Yêu Từ Bao Giờ - Phần 39
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1255


Yêu Từ Bao Giờ


Phần 39


YÊU TỪ BAO GIỜ 39

Trưởng thành đối với hội con nhà giàu là một điều không hề dễ dàng khi được bảo bọc trong cuộc sống nhung lụa. Khi được chiều chuộng cung phụng, khi không có người tận tình quan tâm dạy dỗ.

Suốt một tháng trời nó không xuống thăm cô. Cũng không có tăm hơi gì cả. Hôm nay, người ta mang đến cho cô một thùng hàng. Là đồ ai đó gửi. cô tò mò mở ra, bên trong có hai hộp sữa bà bầu với một cái váy bầu. khỏi cần nói cũng biết là do nó gửi. cô vừa giận vì sự thiếu quan tâm, vừa thấy tủi thân. Cầm điện thoại chủ động bấm số nó.

-alo…

Vài tiếng chuông nó đã bắt máy. nghe tiếng nó tự dưng nỗi tủi thân của cô lại dâng lên, cô thấy giận nó, giọng nói trách hờn trong điện thoại.

-ai gửi mấy hộp sữa đấy?

-e…người…ta…

Giờ hai đứa nó, xưng hô như nào cho phải cũng khó cơ.

-gửi về làm gì? có thiếu gì mà gửi.

-thấy thằng bạn nó ở nước ngoài về nhờ nó mua hộ. nó bảo tốt.

-bà bầu chỉ cần ăn là tốt sao?

-thì ăn mới có chất cho con.

-Ngày nào cũng ăn, đừng lo. nhưng dạo này đi đâu? sao không thấy về.

-đi… đi làm..

-làm gì?

-làm linh tinh.

-linh tinh là làm gì?

Cô hỏi còn nó im lặng.

-nói đi.

Cô sốt ruột.

-đừng lo, không làm gì xấu đâu.

-không xấu nhưng mà làm gì?

-từ từ, khi nào có thời gian rồi nói.

-làm gì mà cả tháng không thấy mặt đâu.

-bận, mấy hôm nữa rồi về.

-mấy hôm nữa cái gì?

Tự nhiên cô tủi thân, tây vẫn cầm cái điện thoại nước mắt chảy dòng dòng.

-người ta có bầu, chồng lúc nào cũng bên cạnh chăm sóc. Đây có chồng cũng như không, đến đi siêu thị mua đồ cho con cũng là mẹ đi chứ chả thể nào đi được.

Vừa nói cô vừa nức nở. càng nghĩ càng tủi thân, có chồng, theo như những gì cô tưởng tượng thì nó là một niềm hạnh phúc mà bất cứ ai cũng mơ ước. nhưng thực tế thi thật sự phũ phàng. Có chồng, nhất là khi ăn cơm trước kẻng, nhất là khi tình cảm còn chưa chín muồi, là khi chưa chuẩn bị tinh thần đã có con… nó tệ hơn những gì cô nghĩ. Cho dù di được cũng bù đắp cho cô nhiều lắm nhưng quả thật, sự quan tâm của mẹ chồng sao có thể bằng tình cảm vợ chồng dành cho nhau được. cho đến giờ phút này cô thấy thất vọng. hóa ra nó lấy cô vì trách nhiệm với đứa con chứ yêu thương cái gì.

Nỗi tủi càng dâng lên khi nghĩ đến giờ nó lại ăn chung nằm chung với người đàn bà khác. Cô có phải là gỗ đá đâu, dù sao cũng là vợ nó đường đường chính chính cơ mà.

Cô òa khóc nức nở. tiếng nó trong điện thoại xót xa.

-thôi đừng khóc mà.

-được rồi, đừng khóc nữa không lại bị như hôm nọ bây giờ. Con còn bé lắm, con buồn đấy nín đi.

-chỉ nghĩ cho con thôi à? Thế mẹ nó không cần quan tâm đúng không?

-mẹ nó cũng thương mà, nhưng mà vì… giờ chưa thể nào về được.

-vậy mày đi đi, chờ tao đẻ xong, chúng ta ly hôn, cho mày công khai với chúng nó. đừng lo cho mẹ con tao, tao không cần mày, không cần sữa của mày.

Cô cúp máy, ôm mặt khóc nức nở. tủi thân lắm, bà bầu tâm trạng đã khó ở, người ngợm đã không ra đâu, tối đến con đạp qua đạp lại đau nhức cũng nằm một mình. lúc nào cũng có một mình tự kỉ cũng phải thôi.

Tiếng điện thoại của cô reo lên, là nó gọi lại nhưng cô không nghe. Một lúc sau tiếng mẹ chồng cô đi lại. chả cần phải nhìn cũng nghe tiếng mẹ vừa vội vàng bước vừa mắng sa sả vào điện thoại.

-mày nói cái gì nó nữa. mày không quan tâm được nó một câu tử tế con nói nó cái gì? mày là cái thẳng tồi tệ, tao không hiểu tại sao lại có đứa con như mày.

Vừa nói mẹ vừa mở cửa bước vào. Thấy cô nằm im thì đưa tay lay.

-Lâm ơi, mẹ đây.

Cô mở mắt, hai mắt đã mỏi vì khóc nhiều.

-sao thế hả con?

-mẹ… con không sao?

-không sao sao lại thế này, bụng dạ có sao không, từ sau nó gọi không thèm nghe nữa.

-không… nó có nói gì con đâu.

-không nói gì sao lại khóc, thằng mất dậy, tao mà gặp tao đập chết.

Tiếng mẹ chồng nó hậm hực.

-là nó gửi về hai hộp sữa nên con hỏi.

-nhà thiếu gì sữa mà gửi.

-kệ nó, nó quan tâm đến đứa nhỏ, chắc nó cũng… thấy có lỗi đấy ạ .

-lỗi cái gì, biết nghĩ thì đã về lo cho vợ cho con. tao không thể ngờ nổi về nó.

-mẹ… là nó còn đi học.

-này, chúng mày cứ binh nhau đi.

Cô chẳng thể nói gì. dù gì. nó cũng là con đẻ, mẹ muốn chửi muốn nói sao cũng được. chứ ai khác mà động đến nó, có khi mẹ con ăn đạn luôn. Cô ở với mẹ từ tấm bé, hiểu hết chứ. Thế nên nó mới khó bảo như vậy.

Sáng sớm hôm sau nó đi xe về. thấy nó đứng lù lù trước cửa cô giật mình. quay sang nhìn tự dưng hai mắt đỏ lên. khuôn mặt nó cũng bơ phờ đi nhiều lắm. nó tiến lại phía giường rồi ngồi xuống, tay vén mấy sợi tóc của cô sang một bên. Cô vẫn mở mắt nhìn nó. tự nhiên nước mắt lại rơi ra., đêm qua không ngủ được mấy. đứa con thì cứ lăn qua lăn lại cùng mẹ. nó nghịch lắm. giờ cô mệt quá, chẳng buồn dậy.

-dậy vệ sinh, rồi đưa đi ăn sáng.

Cô mở mắt nhìn nó, tay nó gạt mấy giọt nước mắt cho cô xót xa, nó chẳng chịu xin lỗi bao giờ.

-dậy đi nào, hay để bế vào đánh răng.

-không… không cần.

Cô trở mình, nó đưa tay đỡ cô ngồi dậy, đôi bàn tay ấm nóng, khiến cô cũng thấy ấm lòng đôi chút. Nó đỡ cô vào nhà tắm, sau khi xong việc thì đưa cô ra. Cầm cái áo khoác trực mặc luôn cho vợ.

-gì cơ.

-đi ăn.

-đi ăn thì việc gì phải đi đâu.

-đi ăn xong rồi về chơi với ông bà ngoại.

Nghe ba chữ ông bà ngoại nó nói sao mà gần gũi thế. vừa hôm nào gọi nhà bác Kiểm Lâm Minh Mẫn, giờ gọi ông bà ngoại cũng thấy buồn cười.

-sao lại về.

-bà nhớ thì đưa về chơi.

-về rồi nhỡ bà biết.

-biết sao được.

-nhưng mà…

-về đi, ở dưới này một mình không chán à?

-bình thường.

-thế sao còn khóc.

-thì… thì…

-thôi về chơi với bố mẹ ít hôm. Dù sao, cũng lâu lâu không về.

Nó ngồi đó thuyết phục. cô nhìn nó dè chừng.

-con nói với mẹ nữa.

-để chốc đi ăn về rồi nói.

-mặc áo vào nhanh lên.

Nó quàng áo cho cô rồi dắt cô ra, cái bà bầu bụng lệ khệ, đi cùng thấy sốt ruột. nó có lẽ không chở nổi mà bế bổng lên từ trong sảnh cổng ty ra chỗ để xe. Bao nhiêu con người nhìn vào. Một ông chồng cao to đẹp đẽ. Nhìn có vẻ cưng chiều vợ lắm luôn… ai cũng nghĩ hạnh phúc lắm.

Cô ngại ngại nép vào.

-từ sau đừng thế người ta cười cho.

-có gì mà cười.

Nó đặt cô vào xe. Rồi phóng đi, trên đường, thì thoảng liếc sang nhìn cô.

-người ta bầu thì béo ra, đây bầu lại gầy đi thế nhỉ, thế này thì con được bao nhiêu cân.

-hơn cân rồi.

-hơn cân thôi á.

-thế thôi. con… là.. con trai hay gái…

Nó tò mò. Cô quay sang nhìn nó khẽ cau mày. Hình như nó cũng không thèm quan tâm chuyện đấy, giờ mới hỏi. cô ấm ức.

-hỏi làm gì?

-ơ… con người ta mà.

-con mà không biết trai hay gái.

-khổ…thì… không để ý.

-uh… chỉ để ý mấy em chân dài thôi.

Cô nói tức, nó nhìn cô rồi phì cười.

-uh thì để ý mấy em chân dài,mà có em chân dài nhất thì ngồi đây rồi.

Câu nói đùa khiến cô phì cười quay sang lườm nó, hai đứa đi ăn rồi về chuẩn bị quần áo về quê ngoại. nghe cũng thấy oai.

Chiếc xe đỗ trước công mẹ đã chạy ra, khuôn mặt hớn hở nhìn hai vợ chồng nó. hai đứa cũng cố tỏ ra thân mật trước mặt nhạc phụ nhạc mẫu.

-con chào bố mẹ.

-chào con, hai đứa về đấy hả?

-vâng ạ.

Nó đỡ cô xuống khỏi xe, rồi thay vì dắt cô vào thì bế cô một mạch từ cổng vào nhà. bố mẹ thấy thế càng phấn khởi.

-ôi, cứ để nó vận động cho dễ đẻ.

-nhà con chắc dễ đẻ, đi nhiều sợ sinh non.

-ôi giời, cái con bé này nó cứ như con sóc, chạy lung tung nên mới thế.

Giờ mọi người noí chuyện có vẻ khách sáo. Thay đổi cách nói cũng cần có thời gian thích nghi. Nó quay sang nhìn cô, đưa tay cởi áo khoác cho cô.

-con đưa vợ con về chơi với bố mẹ ít hôm.

-thế cũng được,t hế con có phải đi học không?

-con có ạ. Con đang… cố gắng học cho hết.

Cô quay sang nhìn nó, nó cũng nhìn cô, ánh mắt cô như muốn nói… học chọc bát cơm… nó hiểu thì cười tủm.

-được rồi, giờ vào rửa tay chân đi rồi ăn cơm.

-đồ cứ để đấy chốc bố cầm lên cho.

-thôi, để con mang lên phòng., toàn đồ của mẹ con cô ấy, con có quần áo bên nhà rồi.

-à thế về có xin phép bà nội nó không?

-con có ạ.

-thế thì được chắc dì ý bận nên chưa gọi đấy.

-giờ con Lâm cứ ở đây, mà thằng Đạt cũng sang đây ngủ với vợ. không phải ngại.

Được câu mời của mẹ vợ, nó quay sang nhìn cô cười thích trí. Cô ngại ngại đỏ mặt. nhưng không dám cãi sợ bố mẹ lại biết.

Bữa cơm diễn ra vui vẻ. hai đứa diễn khá đạt vai vợ chồng. nhưng mà tối đến… nhà cô có thói quen đi ngủ sớm, đúng phong cách bộ đội của bố. do vậy mà chín giờ ai cũng về phòng của mình. cô mặc cái váy bầu. bình thường ngủ một mình, áo con chả bao giờ mặc, nhưng hôm nay có nó thì ngại. đóng thùng nguyên xi… ngập ngừng treo lên giường.

Nó đang đứng ban công, quay vào nhìn thấy thì cười cười. chưa bao giờ hai đứa thấy tử tế với nhau, kể từ khi cưới đến giờ. Cho nên giờ… cô lại sợ nó… đòi hỏi.

-nhìn gì?

-bình thường người ta chửa xấu lắm mà… mẹ nó vẫn đẹp nhỉ. mũi không bị to ra. Mặt không đỏ lên.

-có đỏ, chỉ lúc nào cáu mới đỏ.

-thì cáu ít thôi.

-nhưng đứa nào chọc vào chả cáu.

-người ta bảo sinh con mới dữ chứ có bầu dữ hơn à?

-chả thế, bình thường cũng dữ mà.

-không… bình thường đáng yeu lắm.

Nghe người ta khen cô sướng dơn, lòng bắt đầu mềm ra ý chứ.

-thôi nằm xuống ngủ đi.

-uh.

Cô khẽ nghiêng mình.

-sao mặc cả áo bé đi ngủ à?

-thì…

-mặc áo lót đi ngủ không tốt đâu. cởi ra…

-nhưng mà…

-có gì mà ngại, cởi ra… vì con đấy. không là ngày sau không có sữa cho con bú đâu.

Cô tin lời nó. khẽ gật đầu. nó đưa tay giúp cô cởi áo vì cái bụng to.

-gì đấy?

-cởi áo…

-hâm à… người ta làm được.

-thì cởi giúp vợ có sao.

-nhìn ngại lắm.

-thế làm thế nào mới ra con mà ngại.

Cô đỏ mặt. luồn tay vào trong tự cởi áo lót mà không phải cởi váy nó tủm tỉm nhìn. Con gái siêu nhỉ?

-con gái mà.

-sau này con gái mình cũng thế. xinh đẹp và thông minh như mẹ nhỉ?

-ít ra cũng hơn bố nó.

-bố nó làm sao?

-chả chịu quan tâm, còn trẻ con mãi.

-ai bảo thế, đây lớn rồi. đừng có mà xuyên tạc.

-lớn cái đầu thôi.

-lớn nhiều thứ

Nó đi ra tắt điện, bật đèn ngủ rồi cởi cái quần dài, bên trong còn cái quần lót và trèo lên giường. giờ thì chúng nó nằm bên nhau trong tình trạng bán khỏa thân thế này đây. sao mà cô không lường trước được. cô quay lưng đi ngại ngại. nó nằm đó nhìn cô khẽ thở dài, tiếng thở sâu hơn.

-con có đạp nhiều không?

-có,

-đâu…

-đang đạp đây này.

-đâu

Nó tò mò. Cô đưa tay nó vào bụng. từng đợt nhô lên tụt xuống của cái bụng khiến nó thích thú.

-con có nghe thấy mình nói không?

-có…vẫn mở nhạc cho con nghe mà.

-thế hả?

-là bố nó chỉ mải đi gái nên mới không biết.

-linh tinh.

Nó lườm cô, rồi đưa tay xoa xoa cái bụng cứng.

-con ơi, ngủ chưa con.

Nó thì thầm làm cô hạnh phúc quá. nó cúi xuống áp tai vào bụng cô. Cô nhìn nó, khẽ đưa tay lên… xoa nhẹ tóc nó khiến nó ngẩng lên, cả hai đứa cùng xúc động nhìn nhau.

Là đứa con, kéo chúng nó lại.

-xin lỗi hai mẹ con. bố nó… hư quá phải không?

Cô tự nhiên thấy tủi mà khóc, nó chồm lên, bàn tay xoa má cô ôm cô vào lòng.

-đi nữa đi.

Cô hờn.

-xin mà, đừng giận nữa.

-đi đi.

-thôi, khóc con nó buồn.

Nhưng mà cô chả cầm lòng được., bao nhiêu giận hơn tự nhiên lại dâng lên, nhưng mà vì nó… vì nó đấy chứ.

-thôi mà, đừng khóc không con khóc theo đấy.

Cô không nín được.

-thôi, bố mẹ nghe thấy mà.

Cô mặc kê. Nó bất lực, đành cúi xuống hôn cô khóa môi lại không cho thút thít. Bàn tay kéo sát đầu cô áp chặt. nụ hôn nồng nàn cuốn cô vào sâu trong miệng nó, tiếng nó thở phì phò. ở bên dưới, cái thứ cứng cứng bắt đầu cọ vào đùi cô nóng hổi.

Bàn tay nó không chịu được mà đưa lên xoa mạnh bộ ngực căng tròn. Nó thích thú thật sự. Trèo cả người lên, chống tay cúi xuống hôn cô không cho cô kịp suy nghĩ. Cái miệng trượt qua má rồi cúi xuống hôn lên tai lên cổ rồi xuống ngực.

Cô cũng thấy cơ thể có chút ham muốn, trong suy nghĩ vẫn còn sợ hãi, nhưng cùng có chút tò mò. Khẽ vòng tay quàng qua eo nó bám lấy. nó ngẩng lên nhìn ánh mắt dại đi.

-mẹ nó…. cho bố nó… một cái được không?

-nhớ lắm rồi.

Cô còn chưa kịp phản ứng thì nó đã cúi xuống lần nữa. hôn cô thật sâu, bàn tay đưa xuống lôi thẳng nhỏ đặt vào tay cô. Nó thở… tiếng xuýt xoa đầy thích thú.

-được nhá.

Nó hỏi lại, cô khẽ nhìn rồi gật đầu, đàn bà dại lắm cơ. Ngọt tí là chết.

Nhưng mà hai đứa đang chuẩn bị vào cuộc thì tiếng gõ ngoài cửa vang lên.

-Lâm ơi… Dì Được gọi mà hai đứa không nghe máy à?

Yêu thích: 4 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN