[12 cung hoàng đạo] Người đâu! Mau đến rước hắn đi~! - Chương 1: Thập Nhị Tông
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
91


[12 cung hoàng đạo] Người đâu! Mau đến rước hắn đi~!


Chương 1: Thập Nhị Tông


Trên núi Thiên Phong, có một môn phái gọi là Thập Nhị Tông.

Được thiên hạ biết đến với danh hiệu Đệ nhất môn phái, cũng không kỳ lạ khi trong suốt mấy trăm năm nay, Thập Nhị Tông vẫn luôn đứng đầu bảng xếp hạng \”Bạn muốn gia nhập nhất\”.

Về việc tại sao môn phái này lại được yêu thích đến vậy thì cũng có rất nhiều lý do. Mà lý do quan trọng nhất, phải lật ngược lại lịch sử một chút, là từ nguồn gốc của môn phái này.

Theo như truyền thuyết kể lại thì, thuở sơ khai khi nhân loại hãy còn lầm than, ma giới ngang ngược hoành hành khắp nơi, có một vị tiên nhân đã hạ phàm truyền dạy cho chúng sinh một thứ được gọi là đạo thuật.

Muốn sử dụng được đạo thuật cần phải có thiên căn. Thiên căn càng lớn, đạo thuật càng mạnh.

Không phải ai cũng có thiên căn.

Hiển nhiên, những người có thiên căn đều rất được sùng bái, trở thành cấp bậc có được địa vị rất cao thuở bấy giờ.

Mà cao quý nhất, phải nhắc đến mười hai ái đồ của vị tiên nhân kia, cũng chính là những vị đạo sĩ đã đánh đuổi ma giới, đem lại sự bình yên cho muôn dân bách tính.

Bọn họ được coi như một huyền thoại mà giới tu đạo luôn hướng đến, từ ngàn đời trước cho đến mãi sau này vẫn không hề thay đổi.

Lại quay ngược về vấn đề của Thập Nhị Tông. Người ta nói rằng, môn phái này chính là bắt nguồn từ mười hai vị đạo sĩ năm xưa.

Thập Nhị Tông sở dĩ gọi như vậy cũng chính vì cả môn phái bao gồm hết thảy mười hai cung. Mỗi cung mỗi vẻ, đặc sắc như tên.

Chiến Cung của Bạch Dương cung chủ, thiên căn Hỏa căn, thiên về tấn công, là cung hiếu chiến nhất trong mười hai cung.

Lương Cung của Kim Ngưu cung chủ, thiên căn Thổ căn, thiên về phòng thủ, lấy an nhàn thiện lương làm lẽ sống.

Hoạt Cung của Song Tử cung chủ, thiên căn Phong căn, vừa công vừa thủ, yêu thích mới lạ, hoạt ngôn vui vẻ, rất được lòng người.

Hi Cung của Cự Giải cung chủ, thiên căn Thủy căn, thiên về tấn công, dịu dàng, đảm đang, nguyện dùng cả đời hi sinh vì người khác.

Kiều Cung của Sư Tử cung chủ, thiên căn Hỏa căn, thiên về phong thủ, uy vũ, ngạo kiều, danh tiếng vang xa, người trong giang hồ nghe đến cũng phải có vài phần kiêng nể

Hoàn Cung của Xử Nữ cung chủ, thiên căn Thổ căn, vừa công vừa thủ, là nơi tụ tập của những thành phần đuổi theo sự hoàn mỹ, sức uy hiếp vô cùng kinh khủng.

Nhã Cung của Thiên Bình cung chủ, thiên căn Phong căn, thiên về tấn công, nhẹ nhàng ưu nhã, thế gian ai cũng là bạn, người đời nói gì cũng là đúng.

Trầm Cung của Thiên Yết cung chủ, thiên căn Thủy căn, thiên về phòng thủ, khí tức âm u, trầm lặng đến lạnh sống lưng.

Lạc Cung của Nhân Mã cung chủ, thiên căn Hỏa căn, vừa công vừa thủ, bốn bể đều là nhà, vui chơi là chân lý, chính sự? Để sau!

Kiên Cung của Ma Kết cung chủ, thiên căn Thổ căn, thiên về tấn công, thành phần tri thức, nghiêm túc, cần mẫn, hiệu suất làm việc cân cả phái.

Kỳ Cung của Bảo Bình cung chủ, thiên căn Phong căn, thiên về phòng thủ, đại nhân chế thuốc, tính tình kỳ quái, cứu vô vàn người, rất được kính trọng. Chỉ có điều, hại người hình như còn nhiều hơn một chút…

Vị Cung của Song Ngư cung chủ, thiên căn Thủy căn, vừa công vừa thủ, mỏng manh nhu nhược, đầy lòng vị tha.

Mười hai thiên cung… kể hết ra thôi cũng đủ làm người ta mệt chết, khả năng chiến đấu, miễn bàn!

Cung chủ các đời Thập Nhị Tông đều cùng lên cùng xuống, nếu có vị nào vì việc riêng mà phải rời khỏi, thì vị trí ấy cũng sẽ được để trống cho đến đời tiếp theo. Không cần nói thêm cũng đủ hiểu, núi Thiên Phong này chính là nơi tình cảm huynh đệ tỷ muội vô cùng thắm thiết, hòa thuận, yêu thương đến mức lay động lòng người.

Phải! Mọi chuyện đáng lý ra nên như vậy… Mãi cho đến đời thứ xx này, thế sự bỗng dưng tự chuyển rời…

__________________________________

Giờ điểm tâm, Hoạt Cung

\”Song Tử, ngươi đừng quá đáng!\” một tiếng gầm phẫn uất vang vọng khắp Hoạt Cung. Nữ nhân dáng người thanh tú hạ chén trà, lười biếng đưa mắt nhìn mỹ nữ đáng tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng phía đối diện.

\”Xử Nữ, đường đường là cung chủ của Hoàn Cung, la hét vậy, còn ra thể thống gì nữa?\” nàng rất tự nhiên mà ngả người nằm lên tấm đệm mềm mại trải dài chiếc ghế, không để ý đến sắc mặt Xử Nữ đang càng ngày càng khó coi, tiếp tục tiếp lời \”Bình thường chẳng phải thích bắt bẻ người khác lắm sao? Giờ sao vậy? Phép tắc ngươi hay nói đâu? Bị chó gặm hết rồi à?\”

\”Song Tử!!\” Xử Nữ cuối cùng không thể chịu được nữa, rống lên một tiếng.

Đôi mắt nàng chứa đầy tia máu thoạt nhìn rất đáng sợ \”Ngươi đừng có ngạo mạn! Dù cho ngươi có mạnh đến đâu đi chăng nữa, ta không tin không có người trị được ngươi!\”

Song Tử khẽ cười lạnh một tiếng, lại đưa mắt khinh bỉ nhìn Xử Nữ \”Đợi đến ngày đó rồi hẵng tính. Còn bây giờ, người đâu, tiễn khách!\”

Lời nói vừa dứt, đã có ngay hai đệ tử xuất hiện bên cạnh Xử Nữ, rất từ tốn mỉm cười \”Xử tiền bối, mời!\”

Chúng đệ tử của Hoạt Cung trước giờ vẫn nổi tiếng với nụ cười vô cùng mỹ lệ, người gặp người yêu, nhưng hiện giờ, lọt vào mắt Xử Nữ lại trở nên gai mắt đến kỳ lạ. Đám nghiệt chủng này, hiển nhiên cũng bắt đầu dựa hơi cung chủ tỏ vẻ khinh thường nàng rồi.

Xử Nữ giận đến phát nghẹn, không nói một lời, phất tay áo đi thẳng ra ngoài. Không hề hay biết ở phía sau, có đôi mắt phượng đầy ý khinh miệt đang dõi theo bóng hình nàng cho đến khi nó hoàn toàn biến mất. Song Tử cười lạnh, đôi mi nhẹ nhàng khép lại, bắt đầu thư thả nằm dưỡng thần.

__________________________________

Gần trưa, Rừng Nguyệt Hạ

Một thanh niên gánh theo thùng hàng đã hết nhẵn, nhanh nhẹn lướt qua đầu ngọn cỏ. Hắn vừa nhảy nhót vừa hát nghiêu ngao một khúc hát thiếu nhi đến là vui vẻ. Khu rừng vốn ít người lui tới, lại vì hắn mà trở nên rực rỡ, sáng sủa hơn rất nhiều.

\”Chào sóc huynh, hôm nay ngươi cũng chăm chỉ quá nha~ Chắc vợ huynh phải tự hào về huynh lắm a~\” nam nhân bỗng dừng lại bên đường, ngồi xuống nói chuyện với con sóc nhỏ đang tất bật nhặt hạt, còn thuận tay đưa ra kéo kéo cái đuôi bự của nó một cái. Ai ngờ, lại bị con sóc nhỏ nhanh miệng quay lại cạp cho một miếng làm hắn đau đến nhe răng \”Nha~ tên hạt dẻ thối, thế mà lại dám cắn ta. Để xem ta mà bắt được có đem ngươi ra vặt lông nướng chín không!!!\”

Nói xong, hắn hậm hực hừ một tiếng, sóc huynh đã lủi mất không thấy bóng đâu. Tuy vậy, hắn vẫn quyết định đứng đó bĩu môi trợn mắt, lườm cành cây đến lửa văng tung tóe rồi mới chịu thỏa mãn giậm chân bước đi.

Trong vòm cây, sóc huynh xoa xoa cái đuôi của y, thầm chửi rủa \”Hỗn đản dám kéo cái đuôi đẹp đẽ của ta. Có ngươi mới là tiểu tử thối! Cha ngươi mới là tiểu tử thối! Cả nhà người đều là tiểu tử thối!!!\”

Không hề hay biết bản thân đang bị một con sóc ân cần thăm hỏi đến mười tám đời tổ tông, nam nhân kia vẫn tiếp tục vui vui vẻ vẻ mà sải bước. Lâu lâu, hắn lại hớn hở dừng lại hỏi thăm mấy con thú nhỏ, đôi khi là vài con nai, thậm chí còn có cả mấy cái cây cổ thụ nữa… Cũng nhờ vậy, mà đến tận trưa muộn, hắn mới lết về đến nhà.

Gọi là \”nhà\” nhưng thực ra cũng chỉ là một cái hang động tự nhiên nằm sâu trong rừng cây rậm rạp, do có người sống lâu ngày nên cũng tạm coi là sạch sẽ. Và được cái là nó nằm gần một dòng suối nhỏ nên không phải lo về nguồn nước, rất tiện lợi.

Nam nhân nhìn nhìn xung quanh một chút, lại thả chậm dần bước chân đi vào trong hang.

Khác với bên ngoài nhìn khá sơ sài, bên trong lại khá đầy đủ các vật dụng cần thiết cho cuộc sống hằng ngày, thậm chí còn có nhiều thứ trông rất quái dị, không biết dùng để làm gì.

Hắn nhẹ nhàng đặt thùng hàng vào một góc, bắt đầu mặt than bước đến chỗ đặt hai cái giường đối nhau ở sâu trong góc hang.

Một cái giường đã được gấp dọn gọn gàng, đương nhiên là của hắn. Cái giường còn lại, có một đống gì đó tròn tròn nằm gọn trong đống chăn gối bùi nhùi, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kêu khe khẽ.

Nam nhân đứng khoanh tay trước cái \”vật thể không xác định\” kia, hít một hơi thật sâuuuu, rồi không hề nương chân mà nhắm thẳng vào giữa đống chăn đạp một cái.

\”Lão đầu, mặt trời đã chiếu đến mông rồi, lão còn chưa chịu dậy???\”

Từ trong chăn, một tiếng rên khe khẽ ngân lên nghe vô cùng gợi đòn, tiếp theo đó, một giọng nam tử lười nhác cất lên \”Tiểu tử thối~ ngươi dám hạ thủ với cả ta…\”

\”Không hạ thủ thì làm sao đánh thức được con heo lười như lão chứ! Con đã mua đồ ăn về rồi này, lão mà không dậy là con ăn hết đấy!\” nam nhân nhào đến giành giựt cái chăn với con sâu lười trên giường. Cái lão già này, bình thường cầm đũa còn than nặng, vậy mà sao lúc giữ chăn thì khỏe thế không biết?

\”Ăn đi ăn đi~ ta cũng không cần ăn… Tiểu tử ngoan, để ta ngủ thêm chút n… khò khò….\” còn chưa nói xong câu, nam tử đã nhanh chóng đi bái kiến Chu Công, chẳng thèm đếm xỉa đến con mèo bự kia đang xù lông cào loạn trên người.

Kéo mãi không được, nam nhân quyết định không phí sức thêm với lão sâu lười này thêm nữa. Hắn nheo nheo cặp mắt mèo tinh ranh, lùi lại một chút. Đếm đến ba, từ trong chăn lại phát ra một tiếng rên đau đớn

\”Tiểu tử thối, người tính ám sát sư phụ sao? Mau xuống, nặng chết ta rồi!!!\”

\”Không xuống!\” nam nhân nhoẻn miệng cười hề hề, lại nhún nhún xuống vài cái, không tiết tháo mà biến thân thành bạch tuộc, ôm chặt cả chăn lẫn người bên dưới \”Lão đầu, người lão quả nhiên so với giường trúc mềm mại hơn hẳn nha~ Ôm rất thích, làm con đột nhiên cũng cảm thấy có chút buồn ngủ a~\”

Nam nhân vừa dứt lời, đôi mắt còn đang lim dim thì từ dưới chăn, hai cánh tay rắn chắc vươn ra ôm chặt lấy hắn, nhấc bỏ qua một bên giường.

\”Thật không hiểu sao ta lại có một tên đồ đệ như ngươi không biết, đã lớn nhường này rồi mà chẳng khác gì tiểu hài tử, phiền muốn chết\” đưa tay xoa xoa mái tóc rối bời, nam tử khoảng chừng 30 tuổi bước xuống đất.

Nếu không tính đến bộ y phục xộc xệch ngái ngủ, thì đây quả thực là một mỹ nam tử đẹp động lòng người. Ngũ quan hài hòa, dáng người cân đối, vừa mạnh khỏe lại mang chút phong lưu. Mái tóc dài đến ngang hông mượt mà đen nhánh, đôi mắt lười biếng lại không giấu được vẻ tuấn dật. Người quý phái như y đứng giữa nơi hoang sơ này, thật có chút không thích hợp.

Nam nhân phụng phịu nằm trên giường, lăn một vòng cũng nhảy xuống đất, chạy chạy theo người kia

\”Lão đầu, lão nói người khác mà không biết tự xem lại mình! Con là tiểu hài tử thì người cũng là một lão hài tử thôi~\”

Nam tử rửa mặt, cột tóc xong, đưa tay cốc đầu hắn một cái \”Được lắm tiểu tử, đủ lông đủ cánh rồi bây giờ dám nói xéo cả ta? Không dạy dỗ lại ngươi một trận thì uổng danh làm sư phụ ngươi rồi!\”

Nói xong liền dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà túm cái tên nhóc đang có ý định chạy trốn kia lại.

\”Nga~ Đừng mà~\”

\”Người đâu~ Cứu mạng a~~\”

\”Con không dám nữa~ Không dám nữa a~\”

\”Đệ tử biết lỗi thật rồi mà~ Sư phụ tha mạng a~~ QAQ\”

_____________________________

Buổi trưa, Hoàn Cung

\”Xử Nữ, ngươi có đó không?\” một nam nhân cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị vén tấm màn bước vào trong căn phòng thoảng mùi hoa lan đặc trưng của chủ nhân.

Y nhìn xung quanh một chút, lại phát hiện nữ nhân đang ngồi trên ghế, điên cuồng ghi ghi chép chép cái gì đó. Thở dài, y bước lại gần nàng, đưa tay giữ lấy bàn tay tưởng như có thù hằn với tờ giấy kia.

\”Còn viết nữa sẽ rách giấy thật đấy!\”

Xử Nữ ngạc nhiên nhìn lên khuôn mặt của nam tử \”Ma Kết, ngươi đến lúc nào vậy?\”

\”Lúc ngươi đang phát điên!\”

Ma Kết buồn chán liếc Xử Nữ một cái, lại rất tự nhiên mà bước đến bên bàn trà, ngồi xuống tự rót cho mình một chén, đưa lên mũi hít một chút. Mùi hoa nhài dịu nhẹ thật khiến tâm tình người ta tốt lên không ít.

Ma Kết uống một ngụm trà, vừa lúc Xử Nữ cũng đến ngồi bên cạnh. Nhìn khuôn mặt ưu sầu của nàng, Ma Kết đành cất tiếng trước phá tan sự im lặng

\”Nghe nói sáng nay, ngươi lại đến Hoạt Cung\”

\”Ừ\”

\”Lần này là chuyện gì?\”

Xử Nữ đưa tay vân vê tà áo, đều đều kể lại \”Ái đồ của ta sau khi xuất môn đến kinh thành làm nhiệm vụ, kết quả nửa đường lại gặp phải đám đệ tử Hoạt Cung, bị tập kích\”

\”Nàng ta thế nào rồi?\”

\”Hiện tại còn đang dưỡng thương ở Kỳ Cung\” Xử Nữ cúi đầu \”Lúc tỉnh lúc mê, vẫn chưa biết có qua khỏi hay không\”

Ma Kết lặng lẽ nhìn Xử Nữ, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng nàng an ủi. Y biết bây giờ nàng đang hỗn loạn lắm, còn có thể bình thản mà ngồi nói chuyện với y thế này đã là cực hạn rồi.

Cảm nhận được sự động viên to lớn từ Ma Kết, Xử Nữ run run nắm chặt tay cố gắng kiềm nén cảm xúc đang chực phun trào. Nàng gằn từng tiếng \”Song Tử, ta thề rằng, chắc chắn sẽ có ngày ta khiến nàng phải trả giá cho nhưng gì mình đã làm!\”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN