[Yoongi x Girl] Em là Nguồn Sống của anh!!!
Chương 54: Có bất ngờ không? (2)
Yoongi đang ngồi ôm cô vào lòng
– Em biết nhạc còn sáng tác nhạc nữa. Vậy mà em không hề nói cho anh biết he
– Hihi… em xin lỗi
– Nè thỏ con… em… yêu anh từ khi nào vậy?
Cô xoay qua nhìn anh
– Em… cũng không biết nữa… lúc đầu em chỉ nghĩ là bí mật trả ơn cho anh thôi… ai ngờ đâu lại yêu anh từ lúc nào luôn không biết…
– Vậy lúc trước là một mình em gửi đồ cho anh đó hả?
– Dạ phải
– Em dám giấu anh sao!? Cho em chết nè
Anh bắt đầu chọt lét cô… làm cô chịu không nổi đã lăn ra cười
– Haha… tha cho em đi… haha…
Một hồi sau cũng dừng lại… anh chống tay nằm trên cô…
– Anh yêu em thỏ con à. Yêu từ lúc gặp em rồi
Cô nhìn anh mà mắt vẫn chảy
– Miranda, em chính là nguồn sống của anh đó
-….
– Anh rất yêu em thỏ con của anh
Nói xong anh cuối xuống hôn cô…
– Umm…
Môi chạm môi… hôn được một lúc… anh biết cô còn nhỏ… sợ cô hết dưỡng khí liền luyến tiếc mà rời khỏi môi cô… cô nhìn anh mà thở dốc…
– Sau này mà anh nổi tiếng, anh đủ điều kiện để nuôi em. Anh sẽ đón em về!
– Cảm ơn anh… em sẽ chờ anh… còn bây giờ thì chúng ta không thể để truyền thông biết được. Yêu em nhưng anh cũng phải yêu ARMY nữa đó
– Anh hứa… mà em nói chuyện với chú em chưa?
– Ngày mai em sẽ nói chuyện… giờ cũng tối rồi.. đi ngủ thôi… chẳng phải ngày mai anh có buổi diễn sao
– Thôi đi ngủ nào
Anh ôm cô ào lòng mà say giấc đến sáng
**********
Chiều ngày hôm sau
BTS đi diễn rồi chỉ còn mình cô ở nhà thôi… cô gọi điện cho chú cô
“Hallo!?”
– Chú à
“Ha…Hasuko!?”
– Con đây
“Con nhớ lại rồi hả!?”
– Dạ… con nhớ lại rồi
“Con nhớ lại kia nào vậy?”
– Chuyện đó để sau đi chú. Chú à… lúc trước có phải chú rút học bạ của con phải không?
“Đúng rồi”
– Vậy chú gửi lại cho con được không! Con muốn đi học lại
“Vậy ta sẽ giúp con nộp hồ sơ cho con”
– Giúp con nộp lại!? Chú còn ở Seoul hả?
“Phải rồi. Ta đang đi công tác ở Seoul luôn nè. Để ta giúp con nộp lại cho”
– Vậy cảm ơn chú nhiều nha. Đúng rồi, có phải chú là người đã đăng tin mất tích của con phải không?
“Đâu. Chú đâu có”
– Chú không làm sao!? Thôi con hiểu rồi. À đúng rồi… chú cho con số của anh Aki đi… con cần nói chuyện với ảnh một tý
“Rồi… chờ ta chút… ta sẽ gửi qua cho con”
– Dạ… cảm ơn chú nhiều… Bye chú
Tinh… tin nhắn cũng gửi qua cho cô… cô liền gọi cho Aki…
– Anh Aki… là em nè
“Hasuko!?”
– Phải là em. Anh gửi cho em tất cả hồ sơ của gia đình Wakabwa mà anh đã điều tra được nha
“OK. Để anh gửi qua cho. Mà em nhớ lại khi nào vậy?”
– Cũng được vài tháng rồi anh. Mà anh là người đăng tin mất tích của em đó hả?
“Anh đâu có đâu”
– Anh không làm sao!? Thôi không sao. Dạ anh gửi hồ sơ qua cho em nha
“OK”
Cô ngồi chơi một hồi thì thông báo từ máy tính cũng có tính hiệu… cô ngồi kiểm tra một hồi
– Thì ra bọn chúng lộng hành lâu đến vậy rồi sao!? Sống ngoài pháp luật lâu rồi nhỉ!? Phải tìm nhanh chứng cứ buộc tội bọn chúng mới được. Cứ tiếp tục để như vậy thì mối nguy hiểm càng ngày càng thấm sâu hơn thì không được rồi…
Cô ngồi xem một hồi
– Aisss… mệt mỏi quá… xem cái gì đó giải trí mới được
Cô ngồi xem một hồi… BTS cũng về tới… Yoongi liền lên phòng… anh thấy cô đang ngồi xem gì đó liền ôm cổ cô từ phía sau
– Thỏ Con à.. em đang xem gì đó?
Cô xoay qua anh
– Anh về rồi hả. À em xem cái phần Fansign của anh nè… anh bị kiện nhìn mặt anh vui thiệt!
Anh nhìn cô rồi cũng xoay xuống nhìn nàng hình máy tính… Cái này là năm ngoái mà!?…
– Anh bị kiện mà em vui lắm hả!?
– Hihi… nhìn mặt anh… em không nhịn cười được… mặt anh lúc mới Debut dễ thương bao nhiêu giờ nhìn khó ưa bấy nhiêu… em đặt cho anh là swag quả không sai vào đâu được hết
– Swag!?
Anh liền nhớ ra
– Quà Christmas đó là em gửi cho bọn anh sao!?
Cô nhìn anh rồi cũng cười tươi
– Aiss… tại sao em lại làm trong bí mật không vậy!? Lần này anh không tha cho em được nữa rồi. Anh nhịn hết nổi rồi
Anh liền bế cô lên giường… còn cô thì vùng vẫy trong vô vọng… anh đè lên người cô
– Anh… anh đừng làm bậy nha
Anh nhìn cô
– Em đang nghĩ gì trong đầu?
Cô không nói gì liền xoay qua chỗ khác… anh thấy liền đưa cằm cô qua rồi đặt nụ hôn sâu lên môi cô… cô bất ngờ quá liền dùng sức đẩy nhẹ anh ra… anh biết liền luyến tiếc rời khỏi môi cô… cô nhìn anh mà thở dốc
– Em… em… chưa đủ… tuổi đâu…
Anh nhìn cô… em ấy chưa đủ tuổi!?…
– Em chưa đủ tuổi để làm nhưng em đủ tuổi để hôn
Anh cuối xuống hôn tiếp…
Cốc…cốc…
Giọng Jungkook vọng vô
– Yoongi hyung, Miranda xuống ăn cơm kìa
Yoongi nghe tiếng liền rời khỏi cô
– Được rồi anh xuống liền. Đúng là phá đám thiệt mà!
Anh xoay xuống nhìn cô… mặt cô đỏ ửng lên như quả cà chua vậy… còn đang thở dốc nữa… nhìn đúng dễ thương luôn… cô không nói gì liền đẩy anh qua một bên… mặt không vui tý nào… cô đi một mạch xuống nhà ăn luôn bỏ mặt anh luôn… giận rồi!
**********
Sáng hôm sau
Cô đang kiểm tra thông tin của Aki-san vừa gửi đến thì… Chú cô gọi điện đến nói cho cô biết thứ hai tuần sau có thể đi học… cô mừng lắm nhưng vừa xoay qua có một con mèo to xác đang nhìn cô nãy giờ
– Giận rồi! Không nói chuyện với anh nữa
Anh biết lỗi thế là đi lại gần cô… ôm người cô
– Cho anh xin lỗi mà
Cô nhìn mặt anh mà phì cười luôn… nhìn mặt anh lúc này đúng vui luôn… mặt buồn buồn biết lỗi mà pha chút dễ thương trên đó… nói thiệt cô thương anh lắm không nỡ giận lâu được… cô ôm anh lại
– Rồi rồi… không giận nữa…không giận nữa… mà sao anh nghiện hôn thế!?
– Anh… chỉ muốn hôn em thôi… chứ không có gì hết
Cô nhìn anh… lúc ở gần BTS thì anh swag dữ lắm… còn ở gần cô thì độ swag đó biến đi đâu rồi… chỉ để lại đúng một Kitty trong cơ thể to xác thôi…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!