Yêu Từ Bao Giờ - Phần 52
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1460


Yêu Từ Bao Giờ


Phần 52


YÊU TỪ BAO GIỜ 52

Sự trở về của Minh Anh có lẽ đã kéo theo sự trở về của nó. có lẽ nó nghĩ chỉ có Minh Anh mới có thể giúp nó vượt qua những rắc rối kia có phải không?

Cô không quan tâm sự tồn tại của nó nữa.

Sáng đến dậy đi làm, chiều về hai mẹ con chơi và tối ngủ với nhau. căn phòng đáng ra dành cho ba người thì không có chỗ của nó. Nó ngồi ở phòng ăn, sau bữa cơm, chờ đợi cô nói với nó một điều gì đấy, nhưng không… cô vác đứa con lên vai, con gái của hai đứa đã 8 tháng tuổi rồi. giờ có lẽ mới được ở với bố lâu nhất từ khi sinh ra. Mà bố nó đi lúc nào cũng không ai có thể hay được nữa.

Một tay cắp con, một tay thu dọn đồ mang vào phòng để chuẩn bị cho nó đi ngủ. nó thấy hai mẹ con tay xách nách mang thì tiến lại, tính cúi xuống nhặt bình sữa và mấy cái bỉm lên giúp cô thì cô giật lại.

-không cần.

Tay cô vơ cả nắm rồi đi lên cầu thang, nó nhìn theo, ánh mắt buồn buồn không nói.

-Lâm… có gì hai đứa từ từ nói. Đừng có gắt với nó, vì giờ nó về là nó biết nó sai rồi.

Minh Anh đi theo cô vừa đi vừa nói.

-mày ngủ đi, mai tao phải đi làm sớm.

-cho nó vào ngủ với con một hôm đi, nó nhớ con.

-nó không nhớ đâu, nó mà nhớ nó đã không bỏ con đi lâu như thế.

Cô ngang bướng vào phòng đóng chặt cửa. Nó đứng ngoài chỉ biết nhìn theo thở dài. Nếu như nhiều cô gái khác. Có lẽ sẽ vui vẻ chấp nhận một thằng chồng như nó vì cái cơ ngơi cếch xù này nhưng mà cô thì không? ở cái tuổi của cô cuộc sống vẫn còn rất mơ mộng. Trong thâm tâm vẫn mong tìm được một người đàn ông yêu mình, quan tâm , cưng chiều mình nhiều hơn là một người đàn ông có cha mẹ giàu có. Cô vẫn mong có một người đàn ông hiểu mình, nói cho mình những điều ngọt ngào hơn là một kẻ vô tâm. Do vậy , mà giờ, cái mác công tử của nó chẳng còn thuyết phục được cô nữa.

Sáng dậy sớm chuẩn bị quần áo để đi làm, hôm nay cô phải đi tiếp khách do vậy mà quần áo chắc chắn cũng chỉn chu hơn bình thường. Vì là mẹ bỉm sữa cho nên cái áo ngực lại càng quan trọng để không lộ ra bọ ngực vĩ đại gây chú ý cho những khách hàng là nam giới.

Sau khi ăn sáng nhanh cô lên phòng thay đồ. Minh Anh đã có mặt ở đó và đang chơi với con bé. Thấy cô nó cúi xuống không nhìn mà nói.

-mày định giận nó đến bao giờ?

-ai cơ?

-chồng mày, thằng em tao ý.

-em mày thì tao biết còn chồng tao thì tao không quan tâm nữa rồi.

-thế bố của con mày.

-thế lại càng không?

-đừng giận, nó đang tuổi ăn chơi, giờ gò bó vào gia đình thì cũng để cho nó làm quen dần chứ.

-quen gì mà lâu thế.

Cô cởi hết áo rồi mặc vào cái áo ngực ren bó lấy hai bầu sữa, nó cầm điên thoại lên giơ về phía cô.

-này… cất ngay đi.

-tao thèm vào mà chụp mày.

Cô quay đi kệ nó.

-nó đi tìm đường cứu nước thôi, tìm cách kiếm tiền để nuôi mẹ con mày mà không phải phụ thuộc vào ông bà già.

-thế sao nó không đi đi, khi nào đưa hai mẹ con đứa kia về thì tính tiếp.

-mẹ con đứa nào?

-hỏi nó ý.

-đứa nào dám về đây. chả có đứa nào hết.

-mày hỏi em mày, tao bỏ qua chuyện đó, coi như không có nó, coi như không có chồng.

-mày ghê vậy từ bao giờ đó Lâm.

-từ lúc làm vợ em mày.

-thế mày vẫn coi nó là chồng chứ.

-không từ lúc nó không coi tao là vợ.

-giờ mày muốn gì? nó biết nó sai rồi, mày cho nó nói một câu xin lỗi đi, rồi cho nó sữa chữa, cho nó làm lại, ai cũng có lúc sai. Em tao đéo phải thánh đâu. nó lớn lên sung sướng đùng cái bị bố mẹ đuổi ra đường, giờ ngần đấy tháng giời trả nợ, ngần đấy tháng trời gây dựng cuộc sống mới là vì ai? Vì mày, vì con mày chứ vì tao à?

-có thể vì người khác ngoài mẹ con tao.

-mày tính cãi nhau với tao hả Lâm?

-tao chả thắng nổi mày.

-thế thì cho nó cơ hội đi.

-không.

-thế mày muốn gì mày nói đi. cứ lì vậy đứa mẹ nào biết mày muốn gì? mày thích gì mày nói tao chiều mày được chưa?

-tao chả muốn gì? giờ để cho tao đi làm.

Cô cầm túi xách cùng giấy tờ ra khỏi cửa. Đúng như lịch, hôm nay cô sẽ đi cùng giám đốc kinh doanh công ty để ký một hợp đồng khá lớn.

-Lâm, xong rồi đấy hả?

-vâng

Cô bước vào xe theo chú ấy, nhưng sau khi yên vị mà chiếc xe vẫn chưa chuyển bánh nên tò mò hỏi.

-sao thế anh ?Mình đi nhanh cho kịp giờ hẹn.

-chờ chút, còn một người mang hợp đồng ra.

-hợp đồng cháu có đây rồi. và đã gửi cho bên đó tham khảo rồi chú yên tâm.

-à? Vậy thì tốt, nhưng chúng ta chờ mấy giây nữa thôi.

Đúng như chú ấy nói, chỉ một lát sau, bóng dáng cao lớn bước nhanh từ bên ngoài ngồi vào ghế trên của xe.

-em chào anh ạ

Anh lái xe lịch sự cúi chào, cô nhìn nó, ánh mắt vừa bất ngờ vừa bực bội

-chúng ta đi thôi

Xe chuyển bánh khi cô còn chưa kịp trở tay. Giờ có thể nói gì? cô không thể mang chuyện riêng ảnh hưởng đến việc công cũng như không thể tỏ thái độ gì trước mặt những người trong công ty được. dù gì cô cũng là vợ nó, và dù gì nó cũng là người kế nghiệp cho cái công ty này. làm mất mặt nó trước mặt mọi người là không thể được.

Nó ngồi ghế trên, trên người diện bộ vest lịch sự như hồi hai đứa cưới nhau. tay cầm điện thoại mở ra bấm bấm, có lẽ nó đang nghiên cứu gì đó hay là đang chat chit tán gái cô cũng không quan tâm, nhưng lát sau khi nó giơ điện thoại lên, nguyên cái hình cô mặc áo lót ren mà cái con Minh Anh đã chụp hóa ra là gửi cho nó. nó quay lại liếc cô nửa con mắt nhưng thái độ nguyện vẹn sự tức tối không nói ra thành lời. vợ nó đang ngồi giữa ba người đàn ông. Cao ráo xinh đẹp, ngây thơ và có phần vẫn còn hơi ngốc nghếch. Có phải là miếng mồi ngon cho bọn đàn ông không?

Nó không nói gì mà đi theo hai người vào trong công ty bạn. bóng dáng cao lớn, cơ thể khỏe khoắn của một thằng còn trai hơn hai mươi tuổi đầu, lãng tử, đẹp trai gây nhiều chú ý. đi phía trước là một cô gái cao ráo, phong thái chuyên nghiệp, vóc dáng như một cô người mẫu đi kí hợp đồng. quả là trai tài gái sắc. nó tiến sát cô hơn không nói nhưng mà nó đề phòng.

-em chào anh chị ạ.

Cô lịch sự chào nhỏ nhẹ.

-chào cô Lâm, cô rất đúng giờ. Xin mời ngồi.

Cả ba người ngồi xuống ghế.

-anh chị ngồi đợi chút, sếp em đang có chút việc lát sẽ ra.

-vâng ạ.

Cô ngồi giữa hai người đàn ông. Nó ngồi ngay gần cô, tay đưa lên đầu gội có chút suy tư và có chút hồi hộp. Có lẽ là lần đầu nó đi kí hợp đồng chăng.

Một lát sau, đoàn khách hàng đi ra sau buổi họp kín, nhìn thấy ba người bên này thì nghiêm túc ngồi xuống.

-xin lỗi đã để quý vị chờ lâu

-không có gì. xin anh cứ ưu tiên những việc quan trọng nhất ạ.

-cảm ơn mọi người.

Người đàn ông ngồi thẳng lên nghiêm túc nhìn cô chứ không nhìn sếp cô.

-nay bên Lâm có nhân viên mới đấy ạ.

-vâng. Đây là nhân viên mới của chúng em.

-là đi theo học hỏi em đấy hả? có vẻ cũng tiềm năng đấy.

-vâng.

Nó định mở miệng nói gì đó nhưng cô chặn lại rất nhẹ nhàng.

-hôm trước em đã nói chuyện với anh về vấn đề của chúng ta, và hôm nay em đến vì câu trả lời của anh hôm trước.

-ok, anh rất thống nhất với điều kiện mà bên em đưa ra.

-em cũng rất cảm ơn sự ưu ái của anh, và mong sự hợp tác của chúng ta sẽ lâu dài và ổn định.

Cô đưa ra hợp đồng về phía đối tác. Người đó nhìn cô ngập ngừng khẽ cười nhẹ.

-anh tính hôm nay tiện đi kí hợp đồng thì mời em bữa cơm.

-dạ, cái này em còn phụ thuộc vào sếp em.

-sếp em thì anh ngồi suốt, chỉ mời em mấy lần mà em chưa đồng ý lần nào thôi. Lâm có vẻ khó tính quá.

-rất mong anh thông cảm. em có cháu nhỏ nên việc đi lại cũng không được chủ động về thời gian ạ

Nó tức quá nắm tay chặt lại. tính mở miệng nói lại khách hàng nhưng cô đưa tay chặn một lần nữa.

-nhưng lần này để mừng sự hợp tác đặc biệt này, em xin phép mời anh cũng các lãnh đạo đi ăn. mong anh và mọi người cho em xin chút thời gian vàng ngọc.

-ôi, thế thì quý quá, chỉ cần được gặp em là anh thấy thời gian đó vàng ngọc lắm rồi.

Nó có lẽ đã không kìm chế được cô đưa tay đặt lên đùi nó.

-vậy chúng em xin phép mời các anh trưa nay mình đi luôn ạ.

-được. anh đồng ý. để anh thông báo cho một số anh em xem ai bố trí được nhé. Các em cứ ngồi đi.

Người ta đứng lên, cô mới quay sang nhìn nó, lúc này hai mắt nó đỏ ngầu vì ghen tuông. Cô ngồi im không nói. Nó cũng thế, ngả người ra sau thở dài thườn thượt.

-hai đứa bình tĩnh đi, công việc là công việc, đừng có mang chuyện cá nhân vào đây mất việc là anh Hùng không tha cho hai đứa đâu.

-bố cháu chỉ tiền với tiền.

Nó cau mày.

-đấy là do cháu, giờ có vợ thì phải thay vợ gánh vác, trước đây việc đi kí hợp đồng là do bố cháu chứ không phải mẹ cháu, nhưng mà giờ cháu không chịu lo thì để vợ cháu lo thay.

-thế giờ cháu lo được. chú cứ yên tâm.

-cháu lo được sao?

Chú ấy nhìn nó nghi ngờ. nó ngồi thẳng lên.

-có phải chú cũng nghĩ cháu là thằng vô dụng.

-chú không nghĩ vậy, chú biết cháu là người như thế nào. chỉ có điều, cháu cần chứng minh cho mọi người thấy cháu đủ trưởng thành.

-vâng. Vậy chú cháu mình cứ làm vụ này trước đã.

Nó ngồi giữa mà nghe hai người đàn ông nói chuyện đàn ông với nhau. không can thiệp. Bản thân cô cũng chưa tin nó nói thật, cũng chưa tin vào khả năng của nó.

Đến lúc bên đối tác đi ra, tất cả đứng lên.

-vâng, em đã chuẩn bị bàn rồi, giờ mời các anh ạ. Chúng em xin phép dẫn đường.

Nó không cần hỏi ý kiến của hai người mà đứng lên dẫn đường. mấy người công ty đối tác và cô nhìn nó có chút bất ngờ. sau khi đưa mọi người đến nơi nó đã chuẩn bị. nó bước ra ngoài đưa tay kéo cô theo.

-gì vậy?

-em về đi, ở đây có tôi lo rồi.

-về làm gì cơ? Người ta ở đây vì tôi đấy nhé.

-vì em ư? Vì câu nói đó tôi có thể giết hắn đấy, em nghe rõ chưa?

Ánh mắt nó tỏ rõ sự bực bội.

-em chả biết đàn ông họ cần gì đâu. đừng đề cao mình như thế.

Cô cau mày khó chịu.

-Trên đời chỉ có mình anh là coi thường người khác.

-tôi coi thường ai cũng được nhưng có người nghĩ tôi coi thường họ thì không phải thế, đừng có nghĩ ai cũng xấu như mình.

Nó đẩy cô đi.

-đừng có đuổi tôi đi như vậy.

-hợp đồng đãkí xong. Em hết nhiệm vụ rồi về với con đi.

Hai đứa đang nói chuyện thì có người đứngphía sau.

-Lâm… em vào đi chứ. Mọi người đợi em từ nãy.

-dạ vâng, em vào ngay đây ạ.

Cô nhìn nó ánh mắt khiêu khích. Nó cau mày né sang một bên nhường chỗ cho cô đi. nhưng cũng bước theo ghé ngang tai cô nói nhỏ.

-là em muốn ở lại đấy, xem xong đừng nói tôi không nhắc trước nghe chưa. nhớ đấy.

Yêu thích: 3.3 / 5 từ (3 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN