12 giờ 30 phút
chương 42
Trong căn phòng làm việc, tiếng nô đùa cười nói của nhóc Khánh và Thy rộn rã cả lên, cả hai nhóc đang vui vẻ nghịch ngợm với mấy thú nhồi bông rồi xếp domino một cách thích thú. Ông Dương chỉ biết ngồi nhìn hai đứa nhỏ, cháu mình mà ngồi cười, bao nhiêu bản chất tàn ác của ông bỗng chốc biến đâu mất.
Ông đã cho người điều tra và tiếp cận hai đứa nhỏ kể từ lúc ông cho người theo dõi hành tung của Bách Du, vì ông sợ Bách Du sẽ âm thầm trả thù ông. Ông cũng đã lấy tóc của cặp song sinh này và của Guy để làm giám định DNA, kết quả là có quan hệ huyết thống.
Suýt chút nữa, ông đã giết hại cháu của mình năm đó nếu mẹ của chúng chết rồi.
“Phải công nhận, đứa bé trai kia thật giống thiếu gia Guy của chúng ta. Chủ tịch có dự định với hai đứa trẻ này chưa ạ? Tôi nghĩ chắc Bách Du đang ráo riết đi tìm, kiểu gì cậu ta cũng biết mà tới đây làm ầm lên và đòi hai đứa nhỏ về.”
Quản lý Adam nói giọng đều đều, có chút lo ngại về chuyện bắt hai đứa nhỏ đứa đến đây.
“Ta phải làm mọi cách để nuôi hai đứa nhỏ này và cho ra nước ngoài học, sau này về kế nghiệp của ta để đề phòng thằng Guy không chịu thừa kế vị trí của ta.”
“Theo tôi biết, thì người giám hộ hợp của hai đứa trẻ này có tên là Vương Hoàng, nên bọn trẻ lấy họ Vương, khó mà đổi lại thành họ Dương lắm thưa chủ tịch.”
“Thy, Khánh!”
“A… cậu Du…”
Hai nhóc ồ lên, loắt thoắt chạy tới đến bên Bách Du khi nghe thấy anh gọi, ánh mắt long lanh hồn nhiên của hai đứa nhìn anh không hề có một sợ hãi gì khi ở bên người lạ cả.
“Hai đứa có biết cậu lo lắm không hả? Sao lại không nghe lời cậu đi theo người lạ thế hả? Muốn ăn đòn sao?”
Bách Du gằn giọng nói trong sự phẫn nộ, không thể kìm nén cảm xúc lúc này của mình. Điều đó khiến hai đứa nhỏ chợt hoảng sợ, mặt mếu mó thấy tội.
“Cậu Du ơi, bọn con biết lỗi rồi, bọn con sẽ nghe lời cậu, cậu đừng đánh bọn con nha…”
Nhóc Thy với Nhóc Khánh òa khóc lên nói.
Thật sự anh chỉ muốn cho hai đứa nhỏ nghịch tặc này một trận cho hả dạ, vì khiến anh lo lắng sốt vó đi tìm từ chiều đến giờ, hỏi ai không tức chứ. Anh cũng đoán chỉ có ông ta – kẻ thù không đội trời chung với gia đình anh mới làm ra mấy chuyện này thôi.
Bách Du hít một thật sâu rồi phả ra, khẽ đưa tay xoa đầu hai nhóc, ân cần bảo:
“Nín đi, cậu xin lỗi hai đứa.”
“Người lạ mà cậu nói nghe có vẻ sai sai nhỉ? Nói đúng hơn, hai đứa nhỏ đó là cháu của ta, ta là ông nội của nó.”
Ông Dương bình thản lên tiếng với điệu bộ quyền uy.
Bách Du đẩy hai đứa nhỏ nép phía sau anh, nhìn ông ta bằng ánh mắt sắt lạnh, anh lạnh lùng lên giọng:
“Tôi nói cho ông biết, hai đứa nhỏ này không phải là cháu của ông và suốt này cũng không phải. Nếu ông còn bắt hai đứa nhỏ đi lần nữa, tôi sẽ không để yên cho ông đâu ngay cả khi tôi đem cả tính mạng này đánh cược.”
Nói rồi Bách Du bế con bé Thy lên, tay dắt nhóc Khánh quay người nhanh chóng rời khỏi đây, với vẻ mặt mang đầy sự căm phẫn. Ông Dương chỉ biết câm lặng ngồi nhìn không nói được gì.
“Cậu Du ơi, ông ấy là ai vậy ạ?” Nhóc Thy ngây ngô hỏi.
Bách Du đáp nhanh: “Ông ta là người xấu.”
“Nếu ông ấy là người xấu, sao lại mua đồ chơi cho bọn con vậy cậu? Còn cho bọn con ăn gà rán với khoai tây chiên nữa?”
Đến lượt nhóc Khánh hỏi.
“Để lừa bọn con thôi. Hai đứa nghe cậu nói đây, từ đây nếu có ai lại gần nói chuyện với hai đứa, thì cả hai không được trả lời biết chưa cũng không được nghe theo đấy.”
Bách Du căn dặn kĩ càng để hai nhóc nhớ rõ. Đang đưa hai nhóc rời khỏi đây thì Bách Du tình cờ gặp Bella khi cô đi ngước hướng với anh, cả hai giáp mặt nhau, anh cũng chỉ cúi nhẹ đầu chào cho có lệ.
“Anh Bách Du, anh tới tập đoàn có chuyện gì sao? Mà hai đứa nhỏ này là…”
“Không có chuyện gì đâu. Tôi xin phép!”
Dứt lời, Bách Du đưa hai nhỏ đi lướt qua Bella một cách thẩn thờ và thờ ơ, như kiểu không quen biết vậy. Bella quay người lại nhìn với ánh mắt thắc và khó hiểu.
Trong phòng làm việc, ông Dương không phản ứng gì lúc Bách Du vào đây đưa hai đứa nhỏ, trong đầu ông đang vạch ra một sự tính toán nào đó sắp tới sẽ làm.
“Thiếu gia vẫn chưa biết mình có con, tôi e trước sau gì thiếu gia cũng biết, chủ tịch định tính sao ạ?”
Quản lý Adam gặn hỏi.
“Tạm thời đừng cho nó biết sự tồn tại của cặp song sinh này, đợi thời điểm thích ta sẽ nói cho nó biết. Giờ thì anh cứ tiếp tục cho người theo dõi cho tôi.”
…
Tại biệt thự họ Dương.
Trong phòng của Guy, hiện tại Phương đang ngồi trên giường nhìn bàn tay trái bị mảnh vỡ cứa rách một đường ngay lòng bàn tay, máu cứ theo miệng vết thương rỉ ra, rồi cô nhìn xuống cái chân đang sưng tấy bầm tím của mình.
Guy từ ngoài đi vào đóng sầm cửa lại, đến bên chỗ giường Phương đang ngồi.
“Làm gì vậy?” Phương nhíu mày hỏi.
“Ngồi yên!”
Anh ngồi khụy gối xuống trước mặt Phương, cầm chân của cô đặt lên đùi mình rồi lấy tấm chườm y tế quấn quanh chỗ sưng ở chân cho Phương một cách tỉ mỉ.
Phương chăm chăm nhìn từng cử chỉ lẫn biểu cảm trên gương mặt của Guy. Điều này khiến cô nhớ lại, lúc trước cũng vì cái chân này, Hồng Quân cũng ân cần băng bó chân cho cô khi cô bị đẫm trúng mãnh chai.
Gần người Guy luôn có một hương cam thảo đặc biệt, kèm theo mùi hương men rượu lẫn lộn nhưng vô cùng dễ chịu.
“Mới nãy tôi thấy anh uống rượu cũng nhiều, mà sao nhìn mặt anh tỉnh queo vậy? Rượu đó cũng nặng đô lắm đấy. Tôi còn không chịu nổi phải vào nhà vệ sinh nôn ra hết đó.”
Phương nói giọng đều đều một cách vô tư.
“Có say đấy bà thím, do không bộc lộ ra thôi.”
Guy đáp nhanh, rồi giật cái tay đang bị thương của Phương lại, lấy bông gòn tẩm oxi già lau sạch máu đi, khiến cô nhăn mặt vì xót và rát vô cùng mà chỉ muốn gào lên thôi.
“A…”
“Cấm hét!”
Phương đành câm nín kìm chế cảm xúc đau thấu tận mây xanh của mình lại để không hét lên khi Guy ra lệnh, vẻ mặt anh lúc nào cũng lãnh khốc hết. Sau khi xử lý vết thương cho Phương xong, anh đứng dậy bước đi.
“Này…”
“Sao?”
Guy quay lại khi thấy vẻ mặt có phần ái ngại và ngượng ngùng của Phương.
Phương ấp úng đáp: “À… thì… tôi muốn…”
“Có gì thì nói mau đi!”
“Tôi muốn đi thay đồ đó mà…”
“Thì đi đi, đồ đây.”
Guy trả lời một cách bình thản, đi tới lấy tủ âm tường vớ đại cái áo sơ mi của anh ném tới chỗ Phương.
“Nhưng…”
“Nhưng gì nữa? Đừng mong chờ tôi sẽ cõng hay bế bồng như trong mấy truyện ngôn tình, phim tình cảm lãng mạn. Không bao giờ có chuyện đò đâu, thực tế đi! Tự lết.”
Phương tròn mắt ngạc nhiên nhìn Guy khi nghe câu anh nói vừa rồi, câu nói này Hồng Quân cũng đã từng nói với cô một lần, cô nhớ mãi. Guy sực nhận ra lời nói của mình nhưng nhanh chóng định thần lại với vẻ mặt dửng dưng, anh buông một câu:
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó!”
Bất chợt có tiếng chuông điện thoại của Phương reo lên làm phá tan dòng kí ức bất chợt ùa về một phút trước đó, cô vội nghe máy:
“Alo, Châu hả? Gọi mình có chuyện gì không vậy?”
“À không có gì đâu. Chỉ là gọi điện để chúc mừng sinh nhật cậu thôi mà.”
“Mai mới là sinh nhật của tớ mà, sao chúc sớm thế?”
Phương vui vẻ đáp, nở nụ cười tủm tỉm. Guy chỉ biết đứng nhíu mày nhìn Phương.
“Hihi, mai cậu rãnh không? Tớ với anh Hoàng và Bách Du dắt hai đứa nhỏ tới thắm cậu nè, mà giờ cậu đang ở đâu vậy? Sao không về nhà hả? Có chuyện gì sao?”
Cảm xúc trên gương mặt Phương bất giác thay đổi, ánh mắt thoáng đượm buồn khi nghe những gì Châu hỏi bên đầu dây. Cô cũng chỉ gượng đáp:
“Không có gì đâu, tớ chỉ đi giải quyết một số chuyện thôi, đừng lo ha.”
“Này, vậy mai hẹn cậu ở công viên Island nha. Anh Hoàng có làm bánh kem cho cậu đó.”
“Công viên Island sao? Ừm… mai mình sẽ tới!”
Phương tắt máy sau khi kết thúc cuộc gọi, dù sao thì cô cũng muốn gặp con của mình, mấy bữa nay không gặp hai đứa nhỏ rồi, nên cô thấy rất nhớ và có lỗi với chúng.
“Mai sinh nhật cô sao?”
Guy vờ hỏi, mặc dù anh vẫn nhớ đến ngày sinh nhật của Phương.
Phương chỉ gật “Ừm” một tiếng, rồi chống tay đứng dậy một cách khó nhằn, kiểu gì cô phải lết đi vào phòng tắm để thay đồ với cái chân chết tiệt này.
Chẳng nói chẳng rằng, Guy đi lại bế Phương đi, khiến cô không kịp phản ứng gì. Anh bế cô vào trong phòng tắm để cô ngồi ở trên cái bệ gần bồn tắm rồi bảo:
“Thay nhanh đi, tôi không có hơi sức đâu mà chờ cô.”
Phương gật gù “À… ờ”, đợi Guy ra ngoài cô vội vàng thay đồ một cách nhanh gọn lẹ. Cô chẳng biết đến khi nào mới lợi dụng được anh ta giao lại công ty Lucky cho anh cô nữa, nghĩ cũng lạ, cô chưa biết được lý do tại sao cô lại thành nguyên nhân khiến anh ta mua lại công ty của anh trai cô. Guy từng nói với cô, anh ta không cần nói thì cô cũng tự khắc sẽ biết khi ở bên cạnh anh ta, khi nó tự khắc anh ta sẽ trả lại công ty cho anh cô.
…
Tại homestay.
Hiện tại Hoàng với Châu đang ở trong một homestay nhỏ được thiết kế đơn giản. Vì ở đây không có phòng riêng lẻ nên hai người đành tá túc đại cho nhanh, khổ thay chỉ có một cái giường.
Hoàng từ trong phòng tắm đi ra sau gột rửa bụi bẩn cả ngày nay ở ngoài đường. Anh cầm lấy khăn vò lấy mái tóc ướt nước của mình. Anh nhíu mày nhìn Châu đang dài trên giường, cô đang say giấc ngủ ngon lành không hay biết gì, chắc vì mệt quá.
“Không đi tắm mà ngủ luôn sao? Thật là hết nói nổi.”
Anh lắc đầu mỉm cười, rồi đi tới công tắc tắt điện đi, sau đó lấy cái gối chắn ngang ở giữa rồi nằm xuống yên vị, anh nằm xoay lưng với Châu.
…
Sau khi thay đồ xong, Phương chống tay lên tường đứng dậy lết đi một cách khổ sở. Cô nắm vặn cửa đi ra ngoài, nhưng vừa chỉ mới mở ra, chưa kịp nhấc chân ra khỏi thì bị Guy đẩy vào đóng sầm cửa lại, khiến cô đâm sầm cả người anh.
“Anh làm cái gì…”
Chưa kịp hét toáng lên hết câu thì Phương đã bị bàn tay của Guy bịt miệng lại, mắt cô trợn trừng lên nhìn anh một cách khó hiểu.
“Im lặng đi, ở yên trong này, chị tôi đang ở ngoài phòng đấy. Tôi không muốn chị tôi xen vào chuyện của tôi và cô, rắc rối lắm. Ở yên trong này! Nếu ra ngoài coi chừng tôi đấy.”
Dứt lời, Guy buông Phương ra rồi đi thẳng ra ngoài đóng cửa lại, làm Phương đứng ngơ ra không hiểu gì luôn.
“Chị vào phòng em sao không gõ cửa?”
Guy càu nhàu với vẻ mặt lạnh lùng, anh tự mắng mình lúc nãy quên không khóa trái cửa lại, mỗi lần gặp chị gái anh là chỉ nói chuyện tầm phào rồi một hồi như chó với mèo thôi.
“Tại sao phải gõ cửa làm gì. Này em lại dẫn gái về nhà mình, ở ngay trong phòng mà sao không nói cho chị biết hả thằng quỷ? Nghe đâu sáng ba tới thăm, bảo em kết hôn với Hải Ngân mà em chẳng đá động tới. Mà em uống rượu hay sao vậy?”
Bella nói một mạch rồi nắm lấy cổ áo lôi lại: “Người nghe toàn mùi rượu đây này.”
“Em dẫn ai về nhà ở kệ em, chị đừng để ý làm gì.”
Guy buông một câu bâng quơ.
“Em cũng đào hoa lắm, có cô vợ sắp cưới kia rồi lại còn dắt gái về nhà nghe đâu là thư ký của em, bộ không sợ nó ghen sao?”
Bella nhẹ giọng nói, đi tới giường của Guy ngồi phịch xuống với vẻ mặt ủ rủ như cái bánh bao bị ế vậy.
“Ghen gì?… Mà chị đến phòng em, chỉ nói chuyện này thôi sao?”
Guy nhíu mày thắc mắc. Bella xịu mặt xuống, thở dài nặng nề than vản:
“hôm nay chị gặp mối tình đầu của chị, anh ấy lạnh lùng với chị quá đi mất thôi. Mới nãy gặp ảnh ở tập đoàn, chị hỏi anh ấy thì ảnh chỉ trả lời một câu vô kiệm lời là “nếu không có gì, tôi xin phép” rồi đi lướt qua vậy đó. Hẹn ra quán cà phê, chỉ toàn hỏi chuyện của em với em gái anh ấy thôi, em làm gì em gái ảnh để ảnh nói này nọ kìa. Tại mày hết đó Guy, tự dưng khi không mua lại công ty của anh ấy, làm chị chẳng thể nói chuyện tự nhiên gì hết trơn. Chị buồn quá đi, nên mới tới rủ em uống rượu đây này…”
Guy lắc đầu ngán ngẩm, thì ra cũng chỉ vì mối tình đầu của chị mà chị ấy lại xông vào phòng anh để trút bức xúc lên người anh.
“Chị à, em không uống rượu với chị đâu, em say lắm rồi, em không muốn nhập viện vì ngộ độc rượu.”
Guy đáp giọng đều đều, vẻ mặt vẫn tỉnh queo mặt dù anh đang rất buồn ngủ, mắt chỉ muốn nhắm nghiền lại thôi.
Bella tặc lưỡi nhíu mày nhìn Guy đáp: “Say mà sao nhìn mặt em tỉnh như ruồi vậy?”
“Đang gắng gượng, buồn ngủ muốn chết, mà chị còn xông vào phòng, làm sao ngủ?… Thôi… thôi… chị đi về phòng rủ bác Sò uống cùng chị đi, không thì bảo ai đó cũng được, em chịu hết nổi rồi…”
Guy vừa nói vừa lôi Bella ra khỏi phòng mình ngay lập tức. Bella cũng đành quay gót đi thôi, có thằng em trai mà cũng như không.
Sau khi chị gái thân thương của anh rời khỏi, anh đi tới phòng tắm mở cửa ra.
“Chị tôi đi rồi, ra đi!”
“Này, có lòng thì đỡ tôi ra đi.” Phương dõng cổ lên giọng nói, tay chỉ vào cái chân.
“Thật là…”
Guy càm ràm rồi cũng đi lại bế Phương ra ngoài, xong để cô đứng đó, anh leo lường giường nằm phịch xuống, nhắm mắt lại ngủ vì anh thật sự rất buồn ngủ, uống rượu xong khiến đầu anh cứ quay cuồng cuồng, khó chịu vô cùng.
Phương xịu mặt nhìn con người vô tâm đang nằm ngủ ngon lành trước mặt, cô gân cổ lên đáp:
“Anh ngủ trên giường còn tôi ngủ dưới sàn à?”
“Ừ, mang chăn gối xuống sàn ngủ.” Guy đáp một cách phũ phàng.
“Này, anh quá đáng thế!”
Phương gào lên, chỉ muốn kiếm gì đó ném vào mặt Guy cho hả dạ thôi. Có thể loại con trai nào mà lại để con gái ngủ dưới cái sàn lạnh ngắt kia không.
“Cô cũng có thể ngủ cạnh tôi, tùy cô thôi!”
“Vậy thì tôi ngủ dưới sàn!”
Phương đáp một cách dứt khoát, rồi đi tới kéo lấy tắm chăn, giựt phắt cái gối Guy đang nằm khỏi đầu anh, trải tắm chăn dưới sàn nằm xuống, mặt nhăn mày nhó, miệng thầm rủa: “Người gì đâu, tính tình thất thường đến khó hiểu.”
Nằm hồi chưa tới năm phút, Phương đã chìm vào trong giấc ngủ sâu.
Guy lặng người nhìn xuống chỗ Phương với đôi mắt u uất, hận có, yêu có, thứ cảm xúc lẫn lộn nhất thời anh chưa thể phân định được.
…
Sáng ngày hôm sau.
Ánh sáng tờ mờ rọi vào, Châu và Hoàng đều cựa người tỉnh dậy. Châu cảm giác như có cái gì đó đè lên bụng mình, mở dần mi mắt nhìn, khẽ quay đầu lại. Cả cô với Hoàng đều bàng hoàng ngồi bật dậy, Châu hét lên một tiếng “A” thất thanh.
Hai người trợn tròn mắt sững sờ nhìn nhau.
“Sao anh lại ôm em?”
“Xin lỗi, anh cứ nghĩ đó là Lou.”
Hoàng chẳng biết mình đang nói gì nữa, chắc tối qua do anh mệt quá nên ngủ mớ rồi, bình thường anh cũng hay ngủ với chú chó Lou yêu quý của mình mà.
“Lou?” Châu ngơ ngác lên giọng: “Anh nghĩ em là Lou? Người em đâu có lông?”
“Ở đầu đó!”
Hoàng thản nhiên đáp một cách tỉnh bơ.
Nghe anh nói vậy, Châu nắm tóc của mình nổi quạu lên: “Anh đang so sánh lông chó với mái tóc mây của em sao?”
Nói vậy mà Hoàng cũng gật đầu cho rằng đúng khiến Châu hết nói nổi, mới sáng ra đã bị anh làm cho bực bội rồi.
“Này đừng có nghĩ sâu xa, anh không đến nổi xấu xa gì với em đâu.”
“Dù sao em cũng là con gái mà.” Châu nhăn nhó, khẽ ngửi người của mình, Châu chợt nhận ra người mình không thể bẩn hơn, cô lên giọng: “Phải đi tắm đã!”
“Giờ em mới nhớ ra sao? Đêm qua để người vậy ngủ được cũng tài đấy.”
Hoàng buông cầu đùa khi thấy biểu hiện mắc cười của Châu.
Nghe anh nói vậy, Châu hơi xấu hổ, vội rời khỏi giường, lao vào ngay phòng tắm lặp tức, cảm thấy nóng hết cả mặt. Thôi thì cô nghĩ dẫu sao cũng là bạn, nên cũng thẳng thắn ra, chẳng ai chết ai.
Châu định cởi đồ thì sực nhớ ra không có đồ để thay nên cô chòi đầu ra cửa bảo Hoàng:
“Này anh, anh ra ngoài xe tìm giúp em, có cái vali trên đó, anh coi thử có quần áo gì không, lấy hộ em đi.”
Hoàng gật đầu, xỏ chân vào đôi giày rồi đứng dậy đi ra ngoài chỗ đỗ xe của mình.
“Ủa, xe của Châu nhà mình mà? Sao lại ở đây?”
Nam thốt lên với vẻ ngạc nhiên khi tình cờ nhận ra chiếc xế hộp màu xanh rêu của Châu, anh còn nhớ rõ biển số xe của cô nữa. Nam là bạn thân lúc nhỏ cùng chỗ sinh sống của Châu.
“Phải của Châu không?” Một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh.
“Đúng rồi bác, con nhớ cả màu, cả biển số xe nữa.”
“Châu đưa trai nào về thế?”
Ông thắc mắc khi thấy bóng dáng của Hoàng đang làm gì đó với cái xe của Châu.
“Con nghĩ là đến đó hỏi luôn cho xong chuyện.”
Dứt lời Nam mở cửa xe định đi ra đó thì ông vội cản anh lại bảo:
“Khoan đã, nếu như chúng nó là người yêu của nhau chúng ta sẽ bị quê độ đó. Với lại…”
Nam ngắt ngang lời ông, lên tiếng phản bác:
“Ở nhà họ nói là không phải yêu đương gì mà bác.”
“Nghe bác nói cho xong đã chứ. Với lại nếu như Châu, nó không đi riêng với thằng đó, lỡ có thêm bạn bè nữa… bác nghĩ đừng làm thế.”
…
Sau một hồi lục lọi cả phía sau xe, Hoàng vác luôn cả vali đồ mang vào trong, chứ anh cũng không tự ý đụng vào đồ của người khác, đặc biệt đồ của phụ nữ.
Hoàng vừa bước vào thì thấy Châu đang ngồi trên giường lướt điện thoại, trên người mặc áo choàng tắm của homestay chuẩn bị sẵn.
“Này, vẫn chưa tắm sao?” Hoàng nhíu mày hỏi.
Châu vô tư đáp: “Thì em chờ áo quần anh cầm vào cho em đó, không thì em mặc cái gì.”
“Vali của em!”
Hoàng đáp rồi để vali trên giường cho Châu. Châu vội mở vali ra để tìm đồ mặc.
“Này, vừa rồi anh lấy đồ trong xe của em cứ nghĩ như đang tìm trong bãi rác vậy. Bẩn hết chỗ nói, đồ ăn thừa vứt luôn trên xe.”
Hoàng lên giọng, lắc đầu với thói ăn ở, vứt đồ lung tung của Châu tóm gọn một chữ “bẩn”, anh vốn dĩ là một người ưa sạch sẽ, mới nãy ra mở cốp xe mà anh phát hoảng.
Châu bĩu môi khi nghe Hoàng nói một cách thẳng thờ như thế, cô lên tiếng đáp:
“Mặc kệ đi, em thích thế!”
“Hèn gì không có ai rước!”
“Không rước ai mới đúng nhé.” Châu lên tiếng phản bác.
“Cốc… cốc” tiếng gõ cửa.
“Ai thế nhỉ? Nhân viên khách sạn sao?” Châu nhíu mày thắc.
Hoàng quay người đi ra mở cửa, thì có một người nam thanh đang đứng nhìn anh bằng đôi mắt như thể chuẩn bị tấn công con mồi ăn tươi nuốt sống vậy. Hoàng chẳng biết là ai, vẻ mặt bình thản khẽ cúi nhẹ đầu chào cho có lệ.
“Bảo Châu có ở đây không?”
Nam nhìn Hoàng gặn hỏi, ánh mắt nhìn Hoàng chẳng mấy thiện cảm là bao.
Hoàng quay vô nhìn Châu đáp: “Châu, có người đến tìm em.”
Châu ngơ ngác không biết mới sáng ai đến tìm mình, cô đứng dậy đi ra đó, thì chợt đứng khựng với vẻ mặt bàng hoàng, ngạc nhiên nhìn Nam khi thấy anh xuất hiện ở đây. Châu cất giọng hỏi:
“Anh Nam, sao anh lại ở đây?”
Nhìn bộ dạng của Châu mặc áo choàng tắm khiến Nam cảm thấy hơi bực trong người, anh gằn giọng hỏi:
“Anh mới là người hỏi câu này mới đúng. Tại sao em về không nói trước với anh? Còn đây là ai? Người yêu của em à? Giám đốc Marketing công ty giải trí.”
Châu bối rối lúng túng nở nụ cười gượng gạo không biết trả lời sao khi Nam hỏi dồn dập như vậy, ánh mắt thoáng mông lung như trò đùa nhìn Hoàng rồi lại quay sang nhìn Nam.
Cô ngập ngừng đáp: “Sao anh lại biết được thế?”
“Chuyện như thế này sao anh lại không biết được chứ? Tin đồn em hẹn hò đăng đầy khắp trên mạng xã hội kìa… Lần này về mấy người?”
“Hai người!” Châu thẳng thắn trả lời.
Hoàng thì đứng đơ ra đó nhìn hai người họ nói chuyện với nhau trong bầu không khí căng thẳng này, anh chẳng biết hai người họ có mối quan hệ gì nữa.
Nam trợn tròn mắt kinh hoàng nhìn Châu thốt lên: “Hai người?”
“Châu ở đâu… Châu ở đâu hả?”
Chợt có tiếng xôn xao ồn ào đâu đó vang lên rầm rộ. Một đám người từ ngoài xông vào ồ ạt làm Châu với Hoàng đứng hình độ chục giây không kịp định thần chuyện gì đang xảy ra nữa.
“Ba, mẹ… Bác Ba, gì Ba… Mọi người đến đây làm gì đông thế?”
Châu hốt hoảng kinh ngạc khi ba mẹ cô lại biết cô ở đây mà tới, đã vậy còn kéo thêm nguyên cả dòng họ từ cô gì chú bác, anh chị em họ nữa chứ. Cô chẳng biết nên cười hay khóc nữa đây.
“Mẹ không nằm mơ đấy chứ? Đúng là Châu rồi.”
Mẹ Châu mừng rỡ khi gặp lại đứa con gái thân yêu của mình.
Châu cười đau khổ gật đầu đáp: “Là con chứ còn ai nữa hả mẹ.”
Bà chợt tắt ngay nụ cười nhìn Châu một lượt từ trên xuống dưới, vẻ mặt hầm hầm, lớn giọng: “Tại sao con lại ở trong tình trạng này?” rồi ông quay sang trừng mắt nhìn Hoàng tiếp lời: “Cậu làm gì con gái tôi?”
Hoàng bình tĩnh đáp: “Con không làm gì con gái bác cả!”
“Mẹ bình tĩnh đã! Không có chuyện gì xảy ra cả.Con chỉ chuẩn bị đi tắm thôi, hai đứa tụi con không có làm gì như mọi người nghĩ đâu. Đừng có nghĩ bậy bạ ạ.”
Châu vội lên tiếng phân bua, khẽ thở phắt một cái đầy bực bội khi chuyện có bé tí lại xé ra thành to như vậy.
Ba Châu chen vào đáp: “Nam gọi điện nói là thấy xe của con đỗ ở đây và đi cùng với đàn ông. Không biết có phải đi riêng hai người với nhau không, mọi người nghe xong cái là lao đến đây ngay. Con về thị trấn Hoa tam giác mạch sao không nói?”
“Cái này là chuyện xảy ra ngoài ý muốn mà ba, ai biết là bọn con sẽ về đây đâu. Với lại hôm qua con về đây muộn nên không muốn về nhà, sẽ làm phiền mọi người. Con định sáng nay về nhà ghé thăm mọi người một lát rồi lên lại thành phố.”
Mẹ Châu đánh vào cánh tay một cái, gân cổ lên nói:
“Muộn đến mức nào đi nữa thì cũng phải về nhà trước, ngủ bên ngoài với đàn ông như thế này sao được chứ?”
Thấy tình hình không mấy khả quan và nó càng trở nên phức tạp khi mọi người cứ nghi ngờ hai người này nọ với nhau, Hoàng vụt ra tiếng thở dài, vẻ mặt luôn giữ sự trầm tĩnh, anh nghiêm túc lên tiếng đáp:
“Thật ra, con với cô ấy không đến mức như mọi nghĩ, chỉ là có một số chuyện xảy ra không lường trước được. Châu giúp con đi tìm hai đứa cháu bị lạc của con, con lái xe không để ý đường đi nên bị lạc, xe hết xăng nên con mới tấp vào đây nghỉ ngơi, con cũng không ngờ đây lại là nơi Châu từng sinh sống.”
“À giờ mẹ mới nhận ra, đây chẳng phải người trong tin đồn hẹn hò, chụp ảnh ngoài biển nắm tay với con hay sao Châu? Còn có cả những bức ảnh hai đứa đưa nhau đi nhau về nhà riêng của một trong hai đứa nữa… Bọn nhà báo còn nói con ngủ qua đêm với đàn ông đó… Mọi người xung quanh đây ai cũng biết hết trơn rồi đấy con à, làm sao đây hả?”
“Ba mẹ đừng nghĩ lớn chuyện như thế được không? Con với Hoàng thật sự không có gì hết, chỉ đơn thuần, đơn thuần là bạn bè trong sáng… Okk… Chúng con cũng chỉ đang tìm hiểu nhau thôi?”
Châu bức xúc nói lại với ánh mắt hiện rõ sự phẫn nộ khi bị mẹ của cô nói vậy. Bà ấy sao lại không tin cô mà lại đọc ba cái tin tức lá cải không biết rõ trắng đen đó chứ.
Hoàng chỉ biết đứng trơ như tượng khi mọi chuyện đi quá xa rồi.
…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!