YOU ARE MY LIFE - Chap 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
302


YOU ARE MY LIFE


Chap 1


Bầu trời giữa buổi sáng xanh ngắt, không một bóng mây. Hàn Thẩm Vy đang nằm ngủ giải lao sau tiết Văn, nó mơ về tương lai tươi đẹp của nó, cũng chẳng biết nó mơ cái gì? Nhưng mà hình như đó là một giấc mơ đẹp, thấy nó cứ cười suốt. Thế nhưng…có người cả gan phá hoại phút giây hạnh phúc đó của nó…
-Vy Vy … Vy Vy … Vy Vy… dậy đi, có chuyện rồi! – Con bạn thân Lý Mai Mai không biết ý tứ của nó chạy sộc vào đứng trước mặt nó rồi la toáng lên…Nó giật mình mở mắt, nhưng vẫn muốn ngủ thêm chút nữa nên xua tay và bảo con bạn im lặng. có vẻ như chuyện rất quan trọng, con nhỏ vẫn cố lay người Thẩm Vy dậy. Cuối cùng, nó gượng dậy, vừa ngáp vừa hỏi:
-Có chuyện gì mà như hỏa hoạn thế?
-Triệu… Gia…Gia… Minh…. lại… đánh người… rồi…[nó thở dốc vì chạy thụt mạng nãy giờ]
-Haizzz, lại tên quỷ này. Lần này hắn chết với tớ![nó xoa xoa đầu rồi dẫy giụa để tỉnh táo]
Thế là theo sự dẫn đường của Mai Mai, nó đi đến đằng sau khu nhà kho của trường và tức tối chạy đến đám đông tụ họp ở đấy.
Chạy đến nơi, Thẩm Vy tức giận khi tận mắt chứng kiến cảnh cậu bạn cùng lớp của mình là Bạch Vũ đang bị tên Triệu Gia Minh kia đấm đến đỏ mặt tía tai, máu mũi với máu miệng chảy ròng ròng…nhìn thật thảm.
-Triệu Gia Minh !!![ Nó hét to lên rồi chạy tới trước mặt hắn]
-Vy Vy, cậu tới rồi. Cậu xem, tôi đang trả thù cho cậu đây. Tên này dám báo thầy là cậu ngủ trong giờ học, hại cậu bị ghi sổ đầu bài. Hôm nay tôi cho hắn một bài học. Cậu thấy thế nào?[ hắn vừa cười vừa nói]
-Cậu…tôi không cần biết vì lí do gì, cậu đánh người rồi thì tức là cậu sai. Mau xin lỗi cậu ấy đi!
-Hắn làm sai trước, tôi không xin lỗi, tôi chỉ trả thù cho cậu thôi. Cậu đã không biết ơn tôi mà còn bắt tôi xin lỗi tên này, rốt cuộc cậu có hiểu lí lẽ không vậy? [dường như máu nóng của hắn đã lên đến não rồi, tên này rất dễ nổi điên].
-Lí lẽ? Người nói lí lẽ với cậu phải là tôi mới đúng. Cậu vẫn không muốn xin lỗi ư?…Được thôi, tôi xin lỗi!
Nói rồi, nó đỡ tên Bạch Vũ kia dậy rồi đưa cậu ta đi trước mắt của Gia Minh. Hắn ta tức điên lên đấm vào cái cây bên cạnh mình. Một dòng máu chảy ra……
……………
Đến phòng y tế, cô y tá Lưu chăm sóc vết thương cho Bạch Vũ, cậu ta lên tiếng:
-Này, Hàn Thẩm Vy…
-Chuyện gì? Cậu đau lắm sao?
-Không đâu, hết đau rồi, nhưng tôi có chuyện muốn nói.
-Cậu nói đi.
-Xin lỗi cậu,…. và cảm ơn nữa. Xin lỗi vì đã tố cáo cậu trong tiết Văn, …còn nữa… tôi thật lòng cảm ơn cậu ban nãy đã cứu tôi.…Chỉ có cậu mới dám đứng ra bảo vệ tôi, ai cũng đứng đấy để quay clip rồi cười vòa mặt một thằng nhát gan như tôi…
-Không đâu, tôi chỉ đòi lại công bằng cho cậu thôi! [ Nó tươi cười, nói chuyện với Bạch Vũ mà không biết ở ngoài cửa sổ kia có người đang đau đau ở bên ngoài lẫn bên trong…].
Hàn Thẩm Vy đỡ Bạch Vũ về lớp. Ngay sau đó, Triệu Gia Minh từ sau cửa sổ bước vào phòng y tế với vẻ mặt hằm hằm. Cô y tá thở dài băng bó cho vết thương trên bàn tay hắn.
-Này, em tức lắm à?[Cô y tá nhếch mép cười].
-Chắc vậy… Em chẳng hiểu mình đã làm gì sai mà cậu ấy lại bắt em xin lỗi tên kia, cái tên chết nhát ấy!
-Em cũng là người sai mà…Cô nghĩ một tuần em xuống phòng y tế này cũng phải ba, à không, năm lần vì cái tính xốc nổi của em rồi đấy…
-Nhưng chung quy lại thì em cũng là vì Vy Vy nên mới thế, rốt cuộc cậu ấy có hiểu không vậy?
-Được rồi, được rồi…Em đúng…Thế giới này sai…
Nói đến đây, cô y tá Lưu quấn băng xong cho hắn, nở một nụ cười hiền hòa. Xuất hiện song song với nụ cười ấy là những nếp nhăn hằn sâu. Cô cũng đã bước vào ngưỡng tuổi tứ tuần rồi, nhưng vẫn luôn hiền dịu như vậy…
Thằng bạn thân Trần Hạo của hắn lí lắc tiễn hắn lên lớp, vừa đi vừa dỗ ngọt:
-Này, tao thấy mày cũng hơi sai sai…
-Sai cái đầu mày! Đến mày cũng không hiểu cho tao.
-Thế mày có muốn làm hòa với bạn Hàn Thẩm Vy kia không?
-Không có hứng!
-Mày giấu được tao…thằng khờ…đi xin lỗi người ta đi…[Trần Hạo kia cười đắc ý trước vẻ mặt suy tư của Gia Minh]
………………..
Ở trên lớp 10-2, Hàn Thẩm Vy đang đọc sách để hả giận, Lý Mai Mai ngồi bên cạnh chuyện trò:
-Này, tớ thấy Triệu Gia Minh cũng rất tốt đấy chứ…Đáng ra cậu không nên giận cậu ấy, dù gì thì người ta cũng vì cậu nên mới thế thôi…
-Gì chứ? Hắn thỏa mãn sở thích bạo lực của hắn thì có…vì ai chứ?
-Bó tay…Này, cậu và hắn lớn lên cùng nhau, tớ thấy lời Triệu Gia Minh nói cũng đúng, chẳng qua là có hơi manh động một tí, coi như là đáp lại tấm lòng của cậu ấy…đừng giận nữa mà…
-….
-Trần Hạo vừa nhắn tin với mình, cậu biết không, Triệu Gia Minh bị thương ở tay rồi, do bị cậu chọc tức đó. Suy nghĩ lại đi nha!
…………..
Cuối buổi, như mọi hôm, Triệu Gia Minh đứng đợi Hàn Thẩm Vy ở cổng sau của trường để chở nó về. Vì hắn tự lái xe hơi thể thao nên không muốn để nhà trường phát hiện. Từ phía xa, Thẩm Vy đã tới, nó cúi gằm mặt xuống, chưa dám nhìn thẳng mắt hắn, lặng lẽ bước đến. Cả hai cứ như tâm đầu ý hợp, cùng nhau thốt ra câu:”Xin Lỗi!” rồi bật cười hi hi…
………….
Tại biệt thự nhà Triệu Gia Minh….
Hắn tươi cười yêu đời bước vào cánh cửa đó, ở bên trong là ba và mẹ của hắn đang ăn trưa…
-Thưa ba con mới đi học về![Nói xong hắn lập tức đi lên cầu thang, nhưng…]
Bước được hai bước, Triệu Nghị – ba của hắn gọi lại:
-Con không chào mẹ con à?[Mặt ông ta nghiêm nghị và dứt khoát, tạo nên một vẻ ngoài đáng sợ].
-Thưa ba, con biết lỗi rồi. Nhưng…ba cũng có lỗi, đó đâu phải mẹ con, mẹ con ở trên trời nhìn con, chứ không phải ở dưới đây ghét con…Nếu ba muốn chào? Được, con chào cô Phương![Vừa dứt câu, hắn chạy lên lầu ngay lập tức, để lại ba hắn ngồi ở dưới đập bàn, máu nóng dồn hết lên não].
Người phụ nữ tên Phương Hoa Mỹ kia cũng tức điên máu, nhưng bà ta chỉ còn cách nuốt cục tức này lại rồi lấy bộ mặt hiền từ kia an ủi ông Triệu:
-Triệu Nghị à, con nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, chúng ta từ từ khuyên bảo nó, được không?
-Nó đối xử với em như thế, anh không dạy nổi thằng con nghịch tử này rồi…[ông ta thở dài một hơi.]. Mai mốt nó còn phải thừa kế Triệu Thị, anh làm sao yên tâm?
-Không sao không sao, anh vẫn còn Gia Quân mà, nó nhất định điều chỉnh được Gia Minh, anh yên tâm đi nha!
-Được rồi, được rồi, nghe em, người vợ tốt của anh…
…………………………
…………………………
Mọi người cho ý kiến nha, hay dở gì mn cứ nói hết, mình sẽ sửa cho phù hợp, ai yêu cầu tag chap sau thì cứ cmt, ủng hộ dùm mình nha ^_^
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN