[Yoongi x Girl] Em là Nguồn Sống của anh!!!
Chương 59: Em đi nha
– Hôm nay lễ tốt nghiệp của Jungkook vui thiệt chứ
Cô và Yoongi đi từ trên lầu xuống tay cầm 7 chiếc hộp thiết kế rất đẹp… cả bọn thấy cô và Yoongi
– Miranda… em xuống rồi hả!?
– Mà tay em với Yoongi cầm gì đó?
Cô không nói gì liền đưa ra cho mọi người
– Của mấy anh đó… mấy anh coi thử có đẹp không?
Họ không nói gì liền với tay lấy mỗi người một hộp… họ mở ra
– Đẹp thật đó!
Jungkook ngước lên nhìn cô
– Em có nó từ khi nào vậy?
– Em đặt lúc chúng ta đi chơi đó anh… nó vừa làm xong được mấy tháng nay thôi
RM có chút ngại
– Mấy cái này của bọn anh sao!?
– Dạ phải
– Vậy anh không lấy đâu… em tặng cho bọn anh nhiều quá rồi…
– Các anh cứ lấy đi không sao hết. Cứ xem như đây là vật kỷ niệm của em tặng cho các anh đi
Hope liền nhìn cô
– Vật kỷ niệm!? Ý em là sao?
– Vì em sắp về Nhật rồi. Nhưng em không biết khi nào mới có thể gặp lại bọn anh nữa
Jimin liền hỏi
– Về Nhật!? Sao lại về Nhật?
– Vì công việc bắt buộc thôi anh à. Với lại em đã đủ bằng chứng để kết tội bọn họ rồi. Em không muốn để lâu được nữa
Taehyung nhìn cô
– Rồi em tính về đó học luôn sao?
– Dạ phải.. em sẽ về bên đó học… Và tiếp tục quản lý công ty của chú em. Có thể sau khi em học xong thì em sẽ qua đây lập nghiệp. Em chỉ nói có thể thôi
Jungkook có chút buồn
– Vậy khi nào em đi?
– Tối ngày mai em sẽ bay
Jin liền nói
– Sao gấp vậy!?
Cô nhìn anh
– Em xin lỗi… ngày mai các anh sẽ dọn đến nơi khác đó
– HẢ!?
Cả bọn bất ngờ luôn
– Dọn đi sao!? Mà dọn đi đâu?
– Về ký túc xá. Em đã nói chuyện với chủ tịch rồi nên các anh đừng lo. Ngày mai sẽ có người thu dọn đồ giùm các anh… nên các anh đừng lo về vụ đó
Jungkook nhìn Yoongi
– Yoongi hyung sao anh không nói gì hết vậy?
– Anh đã biết chuyện này rồi. Lúc đầu anh muốn nói nhưng thỏ con lại ngăn cản anh.
Cô nhìn anh rồi cũng nhìn mọi người
– Hứa với em nha. Em không còn bên cạnh các anh nữa thì các anh vẫn phải chăm sóc bản thân mình thật tốt đấy. Và đặt biệt hơn phải yêu ARMY đấy vì họ chính là người giúp các anh như ngày hôm nay đó.
Cô thấy mọi người buồn buồn
– Đừng có vậy mà. Em vẫn còn giữ số điện thoại của mọi người mà nên có gì thì gọi cho em. Với lại thời gian ở Nhật và Hàn giống nhau mà nên không sao hết.
**********
Chiều ngày hôm sau. Tại sân bay Incheon
Tất cả mọi người đều ra tiễn cô
– Em đi đó nha
Mặt ai cũng bí sị hết… cô chạy lại ôm mọi người
– Không sao đâu mà… nếu có dịp qua Nhật thì các anh qua nhà chú em chơi sẵn tiện thăm em luôn cũng được mà… em đã gửi địa chị qua rồi mà… nếu các anh nói tiếng Nhật không được thì nói tiếng Anh cũng được mà… có Namjoon Oppa mà lo gì chứ!?
Cô đi lại Yoongi… ôm anh lại
– Không có em chắc anh cô đơn lắm đúng không? Em xin lỗi… lần này em đi anh cũng ra tiễn em rồi đó… không phải giống như lần trước nữa đâu… Anh hứa với em nha… hãy yêu ARMY giống như yêu em vậy… đừng bỏ cuộc hãy tiến lên phía trước… tương lai còn dài… đừng cho nó mất cơ hội của mình nha anh. Em sẽ cô đơn lắm khi không có anh bên cạnh. Nhưng cảm ơn anh đã ở bên em suốt thời gian qua
Yoongi ôm chặt cô vào lòng
– Em không hề Cô Đơn. Anh luôn bên cạnh em dù thời gian có chia cắt chúng ta bao lâu đi nữa. Anh vẫn sẽ chờ… Sẽ chờ mình em thôi… Thỏ Con à…
Nói rồi anh liền đặt nụ hôn sâu vào cô… cô cũng đáp lại anh… nước mắt cô chảy theo… nụ hôn này sẽ là nụ hôn cuối cùng.. không biết khi nào mới có thể qua trở lại…
Cả hai buông nhau ra… cô xoay qua nhìn mọi người
– Em sẽ theo dõi từng bước đi của mọi người… đừng bỏ cuộc hãy tiến lên phía trước… tương lai đang đợi các anh chạm vào… em sẽ ủng hộ hết mình cho các anh… hãy chăm sóc cho bản thân nha.. đừng để mình phải gặp gì đó nha… em sẽ đứng sau bảo vệ các anh… dù em không chạm vào các anh nhưng em sẽ giúp các anh từ đằng xa… Đến giờ em phải đi rồi.. Tạm biệt nhé mọi người… tạm biệt người em yêu. Chúng ta sẽ gặp lại trong tương lai… hẹn ngày tái ngộ
Nói rồi cô bước vào sân bay mà bay thẳng về Nhật.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!