(18+) Gả Cho Tiết Biến Thái!
Chương 2
– Tiết Sở Du, tôi giết chết cậu.
Sau khi nhớ lại toàn bộ sự việc nó liền nhảy lên người rồi bóp cổ hắn. Hắn mở mắt tỉnh dậy thì nhìn thấy nó đang ra sức bóp cổ mình, hắn biết là nó rất giận nhưng cũng nên mặc đồ vào đã, tuy rằng là những thứ trên người của nó hắn đều nhìn thấy hết cả rồi nhưng như thế này lại khiến hắn liên tưởng chuyện xảy ra tối hôm qua. Nói như vậy thì có vẻ như sở khanh nhưng điều này là sự thật không thể phủ nhận.
– Mới sáng sớm mà em đã hăng hái như vậy rồi sao?
Nó có đang nghe nhầm không? Hắn bỗng nhiên thay đổi thái độ lẫn cả cách xưng hô với nó. Nó tự hỏi chuyện gì xảy ra với hắn thế này? Hắn bị ma nhập hay là uống nhầm thuốc gì rồi. Trong lúc nó đang hoang mang thì hắn đã nhanh chóng giữ chặt cổ tay của nó rồi vật ngược nó xuống giường, tư thế lúc này đổi ngược hoàn toàn. Bây giờ nó đang là thế bị động không thể phản kháng. Còn hắn đang là thế chủ động, chỉ cần hắn thích thì có thể phản công lại bất cứ lúc nào.
– Tịch Nhiên, bây giờ em nghe tôi nói đây. Em…đã là người của Tiết Sở Du tôi. Đêm qua chúng ta đã làm chuyện đó rồi, em không thể chối bỏ trách nhiệm của mình được.
– Tiết Sở Du, cậu bị bệnh sao? _ nó không ngừng phản kháng để thoát khỏi hắn.
– Đúng vậy. Tôi phát bệnh khi phải ép buộc bản thân phải che giấu tình cảm của mình. Chỉ vì lúc trước trong tim em chỉ có hình bóng của Cố Duật Thanh, vì vậy cho dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể xen vào tình cảm đó được.
– Vậy cậu nghĩ rằng…. bây giờ cậu có thể sao?
– Tôi nhất định sẽ khiến em tự nguyện yêu tôi.
– Tiết Sở Du, cậu điên rồi. Mau thả tôi ra!
Trong lúc nó đang cố gắng thoát khỏi sự khống chế của hắn thì bỗng dưng cả hai nghe tiếng Nhược Hy ở đâu đó trong căn biệt thự này.
– Nhược Hy đến rồi! _ cả hai nhìn nhau
Nó đạp mạnh hắn ra để thoát khỏi tư thế khó coi trước rồi sau đó nhanh chóng mặc đồ vào, nó chưa kịp để hắn mặc đồ một cách chỉnh tề thì đã tống hắn vào trong tủ quần áo trốn trong đó.
– Tịch Nhiên, mày không sao chứ? – Nhược Hy bất ngờ xông vào.
– Tao…tao không sao, nhưng làm sao mày biết tao ở đây – nó cố giữ trạng thái bình tĩnh nhất có thể nhưng cũng nét mặt cứng đơ của nó vẫn không thể giấu hết sự căng thẳng lúc này.
– Tao đoán là mày nhất định sẽ đến đây mà. Tao đã bảo Sở Du đến đây tìm mày nhưng cậu ta đâu rồi? – Nhược Hy đưa mắt nhìn xung quanh phòng.
– Mày đang tìm cái gì vậy? Làm sao Tiết Sở Du lại có trong phòng tao được. Sở Du đã quay về thành phố lúc sớm rồi.
– Về rồi? Về bằng cách nào kia chứ? Xe của Sở Du vẫn còn bên dưới mà.
Thôi chết! Nó chỉ buộc miệng nói mà chưa nghĩ đến chiếc xe của hắn còn đang ở sân nhà.
– Vậy sao? Hay là…xe có vấn đề gì rồi nên cậu ấy đã gọi ai đó đến đón rồi.
– Tên này…đúng thật là…tao đã dặn dò cậu ta chăm sóc mày thế mà lại bỏ đi trước khi tao đến là sao? Hai đứa tụi mày có cãi nhau gì không đó?
– Không có. Tao với cậu ta vẫn bình thường mà. Mày nghĩ nhiều quá rồi, mau xuống nhà ăn sáng rồi về nhà thôi – nó không thể để Nhược Hy đứng đây thêm được nữa nếu không thì sẽ có người ngộp thở mà chết mất.
Cuối cùng nó cũng đã kéo được Nhược Hy xuống nhà ăn sáng nên hắn mới có cơ hội chui ra từ tủ quần áo rồi mặc đồ một cách chỉnh tề.
Ở dưới nhà ông quản gia và các người giúp việc đang phục vụ bữa sáng cho nó và Nhược Hy. Bọn nó đang chuẩn bị ăn thì ông quản gia lên tiếng hỏi:
– Cậu thanh niên đêm qua đến tìm tiểu thư vẫn còn đang ngủ sao? Có cần tôi lên gọi cậu ấy xuống ăn sáng không ạ?
Câu hỏi của ông quản gia làm nó đứng khựng lại, nó đang ăn thì bị ông ta làm cho mắc nghẹn.
– Uống nước đi – Nhược Hy đưa nó cốc nước – Sao mày nói Sở Du đi rồi?
– Lúc đó bác vẫn còn ngủ nên không biết đó thôi. Sở Du đã về từ sáng sớm rồi.
– Lạ thật! Tôi cũng dậy từ sáng sớm nhưng không thấy cậu ấy – ông quản gia này cũng quá tò mò rồi đấy, có lẽ nó nên cho ông ta về hưu sớm.
– Quản gia…có thể ông không để ý đó thôi – nó quay sang nhìn Nhược Hy cười ngượng nghịu – Tao mệt rồi, mày mau lái xe đưa tao về nhà đi!
– Được rồi! Chúng ta đi thôi – Nhược Hy không hỏi gì thêm vì biết nó đã trải qua những chuyện kinh khủng.
Trước khi lên xe trở về thành phố, nó nhắn tin cho hắn để báo tin:
– “Tôi về trước đây! Cậu tìm cách về sau đi”
Nhận được tin nhắn báo hiệu của nó, hắn lập tức lái xe về nhà nhưng lại một lần nữa ông quản gia xuất hiện.
– Sao cậu còn ở đây? Không phải tiểu thư nói là cậu đã quay về từ sáng sớm rồi sao?
– À…là vì tối hôm qua tôi uống say quá nên không lái xe về được nên bạn tôi đến đưa tôi về. Bây giờ tôi quay lại để lấy xe – hắn cũng thực sự muốn ông quản gia này về hưu sớm.
– Thì ra là vậy. Vậy thì…cậu về nhà cẩn thận – ông quản gia nhìn hắn cười hiền từ.
Sau cùng hắn cũng lái xe để nhanh chóng quay lại thành phố trước khi Nhược Hy lại nghi ngờ điều gì đó.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!