[Yoongi x Girl] Em là Nguồn Sống của anh!!!
Chương 1: Quá Khứ
Đời không như là mơ, đúng vậy trong truyện cũng đâu lường trước điều gì! Cô sống rất hạnh phúc bên người ba của mình. Cô cũng được ăn học, vui chơi… cùng bạn bè cùng trang lứa. Trớ trêu thay năm cô lên 4, vào ngày đúng sinh nhật của cô thì…
“Ba ơi, con về rồi đây!” Cô vừa đi học về liền chạy vào nhà với khuôn mặt hửng hở nhưng không một ai ở nhà cả liền bật lo lắng mà chạy khắp nhà để kiếm người nhưng đâu có một ai đâu…Bỗng…
“Miranda” anh họ cô liền chạy vào nhà kiếm cô.
Cô nghe tiếng anh họ liền chạy ra hỏi tới tấp “Anh họ, mọi người đâu rồi! Sao em không thấy một ai vậy!?”
“Em bình tĩnh nghe anh nói nè. Ba em đang nằm trong bệnh viện. Và tất cả mọi người đều ở đó. Giờ em theo anh vào bệnh viện nhanh lên đi!”
“Bệnh viện!!! Sao cha em lại ở bệnh viện vậy!?”
“Em đi theo anh đi rồi biết”
************
Bệnh viện Tokyo
Tại phòng cấp cứu
“Cha con bị gì vậy chú?”
“Ran con bình tĩnh lại nghe chú nói. Cha con bị bệnh ung thư máu suốt mấy năm nay rồi. Có lẽ hôm nay ông ấy không thể qua khỏi quá!”
Vừa nói dứt câu. Tinh… đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Bác sĩ bước ra với đầy máu trên người.
“Mọi người chuẩn bị tinh thần đi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Giờ mọi người vào thăm bệnh nhân lần cuối đi. Tôi xin phép đi trước”
Giờ người cô đã trở nên mềm nhũng đi đứng khó khăn. Từ nhỏ cô luôn bị thiếu tình thương của người mẹ mà giờ đây cô sẽ mất người cha, người mà cô yêu quý nhất. Đối với cô giờ đây như một shock lớn trong cuộc đời. Cuộc sống cô sẽ ra sao đây?
Cô giờ đây như một người chết đi sống lại.
Ở độ tuổi này, cô chỉ biết khóc…khóc… và khóc… Khóc đến cạn kiệt sức lực vẫn không hết… Đôi mắt cô đã đỏ hoe lên từ khi nào rồi… Vậy mà cô vẫn chưa hết buồn…Ngày mai tám cũng đến… cha cô được chôn cất rất cẩn thận dưới lòng đất tại khu đất riêng của gia đình.
Cô cứ buồn mãi… ăn uống cũng ăn không được… nụ cười hằng ngày đã vụt tắt đi trong không khí…
‘Chú ơi~~~ cha ơi~~~ mọi người ơi~’ tiếng gọi ngây thơ hồn nhiên của cô hằng ngày đâu rồi!? Tất cả mọi người cố gắng làm cô vui lên… người thì làm trò con bò… người thì nói những câu nói hài hước… nhưng tất cả đều vô vụng…
1…2…3… ba ngày đã trôi qua nhưng cô vẫn không vui lên nổi…
Chú cô thấy cháu gái mình buồn khổ vì nhớ thương cha quá nên quyết định nhận nuôi cô với tư cách Con Gái Nuôi. Ông thương cô như con ruột vậy. Cô biết chứ! Từ nhỏ cô được may mắn sở hữu cái đầu IQ cao ngất ngưởng so với độ tuổi cùng trang lứa. Nên chú cô nhận nuôi cô để học tập và phần chính để quản lý công ty của ông. Chứ ông tốt lành gì!?
Cô được học võ, học cách quản lý công ty… Và điều Đặc Biệt hơn, cô được chú mình đưa vào ngành giải trí với tư cách là Diễn Viên Nhí. Với khuôn mặt đáng yêu của cô, và những đường nét không hề giống một người Nhật. Cô được các đạo diễn để ý và mời tham gia vào phim của ổng. Phim dài khoảng 2 tiếng, nhờ sự diễn suất xuất thần bẩm sinh của cô, và chẳng mấy chốc cô được nổi tiếng hơn cả. Và được rất nhiều đạo diễn, CEO của các công ty mới làm quảng cáo, đóng phim.
Thời gian cứ trôi qua, cô không còn buồn nữa thay vào đó là khuôn mặt với sự vui tươi, hoà đồng… một lần nữa xuất hiện trong cô.
Nhờ IQ cao ngất ngưởng của cô. Giờ đây cô có thể nói thành thạo cả 5 thứ tiếng: tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Hàn và tiếng Trung Quốc.
Công ty của chú cô trước kia là một công ty nhỏ không một ai biết đến. Nhưng nhờ sự quản lý của cô nên giờ đây công ty đã có chút tiếng tăm hơn hẳn. Gia đình của chú cô cũng có phần Khá Giả hơn, ấm no hơn…
Cô được xem là một thành viên không thể thiếu trong gia đình. Cả anh họ, chị họ, và quản gia trong trong nhà ai cũng yêu mến cô như thành viên trong gia đình. Họ đều biết cô là Con Nuôi nhưng hể đi đâu… “Ran ơi~~ Ran ơi~~~ Ran ơi~”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!