12 Chòm Sao Và Lời Nguyền Thứ 6 Ngày 13
Chương 2: Tiết Lộ Bí Mật.
Ủa, gì đây. Sao tôi lại đang nằm trong phòng của mình vậy nè? Chẳng phải vừa rồi, tôi cùng lũ bạn đang đứng trước cổng trường học – nơi Song Ngư xảy ra tai nạ hay sao? Tôi láy chiếc điện thoại ra, mở khóa, rồi… ” GÌ, 00:00h ” – tôi hét thầm trong lòng. Không lẽ sợ quá nên tôi đã ngất xỉu hay sao? Thôi kệ, cứ ngủ vậy.1 phút trôi qua…..
5 phút…
15 phút
30 phút….
Rồi một tiếng….
Qủa thật, tôi không thể ngủ được, cứ nghĩ đến cảnh Song Ngư nằm dẹp trên vũng máu đỏ, tròng mắt trắng mở to, tim tôi lại đập nhanh lên vì sợ hãi. Trán tôi lấm tấm mồ hôi, lấy chiếc chăn trùm qua đầu, ôm chặt con gấu bông vào lòng, nước mắt tôi bỗng dưng lại tuôn ra. Thật lạ!
Tôi sợ, mím chặt môi để kìm nén sự yếu đuối vào lòng. Mình tôi trong một căn phòng, trống trải quá! Đầu tôi không ngừng tưởng tượng ra những chuyện linh tinh. Rồi màn hình điện thoại tôi sáng lên, kèm theo những tiếng ”pip…pip ” inh ỏi. Ra là tin nhắn từ Zalo trong nhóm chát của lớp tôi. Vậy là trong số chúng nó cũng không có đứa nào ngủ được.
– Chúng mày cũng không ngủ được à. – Cự Giải
– Mày không thấy cả lớp online hết à mà còn hỏi. – Bạnh Dương
– Ờ nhỉ- Cự Giải
– Không phải cả lớp đâu Bạch Dương, con Song Ngư nó… – Kim Ngưu
Đến đây, bọn tôi im bặt.
– Mai đi viếng nó không? – Sư Tử
– Được đó. – Nhân Mã.
Rồi bọn tôi nhao nhao hưởng ứng. Bất chợt nhớ ra chuyện vừa rồi, tôi nhắn hỏi:
– Này, lúc chiều tao ngất hả tụi mày.
– Mày sợ quá sinh ảo tưởng rồi à. Lúc đó, mày còn tự đi về mà. – Dòng tin nhắn của con Thiên Yết làm tôi hiện lên dấu hỏi chấm to đùng trong đầu. Hả, tôi tự đi về ư? Tại sao tôi lại không nhớ gì chút vậy. Thật…kì lạ.
– Mai đi viếng nó không. – Sư Tử
– Được đó. – Nhân Mã. Thế rồi bọn tôi nhao nhao hưởng ứng.
– Thôi, muộn rồi, chúng mày đi ngủ đi. – Xử Nữ
– Khoan. – Tôi nhắn. – Tao vẫn thấy sợ lắm. Ngồi nhắn tin với tao đi.
Bọn nó dường như hiểu được nên đồng ý. Thế là, chúng tôi ngồi đó, cố gắng đẩy chuyện Song Ngư sang một bên và ngồi đó buôn những chuyện trên trời dưới bể. Hiện tại, đó là cách duy nhất để mỗ chúng tôi bớt sợ hãi.
Hôm sau, mới tờ mờ sáng, bọn tôi đã tập hợp đông đủ ở công viên. Thực chất thì đêm qua có ngủ được xíu nào đâu, giờ tôi còn giống gấu trúc hơn cả hôm qua nữa, đương nhiên là cả lũ bạn tôi cũng vậy. Đứa nào đứa đấy mắt thâm, người hốc hác, đầu tóc rũ rưỡi như mấy bà lão. Trông đến mà chán.
Đứng trước cửa nhà Song Ngư, bọn tôi chần chừ không dám bấm chuông. Cứ đang định làm rồi lại thôi. Đứa nào cũng không đủ can đảm để đối mặt với hiện tại. Con bạn mộng mơ ngày nào vẫn chơi cũng chúng tôi, vậy mà giờ… Bỗng cánh cửa hé mở, bọn tôi giật bắn người, thì ra là mẹ của Ngư. Bác nhìn chúng tôi rồi nói:
– Các cháu tìm ai?
– Dạ, bọn cháu đến tìm….Song Ngư ạ. – Tất cả đồng thanh. Bác ấy liền nhìn chúng tôi với con mắt ngạc nhiên rồi nói tiếp:
– Song Ngư nào? Các cháu nhầm nhà rồi.
– HẢ?!?
– Chẳng phải bác là Bùi Ngư Ngư, mẹ của Bùi Song Ngư hay sao? – Thiên Bình nói. – Và cháu là con bạn thân từ nhỏ của nó này, bác quên rồi sao?
– Xin lỗi, nhưng mà ta thực sự không quen các cháu, và hơn hết ta không biết cái người tên Song Ngư đó.
– Nhưng mà…
– Xin lỗi đã làm phiền bác. – Tôi chưa nói hết câu đã bị nhỏ Ma Kết chặn lại. Nó cúi đầu chào mẹ Song Ngư, xong nó lôi cả lũ ra một đoạn đường xa.
– Mày làm gì vậy? – Bạch Dương
– Tao thấy ở vụ này có gì đó lạ lắm. – Ma Kết
– À đấy, giờ tao mới nhớ. Chúng mày có thấy vừa rồi xung quanh nhà nó không hề có chút dấu hiệu của tang lễ không. Trông cứ như là không có gì xảy ra vậy. – Cự Giải nói, bọn tôi ậm ừ rồi bắt đầu suy nghĩ gì đó
– Hay là… – Chưa nói hết lời, bỗng con Bình chạy đi đâu đó. Nó chạy nhanh quá trời, bọn tôi cũng chỉ biết xách dép cắm cúi chạy theo. Một lúc sau, chúng tôi đứng trước nhà cô giáo chủ nhiệm. Vừa thấy cô bước ra, con Bình đã nhanh miệng:
– Lớp mình có học sinh nào tên Song Ngư không cô.
Rồi cô ấy lắc đầu.
******
Trong phòng tin học của trường, tiếng gõ bàn phím vang lên liên hồi. Căn phòng tối thui, chỉ có màn hình máy tính sáng rõ phản chiếu vào mặt 11 đứa tôi.
– Song Tử, mày vẫn chưa tìm ra à. – Bọn kia đồng thanh hỏi tôi
– Chờ xíu.
……..
– Vẫn chưa tìm ra à, lâu thế. – Kim Ngưu than vãn.
– Mày tìm lẹ lên đi. – Bảo Bình
– Chờ nãy giờ nản quá. – Sư Tử
– IM HẾT ĐI DÙM TAO, ĐIẾC TAI QUÁ. – Tôi bực mình quát
– ………
– Không có tên của nó trong danh sách tên học sinh trường này. – Tôi quay ra phía sau nói với bọn bạn.
– Vậy là ngoài chúng ta ra, không ai còn nhớ đến cũng như biết tới sự tồn tại của Song Ngư kể từ ngày nó gặp tai nạn. – Bạc Dương.
– Tai sao lại như vậy, khó hiểu. – Xử Nữ
Bỗng một tờ giấy ở đâu rơi xuống chỗ bọn tôi. Thiên Yết chụp lấy rồi đọc to:
– Hỡi những thành viên của lớp học đặc biệt…. – Nó liền khó hiểu nhìn về phía bọn tôi lúc rồi đọc tiếp: – Những kẻ biết về thứ 6 ngày 13, các người đã trở thành người được chọn…Lời nguyền bắt đầu!
Mặt chúng tôi liền tái xanh lại. Không thể nào. Miệng Thiên Yết lẩm nhẩm, nó đang đọc gì đó. Khuôn mặt nó có hơi giãn ra có chút vui, nhưng rồi lông mày lại khẽ trau xuống.
– Có chuyện gì à? – Tôi hỏi nó. Thiên Yết bỗng giật mình, nó quay sang nhìn tôi, khẽ lắc đầu rồi vo tờ giấy để vào trong túi áo.
– Tao về đây. – Thiên Yết nói rồi đi mất. Sau đó, chúng tôi cũng lần lượt ra về. Nghĩ lại nội dung của tờ giấy kia, tôi khóc thầm trong lòng. Vậy mà tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc sau cái ngày đáng ghê tởm đó chứ.
Vậy mà tại sao?
Thứ 6 ngày 13 đã qua rồi, con Ngư nó cũng chết rồi cơ mà?
Một mạng người ra đi vẫn chưa đủ hả?
Vì sao lại bắt tất cả đi cùng chứ ?
Tôi trách số mệnh của mình. Sao tôi lại phải gánh chịu lời nguyền này cơ chứ. Rồi mắt tôi đẫm lệ, sống mũi tôi dần cay lên, thứ nước mắt mặn chát lại lăn dài trên gò má tôi mỗi lúc một nhiều. Lấy tay lau đi nước mắt, lau nhiều, lau mãi, tay áo của tôi dần ướt đi. Tôi sợ, rất sợ, tôi sợ mình sẽ phải chết trong những ngày sắp tới. Miệng tôi không ngừng run lên, cái chết đang cận kề bên tôi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!