[Yoongi x Girl] Em là Nguồn Sống của anh!!!
Chương 23: Show diễn đầu tiên và cuộc tranh cãi
Phòng chờ
Vì đây là phòng chờ ké với nhiều ca sĩ khác nên cô buộc lòng phải đội nón và đeo kính nữa. Cậu ta ngồi rung dữ lắm. Lần đầu mà. Cô thấy cũng đi lại cầm tách trà ấm đưa cho cậu
– Uống chút đi cậu sẽ ổn hơn thôi
Cậu ta nhận lấy nó mà nhăm nhi tách trà ấy
– Thấy đỡ hơn chưa?
– Được một tí thôi
– Từ từ sẽ ổn thôi. Còn 15 phút nữa sẽ diễn đó. Cậu ra đó đi
Cậu ta đứng dậy đi ra đó
– Fighting~
Cô cổ vũ cho cậu bạn của mình. Cậu ta bước ra. Đến giờ lên sân khấu… bước lên sân khấu… cậu ta đứng đúng vị trí được giao. Cậu nhớ lại những gì cô bạn của mình nói… Âm nhạc vang lên… cậu ta hít thở sâu rồi cũng hát hết mình. Cô đứng sau cánh gà mà nhìn theo
– Phải cậu làm rất tốt
Bài hát kết thúc. Ai cũng hò reo tên cậu ấy hết, cậu vui lắm cũng cảm ơn mọi người rồi bước xuống chỗ cô
– Cậu làm tốt lắm
– Cảm ơn cậu nha
– Được rồi đi tẩy trang thôi.
– Ờ.
Rồi cậu đi theo cô tẩy trang
**********
Kết thúc biểu diễn
Cậu chạy lại cảm ơn đến người này người kia vì ai cũng xem biểu diễn hết. Vả lại ai cũng khen cậu tới tấp. Cô đứng bên cạnh mà mĩm cười. Xong xui đâu vào đấy. Cậu theo cô và quản lý đi về nhà
**********
Về đến căn hộ
– Về nhà rồi. Vào nhà đi chứ?
– Ờ tớ vào đây. Cảm ơn cậu nha. Hôm nay tớ vui lắm
Cạch… cửa vừa mở ra mẹ cậu chạy lại
– Con làm ca sĩ sao không nói cho mẹ biết
– Con xin lỗi…
Cậu ta ngước lên nhìn người mẹ ấy
– Cho con xin lỗi mà
– Mà ai là người đưa con vào nghệ thuật này
– Là… là Miranda
– Cái gì cơ? Con bé đó hả? Tại sao con bé đó đưa con vô
– Vì con nói cho cậu ấy biết con muốn gì
– Mẹ cấm con từ nay đừng qua chơi với con bé ấy nữa
Anh bất ngờ lắm nhưng cũng nói
– Tại sao chứ?
– Vì người trong giới nghệ thuật không ai tốt cả. Tất cả đều giả dối
– Mẹ nói cái gì? Không ai tốt? Tất cả đều giả dối? Vậy còn Miranda?
– Nó cũng giống như vậy thôi
– Mẹ thôi đi. Mẹ có biết cậu ấy giúp con cái gì không? Lúc trước cha hay đi nhậu xỉn về hay đánh đập mẹ con mình. Từ lúc ba bỏ đi, ngày nào mẹ chỉ biết lao đầu vào công việc thôi. Không ai chơi với con hết. Chính Miranda là người chơi với con, nói chuyện với con… làm tất cả mọi thứ để cho con cười… Nếu không có cậu ấy thì con đã trở nên người vô cảm từ lâu rồi.
Mẹ anh bất ngờ lắm một cậu bé học lớp 4 mà đã nói những lời này
– Mẹ…mẹ…
– Mẹ nói sao? Miranda không tốt? Mẹ có biết gì về cậu ấy không? Cha cậu ấy mất lúc cậu ấy còn rất nhỏ. Lúc 4 tuổi đó. Cậu ấy phải sống cùng với chú bên Nhật, rồi tham gia vào nghệ thuật này để kiếm sống. Mẹ cậu ấy và anh trai đang ở Việt Nam. Cậu ấy chưa sống chung được bao lâu đã qua đây… một thân một mình kiếm sống… đi quay phim… để có tiền mà gửi về lo cho mẹ và anh trai đang học cấp 3 ở Việt Nam hằng tháng. Cậu ấy sống một mình không có người nào bên cạnh hết. Lúc cậu ấy bị thương… buồn… hay vui có ai biết không… Không một ai biết cả. Cậu ấy luôn chịu đựng tất cả mọi thứ… áp lực… mệt mỏi… công việc… việc học… đang đè lên người cậu ấy đó… mẹ nói Miranda không tốt!? Vậy con hỏi mẹ cậu ấy không tốt ở điểm nào? Hằng ngày cậu ấy mệt mỏi vì công việc nhưng cậu ấy vẫn tỏ ra vui vẻ cho mọi người thấy cậu ấy ổn. Nhiều bữa cậu ta hay bỏ ăn và ăn uống không đúng giấc chính con là người kêu cậu ấy ăn đầy đủ lại và ăn đúng giấc lại. Cậu ấy chỉ tỏ ra bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong thì lại rất yếu đuối… cậu ấy khóc hằng đêm có ai biết không? Lúc con mới Debut đâu một ai biết đâu. Chính Miranda là người giúp con thu âm, chỉnh sửa hết tất cả mọi thứ âm nhạc cho con. Cậu ấy làm việc suốt đêm chỉ để làm âm nhạc trở nên hoàn hảo hơn thôi. Rốt cuộc mẹ nói Miranda không tốt chỗ nào chứ? Mẹ nói nghệ sĩ không tốt? Bây giờ con là nghệ sĩ rồi nè. Giờ con cũng giống họ luôn đó. Con cũng không tốt luôn đúng không?
– Mẹ…mẹ… Jeong… mẹ
– CON GHÉT MẸ!!!
– Jeong… Jeong…
Nói rồi cậu ta chạy ra khỏi mà và khóc đến đau thương bỏ lại mẹ mình ở đó. Mẹ cậu lo lắng mà chạy đi tìm nhưng không tìm thấy nên đành nhờ cô giúp đỡ.
Tính…tong…
– Cho hỏi ai vậy?
– Miranda, con giúp cô được không?
– Chờ con chút
Tinh… cửa mở ra
– Có chuyện gì vậy cô?
– Con kiếm Jeong giùm cô được không? Mẹ con cô cãi nhau rồi cậu ta bỏ chạy đi đâu mất tiêu rồi cô tìm không thấy
– Dạ, để con đi kiếm cho ạ
Nói rồi cô chạy đi tìm đi ngang qua công viên thấy một người con trai đang ngồi khóc… cô đi lại…
– Jeong!?
Cậu ta ngước lên nhìn
– Miranda!
– Sao cậu lại ở đây?
– Tớ đã cãi nhau với mẹ
– Sao lại cãi nhau? Nói cho tớ nghe được không?
– Mẹ tớ nói xấu cậu… nên tớ đã cãi nhau với mẹ
– Haizzz… thôi được rồi. Về nhà thôi… mẹ cậu đang lo đó. Về mà làm lành với mẹ cậu đi. Mẹ cậu chỉ muốn cậu tốt thôi nên mới nói vậy. Mỗi người làm việc gì đều cũng có lý do riêng của nó hết
– Hôm nay tớ không muốn về…
– Vậy cậu muốn sao?
– Tối nay tớ có thể ở chung với cậu được không?
– Được nhưng sau hôm nay cậu phải về mà làm lành với mẹ cậu đó. Tớ không muốn bất cứ ai cãi nhau vì tớ đâu
– Ờ…
Về đến nhà. Có một người phụ nữ đang đứng trước cửa
– Jeong…
– Hôm nay cho cậu ấy yên tĩnh một hôm đi ạ
– Thôi được rồi…
Nói rồi cô đưa cậu ta vào nhà
Cậu ta nằm trên giường cô mà thiếp đi
– Ngủ đi… ngồi mọi chuyện sẽ qua thôi…
Còn cô thì ngồi vào bàn học mà kiểm tra hồ sơ của chú gửi qua mấy hôm trước
**********
Sáng hôm sau
– Miranda?
Cậu ta tỉnh dậy nhưng không một ai ở trong căn phòng hết liền chạy ra
– Cậu dậy rồi sao? Lại đây ăn sáng nào tớ mới vừa làm xong
Cậu ta ngồi vào bàn
– Ăn xong cậu phải về mà làm lành với mẹ cậu đó
Cậu ta im lặng mà ăn… Ăn xong cậu ta cũng về nhà… nói chuyện với mẹ
Thế là cả hai nói chuyện vui vẻ trở lại.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!