12 giờ 30 phút
chương 41
Phương há hốc mồm, đôi mắt to tròn nhìn bình rượu mà trong lòng nôn nao phát hoảng.
Nhưng món sau đó cũng được người giúp việc bưng ra bày lên bàn.
Hải Ngân cầm chai rượu được mở nắp sẵn rót ra ly cho mỗi người rồi háo hức đáp:
“Nào, chúng ta cùng cụng ly thôi!”
Ai cũng nâng ly rượu cụng với nhau có mỗi Guy chẳng màn để ý tới, cứ chăm chăm vào đĩa đồ thịt bít tết của mình một cách chậm rãi và thản nhiên như không. Bởi vốn dĩ từ sáng cho đến tân giờ cũng sắp tối tới nơi mà anh chưa có gì lót bụng, là người chứ đâu phải rô bốt nên cũng phải ăn để sống.
“Mày làm gì mà cứ ăn như chết đói ngàn năm thế, mày không thấy mọi người đang chờ mày à?”
Duy Anh làu bàu khi thấy Guy chẳng phản ứng gì, cứ ngồi ăn như đúng rồi vậy. Ba con người ngồi kia đều đang nhìn anh bằng đôi mắt như con nai tơ trong rừng vậy.
Guy bất mãn hạ dừng ăn, không nói không rằng, cầm lấy ly rượu tu một hơi rồi đặt xuống bàn cái ly rỗng không còn một giọt. Anh bình thản lên giọng:
“Uống rồi đấy!”
“Cái thằng này, thật là làm tuột cả hứng. Thôi mọi người cứ uống đi.”
“Để em rót rượu cho anh!”
Hải Ngân nhẹ nhàng đáp, mỉm cười lấy chai rượu rót đầy ly cho anh, nhưng anh chẳng hề liếc gì, chỉ tập trung vào sự nghiệp ăn uống của mình.
Phương quay qua nhìn Guy, lắc đầu bĩu môi thầm thì: “Cái con người này thật khiến người ta có cảm giác mất hứng. Thật sự anh ta đúng là kẻ khó hiểu!” rồi cô lại đưa ly rượu lên miệng uống ừng ực hết sạch. Hôm qua cô cũng uống rượu, hôm nay cũng vậy.
“Tôi mời cô!”
Hải Ngân đột nhiên ngỏ ý mời rượu khiến Phương có chút bất ngờ, ngơ ngác nhìn cô ta với vẻ mặt ngạc nhiên đầy khó hiểu. Nhưng ánh nhìn của Hải Ngân khiến Phương có chút không mấy thiện cảm, như kiểu đang muốn thách đấu với cô vậy.
“Theo tôi biết, cô là thư ký của anh Guy, chồng sắp cưới của tôi. Nhìn cô với anh ấy thân thiết với nhau như vậy, ắt hẳn tình bạn giữa hai người tốt lắm nhỉ. Nếu vậy, thì tôi cũng xem cô là bạn của tôi.”
Lời nói phát ra từ miệng Hải Ngân nghe sao thật khó lọt tai, Phương cười trừ chẳng bận tâm làm gì, cụng ly với Hải Ngân rồi uống một hơi, dẫu sao thì Phương đang đóng kịch là một cô tình nhân bên cạnh người mà cô ta xem là “chồng sắp cưới” của mình, trong khi người kia thì phủ nhận.
“Uống ít thôi!” Guy lên tiếng bảo, nhưng không nhìn Phương.
Phương chỉ gật đầu “ờ” cho có lệ, chứ cô vẫn cứ mặc xác mà uống thôi, rượu ngon thế cơ mà, không uống thì không được.
“Này Phương, cám ơn cậu đã nói cho tôi biết sự thật về chuyện của tôi và Bảo Châu. Giờ chúng tôi xem nhau như những người bạn bình thường thôi.”
“Cậu nói gì Duy Anh? Tôi nói sự thật về chuyện của cậu với Bảo Châu sao? Chính tôi đã nói với cậu sao? Mà tôi nhớ giờ này cậu đang ở phương trời Tây mà, rất lâu rồi chúng ta đã không gặp.”
Phương nói một tràng không ngừng nghỉ, vẻ mặt ngây ra như thể không biết gì vậy.
Duy Anh dở khóc dở cười khi thấy thái độ không biết gì của Phương, anh đáp:
“Chắc do cậu uống rượu say nên không nhớ gì đấy thôi.”
“Trời, mình đã nói thật sao?”
Phương thần người ra, thôi thì chuyện cũng vỡ lẽ ra rồi, không giấu được nữa, cô vẫn tỏ ra mình ổn trước mọi chuyện. Chợt cô vô tình bắt gặp ánh mắt Dương Dương đang nhìn mình, cô mỉm cười thật tươi, tay mời anh uống rất lịch sự.
“Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây đấy.” Dương Dương ồn tồn đáp.
Phường cười nhẹ đáp: “Nói ra cũng có duyên nhỉ? Đi đâu cũng gặp nhau.”
“Đúng là có duyên thật!” Dương Dương gật đầu cảm thán.
Thấy Phương mỉm cười trò chuyện với người con trai trước mặt một cách tự nhiên, Guy cảm thấy trong lòng chợt có gì đó khó chịu khó tả bằng lời. Để ý mới thấy ánh mắt của cậu ta nhìn Phương thể hiện một điều gì đó rất trìu mến, dường như có tình cảm với cô ấy thì phải.
Sau một hồi, hai chai rượu chỉ còn rỗng không, vẻ mặt ai nấy đều có vẻ trong tỉnh táo còn đủ tửu lương để uống tiếp, vì đây là rượu khi uống nhiều không cảm thấy say nhưng khi nó thấm dần thì khỏi phải nói, sẽ chẳng biết ai là ai.
Guy với Dương Dương và Duy Anh nay giờ mang tiếng uống rượu nhưng chỉ biết ngồi nhìn hai người con gái thi nhau uống kia, là Phương với Ngân uống như nước lã! Làm cho mấy thanh niên ngồi trơ mắt ra nhìn trong sững sờ, giống như họ thi nhau vậy, ghét cho ra mặt, nhưng ghét ở đây thì chỉ có mình cô nàng Hải Ngân thôi.
“Thôi hai người đừng uống nữa, uống hết rồi chúng tôi uống bằng cái gì đây?”
Duy Anh nói giọng nửa đùa nửa thật, nhìn hai người họ uống mà không kịp ngăn.
“Tại sao phải dừng chứ? Vui mà, phải không anh Guy, thư kí Phương! Mà này thư kí Phương, sao cô cứ ở bên cạnh anh Guy của tôi hoài vậy hả? Tôi với anh ấy sắp kết hôn rồi, cô ở gần anh ấy như vậy mọi người nhìn vào sẽ không hay đâu.”
Hải Ngân nói giọng đá xéo, vẻ mặt tỏ ra không mấy ưa gì Phương. Đó là cô đang cố tình nói ra, để mọi người ở đây biết cái bộ mặt giả tạo của Phương khi cứ bám lấy Guy, làm cho cô bị Guy cho ra rìa, đến cả phòng ngủ của anh cô chẳng hề được được vào, ấy vậy mà hai người có thể thân mật ngay trong căn phòng mà cô nghĩ sau này sẽ là của cô và anh, khiến cô tức đến ói máu.
“Cô đang nói gì vậy? Tôi có bám lấy Guy của cô đâu. À mà, Guy đâu chỉ mỗi riêng của cô, đó do cô tự nhân thôi. Anh ấy là của chung mà… haha… phải không Duy Anh và Dương Dương…”
Phương vừa nói vừa cười một cách hồn nhiên vô tư không làm chủ lời nói của mình, xung quanh cô bây giờ chỉ toàn là men rượu. Nhìn nhìn vẻ mặt vẫn hồng hào, tươi tỉnh.
Duy Anh với Dương Dương đơ ra khi nghe Phương nói vậy không thể nào cười nổi, cũng chẳng biết nói gì. Còn Guy thì mang một thái cực lãnh khốc mang từ đại dương Bắc cực về đây, ánh mắt theo hình viên đạn nhìn Phương khi cô nói anh là của chung, cô làm như là món hàng không hơn không kém vậy.
“Tôi đi vệ sinh một lát!”
Nói rồi, Hải Ngân đứng dậy chao đảo bước đi một cách nhanh chóng. Không lâu sau đó thì Phương cũng đi vào đó để giải quyết “nỗi buồn”.
Rồi không khí im lặng đến lạ thường, mọi thứ ồn ào cười nói đều tan vào hư không. Ba con người ngồi mỗi người một vị trí, một tâm trạng riêng.
Có vẻ đúng như dự đoán, rượu này uống nhiều chưa thấy say, nhưng một hồi nó thấm dần thì bắt đầu chẳng có ai chịu nổi nữa. Duy Anh thì có vẻ tửu lượng không bằng nên gục đầu xuống bàn. Còn Dương Dương với Guy thì vẫn tỉnh như ruồi vậy, nhưng chẳng ai biểu hiện cái vẻ say ra bên ngoài, toàn là gồng lên để giữ sự tỉnh táo nhất có thể.
Mặc nhiên Guy vẫn khẽ tu hết ly rượu còn sót lại, rồi thả ly xuống một cách từ tốn, liếc mắt nhìn sang Dương Dương kiểu phán xét trầm giọng hỏi:
“Cậu… từng sinh sống ở đâu trước khi đi du học ở Úc?”
“Thị trấn hoa tam giác mạch.”
“Hoa tam giác mạch?” Guy nhíu mày với ánh mắt nghi hoặc nhìn Dương Dương.
Dương Dương mỉm cười thắc mắc: “Sao vậy? Không lẽ cậu từng đến đó?”
“Không! Chỉ là tôi từng có một người bạn ở đó, nhìn cậu khá giống với cậu ta thôi.”
Guy đáp với giọng đều đều, rồi lại lơ đi chỗ khác, lấy chai rượu rót vào ly và tiếp tục nhâm nhi vị ngọt đắng lẫn cay xè của thứ rượu đắt tiền này.
Ngay sau đó, nụ cười trên môi Dương Dương chợt tắt lim khi nghe Guy hỏi vậy, ánh mắt ẩn chứa nhiều góc tối.
…
Ở trong phòng vệ sinh.
“Rượu nặng đô như vậy sao Guy vẫn chưa có dấu hiệu say gì hết, thường rượu nhà mình chỉ cần uống chưa tới một chai đã say ngất ra đó rồi. Còn cái ả thư ký kia, tửu lượng cũng ghê gớm thật, mình không thể thua cô ta được, nhất định tối nay mình phải ngủ cùng với Guy ngay ở trong phòng của anh, có như vậy anh ấy mới có thể chịu trách nhiệm mà kết hôn với mình.”
Hải Ngân đứng trước lavabo, nhìn qua tấm gương tự độc thoại nội tâm một mình, ánh mắt hiện rõ sự mưu mô, toan tính của mình. Cô nàng vội lấy một viên thuốc giải rượu cho vào miệng uống một cách nhanh chóng, trước đó cô cũng đã uống một viên trước khi vào trận, để tăng khả năng uống rượu lên gấp bội mà không say.
“Có vẻ như cô ghét tôi lắm thì phải?”
Hải Ngân thoáng giật mình quay lại khi nghe chấy giọng nói của Phương, nhưng không nhanh sau đó trở về thần thái bình thường.
Sau khi giải quyết xong nổi buồn, Phương đi lại xả nước rửa tay rửa mặt cho tỉnh táo.
“Đương nhiên, tôi ghét cô rồi. Bởi vì cô cướp Guy khỏi tay tôi, khiến anh ấy không yêu tôi, đừng ỷ mình là thư ký của anh ấy thì được nước lấn tới, tôi sẽ không để yên cho cô.”
Hải Ngân lên giọng đầy cứng rắn, trừng mắt ghen ghét nhìn Phương.
“Anh ấy không yêu cô là do lỗi của cô, tôi vô can. Guy yêu ai, mặc anh ấy quyết định thôi, vậy tại sao cô không đi hỏi thẳng Guy có yêu cô hay không? Chứ đừng đứng đây đỗ thừa cho tôi cướp Guy của cô.”
Nói rồi, Phương đi ra khỏi đây một cách nhanh chóng, để mặc Hải Ngân đứng trong đó với vẻ mặt căng ra đầy sự bực tức khi bị nói như vậy, nó giống như cú tát thẳng vào mặt cô ta vậy.
Hải Ngân không can tâm để Phương vượt mặt, cô ta bực bội đi khỏi phòng vệ sinh, vừa lúc người giúp việc bưng chai rượu cùng với đĩa trái cây mang ra, cô ta đi nhanh không để ý gì va phải, làm cho cả hai không giữ được thăng bằng khi đang chuẩn bị bước xuống bậc thềm. Đúng lúc đó Phương đang loạng choạng bước xuống thì bị tông trúng, thế là cả ba bấn loạn hét lên “A” đầy vang vọng.
“Choang”
“Bộp”
Chai rượu với đĩa trái cay vỡ tan tành, rượu bắn lênh láng dưới nền gạch trắng, trái cây miếng nào miếng văn tứ tung.
Guy, Dương Dương cùng đám người giúp việc giật mình khi nghe thấy tiếng đỗ vỡ nên chạy tới xem thử có chuyện gì xảy ra, Duy Anh vì thế mà cũng tỉnh luôn.
“Có chuyện gì xảy vậy?” Bác Sò lo lắng hỏi.
“Đau quá đi mất!”
Phương kêu lên một tiếng đau đớn đến độ ứa ra nước mắt, mặt tái mép ôm lấy bàn tay rướm máu vì không may chạm ngay vào mảnh vỡ của chai rượu chảy máu.
Còn Hải Ngân cũng đau đớn không kém, khi bị cú ngã lăn quay đập cái lưng xuống nền, không đau mới lạ.
Guy thấy vậy vội chạy tới đỡ Phương, ánh mắt tuy lạnh lùng nhưng lại thoáng lo âu:
“Không sao đấy chứ? Đi đứng kiểu gì vậy hả?”
Chị giúp việc hoảng sợ vội quỳ rạp xuống, hớt hãi nói:
“Do tôi bất cẩn, xin tiểu thư và thiếu gia tha cho ạ!”
Chẳng nói chẳng rằng, Guy bế sốc Phương lên đi thẳng khỏi đây một mạch, làm đám người giúp việc đứng hình. Hải Ngân chỉ biết ngồi bệt đó nhìn bóng dáng anh bế cô gái khác trên tay rời đi với ánh mắt hụt hẫng và tuyệt vọng khi cứ ngỡ anh sẽ lại đỡ cô.
Dương Dương thấy vậy đến bên đưa tay về phía Hải Ngân, lên giọng đáp:
“Cô… không sao chứ?”
Hải Ngân ngước lên nhìn anh với ánh mắt đỏ hoe vì nước mắt.
…
Ở một nơi khác, ngoài biển.
Hoàng với Châu đang đứng tựa người trước mui xe, cả hai đang tranh thủ thời gian ăn tối sau khi mất hết sức đi tìm tung tích của hai nhóc Khánh và Thy.
Gió ngoài biển thổi lồng lộng táp vào mặt hai con người đang đứng đó.
Bảo Châu ăn sạch ly mì, tiếp tục ăn bánh bao, gỏi cuốn, ăn bất chấp hình tượng vẻ ngoài thục nữ của mình, vì cô quá đói, ăn một cách không ngừng nghỉ.
Hoàng thấy vậy, nhíu mày thán phục trình độ ăn uống thần thánh của Châu, anh lên tiếng:
“Này, ăn từ từ thôi, không sẽ bị nghẹn mà chết đấy.”
Châu vừa ăn vừa đáp: “Em cần sự chữa trị một cách tốc độ.”
“Gì cơ?” Hoàng hỏi lại vì anh nghe không rõ.
“Em cần sự chữa trị một cách tốc độ. Tâm trạng em lúc này của em thật bất ổn, anh hiểu không? Vừa lo việc tìm hai nhóc con, còn phải tìm cách đối phó với mẹ về chuyện um xùm của em và anh đó… khụ khụ…”
Đang nói giữa chừng thì chợt Châu cảm thấy mắc nghẹn, đưa tay vỗ ngực mình, vẻ mặt đơ ra. Hoàng vội quay ra sau vớ lấy chai nước lọc mở nắp đưa cho cô.
“Nước đây, uống đi!”
Châu nhanh tay cầm lấy uống ừng ực, mặt nhăn mày nhó.
“Ổn không?”
Hoàng vừa hỏi vừa vỗ nhẹ phía sau lưng Châu.
Cô càm ràm: “Gần chết!”
“Nhai cho nó cẩn thận rồi nuốt chứ. Em có biết em là người con gái lúc ăn trông chả đẹp và đáng ghét cực kì không?”
Hoàng chê Châu một cách phũ phàng, không một chút do dự gì. Thú thật, anh chưa thấy người con gái nào như cô ấy ăn nhiều đến vậy, đã vậy ăn không để ý trước sau gì luôn.
Châu chẳng trách cứ anh làm gì, cô đáp: “Cám ơn anh!”
“Ăn hết đi, ở đây còn nhiều lắm này, mua thêm cũng được.”
Anh buông câu đùa giỡn, khẽ nhâm nhi ly nước detox của mình.
“Em nói rồi em đói. Còn bù đầu bù cổ chuẩn bị đối diện với scandal sắp tới bởi tin đồn hẹn hò đó. Em cũng là người có tiếng trong giới thời trang và showbiz đấy. Phải ăn cho đến khi hết bức xúc. Không ngờ chỉ đăng có tấm hình thôi, lại ầm ầm cả lên. Đã vậy còn không biết mấy tên phóng viên đâu ra, chụp lén mấy tấm hình của anh và em lúc đi dạo này nọ lại rầm rộ trên các trang báo mạng nữa chứ. Điên thật!”
Châu nói một tràng không ngừng nghỉ rồi lại tiếp tục ăn uống.
Hoàng khẽ vụt ra tiếng thở, ánh mắt nhìn về hướng biển xa tăm tối ngoài kia. Anh buông một câu thẫn thờ:
“Xin lỗi, vì đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như công việc của em.”
Bảo Châu lắc đầu, vội lên tiếng: “Không sao đâu. Em nghĩ như thế cũng tốt thôi, có thời gian tự do làm những gì mình thích, hẹn hò một ai đó, đi ăn những món mình muốn. Chẳng phải suốt ngày đi tham gia mấy sự kiện, vùi đầu vào thiết kế này nọ. Cứ để mọi chuyện diễn ra đi, chẳng cần phải đính chính làm gì đâu, mắc mệt lắm. Bây giờ đều cần thiết là phải lo tìm cháu của Bách Du.”
“Không cần phải lo đâu, Bách Du vừa gọi cho anh, biết được ai là kẻ bắt hai đứa nhỏ đi rồi. Anh cũng cho người hỗ trợ Bách Du rồi, nó sẽ biết cách giải quyết thôi, nhưng điều anh đáng lo nhất ở đây là gì em biết không?”
Châu lắc đầu với ánh mắt nhìn Hoàng một cách ngơ ngác.
“Xe của em hết xăng rồi, với lại chúng ta đang ở đâu đấy, anh không biết.”
“Anh nói gì, xe hết xăng rồi sao? Anh có biết chúng ta đang dừng ở thị trấn hoa tam giác mạch đó. Trời tối rồi, sao về bây giờ? Vậy mà vẻ mặt anh thản thật chứ, bình chân như vại luôn…Mà em không ngờ, anh lại không biết nơi này luôn đấy.”
Châu không biết nên khóc hay cười khi lại rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo này nữa. Đi tìm hai đứa nhóc, mà hai người lại lặn lội đâu tới tận thị trấn này nữa chứ. Cô cũng lạy Hoàng luôn, vì anh mãi lo tìm mà không để ý đường nào, nơi nào hết. Cô sực nhớ ra một chuyện, thốt lên:
“À, đúng rồi, đây là nơi mà ba mẹ với em sinh sống mà? Nhưng mà nhà em cách đây xa lắm luôn, xe đâu mà đi chứ? Giờ có nước, tìm đại cái homestay nào ở đại qua đêm rồi tính tiếp.”
Thế là cả hai lủi thủi đi tìm nhà nghỉ nào đó, chứ ở vùng quê này thì làm gì có khách sạn. Biết mình bị lạc, nên Hoàng cũng chẳng nói cho Châu biết cứ thế định bụng mò đường đi, rồi rốt cuộc anh cũng phải tắp đại vào một nơi nào đó vì xe biết xe hết xăng.
…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!