(Yoongi x girl) Maknae! Anh yêu em
Chương 22: Phân biệt đối xử
J-Hope từ khi chọc ghẹo nó đã bị nó giận đến mức từ mặt, anh đương nhiên theo đuôi cầu xin sự tha thứ mà nó giận dai lắm anh có làm như thế nào nó cũng chẳng chịu tha thứ.
Hôm nay đáng lẽ ra cả nhóm sẽ di chuyển đến Sydney để tiếp tục chuyến hành trình world tour nhưng cuối cùng lại phải dời ngày lại tuần sau vì Bang-PD nim muốn đưa đám nhóc đi du hí ở Montreal bang Québec nên đã đích thân bay sang Canada chuyến bay sẽ đáp vào lúc xế chiều.
Nó đang phải vật lộn để tắm cho Mi và Mo, con Mi ưa nước lắm nên ngoan ngoãn tắm rửa còn Mo vốn là dòng corgi nên vô cùng tăng động cho nên nó mất khá nhiều thời gian để khống chế cái bản tính nghịch ngợm của cậu con trai. Tắm xong cho hai sủng vật sạch sẽ thì người nó cũng ướt sũng nên nó tắm luôn cho mát.
Trưa nay Jin và Namjoon phụ trách nấu ăn nên trong bếp liên tục tỏa ra mùi thơm nhưng ngược lại thì khá bề bộn vì Namjoon hậu đậu quá mà hết hỏng cái này đến cái kia khiến Jin ngao ngán nhưng lại không nỡ lớn tiếng dù sao thì cũng là người mình thương yêu.
-Các anh đang tính ám sát em bằng hương thơm của mĩ vị à, ngửi mùi đã muốn ăn rồi đấy chứ.
Nó từ phòng vừa lau khô tóc vừa ngồi vào ghế của mình. Jin thấy nó thì cười tươi lấy từ trong tủ lạnh ra một khay bánh Nanaimo Bars thay vì vỏ là socola tan chảy thì thay vào bằng matcha và nhân là kem trà xanh đã đông cứng.
-Ăn thử xem có ngon hay không? Anh cũng chỉ mới thử nghiệm làm thế này thôi. Nếu không phải cô ghét socola thì tôi đã không phải vắt óc suy nghĩ rồi.
-Em biết oppa thương em nhất mà.
Nó vui vẻ ăn bánh, hương thơm của matcha lan tỏa trong khoang miệng xộc thẳng đến mũi, vị ngọt thanh kèm theo đắng nhẹ của trà.
J-Hope vì đói mà từ trên lầu đi xuống, thấy nó đang yên vị trên bàn ăn cũng hí hửng đến gần ngồi về hướng đối diện.
-Mel ăn gì đấy.
-(im lặng).
-Vẫn còn giận à. Oppa biết lỗi rồi mà, hay là lúc đi Montreal mọi chi phí chi tiêu của em anh sẽ chi hết có được không? Đừng giận nữa mà, nha nha. Bảo bối à, làm ơn đi mà.
J-Hope vừa nói vừa lay lay tay của nó, ánh mắt thành khẩn cầu xin sự tha thứ.
-Kể cả chi phí mua sắm.
-(gật đầu).
-Đồ ăn cho Mi và Mo.
-(gật đầu)
-Đồ ăn vặt của em.
-(gật đầu lia lịa)
-Há há há há được em tha thứ cho anh đó.
Nó cười khoái chí, mồm toang hoác cả ra. Jin và RM thì thầm cầu nguyện cho số tài sản bé nhỏ mà J-Hope sẽ đủ chi tiêu cho cậu, Jimin và nó. Là hai người lo khoản ăn uống của nó hằng ngày nên cả hai biết sức bào mòn thức ăn của nó kinh khủng đến mức nào. J-Hope ngây thơ chưa biêt gì còn vô tư định ăn thử Nanaimo Bars thì bị RM đánh vào tay giọng lạnh lùng lên tiếng.
-Của chú có trong tủ lạnh kìa, phần matcha đó là đặc chế riêng cho Mel.
J-Hope nghe thế xịu mặt nhưng vì miếng ăn nên vẫn phải mò sang tủ lạnh tự lấy phần bánh có ghi tên của mình, đương nhiên là giận nên ăn cũng hậm hực lắm. Cái vị ngọt ngào và cái đắng nhè nhẹ của socola khiến anh cũng chẳng còn sức giận nữa ăn ngon thế mà nên tập trung hì hục ăn tới bến.
-Ăn trưa nào mấy đứa.
Jin đứng dưới cầu thang gọi lớn, từ trên lầu 4 con người còn lại hì hục chạy xuống dù gì thì họ cũng đói đến muốn xỉu rồi.
-Trưa nay chúng ta ăn gì vậy?
Taehyung vừa ngồi vào bàn chờ đợi thức ăn chuẩn bị được mang ra liền lên tiếng.
-Súp đậu khô của Canada và kimbap, cá hồi chiên xù, nabak-kimchi. Tráng miệng là bánh Nanaimo Bars và bánh tart bơ.
-Em mong chờ món súp của hyung.
Jungkook cười tươi rồi ăn một muỗng đầu tiên. Vì là súp đậu nên món ăn này khá béo, ngậy nhưng vị mặn mặn vô cùng ngon.
Cả nhóm ăn dường như là cạn sạch nồi súp mà Jin đã nấu, vì lần đầu nấu nên anh chẳng dám nấu nhiều sợ các em của mình ăn không quen lại bỏ thừa thế thì khá phí phạm.
Tầm 5h30 chiều thì chủ tịch Bang đến nơi vì không tiện nên chủ tịch tự mình đi về nhà chung của cả nhóm.
-Mel a~, con đâu rồi.
Nó vì ở trong phòng chải lông cho Mi và Mo nên không biết bố Bang đến để ra đón, nhưng chủ tịch lại vô cùng yêu đứa con gái này nên vừa vào nhà đã gọi nó rõ to chẳng thèm để ý đến 7 cậu con trai yêu quý đang ngơ ngác ở phòng khách.
Dù gì cũng đã bên nhau 6 năm ít nhất ngài cũng làm ơn quay sang chào tụi nhỏ một tiếng nhưng sự thật thật đắng khi Bang-PD nim vừa vào liền hô hào gọi tên nó.
-Chú thật quá đáng mà.
-Đúng đó, quá đáng lắm.
Jimin nói J-Hope ôm eo cậu đệm thêm.
Nó nghe tiếng gọi thì cũng từ trong phòng đi ra, chủ tịch Bang thấy con gái thì hớn hở như bắt được vàng vui vẻ chạy lại ”tay bắt mặt mừng”. Còn 7 người kia nhìn cảnh tượng đó khóe mắt giật giật liên hồi. Đúng là bố Bang thích con gái hơn mà, đúng là quá phân biệt đối xử rồi.
Bố Bang sau khi vui vẻ hỏi han nó xong mới quay ngoắt 180° sang các anh hắng giọng.
-Mai chúng ta sẽ đi lúc 9h sáng, đi tàu lửa nên mấy đứa mặc quần áo cho thoải mái một chút. Mel à, trời sẽ nóng lắm nên mặc mát mẻ một chút, nhớ bôi kem chống nắng trước khi xuống tàu nghe chưa.
Bang-PD nim sau khi nói xong cũng cùng Hiyeon và Chaein di chuyển sang khách sạn ở gần đó ngủ tạm vì nhà chung không đủ phòng.
Khi bóng chủ tịch khuất thì nó lại bị 14 con mắt hận thù nhìn chăm chăm.
-Các anh có gì bình tĩnh nói.
Nó run run người lùi bước về phía sau.
-Không có gì để nói đâu, anh em hội đồng nó.
Tiếng Jin vừa dứt thì cả 7 người liền nhào lên Jimin và Jungkook giữ chặt hai tay, J-Hope và V giữ chặt chân, RM giữ đầu của nó, còn Suga bắt đầu cù lét làm nó cười ha hả vô cùng mất hình tượng, còn Jin đang làm gì à đương nhiên là quay video lại rồi. Nó thì vừa cười vừa giãy dụa, miệng hết ha há, hô hố thì sẽ năn nỉ. Tàn dư của cuộc chiến chính là nó tóc tai bù xù, mặt mày tèm lem vì cười đến chảy cả nước mắt kia mà, còn các anh thì vây quanh chiếc điện thoại của Jin vừa xem lại video vừa rồi lại vừa cười cợt vô cùng nham hiểm.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!