12 Chòm Sao Và Lời Nguyền Thứ 6 Ngày 13
Chương 1: Number One: Bắt Đầu: Lời Nguyền Cho Những Kẻ Không Tin
1 con cừu….2 con cừu…3 con cừu…4 con cừu…5 con cừu….Tôi nhắm tịt mắt lại, miệng lẩm nhẩm đếm cừu cho dễ ngủ. Thế nhưng sự thật mất lòng, từ nãy giờ, tôi đã đếm đi, đếm lại không biết bao nhiêu lần, thậm chí là tới 100 rồi chứ ít ỏi gì. Có khi đêm nay tôi phải thức trắng đêm mất thôi.
Tôi thầm chửi rủa lũ bạn ” yêu quý ” của mình. Tôi đã cố gắng quên đi chuyện đó nhưng rồi lũ bạn khốn nạn đã đã gợi lại trong tôi, cái ngày mà tất cả học sinh lớp tôi đều phải sợ khi đến ngày này.
Paraskevidekatriaphobia – thứ 6 ngày 13, và chính xác hơn nữa nó chính là ngày mai. ” Tiếng tăm ” của thứ 6 ngày 13 được lưu truyền rộng rãi ở lớp học đặc biệt của chúng tôi.
Lúc đầu, lớp tôi cũng không sợ chút gì về ngày này, nhưng nhờ cái mồm vàng bạc của con nhỏ Xử Nữ, suốt ngày tìm hiểu mấy thứ kinh dị khiến bọn tôi dần kì thi hai con số 6 and 13, và khiến tôi giờ ngủ không được, thức cũng không xong, thân tàn ma dại.
Trong Kinh Thánh có nhắc tới con số 13 không may mắn. Judas – phản đồ của Jesus là vị khách thứ 13 trong “Bữa ăn cuối cùng”. Một truyền thuyết khác, câu chuyện về thứ 6 ngày 13 năm 1306 thời Trung Cổ, vua King của Pháp đã tống giam những hiệp sĩ được Templar tôn kính và tra tấn họ, đánh dấu cho ngày của quỷ dữ . Hay Adam và Eve bị đuổi khỏi vườn địa đàng vào ngày thứ 6 sau khi nếm thử Trái Cấm. Trận Đại Hồng Thủy chúa dùng để trừng phạt loài người xảy ra vào thứ 6. Và không thể kể đến ngày chúa Jesus bị đóng đinh vào cây thánh giá cũng chính là thứ 6…
Aiss! Tôi lấy tay vo đầu mình, đã sợ mà còn liên tưởng đến mấy chuyện không đâu. Thôi thì cứ nhắm mắt mà ngủ vậy.
__________
Sáng hôm sau, đúng như tôi nghĩ, thức nguyên đêm. Mắt tôi thâm quầng lại, y chang con gấu trúc, cầm thêm 1 cành lá cây nữa thì…chồi ôi! Chắc giống như đúc quá!
Mà…cái ngày này cuối cùng cũng tới, sống lưng tôi lạnh buốt. Mồ hôi chảy dài trên làn da tôi…Chắc sợ quá đây mà. Tôi dắt xe ra rồi đi một cách cẩn thận tới trường, chậm rãi và từ từ. Kết quả..tôi trễ giờ học
. Ôi, tía má ơi! Tôi lao nhanh như tên lửa vào lớp học của mình. Tôi sợ chưa chết vì ngày này đã chết với cô giáo chủ nhiệm mất. Mở chiếc cửa lớp ra, tôi ngây người hồi lâu. Chết, vô nhầm lớp thì phải. Lớp học toàn ” vịt trời ” đâu rồi, sao toàn gấu trúc mặc áo màu mè vậy. Tôi cứng người, rồi giật lùi về sau một bước, đóng cửa lại. Mắt tôi vẫn mang hình chữ O, xấu hổ quá đi.
– Ê, Song Tử, con gấu trúc kia, vô lớp đi, mày tưởng nhầm lớp à! – Một giọng nói chua hoa, móc xoáy vang từ trong lớp ra. Đây đích thị là con nhỏ Nhân Mã nè, sai chết liền á.
– Mày nói gì con kia, gấu trúc lùn. – Tôi xông thẳng vô cãi
– Thôi, hai bọn mày im đi, nên nhớ hôm nay là ngày gì đó. – ”Mụ bà chằn” Sư Tử bắt đầu giảng dạy bọn tôi
– Mày mau vô chỗ đi, cô giáo chưa tới đâu. – Cự giải nói rồi nháy mắt nhìn tôi. Ờ thì trông dễ thương thật nhưng với tôi sao thấy nó cứ buồn nôn, bày đặt nháy với chả mắt. Xì…
– Vẫn còn thiếu con Song Ngư chúng mày á. – Bạch Dương nói
( RẦM )
– Tao đây. – Song Ngư đạp phăng cánh cửa lớp, nó hiên ngang bước về chỗ ngồi của mình.
– Một cánh cửa nữa lại hi sinh rồi. – Kim Ngưu mở giọng tiếc nuối nhìn cánh cửa bị bung nằm trên sàn.
– Ê, con kia, mày không vào bằng cách bình thường được à. – Bà chằn lên giọng
– Không! – Nó đáp cụt lủn
– Song Ngư, mày biết hôm nay là thứ 6 ngày 13 không hả. Ngày hôm nay, mày tuyệt đối không được……bla..bla..bla
Cái con ”Loa phát thanh” Xử Nữ lại ngồi đấy ca 1 bản tình giữa cả đàn gấu trúc mất ngủ vì tối qua. Mà cái con này, nó ăn gì mà nói mãi không thấy mệt thế nhỉ?
– Gấu trúc ”loa phát thanh”, mày ngậm cái mồm vào dùm bà, nhức cả đầu. – Nhân Mã lên tiếng.
– Xời ơi, chúng mày vẫn tin vào ba cái thứ vớ vẩn đấy à. Yên tâm đi, không xảy ra đâu! – Song Ngư nói, con này trước giờ gan cùng mình nà. Bọn tôi đang định phản kháng thì cô bước vô lớp, tất cả đành phải im mồm
__________
Tan học rồi nhưng lớp tôi vẫn phải ở lại nghe cô chủ nhiệm ca bản tình quen thuộc. Đơn giản luôn chỉ là lí do: phá phách, hay mất trật tự, lười học… Bọn tôi cũng biết chuyện này sẽ xảy ra nên đứa nào cũng chuẩn bị bông bịt tai cho chính mình. Xong, cuối cùng cũng đã hết. Bọn tôi bắt đầu ra về. Trời lúc này chắc 12h30 rồi quá. Về ăn cơm rồi lại ra trường, mệt!
– Cô ca còn mạnh hơn cả nhỏ ”loa phát thanh” nữa. – Thiên Yết nhăn mặt, nó thở dài.
– Mày chém quá, tao ca có một tiếng chứ mấy. – Con Xử Nữ cãi lại. Bọn tôi cùng lườm về phía nó.
– Ít quá nhỉ. – Bảo Bình gằn giọng
– Hình như là hơi ít thật. – Xử Nữ trả lời, nó để tay lên cằm với dáng vẻ suy tư. Lúc này không hẹn mà gặp tất cả bọn tôi đều có chung một suy nghĩ ” con điên này giả vờ hay ngu thật vậy trời ”
– Ê, bọn mày, hình như tao nghe thấy tiếng trống đưa tang. – Thiên Bình nói, khuôn mặt của bọn tôi tái lại trừ nhỏ Ngư.
– Thì sao? – Song Ngư nói tỉnh bơ
– Tao cũng nghe thấy rồi, đang rất gần đó, mau chạy vô lớp thôi. – Thiên Yết nói xong, nó té lẹ. Con này chuyên bỏ rơi bạn bè
– Chúng mày dở vừa thôi, mấy chuyện vớ vẩn này cũng tin. – Song Ngư phản kháng.
– Lôi nó vào anh em. – Tôi nhìn lũ bạn rồi nói. Bọn tôi cố kéo nó vào nhưng nó khẻo quá nên thành nó đẩy chúng tôi ra. Lo sợ cho tính mạng nên bọn tôi đành chạy nhanh vô lớp, bỏ nó ở lại. Tôi thầm nghĩ chắc không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ. Đám tang đã đến gần, con nhỏ Song Ngư đi hiên ngang qua. Bọn tôi ở trong sốc toàn tập, nó không biết sợ là gì à. Đám tang đã đi khuất một đoạn xa, không xảy ra chuyện gì cả. Bọn tôi thở phào nhẹ nhõm
– Đấy, chúng mày thấy…….
( RẦM )
Song Ngư chưa kịp dứt lời, chiếc xe tải ở đâu đã lao nhanh qua người nó. Nó bị bắn bay lên cao. Mười một đứa bọn tôi mở tòn mắt.
Chuyện…xảy ra thật sao?
Bọn tôi lao từ lớp ra đến chỗ Song Ngư. Chiếc xe tải đã chạy trốn, để lộ ra một cảnh tượng hãi hùng trước mười một cặp mắt. Nó đang nằm trên một vũng máu. bộ áo trắng đồng phục nhuốm màu máu đỏ tươi, tròn mắt mở to, dây thần kinh lộ rõ. Mái tóc dài đằng sau che đi gần nửa khuôn mặt. , một chân của nó bị nghiền nát, thịt mỡ ở trong lòi ra.
– Á á á….. – Thiên Bình với Thiên Yết hết lên, hai đứa nó ngồi sụp xuống đất, lấy tay ôm đầu, chân tay run lên bần bật, nước mắt chảy dài. Bọn tôi cũng chẳng hơn gì nhưng vẫn cố gắng trấn an bản thân.
– Chúng mày bình tĩnh đi. – Sư Tử
– Song Ngư, nó…nó. hức hức…huhuhu. Ngư…. – Thiên Bình mếu máo, nó khóc nấc lên.
Bỗng tất cả bọn tôi đều giật nảy người, cảm giác như có bàn tay lạnh buốt nào đó đặt lên vai, hơi thở của ai đó đập vào cổ gáy tôi, rồi chiếc áo sơ mi của tôi lốm đốm vài vết màu đỏ kì là – máu chăng? Thật kì lạ? Quay lại nhìn Song Ngư, bọn tôi đứa nào cũng không khỏi lo sợ bất an. Nó chết một cách thật thảm thương. Phải chăng đó là hình phạt cho những kẻ không tin vào thứ 6 ngày 13
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!