✔️ Cuộc hành trình của chúa / Kami no Tabi / 神の旅✔️ - CHƯƠNG 4: KHI CON NGƯỜI LÀ KẺ BỊ SĂN
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
95


✔️ Cuộc hành trình của chúa / Kami no Tabi / 神の旅✔️


CHƯƠNG 4: KHI CON NGƯỜI LÀ KẺ BỊ SĂN


Hiện tại đoàn xe đã tiến vào đến giữa khu rừng. Tại đây, có rất nhiều loài quái vật có thể gây hại tới con người nhưng chúng thường ở cấp độ B trở xuống nên nếu có sự ủy thác cho một nhóm mạo hiểm giả thì việc này không hẳn là quá nguy hiểm khi lựa chọn đi xuyên qua khu rừng để rút ngắn lộ trình di chuyển.

Đoàn xe đột nhiên được nhóm mạo hiểm giả ra lệnh dừng lại. Trong số họ có vẻ không có ai dùng được kỹ năng ma thuật vì vũ khí họ mang. Một người dùng kiếm, một người dùng cung và một người dùng khiên.

Bọn họ vừa đã tìm thấy một người đang bị thương bên vệ đường. Nhóm Iwami cũng bước xuống để kiểm tra thì phát hiện anh ta đã bị thú dữ tấn công. Trên người của anh ta có rất nhiều vết thương vì bị cắn và cào cấu nên tình trạng đang rất nguy kịch vì thiếu máu. Nhóm người mạo hiểm giả lấy ra một ít thảo dược và vài miếng vải để giúp anh ta cầm máu. Trong khi đó, thì Iwami đảo một vòng đi kiểm tra xung quanh đó rồi trở lại vỗ vai anh chàng cầm kiếm đang quan sát bên cạnh.

“Xin lỗi, anh tên là…”

“Tôi là Xandress Gon, là một mạo hiểm giả. Cậu có việc gì muốn nói sao?”

“Tôi đúng là có việc cần hỏi anh đây! Nhóm anh hiện giờ có thể tiêu diệt được khoảng tầm 20 con sói hay con gì đó giống sói chứ? Có một con khá to đấy…tầm 3 mét?”

“Hả? Cậu nói cái quái gì vậy?”

Chàng trai tên Gon hỏi Iwami với nét mặt đầy sự nghi hoặc thì Iwami lại kéo Gon ra phía sau rồi chỉ cho cậu những dấu chân bị hằn lên cát và những chổ đất mềm.

“Anh thấy rồi chứ? Theo số lượng dấu chân thì tầm khoảng hơn 20 con và có một dấu chân ẩn trong đó khá là to. Dựa theo kích cỡ và độ lún sâu thì chắc hẳn cao khoảng 3 mét. Và theo hướng các dấu chân khác ở xung quanh thì bọn chúng đã tản ra xung quanh. Việc vết thương anh chàng kia đã không còn mới và anh ta vẫn còn sống thì rất lạ đúng chứ? Một bầy sói hơn 20 con lại tha chết cho con mồi? Chắc anh cũng đoán ra được là chúng ta đang bị bẫy rồi nhỉ?”

Iwami vẫn từ tốn giải thích trong khi sắc mặt của anh chàng Gon kia bắt đầu thay đổi khi vừa nhận ra điều đó. Anh ta tức tốc chạy đến chỗ đồng đội của mình và thông báo cho mọi người. Bọn họ yêu cầu mọi người nên lên xe để họ có thể dễ dàng chiến đấu và bảo vệ.

Có lẽ vì đã cảm nhận được sự bất thường của con mồi nên bầy sói bắt đầu hành động. Một tiếng hú dài ra hiệu, ngay sau đó xuất hiện hàng loạt âm thanh của những bước chân, âm thanh sột soạt của những bụi cây cọ vào nhau.

Iwami nhìn ra ngoài từ cửa sổ của cỗ xe để theo dõi tình hình đã được một lúc. Bất ngờ, môt con sói xuất hiện và phóng ra từ bụi cây. Mục tiêu của nó là cỗ xe của Iwami. Ánh mắt trừng trừng nhìn vào chiếc cửa sổ đã được gia cố bằng một vài thanh gỗ mỏng, nơi mà nó có thể dễ dàng để vào bên trong ngoại trừ cửa chính phía trước.

Tìm thấy điểm tựa là một hòn đá, nó đạp lên đó rồi dùng sức nhảy thẳng đến cửa sổ. Khoảnh khắc ấy nhanh tới mức Iwami không kịp phản ứng lại để mà né sang một bên. Con sói thật sự quá nhanh đối với cậu.

Rồi một mũi tên chợt phóng tới từ bên trái ghim vào người con sói hất nó sang bên trong gang tấc. Iwami vừa được cứu bởi cung thủ trong nhóm của Gon. Tuy vậy, mũi tên lại không ghim trúng vào chổ hiểm nên anh chàng mạo hiểm giả tên Gon đã phải di chuyển lại gần và kết liễu bằng một nhát chém ở cổ.

Ngay sau đó, cả đàn sói lập tức bao vây họ. Chúng đều là [Dã Lang] ở cấp độ C nhưng trước đó theo phân tích vẫn có một con có cơ thể vượt trội hơn. Nó có thể là một con [Mãnh Lang], là con đầu đàn. Có vẻ nó đang ẩn nấp ở đâu đó xung quanh.

Nhóm Gon hiện đã chiến đấu liên tục gần 30 phút nhưng chỉ có thể giết được 6 con trong bọn chúng. Từng người một trong số họ đều đang thở dốc và mồ hôi thì tuôn ra như tắm. Mỗi người ở đây đều có cảm giác bất an vì nhận ra tình hình nguy cấp hiện giờ. Thực lực của nhóm này hoàn toàn có thể đánh bại hơn 20 con sói liên tiếp. Tiếc thay, đó là đánh bại hơn 20 con sói liên tiếp chứ không phải đánh bại hơn 20 con sói cùng một lúc. Chúng thay nhau tấn công liên tục, lợi dụng mọi sơ hở để có thể gây sát thương cho nhóm hộ tống. Chiến đấu với hơn 20 con cùng một lúc đã khó, nay còn phải vừa chiến đấu với 20 con vừa phải bảo vệ cho người ủy thác thì thật sự là khó lại càng thêm khó.

Bọn Dã Lang vùng này thường tấn công theo bầy với số lượng không quá 10 con. Nhưng lần này thì khác, số lượng là hơn 20 con và mỗi con trong số chúng đều rất thiện chiến. Thậm chí còn biết cách đặt bẫy để dụ con mồi đứng lại thì chắc chắn đó là nhờ vào con đầu đàn ra lệnh.

Cuộc chiến có vẻ vẫn chưa thể kết thúc cho đến khi con Mãnh Lang xuất đầu lộ diện. Nó chậm rãi bước ra đầy vẻ uy nghiêm của một con đầu đàn. Những con Dã Lang khác đều tránh đường cho nó đi lên phía trước. Thân hình đồ sộ của nó hoàn toàn lấn át cả nhóm của Gon về sức mạnh thể chất.

Con Mãnh Lang nhìn họ với ánh mắt tràn đầy sự khát máu. Ngay lập tức, chỉ với một đòn cào ngang qua, Gon đã bị hất bay sang bên và gục tại chỗ. Và rồi lại thêm một đòn nữa từ trên xuống của con Mãnh Lang nhưng lần này anh chàng dùng khiên đã chặn lại được đòn đó. Ngay lập tức có thêm một mũi tên từ cung thủ của họ ghim vào mắt trái của con Mãnh Lang. Nó rống lên dữ dội rồi tấn công loạn xạ vào bất cứ gì ở trong tầm đánh làm cho anh chàng dùng khiên cũng chịu phải một đòn bất ngờ khiến anh không kịp trụ vững và bị hất sang một bên. Có lẽ nhờ vào việc cào trúng con mồi nên nó đã bình tĩnh lại được phần nào khi đã xác định được vị trí con mồi.

Anh chàng sử dụng cung hiện đang đứng trên nóc của cỗ xe ngựa đã nhảy xuống để kiểm tra tình hình của người bạn vừa bị đẩy lại gần chổ của mình con quái thú hung hãn ấy lập tức chớp lấy cơ hội và tấn công nhưng lần này không giống những lần trước. Nó không sử dụng kỹ năng cào mà lại vồ thẳng vào mục tiêu. Hàm răng khổng lồ sắc bén được mở rộng hết cỡ tiến lại gần họ như thể nó muốn nuốt sống họ vậy.

Nhưng có lẽ hôm nay không phải là một ngày đẹp để họ chết. Một người mặc áo choàng đen chợt xuất hiện, trong thoáng chốc hắn đã đến chỗ của hai người kia và chặn đòn tấn công của con Mãnh Lang lại chỉ bằng một thanh đoản kiếm chưa được rút ra khỏi vỏ.

“Ariana, nhờ em đó!”

Một cô bé tóc hồng trên tay có cầm một thanh cự đao màu đỏ tiến đến bên cánh phải của con Mãnh Lang. Con bé kéo lê thanh cự đạo một cách khó khăn lại gần rồi vận sức chém một nhát ngang mạn sườn của con Mãnh Lang. Nhưng thật sự, thanh cự đao quá nặng so với cô bé nên vết chém vừa rồi chỉ là sược qua da và không gây nhiều sát thương cho nó.

Lúc này Gon và nhóm của cậu cũng đã hồi phục đôi chút và đứng dậy. Con Mãnh Lang lúc này cũng đã nhận ra được rằng mọi thứ đang dần trở nên khó khăn. Nó nhả thanh kiếm của kẻ giấu mặt kia ra rồi lùi về phía sau một đoạn. Áp lực xung quanh nó đang bắt đầu thay đổi. Bộ móng vuốt ở chân phải phía trước của nó phát lên ánh sáng. Nó cào vào không khí ngay sau đó và tạo ra 3 vầng sáng hình lưỡi liềm bay tới chỗ cô bé được gọi là Ariana.

Con bé phản ứng rất chậm nên suýt nữa là phải nhận trọn sát thương từ kỹ năng đó. Nhưng may mắn thay, không biết từ khi nào mà Gon đã đứng trước mặt Ariana rồi dùng kiếm của mình để đỡ trọn đòn đó. Thanh kiếm phải chịu một lực lớn và bất ngờ từ kỹ năng kia khiến cho nó vỡ ra từng mảnh và kỹ năng kia thì tan biến. Song, dư chấn của áp lực từ kỹ năng đó lại đẩy những mảnh vỡ bay vào người khiến cậu bị thương.

Nhận ra rằng bản thân không còn cơ hội nên con Mãnh Lang đã rút vào rừng trong thoáng chốc cùng với đàn Dã Lang của mình.

“Này! Cậu vẫn ổn chứ?”

Người mặt áo khoác đen kia tiến lại gần Gon hỏi thăm vết thương của cậu. Cùng lúc đó, những người ủy thác cũng nhanh chóng xuống xe để giúp đỡ người bị thương. Gon cố gượng đứng dậy với sự giúp đỡ của cô bé tóc hồng cạnh bên.

“Ah… tôi không sao đâu! Cảm ơn anh và cô bé này đã giúp đỡ chúng tôi. Nếu không có hai người ở đây thì có lẽ bọn tôi bị đám sói đó thịt cả rồi”

Gon gượng cười trả lời trong cơn đau để cố thể hiện cho đối phương thấy rằng cậu vẫn ổn.

“À phải rồi! xin tự giới thiệu, tôi tên là Xandress Gon, là một mạo hiểm giả đang trên đường làm nhiệm vụ hộ tống những người ủy thác ở đây. Còn hai người là…”

“Tôi Mathavion Katori và đứa nhóc kia là Ariana, chỉ Ariana thôi”

“Nè nè Katori! Nói chuyện với người khác không nên giấu mặt như vậy!”

Ariana chạy lại phía Katori níu lấy tay cậu và nhắc nhở với vẻ mặt nghiêm khắc. Cô bé bặm chặt môi lại và liếc nhìn Katori với ánh mắt chứa đầy sự không hài lòng. Katori ngay lập tức cởi mũ trùm đầu của áo khoác xuống và tạ lỗi với Gon.

“Umm.. thật xin lỗi vì sự bất kính ban nãy và đồng thời cũng cảm ơn cậu vì đã giúp Ariana của tôi đỡ đòn vừa rồi”

Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Katori, Gon thật sự rất ngạc nhiên. Khuôn mặt của cậu ta có một vết sẹo bị lan ra từ hai mắt. Tuy không dễ để có thể tưởng tượng được điều gì đã gây ra vết sẹo đó nhưng bất cứ ai cũng có thể nhận ra đó không phải là một trải nghiệm dễ chịu khi nhìn thấy nó. Hai mắt của Katori có màu trắng đục hệt như màu tóc của cậu ta. Tuy đôi mắt nhìn giống với mắt của những người khiếm thị nhưng lại có gì đó rất lạ khiến cho mọi người nhìn vào đều khẳng định cậu ta có thể nhìn. Và thật sự cậu ta có thể thấy những thứ xung quanh mình, lần chặn đòn cắn của con Mãnh Lang chính là bằng chứng tốt nhất cho việc khẳng định rằng thị giác của cậu ấy vẫn còn tốt.

“Kh… không sao đâu! Tôi không để ý đến điều đó đâu…”

Gon thật sự bối rối không biết phải phản ứng lại như thế nào. Không phải vì ngoại hình của cậu ta mà là vì đột nhiên người vừa cứu mình lại đi cuối đầu tạ lỗi với mình chỉ vì một điều mà thậm chí bản thân anh còn không hề nghĩ tới việc đó là lỗi của cậu ta. Lúc này, người bạn đồng hành dùng khiên của Gon cũng vừa được Iwami và và chàng trai sử dụng cung dìu tới chỗ anh.

“Gon! Cậu đây rồi, xơi hẳn hai đòn của con Mãnh Lang đó mà vẫn phỡn nhỉ?”

“Còn cậu thì sao? Chỉ chịu một đòn với cái khiên ấy mà lại đứng không nổi à, Gokai?”

“Chỉ là trật chân thôi, vài ngày sau sẽ lành ý mà! Mà cậu không định giới thiệu ân nhân cho bọn này sao?”

“À phải rồi nhỉ, Chàng trai tóc trắng này là Mathavion Katori và cô bé dễ thương tóc hồng bên cạnh là Ariana”

Gon cố gắng giới thiệu hai người họ trong cơn đau của những vết thương trong cuộc chiến vừa rồi. Sự tử tế của cậu quả thật là đáng nể vì cậu ta có thể vì nó mà bất chấp cơn đau đang hành hạ bản thân mình. Nhưng sau khi được sơ cứu, cầm máu và nhai một ít thảo dược thì cậu ta cũng đã đỡ hơn. Gon một lần nữa nói lời cảm ơn với Katori: “Anh Mathavion, một lần nữa tôi xin cảm ơn vì đã cứu giúp bọn tôi!”

“Cậu không cần phải khách sáo! Chúng tôi cũng chỉ là đi ngang qua đây thôi”

“Hai người định sẽ đi đâu à?”

“Chúng tôi đang đi đến [vương quốc trung lập Randious]. Hiện tại thì đó là nơi tốt nhất mà chúng tôi có thể tới để có một cuộc sống bình thường”

“Không lẽ hai người không phải là con người sao? Tôi chẳng thấy cậu có gì lạ không giống một con người cả”

“Đúng vậy, tôi là một con người. Nhưng Ariana lại không giống. Con bé là…”

“…[Oni]…hả?”

Giọng nói vừa ngắt lời của Katori chính là Iwami, người dường như đã bị chúng ta lãng quên sau trận chiến vừa rồi. Cậu ta đang ngồi xổm xuống đất và nhìn chằm chằm vào Ariana khiến cô bé cảm thấy có chút sợ sệt và nép mình phía sau Katori.

“Cậu vừa nói ‘Oni’ sao?” – Katori hỏi lại Iwami một lần nữa để chắc chắn vì đây vốn là một từ mà cậu mới nghe lần đầu tiên.

“Đúng vậy, tôi nghĩ con bé là một Oni. Bộ không phải sao?”

“Tôi không chắc nữa… Ariana có kể cho tôi rằng con bé được sinh ra trong gia tộc [H-ORC]. Nhưng khi vừa sinh ra thì lại có sự khác biệt với giống loài của mình. Ngoài đôi tai nhọn ra thì hầu như con bé còn sở hữu sự khác biệt của các chủng tộc khác như màu da của nhân tộc, đôi mắt đỏ và cặp sừng của quỷ tộc. Cuối cùng, sự khác biệt lớn nhất mà cô bé sở hữu chính là có một dòng máu màu đen”

“Hmm…”

“Có vẻ như là cậu biết gì đó? Mà cậu tên là gì nhỉ?”

“Tên tôi là Iwami Roze, còn về vấn đề của cô bé này thì tôi cũng không rõ lắm. Thật ra ở quê tôi có một truyền thuyết về Oni. Và khi nhìn thấy con bé thì tôi chợt nghĩ về nó. Có thể vì một lý do gì đó mà con bé đã tiến hóa từ H-ORC trở thành một dạng mới là Oni khi vẫn còn đang trong bụng mẹ”

Iwami vẫn đang phân tích Ariana với tư thế ngồi xổm ban đầu. Sau đó, cậu đứng bật dậy và nói tiếp

“Dù thế nào thì tôi vẫn nghĩ con bé đã tiến hóa thành một Oni”

“Oni sao? Cậu có thể nói rõ hơn không?” – Katori thắc mắc nhìn xuống Ariana đang nấp sau mình rồi hỏi tiếp.

“Thật ra thì đó cũng chỉ là một truyền thuyết được truyền miệng nhau ở quê hương tôi thôi! Nhưng nếu cậu muốn biết thì Oni là một loài quỷ sở hữu một nguồn sức mạnh to lớn từ ma lực đến thể chất. H-ORC đều được xếp trong tầng lớp quái vật cấp cao có thể vận dụng tri thức. Tuy nhiên, khi tiến hóa thành Oni rồi thì chúng sẽ có khả năng vận dụng tri thức ngang với những chủng tộc cấp cao hơn và khi đó chúng sẽ được xếp vào một trong những chủng loại của tộc quỷ”

—–Hết Chapter 04—–

Chú thích:

H-ORC là viết tắt của High ORC, một chủng tộc sống tại Vùng Đất Hắc Ám.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN