa tan đi sự nhỏ bé đó. Ngồi bên anh, đầu tựa vào vai anh trước cái nắng đỏ rực của hoàng hôn thấm đượm trên màu xanh bao la bát ngát của nước biển. Có phải chăng bức tranh kia lúc này mới thật là đầy đủ? Mới đúng là một kiệt tác hòa lẫn giữa con người và thiên nhiên? Anh phì cười rồi cũng nghe theo lời cô, bên cạnh cô anh tự vẽ thêm bản thân mình. Từng đường tranh nét vẽ của anh đều toát lên sự hạnh phúc tột cùng, cái nắng chiều tàn của hoàng hôn tuy trông rất buồn nhưng dưới bàn tay phù thủy của anh như có phép nhiệm màu khiến cho người xem có cảm giác thật ấm áp, bình yên.

Anh thích bơi và bơi rất giỏi. Còn cô lại không biết bơi nhưng vẫn rất thích xuống nước, mỗi lần cùng anh tắm biển anh đều bắt cô đem theo một cái phao to rồi kéo cô ra xa thật xa. Anh sẽ đặt cô yên vị trên chiếc phao ấy để ngắm nhìn anh bơi tự do trong nước. Đã có lần cô muốn được nếm trải cảm giác tự do ấy của anh nên đã tự ý buông phao ra, khiến cô hụt chân chìm sâu xuống biển làm cho anh một phen chết điếng người phải lặn sâu xuống vớt cô lên để cô nằm vào phao rồi kéo nhanh cô vào bờ. Anh vì chuyện đó mà giận cô cả một buổi trời, cô phải xin lỗi, phải hứa hẹn lắm anh mới đành lòng cho qua. Cô nói với anh “chỉ cần có anh bên cạnh, em biết chắc rằng mình sẽ không sao mà”. Anh tức giận quay sang cốc vào đầu cô một cái “dù anh có bơi giỏi như thế nào, dù cho em có tin tưởng anh tới đâu em cũng không được liều như thế, lỡ may có rủi ro gì xảy ra anh biết phải làm thế nào?” Sau lần đó anh cấm tiệt không cho cô ra những vùng nước sâu quá cổ nữa.

Cô rất thích xây lâu dài cát, nói đúng hơn là rất thích nghịch cát. Cô có thể bỏ ra hàng giờ đồng hồ ngồi xây cả một lâu đài thật công phu rồi thản nhiên đứng ngắm thủy triều lên đẩy từng cơn sóng biển vô tình phá vỡ chúng đi. Anh hỏi cô khi bị phá vỡ như thế có cảm thấy tức tối hay tiếc nuối gì không? Cô lắc lắc đầu nói với anh “cát vốn dĩ là của biển, biển thích như thế nào thì cát phải như thế đó” Mỗi lần như thế anh thường trách cô ngốc thật ngốc. Rồi những lần sau đó khi cô đang xây lở dở cái lâu đài của mình, khi sóng biển còn chưa kịp vào bờ thì anh đã từ xa bay lại tung tăng giẫm nát lâu đài của cô rồi co chân bỏ chạy. Khiến cô tức giận bốc lấy một bụm cát rượt theo anh. Mỗi lần bắt được anh cô liền kéo áo anh ra nhét thật nhiều cát vào, khiến anh phải la ối ối chịu thua. Anh lại nhăng mặt nhíu mày, làm nũng với cô:

– Sao biển làm hư em lại không giận? Anh làm hư em lại giận? Em yêu biển hơn cả anh cơ à?

Cô không thèm trả lời anh. Chỉ giả vờ giận dỗi quay lưng đi để mặc cho anh níu áo, năn nỉ mãi thôi.

Hoàng hôn tắt dần theo từng cơn sóng gợn. Bầu trời lập tức được màn đêm vây kín. Gió biển từng cơn thổi mạnh, cái lạnh tê tái bắt đầu xâm nhập vào từng tế bào, đánh thức đầy đủ mọi giác quan của cô trở lại. Cô bừng tỉnh giấc, từng giọt nước mắt mặn đắng thấm đều vào bờ môi mềm. Quá khứ, kỷ niệm tất cả thật ra đã là dĩ vãng. Hoàng hôn dù đẹp như thế nào thì cái kết sau đó vẫn luôn là màn đêm tăm tối, cô đưa mắt nhìn quanh. Vẫn bờ biển xưa, vẫn bờ cát trắng nhưng con người đó mãi mãi không còn cần lấy cô nữa. Cô nhớ anh, thật sự rất nhớ, cô khao khát cái ôm đầy ấm áp nơi anh, khao khát bờ môi mềm hòa nguyện cùng hơi thở quen thuộc. Nhưng cô biết phải làm sao khi thân thể cô giờ đây đã nhem nhuốt? Anh không tin cô. Một cơ hội để giải thích anh vẫn không dành cho cô. Tình yêu suốt bốn năm qua, cô bỏ gia đình, cô bỏ luôn cả sự nghiệp để rồi đánh đổi bằng hai chữ “giả tạo”. Thế nhưng cô vẫn không trách anh, cô làm sao có thể trách được người đàn ông yêu thương cô nhất trên cuộc đời này? Anh yêu sự hoàn mỹ, một cái chén ăn cơm có lỡ mẻ đi một miếng anh đã vội vàng bỏ đi vì anh bảo nó không còn “nguyên vẹn” nữa. Thế thì làm sao anh có thể chấp nhận được sự thật nhem nhuốt này? Cô không tình nguyện thì đã sao? Cô bị cưỡng bức thì thế nào? Có xóa được vết nhơ này? Có thể khiến anh vẫn ân ân ái ái với cô như xưa và xem như chưa-có-chuyện-gì-xảy-ra??? Không, sẽ không bao giờ còn được như vậy nữa, dù anh có thể thì bản thân cô cũng không thể bỏ qua cho chính mình. Đúng, dù có trốn có tránh, dù có dối lòng như thế nào đi chăng nữa vẫn không chối bỏ được nguyên nhân chính dẫn đến bi kịch này là do sự nhầm lẫn tai hại của cô. Nếu ngay từ đầu cô nhận ra đó chính là Bảo Bình thì cớ sự đâu ra nông nổi này? Cô nhầm ư? Đến người yêu của mình, người đầu ấp tay gối mỗi đêm mà cô lại có thể mở miệng giải thích một cách trơ trẽn với anh là cô nhầm ư??? Không thể, dù thế nào cô cũng không thể tha thứ cho bản thân.

Để kết thúc chuyện này.

Để giữ mãi những kỉ niệm đẹp trong bốn năm qua.

Để hình ảnh cô trong anh vẫn luôn vẹn toàn.

Cô đành phải chọn cho mình con đường này….

Bước chân run run cô nhấc từng bước một về phía trước, từng cơn sóng tạt vào chân lạnh buốt như muốn ngăn bước chân ấy, nhưng cứ như một người vô hồn cô bước đi.

– Jay, hãy để từng cơn sóng này, từng bọt biển kia tẩy rửa đi sự ô huế trên cơ thể em, để trả lại cho anh một người con gái trong sạch và hoàn mỹ như ngày nào.

Có người từng nói với cô rằng, sau khi con người ta chết đi sẽ biến thành một ngôi sao. Ngôi sao ở trên cao sẽ luôn soi sáng và dõi theo những người mình yêu thương, chỉ có điều là….họ sẽ không bao giờ nhìn thấy mình nữa. Dù họ có ngước lên nhìn trăm ngàn vì tinh tú kia, cũng chẳng còn biết mình là ai trong số đó. “Nhưng không sao cả, chỉ cần nhìn thấy anh mỗi ngày đối với em đã là mãn nguyện lắm rồi Jay à!”

Nước biển lưng chừng giữa bụng, cô bỗng chốc thấy cuộc đời mình thanh thản biết bao. Sống trên đời gần hai mươi năm qua, cô đã có những thứ tuyệt vời nhất. Cô có một gia đình hết sức yêu thương và luôn lo lắng cho cô, cô có sự nghiệp vẽ vang, có một số lượng fan không nhỏ….và hơn hết nữa cô lại còn có anh. Có lẽ cô là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Sống, có lẽ đến đây là đủ rồi.

Bước thêm một vài bước chân, nước đã đến cổ. Từng cơn sóng biển dập dìu trước mặt làm cô cảm thấy thật choáng ngộp, không lâu, không lâu nữa thôi cảm giác choáng ngộp này sẽ biến mất. Rồi cô sẽ lại có cảm giác bồng bềnh tự do, sẽ không còn đau đớn, sẽ không còn sai lầm. Chỉ có như thế mới có thể lưu giữ mãi những hồi ức đẹp về cô trong anh. Hết rồi, hết thật rồi….

Hình ảnh người mẹ thân yêu bất giác xuất hiện trong tâm trí cô làm bước chân đang đi chợt khựng bước. Ánh mắt người cha hiền từ nhìn cô một cách nghiêm nghị, cô bật khóc. Một cái gì đó nhói lên trong tim đánh thức chút lý trí còn sót lại, cô thở hổn hển, rùng mình nhớ về đấng sinh thành. Cô nhớ rất rõ lúc nhỏ có lần cô bị té chảy máu chân, ánh mắt mẹ chua xót rướm lệ thổi nhè nhẹ vào chân cô. Rồi cái ngày cô đi quay cảnh quay đầu tiên, ánh mắt cha đầy tự hào từ xa đứng nhìn cô diễn xuất. Họ không có lỗi. Họ chính là những người sống một đời, làm tất cả mọi thứ chỉ vì cô, cô lại là đứa con duy nhất của họ. Nếu không may cô có chuyện gì họ biết sống làm sao? Hình ảnh hai vợ chồng già thui thủi quạnh hiu lúc gần đất xa trời không còn lấy một người thân bên cạnh. Hình ảnh người đầu bạc đưa tiễn kẻ tóc xanh chợt khiến cô rùng mình. Cô rất nhanh quay lưng bước vào, nhưng chỉ vừa đi được vài bước thì sóng biển đập mạnh vào người khiến cô hụt chân té nhào. Tiếp theo sau đó những cơn sóng triền miên cứ dập dìu khiến cô không thể nào đứng lên được nữa. Cô quơ tay đập mạnh nhưng càng vùng vẫy lại càng chìm sâu, không thể thở được, cô liên tục uống nước, liên tục ho sặc sụa. Không lẽ đây đúng là ý trời???

Đến khi cô bất lực, thả lỏng toàn bộ cơ thể để dòng nước cuốn đi thì chợt có một đôi tay vững chắc ôm nhanh lấy cô. Cô mơ màng cảm nhận cả cơ thể đang được ai đó ôm trọn vào lòng. Rất nhanh sau đó cô được đặt xuống bờ cát trắng mịn. Ai đó đang dùng sức ấn vào ngực cô, rồi bờ môi mềm áp sát vào môi cô thổi từng hơi mạnh khiến phổi cô căng phồng rồi bao nhiêu nước bên trong lập tức trào ra. Cô liền hớp lấy, hớp để không khí dành lại sự sống cho bản thân. Cố gượng to đôi mắt, hình ảnh khuôn mặt đầy đường nét quen thuộc lập tức như một liều thuốc giảm đau xoa nhẹ đi vết thương nơi cô. Cô vui mừng run run đưa tay lên khuôn mặt xinh đẹp kia, miệng lắp bắp cô khẽ gọi “Jay” rồi lập tức chìm vào cơn mê sảng.

………………………………………………………………………………………..

Đã rất lâu rồi Mie không được ngủ một giấc sâu và ngon như thế. Trong mơ cô cảm giác rất rõ bàn tay anh ấm áp đặt lên trán cô mỗi lần cô sốt cao, rồi anh lại thức trắng một đêm chỉ để ngồi bên cô nắm chặt lấy tay cô vì sợ cô nữa đêm thức giấc cần giúp đỡ việc gì đó. Cứ thế, sự chu đáo mà anh mang lại luôn tạo cho cô có cảm giác an toàn tuyệt đối và đêm nay cũng như vậy. Cô đã có thể an tâm ngủ một giấc sâu thật sâu.

Sáng hôm sau lờ mờ cô mở mắt. Một màu trắng toát ngay lập tức đập vào mắt làm cô bừng tỉnh giấc. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh rồi thở phào khi biết mình đang ở bệnh viện. Vậy là cô đã được cứu sống, đầu cô hơi ê ẩm vừa muốn đưa tay xoa lấy đầu thì mới phát hiện ra bàn tay trái đã bị ai đó nắm chặt. Nghiêng đầu sang cô hơi bất ngờ vì người con trai đang gục đầu cạnh giường cô, tay vẫn nguyên vẹn cầm chặt lấy tay cô. Thoạt nhìn cô hơi hoảng hốt vì vẻ bề ngoài quen thuộc ấy nhưng chợt nhớ ra điều gì đó cô lại cảm thấy chua xót vô cùng. Cô vùng mạnh rút tay ra khỏi tay người con trai đó, khiến anh ta bừng tỉnh. Dù rằng đã biết trước người đó là ai nhưng cô vẫn không trách khỏi cảm giác hụt hẫng, thất vọng tột cùng.

– Mie, em tỉnh rồi?

Cô không đáp, chỉ xoay đầu sang hướng khác thể hiện sự chán ghét cực điểm. Bảo Bình đưa hai tay dụi dụi lấy mắt. Anh hạ thấp giọng hỏi cô:

– Em có đói bụng không? Muốn ăn gì không?

Cô quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, một tia căm phẫn và khinh thường hiển thị rất rõ trong ánh mắt.

– Tôi không ngờ anh vẫn còn mặt mũi để gặp tôi.

Bảo Bình cúi gằm mặt xuống đất, đôi bàn tay anh tự giác đan xen vào nhau. Rất nhanh sau đó anh lấy cả hai tay vùi lên đầu. Quả thật trong suốt khoảng thời gian qua anh luôn âm thầm theo dõi cô, vì anh biết trong chuyện này không ai là người chịu tổn thương nhiều bằng cô. Và anh cũng hiểu sau khi Jay tỉnh dậy người chịu đã kích lớn nhất cũng chính là cô. Anh thật sự rất sợ, sợ rằng cô sẽ không thể vượt qua được, anh sợ rằng trong một phút nông nổi nào đó cô sẽ nghĩ quẩn. Đúng như dự đoán của anh. Cô thật sự đã tìm đến lối thoát ngu xuẩn nhất, may là anh xuất hiện đúng lúc, may mà anh vẫn luôn bên cạnh cô.

Bóp lấy trán, anh cau mày thở mạnh từng hồi rồi đứng bật dậy lấy trong túi ra một tờ giấy xét nghiệm, anh đưa cho cô và trầm ngâm không nói gì. Cô đón lấy tờ giấy đó đọc lướt qua một dòng rồi bật cười thành tiếng, cô cười ngây dại để hai hàng nước mắt trào mạnh theo tiếng cười đóng thành từng dòng lăn trào xuống má. Tiếng khóc lớn dần theo động tác vò nát tờ giấy xét nghiệm trong tay, cô bám lấy vai anh lay mạnh rồi vung tay đánh mạnh từng hồi một vào người anh.

– John? Anh đưa tôi cái thứ này để làm gì? Anh nghĩ rằng tôi sẽ tin anh sao? Khi không trong người anh lại có cái chất quỷ quái này? Anh thử nói xem tôi tin anh như thế nào đây hả?

Anh vùng mạnh người nắm chặt lấy hai tay cô, nước mắt anh ứa ra, anh giận giữ hét lên với cô:

– Em bình tỉnh lại được không Mie? Suốt mấy năm qua anh đối xử với em như thế nào không phải là em không biết? Con người anh ra sao chẳng lẽ em còn chưa rõ? Anh thật giống loài cầm thú lắm sao?

Tiếng khóc của cô bị giọng nói anh lấn áp khiến âm thanh chợt nhỏ dần rồi chỉ còn lại một vài tiếng nấc nức nở. Cô biết, tận sâu trong thâm tâm của cô hiểu rằng John từ trước tới giờ vốn không phải loại người như thế. Anh đối xử với cô luôn có chừng mực đúng mức, anh vốn không phải là loại cầm thú như thế. Nhưng rồi cái đêm kinh hoàng đó, vẻ mặt anh lạnh tanh liên tục cưỡng chế lấy cô. Anh ghì chặt cô xuống, mặc sức cô van xin, mặc sức cô khóc lóc anh vẫn ngang nhiên chiếm đoạt. Giờ đây anh lại đưa cho cô một tờ giấy, anh nói anh bị hại, anh nói trong cơ thể anh có chất kích thích. Vậy thì đã sao chứ? Không phải chỉ cần một tờ giấy là có thể xóa tan đi mọi sự hận thù của cô dành cho anh?

– Rồi thì sao cơ chứ? – Ánh mắt cô chùn xuống, âm thanh cũng nhỏ dần, cô ngây dại nhìn sang hướng khác, tia mắt ẩn hiện nổi chua xót cùng cực. Quay sang anh cô lại cười, tiếng cười nghe thật bi ai. Cô lại túm lấy anh hét lớn – RỒI THÌ SAO CƠ CHỨ? Anh trả lại được sự trong sạch cho tôi không? Xóa được vết nhơ này sao? Anh có thể khiến cho Jay quay về và tha thứ cho tôi sao? Anh nói đi, tôi phải làm sao bây giờ….NÓI ĐI…

Túm lấy hai tay của cô, anh nắm chặt rồi ôm chầm lấy cô. Mặc cho cô cứ cào cấu, mặc cho cô thỏa sức chuốc giận lên cơ thể anh. Biết phải làm sao bây giờ? Nếu như cái chết có thể khiến anh chuộc lỗi thì anh cũng chẳng còn tha thiết gì sự sống này nữa.

…………………………………………………………………..

Bảo An vừa lơ mơ mở mắt thì ngay lập tức thấy An Đình ngồi cạnh bên, hai mắt nhìn anh chằm chằm như muốn thiêu cháy. Anh giật bắn người, ngồi bật dậy. An Đình đang mơ màng suy nghĩ cũng bị động tác gấp gút của anh làm giật mình. Cô lật đật quay mặt sang hướng khác, miệng lắp bắp:

– Anh dậy rồi?

Bảo An liếc mắt nhìn sang cô, giọng nói lại đầy mỉa mai:

– Tôi biết tôi đẹp nhưng không cần cô phải làm quá như vậy. Nhìn ngắm người ta trong lúc ngủ là một hành động không mấy lịch sự có biết không vậy hả?

An Đình khẽ hừ một tiếng thể hiện sự tức tối, hồi nãy cô đang lo lắng cho Mie, không hiểu cô ấy đi đâu mà lại mất liên lạc từ hôm qua tới giờ. Rồi nghĩ qua nghĩ lại lại nghĩ đến chuyện của ba người bọn họ, trong vô thức lúc đó lại vô tình nhìn sang anh. Không ngờ anh lại ngủ dậy ngay lúc đó, bây giờ lại giở cái giọng đáng ghét này ra. Cô biết bây giờ cô có nói gì cũng không lại anh thì thôi mặc kệ cứ để anh hoang tưởng một mình vậy.

Cô dìu anh vào nhà vệ sinh để anh vệ sinh cá nhân xong rồi lại dìu anh trở ra, đang có dự định ra ngoài tìm chút điểm tâm lót dạ thì lại có bác sĩ vào phòng kiểm tra sức khỏe cho anh. Cô đành phải ở lại xem tình hình của anh như thế nào. Cô y tá trẻ tuổi nhẹ nhàng thay băng và rửa các vết thương cho anh. Anh nheo mắt lại thể hiện sự đau đớn vô cùng nhưng vẫn cắn chặt răng không kêu lên một tiếng. An Đình đứng kế bên nhìn mà nổi hết cả da gà. Cô y tá thấy anh có vẻ khá đau nên tìm chuyện gì đó để nói mong rằng đánh tâm lý anh sang một hướng khác. Cô ta cười cười rồi nói một tràng tiếng anh với anh:

– Quả thật cô và anh trai cô rất giống nhau, hôm qua lúc anh ta đem cô bạn gái vào đây cấp cứu tôi lại hiểu lầm là cô không đấy chứ. Lấy làm lạ mới hỏi thăm người ta, hóa ra lại là anh em sinh đôi. Mà cô trong giống con trai quá đó, lúc xem hồ sơ ai cũng giật cả mình.

Bảo An cùng An Đình vừa nghe đến “đưa bạn gái vào đây cấp cứu” thì cả hai không hẹn mà đồng thanh cùng lúc:

– Bạn gái của anh ấy là ai?

Cô y tá nhìn thấy thái độ của hai người có chút bỡ ngỡ. Cô ta ngập ngừng một chút rồi trả lời:

– Là cái cô gì đó hỗm giờ ở đây cùng cô bạn này chăm sóc cho cô nè. Tên gì nhỉ? Châu Mai thì phải.

Ngay lập tức Bảo An vùng dậy, quên ngay nổi đau đang ngự trị trên người. Anh túm lấy tay cô y tá, hai mắt trợn to nhìn rất đáng sợ:

– Cô ấy bị cái gì rồi?

Cô y tá nhíu mày:

– Cô ta suýt chết đuối, đã cấp cứu rồi. Hiện đang nằm ở phòng hồi sức, mà không phải là người nhà với nhau sao? Sao cô lại không biết?

Anh không thèm trả lời câu hỏi của cô, rút những sợi dây vướng víu trên người ra. Anh đứng bật dậy, cơn chóng mặt ập đến làm anh đứng không vững lại ngồi quỵ xuống, đưa tay xoa lấy đầu. Anh lại đứng lên một lần nữa, quay sang nhìn cô y tá đang ngơ ngác anh nói như hét:

– Cái phòng hồi sức kia nằm ở đâu?

– Ơ! À, cô đến cuối cầu thang này quẹo tay trái.

Anh đưa mắt nhìn sang An Đình ý muốn bảo cô dìu anh đi. Nhưng An Đình lúc này mặt đã cắt không còn chút máu, cô vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra nên cứ đứng bất động như trời tròng. Đến khi nhìn thấy Bảo An bực tức khập khiễng bước ra ngoài cô mới sực tỉnh chạy theo anh. Choàng tay ngang hông anh để anh dễ dàng di chuyển hơn.

………………………………………………………………………………….

Tiếng khóc của Mie nhỏ dần trong vòng tay của Bảo Bình. Cô đã khóc như thế rất rất lâu rồi, bây giờ ngay cả sức lực để tiếp tục khóc cũng chẳng còn đủ. Cô mệt nhọc nhắm nghiền mắt lại rồi chợt suy nghĩ ra điều gì đó cô vùng ra khỏi tay anh. Dùng tay lau nhanh nước mắt, cô hấp tấp lấy lại tờ giấy xét nghiệm ban nãy. Kéo nó thẳng ra rồi quay sang nhìn anh, ánh mắt cô lại chất chứa đầy tia hy vọng, giọng cô run run trong sự vui mừng cùng cực.

– John, hay là mình đem tờ giấy xét nghiệm này qua cho Jay xem. Anh hãy giải thích với anh ấy hôm đó anh bị người ta hãm hại. Rồi anh nói chuyện của tụi mình thật ra chỉ là một tai nạn, cả hai chúng ta không ai cố tình làm anh ấy tổn thương cả. Chúng ta sẽ cùng nhau giải thích rồi cầu xin anh ấy tha thứ, anh ấy nhất định sẽ tin. Sẽ tha thứ cho chúng ta thôi John à!

Bảo Bình chua xót nhìn cô, cách này không phải là anh chưa từng nghĩ đến. Nhưng anh biết Bảo An nhất định không tin, dù có tin đi chăng nữa thì cũng không thể nào bù đắp được vết thương nơi đáy lòng. Anh cũng chẳng thể nào trơ trẽn tới mức quỳ xin em trai mình tha thứ cho lỗi lầm bẩn thỉu đó. Hơn nữa bây giờ giữa anh và cô lại còn có….

– Mie à! chúng ta không thể làm như thế được.

Mie vùng dậy, tay nắm lấy tay anh lắc mạnh:

– Tại sao lại không thể? Anh nghe em đi, em hiểu tính Jay mà, chỉ cần chúng ta nói thật và cầu xin thì anh ấy nhất định sẽ tha thứ.

Bảo Bình nhắm nghiền mắt lại để hai hàng nước mắt tự do rơi xuống. Anh lại mở to mắt ra, quay sang hướng khác hai chân mày nhíu chặt lại, giọng anh trầm ấm vang lên….chua xót….bi ai….

– Chúng ta có con rồi.

Bàn tay Bảo An khựng lại ngay trên chốt cửa. Đây là câu nói duy nhất anh nghe được lúc bấy giờ. An Đình đứng bên cạnh cũng bị câu nói kia làm cho hóa đá. Cô không nghe lầm đấy chứ? Có con? Họ làm thế nào mà lại có thể có con với nhau?

– Anh nói cái gì? Có con? Làm sao có thể….Anh nói cái gì hả? CÓ CON LÀ SAO??? – giọng Mie phía bên trong gầm lên một cách thảm thiết, tiếng khóc lại một lần nữa vỡ ào. Bảo Bình lại một lần nữa ôm chầm lấy cô, anh cũng bật lên những tiếng nấc thê lương, chẳng còn ai phân biệt được đâu là tiếng khóc của cô, đâu là tiếng khóc của anh nữa.

Bảo An run run rút tay xuống. Anh đang định quay lưng đi thì lại nghe Bảo Bình lên tiếng:

– Mie, anh biết rằng anh có lỗi với Jay, có lỗi với em. Hãy cho anh một cơ hội chuộc lại lỗi lầm này. Hãy cho anh cơ hội thay Jay chăm sóc thật tốt cho em, cho con…có được không em????

Không nghe tiếng Mie trả lời, chỉ còn tiếng khóc vang dội cả đất trời. Bảo An nhếch môi cười một cái thật cay đắng. Rồi anh quay lưng như người vô hồn đi thẳng về phòng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN