[Yoongi x Girl] Em là Nguồn Sống của anh!!! - Chương 18: Tớ nhớ cậu!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
394


[Yoongi x Girl] Em là Nguồn Sống của anh!!!


Chương 18: Tớ nhớ cậu!


Mới đó đã được 5 tuần rồi. Cô có lịch đóng phim sắp tới. Vai diễn lần này cô phải đóng một đứa con trai. Vậy là cô phải cắt mái tóc dài đen mượt của mình đi rồi

Tại nhà cô

Cậu ta đang qua nhà cô chơi

– Miranda, cậu rảnh không? Đánh đàn cho tớ hát đi~

– Chỉ một chút thôi đó. Tớ phải chuẩn bị đi quay vào tuần tới rồi

– Ừ, mà tuần tới cậu đi đâu?

– Đi Busan đóng phim

– Cậu đi bao lâu?

– Chắc khoảng 2 tuần. Trông kế hoạch sẽ quay 6 cảnh ở đó

– Vậy tớ phụ cậu chuẩn bị nha

– Cũng được

**********
Tối đó

Mẹ anh thấy anh dạo này có vẻ vui tươi hơn, hoạt bác hơn, thấy cũng bớt lo được phần nào

– Con trai… dạo này thấy con có vẻ vui nhỉ! Có chuyện gì kể cho mẹ nghe đi

– À không có gì đâu mẹ

– Mà dạo này con hay qua nhà Miranda chơi quá ha

– Thì có chút chuyện nên con mới qua nhà bạn ấy chơi thôi… với lại cậu ấy sống một mình… thấy cũng buồn nên con qua đó chơi…

– Hihi… không biết có phải thích người ta không đây?

– Mẹ à… con chỉ mới tần này tuổi mà yêu đương cái gì chứ! Bọn con xem nhau chỉ là bạn thân thôi

– Giờ chưa nói được gì đâu ông tướng à

Thế là cả hai nói chuyện thâu đêm

**********
Tuần cô đi cũng đã tới

– Tớ đi nha

– Ừ, nhớ về sớm nha. May mắn nha

– Uk, viết hộ tớ bài nha. Có chuyện gì hay buồn chuyện gì thì nhắn tin cho tớ biết. Khi nào rảnh thì tớ gọi lại cho cậu

– Ờ, cậu đi đi. Họ đang đợi cậu kìa

– Uk, tớ đi đó

Nói rồi cô bước lên xe. Xe cũng xuất phát chạy đi. Còn anh đứng đó nhìn chiếc xe đang dần đi khất

**********
Trong tuần đó anh phải đi đến công ty một mình. Mà đi học cũng một mình, giờ ăn trưa cũng một mình… chỉ một mình cậu thôi. Thường ngày lúc nào cũng có cô đi chung nói chuyện cho anh đỡ buồn nhưng hôm nay khi lại khác cảm giác lạ lẵm thấy thiếu thiếu cái gì đó

Giờ ăn trưa

– Cậu ăn chút gì đi!

Cậu bất giác xoay qua nói chuyện với cô nhưng một một ai cả

– Đúng rồi ha. Cậu ta đi quay rồi

**********
Tan về. Trên lớp

– Nè, về nhà thôi. Ăn chút gì không?

Theo thói quen cậu ta xoay qua chỗ cô nhưng không có ai hết

– Lại nữa, cậu ta đi rồi

**********
Trước cửa công ty

Anh đi ra thấy hình bóng nhỏ con tóc dài đang đứng đợi anh về

– Miranda ơi, về thôi. Cậu đợi tớ có lâu không?

Nhưng khi anh chạy lại thì không thấy ai hết

– Lại nữa rồi. Mình bị sao vậy nè!?

**********
Trước cửa nhà cô

– Tới nhà cậu rồi kìa

Nhưng không một ai trả lời hết

– Đúng rồi ha. Cậu ta đi rồi

Nói rồi cậu ta cũng bước vào nhà

**********
Cứ thế mà 1…2…3…4….5…. năm ngày cũng trôi qua

Trên sân thượng trường học

– Dạo này mình sao vậy nè! Tại sao lúc trước không có cậu ta mình cũng bình thường thôi mà, cũng sống tốt mà. Từ lúc có cậu ta mình đã thay đổi… phải tất cả đều nhờ cậu ấy hết. Giờ không có cậu ấy cảm giác mình đang thấy thiếu thiếu gì vậy đó… Miranda à… cậu mau về đi… tớ nhớ cậu lắm!

**********
Cuối cũng cùng đã hết 2 tuần trôi qua

Chiếc xe đoàn đang đậu trước căn hộ cô

– Tới nhà con rồi kìa. Vào nhà đi con

– Dạ, cảm ơn mọi người. Vất vả cho mọi người rồi

Nói rồi cô cũng cúi chào rồi đi vô. Cô đi vô nhà

– Hazzz… về nhà rồi… tắm cái đã rồi đi mua chút đồ ăn thôi.

Cô đi ra Cạch… cửa mở ra

Cậu ta thấy nhà cô mở cửa liền chạy lại

– Miranda cậu về rồi sao?

Cô bất giác mà trả lời

– Uk, tớ về rồi

Cậu ta nhìn cô. Giờ hình ảnh trước mặt anh là một cậu cô trai

– Xin lỗi… tôi nhầm người

Nói rồi cậu cũng lủi thủi đi. Còn cô thì đứng đó

– Nè, cậu không nhận ra giọng tớ hả?

Cậu ta nghe tiếng quen thuộc mà quay lại

– Miranda… Miranda…

Cô bước lại

– Là tớ nè

Cậu ta nhìn cô

– Là cậu hả?

– Uk

Cậu ta liền ôm cô… thân hình bé nhỏ… đã 2 tuần không gặp…. Cô bất ngờ lắm

– Nè, bỏ ra coi. Cậu ôm chặt quá rồi đó

Anh cũng bỏ cô ra, nhìn lại cô

– Sao cậu cắt tóc vậy?

– Vì vai diễn bắt buộc

– Tớ không nhận ra cậu luôn đó

– Vậy sao? Giống con trai không?

– Giống rất giống. Giờ nhìn cậu giống em trai tớ lắm đó

– Cái gì!?

-Hahahaha…

– Vậy anh hai đi theo mua với em nha~

– Rồi… rồi… cùng đi thôi. Anh hai đi mua cùng em nha~

– Vậy anh hai trả tiền luôn đó

– Hả!?

– Thì em rủ hai, em sẽ là người chọn và mua nhưng hai là người trả

Thế là cô chọc cậu bạn này đến siêu thị luôn.

Tại quầy tiếp tân

– Hai trả đi chứ!?

– Tớ…

– Hahahaha… thôi được rồi. Không giỡn nữa. Cầm hộ tớ cái này đi, tớ trả tiền

Cô đưa đồ cho anh cầm… trả tiền xong cả hai đi về. Và thế là nụ cười của anh đã quay trở lại nhờ có sự xuất hiện của cô.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN